Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4-ChikaSaku: Ngày Vu Quy (1)

Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To

Tác giả: H.A

Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker

Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn

H.A: trên thực tế Chika không biết Sakura là ai nhưng cậu lại biết một số điều hắn thông qua lời kể của Umemiya nhưng chủ yếu biết được nhiều thông tin hơn từ Endo, chương này sẽ có nhiều phần vì nó thuộc kiểu nội dung dài nhưng trong khoảng 4<x<10

Có OOC, có plot twist

.....

Trường cao trung Furin tại thị trố Makochi là một ngôi trường nam sinh bất quy tắc, khoảng 3 năm trước nơi này còn là một khu bất trị, chỉ toàn thành phần đánh nhau để chứng minh sức mạnh, châm ngôn: 'Kẻ mạnh là kẻ sống sót', nơi đề cao sức mạnh ấy đã được thay đổi nhờ vào một tên lúc nào cũng vui vẻ, muốn thay đổi Furin tên Umemiya tìm đến cùng với bốn người bạn đến để thay đổi nơi này. Thắm thoát hiện tại anh cùng bốn người bạn đã là học sinh năm 3, Furin đã thay đổi, không còn là ngôi trường chỉ toàn thành phần bất hảo nữa, thay vào đấy trở thành một ngôi trường của những anh hùng bảo vệ khu phố với cái tên BouFurin. Chỉ có điều tiếng xấu về Furin ngày xưa đã vang xa đến một thị trấn khác, nơi có một đứa trẻ với ngoại hình đặc biệt, mái tóc hai màu âm dương, đôi mắt cũng chia thành hai màu.

Khi còn ở thị trấn cũ, đứa trẻ đó bị mọi người xa lánh, miệt thị, khinh thường vì ngoại hình khác biệt với những đứa trẻ khác. Hay tin ở Makochi có một nơi chỉ tồn tại kẻ mạnh, đứa trẻ ấy khi đủ 16 tuổi đã đăng kí vào trường Furin mục đích trở thành kẻ đứng đầu. Ấy vậy khi đến thị trấn mới, đứa trẻ ấy đã được cảm nhận hơi ấm gia đình đúng nghĩa, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong một khoảng thời gian ngắn trái tim Sakura đã có một nơi để bảo vệ, để trở về khi mệt mỏi, từ bao giờ chẳng hay chẳng biết thị trấn Makochi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Sakura.

Dù đã hòa nhập nhiều hơn với khu phố là vậy nhưng cậu lại có một bí mật không ai hay biết, bí mật này cứ tưởng sẽ đi theo cậu đến cuối đời thì một hôm lại bị phát hiện, kẻ phát giác ra điều này lại là người cậu không ngờ tới được. Kẻ mạnh nhất của Furin ngày trước, một kẻ chỉ dùng nấm đấm để nói chuyện, kẻ Umemiya chưa từng thắng một lần khi mới bắt đầu vào Furin, phượng hoàng lửa vô tình-Takiishi Chika.

Câu chuyện cũng chỉ là sự tình cờ vào một buổi chiều Sakura được Endo rủ đi chơi, từ khi trận chiến giữa Noroshi với Furin, cậu có nói thỉnh thoảng có thể cùng gã đi tán gẫu. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, Endo nhắn tin rủ cậu đi chơi với gã, vốn định từ chối vì hôm nay cậu khá mệt nên không có tâm trạng đi đâu hết nhưng nghĩ lại thì nguyên một ngày ở nhà không cũng chán đâm ra đồng ý đi cùng, điều cậu không ngờ được chính là lúc buổi đi chơi kết thúc cả hai bắt gặp Takiishi đang đánh nhau với mấy tên côn đồ, à chính xác hơn thì bọn nó bị ăn đánh

"Tụi nó không sao đấy chứ?"

"Không sao đâu, lần nào cũng vậy... Sakura mày không sao chứ"

Lúc Endo đang nói dở thì có một tên có vẻ là đồng bọn của mấy tên kia đánh lén Sakura khi cậu không chú ý, ấy vậy rất nhanh đã bị cậu tung một cước khiến tên đó nằm dài dưới nền đất lạnh. Chỉ có điều tên đó mang theo dao bấm nên phần eo cậu bị thương một đường đang chảy máu, tuy vết thương không quá sâu nhưng nếu không được cầm máu thì cậu sẽ ngất đi vì mất máu mất. Nhìn vết thương ở eo không rõ tại sao cậu lại tức giận, đi đến túm cổ áo của tên vừa bị mình hạ đo ván chỉ với một đòn lên, ánh mắt trở nên vô hồn, gương mặt đanh lại nói

"Tch... CÚT KHỎI ĐÂY NGAY"

"D-dạ... Dạ"

Sát khí Sakura tỏ ra không bằng sát khí của Takiishi nhưng lại đủ khiến tên đó sợ hãi mà co chân bỏ chạy khỏi đó mặc kệ đồng bọn đang chả rõ sống chết ở một góc, lúc tên đó chạy một đoạn khá xa cơn đau do vết thương mới ập đến khiến cậu khụy xuống đưa tay chặn miệng vết thương lại. Đôi mắt cậu trở nên tối dần rồi ngất đi do mất máu quá nhiều, Endo nhanh tay đỡ cậu kịp thời gã lo lắng lay người chú mèo nhị thể miệng không ngừng gọi tên cậu

"Này Sakura... Sakura mày sao thế Sakura... Hả???" Gã đang lay người cậu thì đột nhiên thấy hắn bế thốc cậu lên với tư thế bế công chúa

"Về" Ngắn gọn ra lệnh Takiishi bế thẳng Sakura đến địa bàn của Noroshi trước sự ngỡ ngàng của Endo

"Takiishi chờ tao với"

Cứ vậy hai người rời khỏi khu vực vừa trải qua một trận tra tấn đầy tàn khóc, chẳng rõ do đâu hắn lại làm như vậy, hắn từng nghe gã đề cập đến cậu từ sau ngày sinh nhật của hắn vài lần, hôm nay thấy được người trong lời kể của Endo đột nhiên lại khiến hắn có chút tò mò về người này rốt cuộc có gì đặc biệt lại có thể khiến gã hứng thú như vậy. Lúc đầu Takiishi định vác cậu như vác bao lúa nhưng lại chú ý thấy vết thương của cậu nên đành bế theo kiểu công chúa, hai người trở về địa bàn của Noroshi gã mau chóng đi tìm đồ để sơ cứu vết thương cho cậu, còn hắn thì để cậu ngồi trên đùi mình.

Mấy thành viên của Noroshi thấy hai đại ca mang theo kẻ thù về dù có thắc mắc cũng chả dám hó hé gì chỉ tụ tập một góc bàn tán vừa đủ nghe tránh sếp nghe thấy lại thành bao cát thì mệt. Khi để Sakura ngồi trên đùi mình Takiishi định cởi áo cậu ra để kiểm tra vết thương thì phát hiện ra bí mật Sakura luôn che giấu từ lúc đến thị trấn khi, khi thấy điều đó mặt hắn đanh lại, kéo áo xuống che đi cơ thể của Sakura lúc vừa nghe giọng Endo từ xa vang tới

"Tao mang đồ sơ cứu đến rồi đây" Trên tay Endo là hộp sơ cứu vết thương mới mua mấy hôm trước

Giang hồ thì giang hồ chứ bọn gã vẫn có sẵn bông băng thuốc đỏ để băng bó vết thương mặc dù hiếm khi bị thương mấy

"Để đó" Biểu cảm trên gương mặt hắn không đổi nhưng giọng nói lại có chút khó chịu như có kẻ phá đám chuyện tốt của bản thân

"Mày băng bó được.... Tao đi ngay" Chuẩn xác né đi đòn đánh thẳng mặt tiền từ phượng hoàng lửa tích tắc ông kẹ để lại chú mèo rồi thẳng chân chạy đi chỗ khác

Thấy kẻ cản chân đã đi xa hắn mới kéo áo cậu lên quá bụng để sơ cứu vết thương giúp cậu, may mắn vết thương không sâu nên chỉ cần mấy hôm là lành lại ngay. Trong lúc rửa vết thương giúp cậu, hắn cũng quan sát được cơ thể Sakura, dù đánh nhau nhiều nhưng làn da của cậu vẫn rất trắng, mềm mịn như da em bé vậy, tuy không thấy các múi cơ ấy thế body vẫn vô cùng chuẩn. 

Đôi mắt hắn tuy không xuất hiện điều gì ấy thế hành động luyến tiếc không kéo áo xuống ngay khi sơ cứu xong cho cậu phần nào minh chứng cho việc hắn muốn ngắm cơ thể này nhiều hơn một chút.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro