2. Suou
♡. For
♡. Ngọt, HE‼️OOC‼️
♡. Suou: anh
Y/n: cô
- enjoy
_______________________________________
Một ngày đi học của Suou là dậy sớm, đến trường, ra về và nghỉ chân tại quán trà nhà mai.
Nếu ví người người tấp nập qua đường, nườm nượp trên con phố nhộn nhịp là dòng suối mơ, tiệm trà chiều là làn cỏ mốc thì kể cả khi suối mơ có chảy xiết bao nhiêu, suối vàng vẫn im thin thít.
Phải đấy, dù chỉ cách khung cửa gỗ, nhưng cả hai lại trái ngược nhau đến lạ thường.
♪
Hôm đó vẫn như mọi khi, anh theo gót chân la cà trên phố.
Nay anh quyết sẽ về bằng đường tắt
Hồi bé mẹ doạ Suou rằng, đường này có nhiều tệ nạn, cướp bóc làm anh chưa từng dám đặt chân tới. Nhưng cũng vì không muốn bản thân mắc kẹt trong nỗi sợ thuở bé, anh quyết sẽ rảo bước theo đường này.
Anh đi qua từng khung đường, quả nhiên nơi này ẩm mốc và u tối, khiến Suou bé nhỏ sợ hãi rồi.
Nhưng giờ anh đã lớn ! Suou ấy đã không còn. Những thứ này chẳng còn khiến anh hoảng loạn nữa
Đến đầu ngõ, anh bắt gặp một tiệm trà mai
Lạ thật.
Đây là lần đầu Suou nhìn thấy tiệm trà này, hay do lâu lắm rồi anh mới ven theo con hẻm này?
Suou ổn định lại tâm trạng, tiêu sái tiến vào bên trong. Anh có chút bất ngờ
Bên ngoài tuy nhộn nhịp là thế nhưng phía sau cánh cửa gỗ là một không gian tĩnh lặng, yên bình đến lạ thường.
Mùi xả xen kẽ vào khoang mũi anh, sộc thẳng lên trung tâm khứu giác khiến Suou điếng người. Quả là một nơi tuyệt vời, trách anh khám phá tổ ấm này quá muộn.
Anh bước chân ngồi đối diện với bàn phục vụ, đặt lưng xuống thảm.
"Xin chào cậu trai trẻ, điều gì đã mang cậu đến đây?" Một giọng nữ khẽ ren qua tấm rèm
Lạ lùng thay, chẳng phải đây là một quán trà sao?
"Liệu tôi có thể có một ly trà chiều cho ngày hôm nay được không?"
Bóng dáng người con gái dần lộ ra, một cô bé nàng với thân hình nhỏ nhắn, bận trên người một bộ yukata đường đen, chiếc châm cài bươm bướm kẹp giữa hai búi tóc. Cô có chút giản dị, xinh đẹp của nụ hoa, ấy thế nhưng lại đem đến cảm giác đoan trang nhã nhặn.
"Thứ lỗi, tôi quên mất rằng đây là một tiệm trà rồi.. vì mọi người hay tới đây để xem chỉ tay nhiều đến nỗi tôi không đếm được! Nên tôi cũng quên béng mất, thực sự xin lỗi ạ!"
Cô cúi đầu lia lịa, giọng nói ngọt ngào như rót qua vành tai, chảy dài một màu ấm cúng của nắng.
"Tất nhiên rồi, tôi hoàn toàn bình thường với mọi thứ.. vậy liệu tôi có thể đươm cho mình một li trà sen không?"
Nàng gật gù, lùi bước vào phía trong rèm, để lại khung cảnh tĩnh mịch từ trước.
Anh liếc nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người ở đây đều thanh thả, không lọt qua một lời nói, chỉ có tiếng đàn du dương vang vọng trong tai.
Suou không phải một kẻ có hứng thú với âm nhạc, càng không thể cảm thụ được những nốt nhạc. Thế nhưng anh lại bị cuống vào vòng xoáy vô tận, xoay mình trong tâm chí, nhảy múa với từng con chữ.
"Của anh đây.."
Li trà xanh được đặt ngay ngắn, làn hơi ấm phả vào mặt anh. Anh đưa tay hớp một ngụm, mùi hương sen thoang thoảng trong cánh mũi, xen lẫn hương trà lá cẩm. Nó hoàn hảo.. tạo lên sức hút của riêng mình.
Vị ngọt nhẹ chạm tới đầu lưỡi, không quá ngọt cũng chẳng nhạt nhòa, đọng lại phía khoang miệng vị thanh dịu nhẹ, đưa anh vào cơn say sưa.
"Thực sự rất tuyệt.. tôi rất thích nó."
Suou mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt hài lòng rạng rỡ hơn mọi khi. Y/n đỏ bừng mặt, cô rất hay xấu hổ khi nhận được lời khen từ người khác.
Nó làm anh cảm thấy quen thuộc.. tới một người bạn.
"Tôi có thể hỏi chị tên là gì không?"
"Y/n F/n.! Cứ gọi tôi là Y/n được rồi."
Anh thích cái tên đó, Y/n. Đẹp như tên người con gái vậy. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, anh từ từ đứng dậy, sẵn sàng để bước ra khỏi cửa rồi.
Trước khi đi, anh quay đầu lại nói nhỏ
"Vậy.. hẹn gặp lại chị vào ngay mai nhé?"
---------------------------------------------------------
Đã 2 tháng kể từ ngày đầu gặp mặt, anh và cô đều đã trở lên thân thiết hơn bao giờ hết. Thế nhưng chỉ có anh biết, anh đã trúng tiếng sét ái tình từ bao giờ
Anh thì thành khách quen nhà cô. Tất nhiên rồi, trà ngon, người cũng ngon. Ai mà không thích?
Y/n cũng không ngờ sau cuộc gặp gỡ nhỏ, ngày nào anh không ghé qua tiệm trà chiều thì chắc chắn là bị ốm rồi..
♪
Suou vừa đi học về, cùng đi trên đường nói chuyện với vài người bạn khác. Bỗng nghe được tin báo từ một cậu bạn đầu vàng
"Nè nè.. nghe nói có một vụ ẩu đả ở dốc số 2 đó, không biết có ai bị thương không ta."
Anh sượng người tại chỗ, đó hình như là đường đi đến tiệm trà nhỏ với cô chủ tiệm trà đúng không?
Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Suou chạy vụt qua, luống cuống chạy đi tìm nàng công chúa trà sen.
Nỗi sợ hãi tràn sâu trong tâm trí, anh len lỏi khắp đám người tấp nập. Chỉ để tìm kiếm hình bóng người con gái anh thầm thương.
Suou đi sâu vào con ngõ, thấy hình dáng mảnh khảnh nằm tựa vào tường, vết thương la liệt, xây xát khắp cơ thể bị bụi bẩn
Anh cúi xuống hơi lay nhẹ cô, trườn tay lên gò má nàng thơ, có vẻ cô bị ốm nên ngất rồi.
Suou nhanh tay cõng cô trên lưng, gấp rút đưa cô về nhà mình. Anh lo lắm, lo rằng Y/n chẳng may làm sao.. chắc anh chết mất.
Về đến cửa, anh không ngại mà xông thẳng vào nhà, để người hầu ngơ ngác đứng nhìn trước cửa.
Anh bế cô lên giường, hơi tháo quai đeo, để lộ hàng xương quai xanh ẩn hiện qua làn da trắng mịn.
Y/n gầy quá..
Không nghĩ nhiều, Suou lấy khăn ướt lau người cho cô, anh cũng ngại khi tiếp xúc cơ thể gần vậy, nhưng anh muốn giúp cô ở điều kiện tốt nhất.
Những vết sưng tấy thì anh trườm đá, vết xước thì anh rửa xong sát trùng. Việc gì anh đều làm, chỉ sợ rằng cô sẽ bỏ anh thôi..
Đắp chiếc khăn ướt lên trán cô, sau đó là cả lưng. Anh còn mua thuốc và pha nước ấm đặt ngay đầu giường, chỉ chờ cô tỉnh để dìu cô dậy thêm. Anh cũng nhờ hầu gái nấu cháo cho cô.. nhưng lại muốn tự mình chăm sóc.
Chăm đến nỗi mà anh chẳng thèm lo cho mình, người nhễ nhãi mồ hôi, chỉ khi hoàn thành mới dám nằm nghỉ.
Suou chớp mắt, đã qua vài giờ sau khi anh chăm cô, cơ thể cô đã bớt nóng, lòng anh cũng nguội lại. Anh lặng lẽ nằm xuống cạnh Y/n, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
♪
Y/n lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể cô đau nhức toàn thân. Cô chỉ nhớ, nhớ rằng mình bị bọn côn đồ đòi tiền nợ, đập phá quán rồi ném đồ vào người. Không hiểu vì sao mình lại ở đây
Cô nhìn về phía bên cạnh, thân thể người đàn ông đang ngủ ngon lành ngồi sát kế bên cô, khiến Y/n có chút đỏ mặt.
Anh đã chăm lo cho cô như vậy, thật khó lòng nào không cảm thấy ngượng ngùng.
Thấy cô tỉnh dậy, Suou cũng lờ đờ thức giấc, nghiêng đầu vui vẻ nói
"May quá.. chị tỉnh rồi, em lo lắm."
Cô bật cười, khúc khích không thành tiếng.
"Cậu trai trẻ này.. cậu săn sóc tôi chú đáo vậy, nỡ lòng nào báo đáp cậu đây.."
Anh nghe vậy liền nhướn người về phía cô, mặt đối mặt, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô. Miệng anh mấp máy khẽ chạm lên cánh môi cô, nở nụ cười thoả mãn sau đó ngất lịm đi, để lại người con gái ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
. Suou bị lây ốm của Y/n rồi >< .
_______________________________________
♡. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình hic
♡. Các bạn muốn đặt thì nếu được cho mình cả nội dung với chủ để để dễ viết nhé
_______________________________________
02.5.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro