6-ChikaSaku: Ngày Vu Quy (2)
Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
Tác giả: H.A
Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker
Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn
H.A: trên thực tế Chika không biết Sakura là ai nhưng cậu lại biết một số điều hắn thông qua lời kể của Umemiya nhưng chủ yếu biết được nhiều thông tin hơn từ Endo, chương này sẽ có nhiều phần vì nó thuộc kiểu nội dung dài nhưng trong khoảng 4<x<10
Có OOC, có plot twist
.....
Nguyên buổi chiều hôm đó cậu ngủ ngon lành trong lòng của Takiishi, vì để Sakura có giấc ngủ ngon không bị làm phiền Endo đã cảnh báo cho những thành viên trong băng đừng làm ồn kẻo thành bao cát bất đắc dĩ. Nói thì nói vậy chứ thật sự gã rất muốn giống hắn lúc này được nhìn ngắm chú mèo nhị thể không cảnh giác khi ở địa bàn của địch ngủ quên trời trăng như thế, thú thật nói không ngoa chứ có thể nói Sakura là người đầu tiên được ngủ trong lòng Takiishi thế này, người bình thường chỉ cần thấy mặt hắn thôi đã sợ chết khiếp rồi nói chi tiếp xúc gần đến thế, Endo phải mặt dày hơn bê tông mới có thể thân cận với Takiishi nhưng chỉ ở một mức độ cho phép thôi, láo nháo ăn đánh thay cơm là bình thường.
....
20 phút sau
Chú mèo nhỏ sau giấc ngủ ngắn cuối cùng cũng chịu tỉnh, chỉ là cậu thức giấc thì có một người không vui, hắn còn chưa ngắm cậu đủ đâu. Sakura vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên còn mắt nhắm mắt mở ngáp dài một tiếng, đột nhiên cậu cảm giác ai đó đang ôm mình, thoạt đầu còn tự hỏi sau tự dưng hôm nay tấm futon có phần kì lạ, đến khi thấy điều bất ổn mới cố mở mắt quan sát nơi mình đang ngủ rốt cuộc là nằm ở đâu
"....."
"Ồ nhóc tỉnh rồi đấy hả Sakura" Ông kẹ vừa đi đâu đó về thì bắt gặp mèo con đã thức trên tay gã còn cầm theo mấy túi thức ăn
"Sao tao lại ở đây?"
"Mày bị thương nên Takiishi đưa mày đến đây, đói bụng chưa? Tao có mua đồ ăn này"
"Tao không đ-" Cậu đang định nói không đói thì tiếng bụng réo đã bán đứng cậu
Cảnh tượng phản chủ thế này khiến cậu ngượng chín mặt chả dám ngẩng mặt lên nhìn đời nữa, Takiishi từ đầu chí cuối đều không nói câu gì, hắn chăm chú nhìn mèo con trong lòng mình không rời mắt, có vẻ như hắn sợ chỉ cần nhìn sang chỗ khác một chút thôi cậu sẽ biến mất. Bị nhìn chằm chằm khiến cậu không thoải mái cho lắm, muốn mở miệng nói điều gì lại thôi, cậu tập trung ăn uống mấy món gã mua. Hắn thì không nói gì tay đặt ngang eo cậu vô thức siết chặt, hắn như đang bảo vệ một viên ngọc quý. Điều gì khiến Takiishi quan tâm Sakura như vậy chính bản thân hắn còn không rõ, chỉ biết người hắn đang ôm đây không muốn bỏ ra
"Vết thương có còn đau không Sakura?"
"Không, chỉ bị vết thương nhỏ như vậy không đủ giết chết tao đâu, mà bây giờ mấy giờ rồi?"
"Hơn 3 giờ chiều một chút, để chút nữa tao đưa mày-"
"Tao tự về được"
"Trời tối nguy hiểm"
"Tao-"
"Không!"
Ý tứ rõ ràng, lời nói đanh thép cậu không thể nào cãi được nữa đành chấp thuận việc hắn sẽ đi cùng cậu về nhà. Endo thích thú nhìn vị thần của gã, người từ trước đến nay chỉ giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm chỉ quan tâm đến bản thân mình giờ đây lại ôm chặt Sakura như vậy quả thật là hiếm thấy. Takiishi hành động không suy nghĩ như vậy đến chính hắn còn không hiểu nổi mình, hắn chỉ biết được rằng cậu không nên đi một mình vào buổi tối với cơ thể như vậy, Takiishi hiểu Sakura là học sinh của Furin, chỉ có điều hắn không biết nguyên nhân gì mình lại làm thế.
Tuy bây giờ chưa hẳn đã tối muộn ấy thế Takiishi nhất quyết đưa Sakura về tận nhà, hắn không nói ra nhưng hành động đã thể hiện đủ rõ việc bản thân muốn làm
"Tao muốn về nhà"
Nghe vậy hắn buông lỏng đôi tay đang ôm cậu ra, để cậu đứng lên phủi quần áo cho phẳng lại rồi cùng cậu đi về nhà. Endo nhìn theo chỉ biết trố mắt ngạc nhiên, mấy thành viên khác của Noroshi tất cả đều có chung một biểu cảm giống Endo, họ không dám tin được sếp của bọn nó lại có mặt như vậy
"Nay bão hả tụi mày"
"Chắc chắn hôm nay bão"
"Mặt trời mọc hướng tây rồi"
"Sakura là một đứa thú vị đấy, hôm đó tao đã suýt thì kéo nó về phe chúng ta rồi tiếc là không được. Chậc chậc đáng tiếc thật"
"Thằng nhóc đó mạnh lắm sao?"
Nghe hỏi Endo nở một nụ cười vui vẻ khi nhớ về từng cú đánh của Sakura lúc đó, xúc cảm khi ấy như chỉ mới hôm qua. Vẻ mặt sung sướng đầy biến thái của Endo khiến mấy người khác chỉ muốn một cước đá gã bay khỏi đây, bình thường tên này nói nhiều thì nhiều thật nhưng chủ yếu là bên cạnh Takiishi giờ đây hắn không ở đây thì mấy tên này mới nhận ra được bên cạnh Takiishi thì Endo còn có một người khiến gã hứng thú khác nữa.
....
Hai người một cao một thấp đi dọc trên con đường về nhà Sakura, im lặng, từ diễn tả đúng không gian lúc này xung quanh cả hai. Sakura không hiểu vì sao tên máu lạnh như Takiishi lại đưa cậu về nhà như thế này, cậu hiểu rõ hắn đã biết được bí mật của mình nên đành mở lời trước
"Mày đừng nói với ai được không?"
"Nói gì?"
"Chuyện của tao, lúc nãy mày thấy rồi đúng không? Cả tên Endo-"
"Chưa! Nó chưa biết"
Lời khẳng định của Takiishi như cọng rơm cứu mạng Sakura, cậu không hề muốn quá nhiều người biết về bí mật của cậu, nay xui xẻo lắm mới bị Takiishi phát hiện ra. Thấy hắn không nói gì cậu mới thầm cảm ơn khi gã chưa biết, cậu chẳng dám tưởng tượng ra biểu cảm của tất cả mọi người khi biết về bí mật của cậu đâu.
Hai người sau đó chả ai nói thêm điều gì nữa, cứ im lặng đi về đến ngã ba rẽ đến nhà của cậu thì dừng lại. Cậu bảo hắn đưa mình đến đây được rồi, Takiishi gật đầu đợi Sakura đi khuất tầm nhìn của bản thân mới yên tâm quay đi. Kể từ ngày hôm đó cứ cách 2-3 ngày Takiishi lại đến Makochi để gặp Sakura, đôi lúc đưa cậu mấy cái bánh ngọt, có hôm là gấu bông, có hôm rủ cậu đi đâu đó ăn hoặc chỉ đơn giản ở một khoảng cách an toàn quan sát xem Sakura có bị gì hay đang làm gì thôi đã quá đủ rồi.
Bản thân Takiishi không nhận ra, từ ngày hôm ấy Sakura vô tình trở thành một phần trong cuộc đời của hắn, mối quan hệ của cả hai cứ vậy được tiến thêm một bậc. Sakura cũng không sợ hắn như trước nữa, cũng mời hắn ghé nhà mình chơi vài lần, vào hôm đầu tiên được cậu mời đến nhà chơi Takiishi không tránh được sự ngạc nhiên dù biểu cảm vẫn như cũ khi thấy nơi ở của mèo nhỏ giống nhà ma, hắn hôm đó có ngỏ ý kêu Sakura đến ở cùng mình như vậy sẽ an toàn hơn. Cậu nghe vậy liền xù lông lên ngượng ngùng từ chối, thấy vậy hắn không muốn ép cậu nên không đề cập thêm lần nào nữa.
Toàn thể thành viên cốt cán của Noroshi ai nấy đều giật mình hoảng hốt, tất cả tự nhủ phải chuẩn bị thuốc trợ tim khi thấy Takiishi không đánh Endo vì ông kẹ làm phiền hắn như mọi hôm kể từ ngày Sakura được đưa đến địa bàn của bọn chúng, biểu cảm của hắn tuy không thay đổi nhưng từ hôm đấy ai cũng nhận ra tâm tình của sếp tốt hơn mọi khi. Có đôi lúc bọn nó còn thấy sếp mua gấu bông hay bánh ngọt như tặng ai đó nữa, hỏi Endo thì được gã trả lời là để tặng Sakura, ông kẹ còn tốt bụng nhắc nhở bọn chúng rằng tốt nhất đừng táy máy làm gì không thì gặp họa lại trách gã chưa cảnh báo.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro