Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Gió

Có phải mưa đang rơi ? Hay là vì lòng em đang khóc?

Quảng Châu, Ngày 2x Tháng 1y Năm 20zz

"Em đi theo từng nẻo đường khi trước ta thường bước. Vai sánh vai, tay đan tay. Mà sao anh không quay trở về?"

"Anh đã đi thật xa nơi chúng mình thường vui vẻ thời còn bên nhau. Giờ đây sao chỉ còn mình em?"

"Em xin lỗi anh, em đã lại thất hứa nữa rồi, em đáng bị như vậy đúng không anh?"

"Em muốn hỏi anh thật nhiều thứ cơ mà em lại không có cơ hội mất rồi. Anh có vui không?"

"..."

Hải Nam, Ngày xx Tháng yy Năm 20zz

"Anh biết đấy! Thời gian sẽ không quay lại"

"Anh có còn nhớ lần em tỏ tình anh không?"

"Chà... kỉ niệm thật đẹp nhỉ"

"Em còn nhớ ngày hôm đó hoa gió rất đẹp"

"... Em còn rất ngại lúc em đưa lá thư anh không nhận cơ đấy, cơ mà cuối cùng anh lại nhận..."

"Buồn nhỉ, ta quen nhau mới được 2 năm rưỡi mà sao em thấy nhưng khoảng khắc ta bên nhau lâu cực ý!"

"..."

Quảng Châu, Ngày xx Tháng yy Năm 20zz

"Anh biết gì không, mẹ em bảo sao ta không mau ra mắt mẹ nhỉ, em cũng muốn lắm, nhưng em đang phân vân, anh nghĩ sao?"

"Haizz, em lại bị cô la vì không làm bài tập, anh có hơi quá không em chỉ thiếu một bài thôi mà"

"Bố em lại gọi em là Heo, có phải em béo lắm không? Anh còn thương em không?"

"Ahh, bao giờ anh về vậy em nhớ anh lắm, hoàn thành công việc tốt nhé!"

"Hôm nay thật là mệt mỏi quá, em phải làm biết bao nhiêu là công việc cơ đấy! ...
Xin lỗi, em lại có chuyện rồi! Chào anh nhé!"

Quảng Châu, Ngày xx Tháng yy Năm 20zz

"Anh ơi, sao anh vẫn chưa về nhỉ, em nhớ anh lắm anh à, liệu em còn cơ hội gặp anh không?"

"Hix, hôm nay em bị bắt đi xem mắt đó anh à, người kia tên là Biện Bạch Hiền, nhưng em lại thấy quen lắm như gặp đâu rồi ấy, mà em không thích anh ta chút nào"

"..."

Bệnh Viện Quảng Châu, Ngày xx Tháng yy Năm 20zz

"Em buồn quá, em lại bệnh nữa rồi, sức em yếu thật anh nhỉ?"

"Em lại phải đi truyền nước muối ấy, em ghét nó kinh khủng"

"..."

Vân Nam, Ngày xx Tháng yy Năm 20zz

"Chí Mẫn nói em bỏ anh đi đấy, em không ghét cậu ấy nhưng em cảm thấy thật là bức xúc"

"Ahh, em vừa làm bánh kẹp trứng và bánh gạo cay đấy, em mong rằng anh có thể ở đây để nếm thử nó, nó ngon khủng khiếp, haha!"

"..."

Vân Nam, Ngày 2x Tháng yy Năm 20zz

"Em vừa gặp lại bạn cũ đấy, Quốc Quốc thật đáng yêu anh nhỉ, cậu ấy đã kết hôn rồi đấy, chồng của cậu ấy là ..."

"Em vừa đi ra cánh đồng hoa gió đấy, nó thật đẹp! Em mong nó tượng trưng cho tình chúng ta, anh nhỉ?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Bệnh Viện Vân Nam, Ngày ... Tháng ... Năm ...

"Anh à, em gọi anh nhé!"

"...Um, em xin lỗi"

"..."

No title

Mân Doãn Khởi đang nằm trên giường với tay được ghim một ống truyền nước muối...

Đã 1 năm 2 tháng ngày anh ra đi lên đường xây dựng sự nghiệp của mình

Cậu vẫn nằm đấy, đã hơn nửa năm cậu nằm trong cái bệnh viện quái quỉ này!

Cậu muốn thoát khỏi nó, cậu muốn cậu vẫn còn ở nơi anh đã bỏ cậu để khi anh về nhà, anh sẽ thấy cái bóng lưng gầy gò của người con trai anh từng yêu nhiều vẫn như thế đứng chờ đợi anh.

Và nói câu "Chào mừng anh về nhà!"

Cậu vẫn ngày ngày mong chờ anh, vẫn ngày ngày tìm cách chữa căn bệnh quái ác này để trở về nhà đợi anh, để cùng anh bước đến những nẻo đường tiếp theo, cùng anh xây dựng một gia đình, cùng anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

Cuối cùng chỉ đợi anh nói một lời " Anh yêu em" là cậu thề mãn nguyện đến nhường nào

Thật nhẹ nhàng như con gió, loài hoa lan toả hương thơm dịu nhẹ.

Cậu ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, để rồi khi cậu tỉnh lại cậu sẽ thấy anh nằm cạnh mình.

Cậu ước rằng mình không nghe cuộc điện thoại kia của bác sĩ, nếu vậy cậu đã tốt hơn bây giờ.

Cậu ao ước được gặp anh, ao ước được ôm anh, được anh sưởi ấm.

Cậu ước anh không bị bố mẹ khống chế mà bỏ cậu rời đi sang thành phố mới.

Nhiều lúc cậu cứ nghĩ rằng anh có tìm được tình yêu mới không, nhưng rồi cậu lại bỏ ý nghĩ đó vì cậu biết anh cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh đến nhường nào.

Cậu mong rằng cuộc đời cậu giống như nhưng đứa bạn của cậu, gặp được người mình yêu rồi kết hôn.

Được làm điều mình thích không phải tốt hơn sao?

Vậy mà sao đời cậu lại không như những gì cậu mong đợi.

Cậu mơ về những ngày bên anh rằng anh sẽ về rất sớm, rồi cậu và anh lại tái hợp, rồi tiến đến hôn nhân.

Mong ước nhỏ nhoi ấy sao không bao giờ cậu làm được nhỉ? Phải chăng cậu suy nghĩ quá viển vong về chuyện hôn nhân không?

Đợi anh dù cả đời cậu cũng làm được chỉ cần một ngày anh nói với cậu rằng anh sẽ về sớm thôi thì có lâu bao nhiêu cậu vẫn sẽ đợi anh.

Đợi anh cả tuổi thanh xuân này cậu cũng không tiếc nuối, đợi anh mỏi mòn anh cũng sẽ về thôi!

Đó là lí do cậu phải sống thật tốt ngày qua ngày, rồi cậu sẽ vượt qua.

Chung Quốc đẩy chiếc xe lăn đã cũ kĩ ra cánh đồng hoa gió xinh đẹp.

"Hoa đẹp thật cậu nhỉ!"

"Ừ!"

"Mình mong một ngày anh ấy sẽ bất ngờ xuất hiện ở cánh đồng này chờ tớ đẩy xe ra rồi hai chúng tớ sẽ gặp nhau ở kia đó! Cậu thấy không bông hoa đặc biệt nhất ấy! Đó là lí do tớ nói cậu hãy đẩy xe ra cánh đồng này mỗi ngày!''

"Cuộc đời của tớ sẽ như bông hoa ấy đấy!"

Chung Quốc trầm mặt không trả lời.

Một hôm nào đó, không như hôm nào, cũng không mưa không nắng, anh và cậu sẽ gặp nhau?

"Em sẽ chờ anh"

..., Ngày xx Tháng yy Năm zzzz

"Anh à, cạnh em vừa có người mới chuyển vào ấy, cậu ấy tên là Hoa Tử đó! Tên thật đẹp phải không anh! Em mong nếu em có con em sẽ đặt tên nó là Phong Hoa, Phong Kì sẽ là con trai, haha!"

"Anh à, Hoa Tử vui tính cực ý, cậu ấy kể em bao là chuyện em vui hơn rất nhiều rồi, mà cậu ấy đẹp thật! Bị bệnh có hơi đáng tiếc!"

"..." Ngày không xác định

"Bác sĩ bảo em khoẻ hơn trước nhiều rồi, cơ mà Tử Tử ý, cậu ấy có vẻ không được khoẻ cho lắm, bác sĩ cứ liên tục tới kiểm tra cậu ấy, cậu ấy ho cũng thật nhiều, em mong cậu ấy có thể đỡ hơn!"

"Ôi không, Tử Tử bị đưa đi đâu rồi ý, em lo thật, nhưng em mong cậu ấy bình an!"

"Anh có tin không, em chỉ vừa ngủ một giấc cơ đấy, mà Tử Tử đã biến mất rồi!"

"Em đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cậu ấy ..."

2h Vân Nam, Ngày xx Tháng yy Năm zzzz

"Wow trời đêm đẹp thật, em không ngủ được, em biết có hơi kì nhưng em mong anh không phiền!"

"Em yêu anh nhiều lắm cơ, em bệnh nữa rồi, sốt suốt ý em cảm thấy không được ổn!"

"Ahh, đã gần 3 giờ sáng rồi, em vẫn không ngủ nổi, chả biết em đang trông chờ gì!"

"Anh có nghĩ Tử Tử sẽ về không? Em nhớ cậu ấy thật ý! Em chỉ mong còn ai đó cạnh em để em nói chuyện!"

"..."

Doãn Khởi lục đục ngồi dậy sau những tiếng đồng hồ vật vã chờ đợi người không tên.

Bác sĩ nói Doãn Khởi rằng bệnh của cậu có thể cứu chữa nếu cậu quyết tâm, cậu muốn khỏi bệnh thế nhưng bác sĩ lại bảo Doãn Khởi buộc phải chuyển về bệnh viện qua Seoul, Hàn Quốc.

"Chà, sẽ là một chuyến đi dài đúng không bác sĩ?"

Thạc Trấn im lặng một hồi, chần chừ đáp

"... phải, sẽ là chuyến đi dài, nhưng nó sẽ không uổng đâu, bọn họ sẽ tạo cho cậu những điều kiện tốt nhất để phù hợp trong thời gian chữa trị của cậu!"

"Vậy bác sĩ, trước khi đi tôi có được cho điều kiện không?"

"Được chứ, họ sẽ làm cho cậu bất cứ điều kiện gì cậu muốn, họ sẽ đều cho cậu cả!"

"Thế.. điều kiện của tôi là muốn Bác Sĩ Thạc Trấn theo cùng!"

"Ừ, được đượ—Khoan, Cái Gì Cơ?!"

"Phải, tôi muốn bác sĩ theo cùng tôi, xét cho cùng anh là người cuối cùng ở cạnh tôi lâu nhất trong thời gian qua, thế nào có đồng ý không?"

"Chuyện nà-"

"Cậu ấy sẽ đi!"

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một chàng trai có ngoại hình cao lớn, tầm 1m8 chứ chả đùa.

Người con trai ấy đến khoác tay lên vai Thạc Trấn.

"Cậu ấy sẽ đi, tôi sẽ lo mọi thứ!"

'Ngầu quá ngầu cơ mà nghe giọng có vẻ nói không được sõi tiếng Hán cho lắm, nhìn ngoài chắc chắn là người ngoại quốc!' - Doãn Khởi ngâm lâu một lúc rồi trả lời

"Vậy thì tốt quá, được tôi sẽ đi sang Seoul, bác sĩ Thạc Trấn tuyệt đối không được khất lời tôi sẽ giận đó!"

((Nếu mọi người có thắc mắc liệu thân thế của Doãn Khởi là gì thì tôi sẽ nói bây giờ

Mân Doãn Khởi, sinh ra đặc biệt đã là con trưởng của Mân Gia, xinh đẹp và thông minh suất chúng, tuy thế Doãn Khởi đã bị chuẩn đoán là bị mắc bệnh từ nhỏ nên sức khoẻ khá yếu.

Năm lên 18, Doãn Khởi bị mắc hôn ước do gia đình sấp đặt mà bỏ trốn.

Trong thời gian đó cậu đã gặp Hạo Thạc, chính xác là người con trai mà cả đầu câu chuyện Doãn Khởi nhắc tới.

Hạo Thạc không giàu có, yêu cậu sau 2 năm thì anh bị gia đình bắt đi sang Mỹ học, và từ đó cả hai không còn bên nhau))

"..."

"Con Không Về!"

Doãn Khởi la lớn người trong điện thoại, cậu thề với trời đất có chết cậu sẽ không bao giờ về Mân Gia!

Cậu ghét bị dính cái hôn ước chết tiệt kia! Thật là cuộc sống cậu có nhiều cái bất ngờ thật, lúc tưởng chừng cậu sắp chết thì bao nhiêu chuyện ập tới.

Cậu cần nơi dựa dẫm, cậu không muốn vật lộn trong cái thế giời này lần nữa đâu!

*Títt*

Doãn Khởi bực tức ném điện thoại xuống giường, thật sự là cậu nhớ anh đến điên mất, nếu cậu không bị mắc bệnh thì cậu đã đi sang Mỹ để tìm anh ở nơi thành phố New York to lớn kia.

"..."

Sáng tỉnh dậy cậu đã thấy cậu không còn nằm trong chiếc gường cũ kĩ mà là trên một chiếc xe.

Toàn người cậu đã được khoác những chiếc áo ấm

Lúc này, Thạc Trấn thầm liếc mắt xuống dưới thấy cậu tỉnh liền nói

"Chà, cuối cùng cậu cũng tỉnh, ta đang trên đường đến sân bay, tới đó sẽ có người đón ta!"

Doãn Khởi lặng im, thật sự để rời bỏ mảnh đất này là một sự dằn vật không nhỏ, nhưng để có cơ hội chữa căn bệnh bẩm sinh này, cậu có tiếc cũng đành liều một lần

Từ lớn đến bé, chưa bao giờ cậu rời xa cái đất nước này lúc nào, nói ra thì có vẻ hoang đường nhưng đây là sự thật.

"..."

Hành trình xa thật, nhưng cậu tin rằng cậu có thể chữa căn bệnh của mình.

"Anh nhớ đợi em."















—Hoàn văn—

Spoiler :

"Mắt em không còn nhìn thấy nữa".

"Anh về rồi."

"Xin lỗi, đôi mắt này không còn thấy nụ cười của anh".

"Tôi sẽ cấy cho em ấy".

"Doãn Khởi, KHÔNG!".

... Phần 2 sẽ ra sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts