6. Joker x Wooin
• WARNING OOC, lệch nguyên tác.
• Có cp phụ.
• Owen là dân boxing chuyên nghiệp, nên tui nghĩ ổng sẽ mạnh hơn, vậy thôi.
• Lão Choi, Grunce đều là nhân vật không có trong truyện, nên mong mọi người đừng hỏi họ là ai.
• Và quan trọng là, không có H nha mn, Sứa bị bí idea nên chương này là thanh thủy văn nha (。•̀ᴗ-)✧
______________________
“Tránh ra. Chắn ánh sáng quá đấy.” Wooin lạnh nhạt nói với người con trai to lớn đang đứng trước mặt mình.
Hắn chỉ đứng yên đó, không đáp lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Cảm giác áp bức cho thân hình khổng lồ này mang lại khiến anh bỗng chốc cảm thấy khó thở.
“…Joker?” Giọng nói không tự chủ mang theo chút căng thẳng “Mày sao vậy?”
Joker vẫn giữ im lặng, chỉ là lúc này không nhìn anh nữa, trầm mặc đi đến bên Wooin rồi ngồi xuống.
Hai người họ cứ giữ im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng. Bầu không khí áp lực này khiến cho khoảng không gian nhỏ hẹp trong hẻm lại càng thêm căng thẳng.
“Sao lại làm vậy?” Bấy giờ hắn mới chịu mở miệng nói, nhưng lại khiến cho anh hoang mang không ít.
“Hả?”
“Tại sao mày lại làm vậy?” Joker quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt anh “Sao lại tự tiện rút tên tao ra khỏi trận đấu đó? Dù cho mày biết là nó mang lại cho tao số tiền đủ lớn để tao có thể cứu em tao?”
“… Là vụ này à… Mày đang bị thương mà, không nghe lão Choi nói gì sao? Nếu mày còn đánh nhau trong khoảng thời gian này thì nó sẽ phế luôn đấy.”
Wooin có chút chột dạ, lại trầm mặt, nhỏ giọng nói.
“Em tao đang bị thương ở chân, bị lúc ở công trường, có thể sẽ trở thành tật, nhìn nó đau như vậy, tao chịu không được.”
“Nó bệnh, còn có thể sống đến lúc mày kiếm ra tiền để chữa cho nó. Mày đấu, nó có thể vừa mất đi một cái chân, vừa mất luôn cả thằng anh trai duy nhất của nó đấy.”
Joker không cho là đúng nhíu mày, hai tay siết chặt vào nhau.
“Đó là Grunce đấy, hắn ta mạnh lắm, nổi tiếng với cái tài chơi dơ âm hiểm của hắn nữa.” Wooin thấy vậy, cũng hiểu rõ tính tình của tên bạn thân ngu ngốc này của mình, nên đành phải mở miệng giải thích “Tao nghĩ mày mà lết đến đó với cái thân tàn này thì có đến 98% là mày sẽ thua cho coi. 2% còn lại là hòa đấy.”
“Tao không yếu đến mức đấy…”
“Không hẳn, mấy bữa trước mày vừa mới cùng thằng ngoại quốc tóc vàng kia tẩn nhau 1 trận còn gì. Hai bây hòa, nhưng mà tao thấy cái thân tím tím đen đen của mày kia thì tao nghĩ là mày đã thua rồi đấy. Thấy nó còn đang nhởn nhơ với thằng bồ của nó sáng qua không.”
Hắn trầm mặc, bây giờ thì không còn gì để nói nữa, đúng là lúc đó mình đã thua thật. Lão Choi cũng đã nhắc nhở rồi, đánh nữa thì phế, nên giờ khắc này hắn chẳng còn biết phải nói thế nào để thuyết phục anh bạn của mình nữa.
“Tao hiểu rồi.” Nói xong, Joker đứng dậy bỏ đi.
Wooin nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút nặng nề.
.
.
“Tao đã bảo rồi, mày tỏ tình với nó đại cmn đi, lằng nhà lằng nhằng mãi.” cậu con trai mang kính đỏ nhăn mày lảm nhảm.
“Liên quan gì đến mày? Cút.” Wooin chống cằm thở dài, suy nghĩ về đoạn tình cảm ngu ngốc này.
Anh nghĩ, có lẽ anh nên từ bỏ thì hơn, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hắn chẳng có chút xíu cảm giác nào với anh cả, oải thật.
Dù sao đi nữa, vậy vẫn tốt hơn là cứ ngơ ngơ ngác ngác mà tiếp tục thích thằng điên đó.
Tên bạo lực chết tiệt.
Khốn thật.
Mình làm vậy là vì lo cho nó mà…?!
Má nó. Biết vậy đã kệ mẹ nó cho chết luôn đi cho rồi.
Bực mình.
“Tao thấy cái mặt hằm hằm đó là biết mày đang chửi thầm thằng Joker chứ gì? Được rồi, đừng giận nữa, nó chỉ là lo cho em nó thôi mà. ”
“…Tao biết.”
Dĩ nhiên là anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Cái tên cuồng em trai đó thì nói làm gì. Mệt!
“Tao về đây, nói chuyện với mày chả giúp ích được gì.” Nói rồi, anh bước đi, từng bước chân chứa đầy sự hờn dỗi, vừa đi vừa giậm mạnh chân xuống mặt đất.
“… Mẹ m*y, dỗi cái đéo, dỗi với thằng khỉ kia ấy, để nó đi mà dỗ mày. Đã tốt tánh ra khuyên nhủ nói chuyện cho mày vui mà còn dỗi ngược lại.”
Bây giờ là 12 giờ trưa đó thằng chó.
Sức chịu đựng của bố mày có giới hạn đấy, giữa trưa nắng gắt kêu bố mày ra để mày xõa rồi giờ dùng xong thì vứt à.
M*, 2 thằng bây, đứa nào đứa nấy đều phải dằn vặt người ta như vậy à.
Đã thế thì tao kệ mẹ bọn bây luôn đấy.
Thích nhau mà không chịu nói, còn lôi người vô tội vào (ʘдʘ╬) tự đi mà phát hiện tình cảm của nhau ấy.
Bố mày đéo care!!
.
.
“Này Jay! Đừng giận nữa, tôi xin lỗi mà.”
Wooin đang cước bộ trên đường về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng của người ngoài hành tinh nước nào đấy.
Đùa thôi, tại nó dở tiếng anh nên nghe chả hiểu gì hết đấy chứ.
Quay đầu lại.
Ô kìa, bất ngờ chưa. Hiện trường thồn cơm chó vô mặt người qua đường.
Cặp đôi tình nhân đùa giỡn nhau ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Biết là thế kỷ 21 đấy, suy nghĩ thoáng hơn rồi, đúng không? Nhưng có cần lộ liễu thế không cơ chứ?
Nom mà bực cả mình.
Bọn yêu nhau chia tay hết đi.
Bực cả mình.
*Lúc này thằng pé hơi quạo nên mn thông cảm xíu :))))
Như cảm nhận được ác ý đến từ phía bên kia đường, Owen và Jay cùng quay đầu nhìn xem ác ý đó đến từ ai.
À, tưởng là ai. Hóa ra là thằng pồ của cái tên vừa bụp nhau với Owen đây mà.
Chuyện mới hôm bữa thôi.
Bỗng dưng tên gấu bự đó từ đâu xuất hiện, hăng máu thách đấu với Owen. Gã đã định từ chối, nhưng vì tên gấu bự đó ra tay trước.
Hắn định đấm vào mặt gã đấy, tàn nhẫn ghê chưa. Bởi vậy Owen mới phải “miễn cưỡng” đáp trả.
Ai ngờ đáp trả hơi hăng, nên thành ra bụp nhau luôn.
Mà thêm chuyện ai có dè nữa, lúc gã miễn cưỡng thì không ai thấy, tự dưng hăng lên đấm gấu thì bị em bồ thấy.
Ừm, thấy tận mắt, tận mặt, tận cảm xúc luôn.
Vì thế nên em bồ giận gã. Có vẻ là bực lắm đấy, giận tím mặt luôn cơ mà.
Không biết vì thế lực nào, ẻm giận dai kinh khủng. Giận tận 2 ngày cơ, bình thường mới xa 2 tiếng đã nhớ, bây giờ lại giận gã tận 48 tiếng.
Ôi trời ơi. Gã thề là gã bị gài mà!
Chắc chắn thằng khốn đó có thù với gã nên mới bẫy gã như vậy.
Chết tiệt, định dùng khổ nhục kế với ẻm.
Ừm.
Đây là sự cố gã không ngờ nhất.
Kể khổ với em bồ để ẻm hết giận, ai dè mới la 1 tiếng đau thôi…
Ẻm lại giận nữa. Còn giận hơn 2 ngày trước nữa.
Vậy nên bây giờ Owen mới phải chạy theo để dỗ em bồ đây này.
Owen thề, gã sẽ trả thù, một ngày nào đó, gã nhất định sẽ trả lại mối thù này.
Còn về phía Jay, ừm, đúng là cậu chàng đã giận anh bồ 2 ngày, khoan đã, nếu tính hôm nay luôn thì phải là 3 ngày chứ nhỉ.
Lần này giận lâu như vậy, chính cậu cũng cảm thấy cô đơn, thấy nhớ lắm.
Nhưng vì quá giận nên đành nén lại cảm giác khó chịu này vậy.
Mỗi khi nhìn thấy vết bầm tím trên mặt Owen, cậu lại không kìm được mà phát hỏa.
Lúc đó, nếu cậu biết võ thì chắc chắn cậu sẽ đánh nổ đầu heo của tên mặt săm sỉa tùm lum kia.
Tiếc là cậu không biết võ, chỉ biết dùng mũ bảo hiểm thôi.
Và càng đáng tiếc hơn, có vẻ như hắn không phải là loại sẽ gục chỉ với 1 cú mũ bảo hiểm vào đầu.
Bực thật đấy.
Nghĩ lại mà giận không tả được, vậy nên, cậu quyết định tiếp tục giận anh bồ vô tội vạ kia.
Ừm… Thật ra thì cậu chàng cũng có nghe anh bồ giải thích mà, nhưng nghe là một chuyện, giận gã lại là một chuyện khác.
Bộ 2 chuyện này bị mâu thuẫn nhau ha gì mà không cho người ta giận?
Ừa, thì đó. Bởi vậy nên mới xảy ra tình trạng lôi kéo nhau giữa đường phố thế này rồi nhận lại ánh nhìn chết chóc đến từ tên người yêu của kẻ đã khiến anh bồ của cậu chàng tím xanh của mặt đó.
“...Gì? Nhìn vậy là ý gì đây?” Owen chần chừ, gã nhớ là gã vẫn chưa làm gì mà? Nhìn gì mà như gã đã phạm vô tội ác tày trời vậy?
“Lũ yêu nhau… nhìn ngọt ngào ghê nhỉ. Ghen. Tị. Ghê.” Wooin nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
Jay:…?
Owen:…???
Gì vậy? Bọn này đã làm gì đâu mà mùi thuốc súng nồng nặc thế??
Bộ tưởng cãi nhau với bồ thì được quyền trút giận lên người dưng nước lã à?
Nói xong, Wooin liền quay mặt bước đi với tốc độ bàn thờ. Về đến nhà, à, trước khi vào nhà cũng không quên phải đóng cửa thật mạnh để thể hiện cơn tức của mình.
Tội cho cánh cửa, nhìn nó lung lay đáng thương chưa kìa.
.
Mà ở bên này, Joker cũng không cảm thấy thoải mái là bao.
Dù gì cũng vừa mới um sùm với crush xong thì ai mà vui cho nổi.
Đi thăm bệnh thằng em với tâm trạng buồn phiền, để thằng bé thấy, thằng bé hỏi thì không thèm trả lời thằng bé. Bé nó hỏi lại thì quạo lên trừng ngươi liếc mắt với ẻm.
U trời, cái nết ngộ nghĩnh chưa kìa.
Mà nói vậy thôi, chứ hắn còn thương em hắn lắm. Mắng là mắng yêu, chửi là chửi thương thôi. Mọi người đừng hiểu lầm, tội thằng nhỏ.
“Anh… Cãi nhau với anh Wooin ạ?” Nó hỏi nhỏ.
“…Không. Đâu ra mà cãi. Thân thiết gì mà cãi với chả vã.” Giọng nói cọc cằn hiện rõ sự bực bội.
Ồ.
Vậy là anh hai cãi nhau với anh Wooin nhỉ.
Sao lại vậy nhỉ? Bình thường thân nhau lắm cơ mà?
“Vâng, em hiểu rồi. Vậy là hai anh vẫn thân thiết như thường nhỉ. Em hỏi thừa rồi.” Nó dối lòng đáp lời.
Joker nghe được, liền cảm thấy lời này như đang châm biếm hắn vậy. Lại trầm mặc, không tiếp tục chủ đề này.
Một lúc lâu sau, mới mở miệng hỏi:
“Chân em, ừm, còn đau không?” Một câu hỏi vô nghĩa. Sao có thể không đau được, nó gần như bị đè bẹp bởi thanh bê tông bự tổ chảng đó, gãy rồi. Gãy thì sao mà không đau cơ chứ, đúng vậy, sao lại có thể không đau?
“Anh đừng lo, em không sao đâu. Bây giờ em cũng quen rồi, không đau như trước nữa.” Không phải là nói dối đâu, thật sự là bây giờ đã đỡ đau hơn nhiều rồi.
Hắn không tin, nhưng cũng chả nói thêm được gì. Lời mắng chửi như nghẹn lại trong cổ họng. Muốn mắng, lại không nỡ. Nó bị thương như vậy, cũng chỉ vì lo cho gia đình, cho thằng anh vô dụng này mà.
“Anh này. Em thật sự ổn lắm. Thật đó.” Nên đừng vì em mà làm những việc nguy hiểm kia nữa được không?
Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, càng không muốn trở thành lí do khiến anh sa vào vũng bùn đó đâu.
Sao Joker có thể không hiểu ý của em gã chứ. Nhưng làm sao bây giờ. Hắn không nhẫn tâm trơ mắt nhìn em hắn trở thành người tàn tật.
Hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền, để có thể giúp nó thực hiện ca phẫu thuật nối xương.
Cả việc phục hồi chức năng sau khi phẫu thuật nữa.
Tiền, hắn rất cần tiền.
Vậy nên, bây giờ không phải lúc để mấy thứ cảm tính đó cản trở. Bị thương thì có gì chứ. Không sao hết, vì em hắn, bị vài vết thương, cũng không sao hết.
Wooin nói đúng. Joker là 1 tên cuồng em trai. Hắn thương nó đến mức không tiếc bất cứ gì để giúp nó được sống tốt.
Đó cũng là điều Wooin ghét nhất là Joker. Nếu như hắn biết cách yêu bản thân mình hơn thì có lẽ Wooin đã không tức giận đến vậy.
Cuối cùng, hắn vẫn quyết định tham gia trận đấu đó- với một kẻ môi giới khác, không phải là Wooin của hắn.
Khi biết anh biết tin, thì mọi thứ đã quá muộn màng. Hợp đồng đã được kí và chấp thuận bởi tên khốn đứng đầu nơi tổ chức những trận đấu máu me này.
Wooin tức đến mức nổi điên lên. Anh lao thẳng đến chỗ Joker và hét vào mặt hắn.
“MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ!?” Anh siết chặt cổ áo hắn, ánh mắt sát khí như muốn cầm đao chém chết hắn ra.
Joker trầm mặc, hắn hiểu vì sao anh tức giận, cũng biết rõ nguyên nhân đến từ mình, vì vậy, Joker không thể thốt ra bất cứ lời lẽ nào để ngụy biện cho bản thân.
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn anh, rồi chờ đợi cho cơn tức của anh nhanh chóng tan đi. Lúc này, hắn nắm lấy tay của Wooin, bao phủ cả bàn tay nổi đầy gân xanh đang siết cổ áo hắn, nói nhỏ:
“Hãy tin tao.”
Wooin thẫn thờ, anh cứ trơ mắt nhìn hắn đi lên sàn đấu, và không thể làm bất cứ điều gì để giúp, hay ngăn hắn nữa.
Thật vô dụng.
Cảm giác bất lực lan rộng khắp cơ thể anh.
Nó càng hiện rõ hơn khi nhìn thấy từng cú đấm mà Joker phải chịu đựng.
Nó len lỏi vào mạch máu, chạy dọc theo từng thớ cơ, để rồi xông thẳng vào trái tim của anh.
Grunce là thằng khốn nổi danh với tài chơi xấu của mình. Hắn ta sẵn sàng đấm liên tục vào chỗ bị thương của đối phương, cho đến khi chỗ đó túa máu ra và trở nên thật kinh khủng.
Hoặc là tấn công vào những chỗ yếu hại trên cơ thể đối thủ. Hắn ta sẽ chọt thẳng vào mắt bạn, cắn đứt lỗ tai hay thậm chí là tấn công bộ phận yếu ớt bên dưới.
Và có thể sẽ tệ hơn, nếu hắn mang theo vũ khí bên người. Vì đây là sàn đấu tự do, nên cũng chẳng tồn tại quy định nào cấm chúng ta sử dụng vũ khí cả.
Mọi người không hay dùng vì ngại mất mặt mũi thôi. Chiến đấu dưới ánh nhìn của cả trăm người cơ mà, có mấy ai mà không biết sĩ diện cơ chứ.
Joker đã rất chật vật. Trong trận đấu này,hắn đã dùng hết sức để có thể giành chiến thắng.
Với cái tình trạng cơ thể tệ nhất từ trước tới giờ. Từng thớ cơ bắp của hắn đang kêu gào âm ỉ. Và cả đôi chân đau đến mức không thể chịu thêm đòn tấn công nào nữa.
Lão Choi nói đúng, cú đổ ngã thanh bê tông kia đã gây nên quá nhiều thiệt hại cho hắn.
Em hắn bị thương, gãy xương ở mắt cá chân, đều là vì hắn đã không thể kịp thời cứu nó.
Nhưng ít nhất, hắn cũng có thể thay thế nó để nằm dưới thanh bê tông nặng trịch kia. Thật may vì đó là hắn, nếu em hắn ở vị trí đó, nó có thể đã chết từ lâu.
Không hẳn là nằm dưới, vì thứ đó chỉ đè lên gần như là hai chân của hắn. Nói chính xác là nằm ngang đè lên 2 đùi của hắn.
Joker đã phải nằm bệnh viện suốt 2 tuần liền vì xương hắn gần như đã gãy, có phải hắn nên thấy may vì đã tập luyện một thân xương cốt rắn chắc thế này không?
Vì hiểu nhầm vài thứ, trong lúc phát điên, thậm chí là vết thương còn chưa lành hẳn, hắn đã phi thẳng tới chỗ tên ngoại quốc tóc vàng kia.
Rồi đấm gã vài cái. Cuối cùng, mang theo một thân đã bệnh nay lại thêm tật đến bệnh viện để vá vết thương.
Ừm, nếu lúc đó Joker không bị thương, chắc chắn hắn sẽ không thua đến mức thảm hại như vậy.
Joker được đưa vào bệnh viện lần thứ 3 trong tháng, vừa được chữa trị, vừa được nghe lão Choi giảng 1 khóa đạo lí xem trọng bản thân hoàn toàn free.
Vì hắn đã thắng, số tiền thưởng đã thuộc về Joker, và nó đã được dùng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật xương mắt cá cho em hắn.
Thức dậy sau một giấc ngủ dài, người đầu tiên Joker muốn gặp nhất, chỉ có thể là Wooin.
Nhưng rất tiếc, bây giờ anh còn đang giận lắm đấy, sao có thể thỏa mãn mong muốn của hắn đây?
Phải đợi đến ngày thứ 5, khi mà hắn đã gần như mất hết kiên nhẫn và định đi tìm cậu bạn thân hay giận dỗi của mình, thì Wooin xuất hiện.
“… Xin lỗi, tao…” Lúc gặp rồi mới phát hiện, bao nhiêu câu thoại chuẩn bị trong đầu đều biến đi đâu hết cả rồi, chỉ còn cái não trống rỗng và tâm tình thấp thỏm của tên nhóc vừa phạm lỗi sai thôi.
Wooin vẫn không nói gì. Nhẹ dắt tay Joker đến giường, ấn xuống một cái, tiếng kêu răng rắc.
“A! Đau!!” Hắn nhăn nhó kêu la, nhưng cũng không có đẩy tay anh ra.
Sau một lúc im lặng thật lâu, Wooin mới mở lời.
“…Tao đã rất giận.”
“Ừm… Tao xin lỗi.”
“Tao còn rất lo cho mày.”
“Tao biết.”
“…” Wooin trầm mặc, mím môi như đang đấu tranh tư tưởng trong đầu mình.
“Tao thích mày.”
Nghe câu nói này xong, phản ứng đầu tiên của Wooin là, mình đã lỡ nói ra suy nghĩ rồi sao?
Nhưng rồi anh chợt nhận ra, kinh ngạc hướng mắt về phía Joker.
“…Gì cơ?”
“Như tao đã nói, tao thích mày. Tao đã định nói điều này từ mấy tuần trước, nhưng do có nhiều việc xảy ra quá nên tao đã phải dời đến tận hôm nay.” Hắn phát hiện, có vẻ như chỉ cần ở bên anh, hắn sẽ hóa thành một kẻ nói nhiều.
Cảm giác như có rất nhiều chuyện, kể mãi không hết, cứ muốn nói mãi không thôi.
Tim hắn đập thình thịch khi chờ câu trả lời từ Wooin, nhưng rồi lại nhìn thấy nụ cười tự giễu của anh.
“Cái quái gì vậy chứ. Vậy ra mọi tâm tình trước nay của tao đều là vô nghĩa sao…”
Hắn nghe không hiểu, liệu đây có phải là một cách thức từ chối tế nhị hơn không?
“Thằng khốn đó, mình chắc chắn hắn đã biết được gì đó từ trước. Mẹ ki*p, tên khốn kính đỏ lố lăng chết tiệt. Đi chết đi!” Anh lầm bầm trong miệng với khuôn mặt đầy bất mãn, rồi chợt thấy biểu cảm hoang mang, và hơi thất lạc của hắn, anh phì cười:
“Mẹ nó, ừ, dù sao thì mặc kệ mấy thứ vô nghĩa đó đi, tao cũng muốn nói điều đó với mày lâu rồi đấy, thật bực mình vì mày đã đi trước một bước.”
“…Hả?” Joker bây giờ mới thật sự ngơ ngác, não vẫn chưa load kịp thông tin xong.
“Nghe không hiểu sao? A, trời ạ, ý tao là, tao cũng thích mày. Thích mày từ lâu lắm rồi đấy, thằng ngu này.”
------•----end----•-------
• Góc tâm sự của Sứa
Yayy!! Sau 7749 ngày nghỉ ngơi thì Sứa đã quay lại rồi đâyy \(≧▽≦)/
Chà… Hong biết là có ai còn nhớ Sứa hong nữa :>> lần này cũng do Sứa, tại ăn chơi sa đọa quá nên Sứa quên tiệt luôn vụ viết chương mới :>> hơ hơ, tha lỗi cho Sứa nha, tại ăn với chơi không thì sướng quá nên Sứa quên mất :)))
Lần này là cp Joker x Wooin, chà, thật ra thì ban đầu Sứa định viết về chủ đề Dom/Sub cơ, nhưng do càng viết Sứa càng thấy hình như mình đang viết một mối qh quá ư là toxic, nên Sứa đã bỏ tiệt vụ này luôn, và chuyển sang loại có cốt truyện hơi nặng nề này.
Và chủ đề đơn phương, lại là đơn phương với cp này thì thật ra là Sứa không cố ý đâu mn ạ, là do random wheel hết đó, nên đừng hỏi vì sao Sứa hay viết cp này về chủ đề tình đơn phương nhá (。•̀ᴗ-)✧
Dù sao thì Sứa đã trở lại sau một thời gian dài và!! Mong mn ủng hộ và yêu thích luôn cả cp đáng yêu này nhaaa (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro