Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sakura


♡. Vì là chap đầu nên mình viết về MC
♡. Ngọt, OE ‼️ Truyện có vài chi tiết không theo nguyên tác‼️
♡. Sakura: anh
     Y/n: em

- Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của mình
_______________________________________

Qua từng mùa xuân, con người lại thêm trưởng thành, bỏ đi những tháng ngày rong ruổi khắp đồng cỏ xanh, vui chơi với đám bạn. Thế nhưng khi lớn lên, chúng ta lại càng phai nhạt những kí ức năm tháng ấy, kí ức của tuổi thơ.

Anh ngước nhìn lên trời, cánh hoa anh đào nở rộ rơi xuống, đọng lại một vệt dài kí ức. Đã vài năm kể từ khi anh rời xa mảnh đất quê hương, đến một khu phố mới đầy lạ lẫm. Sakura có được những người bạn tốt, nhiều đàn anh thân thiết hay xây dựng tiếng tăm ở đây vững chắc hơn. Ở đó, không ai có cái nhìn khác lạ về màu tóc hay đôi mắt anh, cũng chả bàn tán về thân phận xuất xứ, họ chào đón anh kéo anh khỏi vực thẳm thời thơ ấu.

Dường như quên mất hết thảy quá khứ đen tối mịt mù, những tiếng chế giễu cười cợt của bạn bè và mọi người xung quanh. Nơi anh chạy trốn giờ đã không còn để lại nỗi ám ảnh như thời niên thiếu đã trải.

Anh ngẫm nghĩ. Liệu mình có để quen thứ gì ở chốn quê nhà?

À phải rồi. Có lẽ, ở đó vẫn còn có một người luôn đợi chờ, mong nhớ anh từng ngày.

Nắm chặt lá thư trên tay, lá thư hẹn non thờ biển, chỉ chờ ngày đoàn tụ lại với nhau.

Bạn bè luôn thắc mắc tại sao anh chưa từng cảm thấy rung động với người con gái nào, khi anh trở lên nổi tiếng, xung quanh đầy rẫy những mĩ nữ chân dài, xinh đẹp điệu đà. Cớ sao trái tim chưa bao giờ loạn nhịp vì thế?
Nirei còn tưởng anh có hứng thú với người cùng giới-

Thế nhưng trong tim anh chỉ mong nhớ một cô bé con, em không cao, chân cũng chẳng thon chẳng dài, nhỏ nhắn như củ cải trắng, em thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, người đàn bà ở lầu xanh.

Hai đứa trẻ với hai cuộc đời nhưng lại chung số phận, gắn kết với nhau qua những lời dè bỉu, bàn tán của người đời. Họ nương tựa vào nhau. Để rồi đến khi anh rời đi, họ hẹn ước sẽ gặp lại, khi cả hai đã trưởng thành sẽ quay lại nhìn nhau thêm lần nữa. Hứa sẽ không để mất nhau.

Hỡi người nhớ thương, đến năm thứ 3 theo tháng, chàng ta lại nhận được lá thư từ em - về nỗi nhớ nhung, ước mong nhìn thấy người. Thật tuyệt khi biết rằng không lâu nữa, đôi bàn tay ta lại khẽ đan xen vào nhau, trao đi những ánh nhìn nồng cháy đầy thơ mộng.

---------------------------------------------------------

Ngày dài trôi đi, Sakura tựa nhẹ lên tường, chờ đợi bóng hình ai đó từ sân bay. Anh vẫn luôn đợi, đợi người con gái dấu yêu.

Tin nhắn dần hiển thị trên màn hình, dòng chữ in đậm tô sau trong tâm trí.

  Tớ thấy cậu rồi nè

Anh đứng dậy, ngước nhìn. Hình ảnh cô bạn thanh mai đập vào mắt, nét cười duyên dáng nở ra, híp mắt lại như muốn phóng to bóng người anh, chỉ chứa mình chàng trong mắt thơ

Em chạy lại ôm chầm lấy anh, trao anh cái ôm ngọt ngào.

Đưa tay xoa mái tóc dài, mượt mà thêm hương anh đào chẳng khiến anh quên đi nỗi nhớ. Y/n dụi đầu vào hõm cổ, tựa như bay bổng chốn thiên đường.

" Tớ nhớ Sakura"

" Tớ cũng nhớ cậu.." Sakura đỏ mặt lẩm bẩm, anh ngại khi phải tiếp xúc cảm giác này, kể cả những lời ca ngợi còn khiến anh đỏ tía tai.

Y/n cười khúc khích, phiến má em ửng hồng một màu nhe nhẹ, ngượng ngùng nhìn anh.

Dù cho bao nhiêu năm, em vẫn luôn như thế. Vẫn luôn là cô gái đáng yêu, ngây ngô trước những điều nhỏ nhặt và sẽ là người anh nguyện bảo vệ cả đời.

Em xinh lắm, khiến anh mê mẩn không rời, nét mặt tươi tắn như phá tan lớp phòng thủ cuối cùng, để lại người con trai lặng im thin thít.

Họ không nói gì, cớ sao đều hiểu ý nghĩa lời ru, như trút gánh nặng. Lòng chợt nhẹ nhõm hơn.

Dù cả em và anh đều giữ kín những chuyện trong lòng, có nhiều điều muốn nói biết bao, nói về tình yêu họ dành cho nhau.

Anh mở lời trước, dẫn dắt cả chặng đường câu chuyện phía sau.

" Cảm ơn vì đã trở lại."

---------------------------------------------------------

♡. chap đầu mình viết nó nhẹ nhàng một chút-)) mấy chap sau bùng lổ cảm xúc

♡. tuy không phải tác phẩm đầu tay nhưng mình vẫn còn non nên hi vọng đc mn góp ý ạ
_______________________________________

19.4.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro