3-MomoSaku: Ánh Chiều Tà
Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
Tác giả: H.A
Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker
Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn
H.A: trên thực tế Momose và Sakura chưa có cuộc trò chuyện chính thức, Momose chỉ gặp Sakura khoảng 3 lần, 2 lần khi được triệu lên sân thượng: lần đầu là lúc Sakura được bầu làm lớp trưởng lớp 1-1, lần hai sau trận chiến với Keel chính xác là khoảng thời gian nhóm Sakura gặp Tsubaki trên sân thượng khi được triệu lên để Umemiya khoe mấy cái cây, lần ba khi đấu với Noroshi lúc Momose cùng Mizuki đuổi đến chỗ khu phố, chương này bắt đầu khi đọc xong chap 163 bên manga cũng thú vị nên viết
.....
"Cảm nhận về Sakura sao..."
Ngẩng mặt lên nhìn ánh nắng ấm áp của mùa hè đang chiếu rọi khắp cung đường của thị trấn Makochi cùng với khoảng sân trường Furin, hôm nay trời khá mát mẻ nên Momose đã lên sân thượng ngồi vẽ tranh như mọi khi, vào sáng nay khi đang ngồi ăn sáng cùng với mọi người anh đã rất ngạc nhiên lúc Umemiya hỏi Sugishita cảm nhận thế nào với Sakura. Nét vẽ của anh đột nhiên ngưng lại lúc anh nghĩ về điều ấy, anh cảm nhận ra sao về cậu đàn em ấy nhỉ? Anh tự hỏi lòng mình, ngồi bên cạnh Mizuki nhận ra biểu hiện khác thường của Momose nên lên tiếng
"Có chuyện gì sao cậu Momose?"
"Mizuki-chan này cậu thấy sao về Sakura-chan?"
"Cậu Sakura là một người tốt, có vẻ là một người dễ ngại, nghe bảo khi đầu cậu Sakura giống một chú mèo hoang giờ đây thì cậu Sakura đã mở lòng hơn với khu phố rồi, giống một chú mèo đã được thuần hóa một phần" Lập tiếp trang sách tiếp theo Mizuki đáp dù chưa rõ được mục đích của anh
"Cậu ấy giống ánh hoàng hôn thật"
"Hoàng hôn?"
Đang yên đang lành tại sao anh lại hỏi về cậu thì chính hắn còn chả rõ, hôm nay bức tranh Momose vẽ có chút khác, bình thường thì anh hay vẽ phong cảnh hay cảnh quan xung quanh khu phố như mọi lần, bức họa lần này là chân dung của một người vẫn chưa được hoàn thiện. Từ buổi sáng tâm tình anh đã có sự thay đổi, hiện tại hắn khẳng định điều đó đến từ cậu lớp trưởng năm nhất Sakura Haruka
"Ừ Sakura ấy giống hoàng hôn lắm á. Nghe Tsubaki-chan kể thì cậu ấy vừa ấm áp, vừa dịu dàng, rất dễ ngại khi đỏ mặt lên trong đáng yêu lắm. Không hiểu sao khi nghĩ đến Sakura tớ lại liên tưởng đến ánh hoàng hôn cuối ngày ấy, ấm áp và rực rỡ. Tuy không lung linh giống với bình minh sáng sớm, nhưng nếu so sánh giữa hoàng hôn với bình minh thì cậu ấy giống hoàng hôn hơn" Gật đầu anh nói tiếp
Có vẻ như Momose không hề hay biết khi nhắc về Sakura thì khóe môi của anh đã bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ từ lúc nào không biết, hắn nhìn người bạn đang vui vẻ ngồi cạnh chợt một dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí hắn: 'Không lẽ cậu Momose thích cậu Sakura? Khả năng này cũng khá cao, nhìn gương mặt tươi tỉnh thế kia thì chắc là vậy rồi'_Mizuki thầm nghĩ.
....
Lớp 1-1
"Cậu sao thế Sakura-san?"
"Sakura-chan ổn chứ?"
"Đúng đó Sakura-kun, có việc gì khiến cậu khó chịu sao?"
"Ơ này Sakura-kun... Sakura-kun"
Hôm nay thời tiết dần trở nên nóng dần, tâm tình của Sakura cũng nóng theo thời tiết, bầu trời oi ả khiến cho cậu khó chịu không thôi. Giờ đây nơi cậu nghĩ đến có thể khiến cho tâm trạng cậu tốt hơn chỉ có sân thượng của trường, giờ đây Sakura chỉ muốn nằm ở một nơi nào đó mát mẻ một chút để đánh một giấc ngủ thôi. Cánh cửa sân thượng mở ra, hình ảnh một người nhỏ con bị mũ áo che khuất hơn một nữa gương mặt đang ngồi cặm cụi vẽ tranh tại căn chồi nhỏ ở sân thượng, cạnh là một người cột tóc đuôi gà đang ngồi đọc sách bên cạnh
"Ô Sakura-chan em lên đây làm gì vậy?"
"Thời tiết trong lớp nóng quá nên tôi lên đây cho mát thôi"
Cậu ngạc nhiên không kém khi bắt gặp hai đàn anh tại sân thượng, bình thường cậu nghĩ chỉ có Umemiya hay Sugishita ở trên này thôi ai ngờ hôm nay lại có hai người Mizuki với Momose làm cậu hơi ngạc nhiên. Như muốn xác nhận một điều gì đó nên hắn viện cớ có việc bận nên kêu cậu với anh cứ thoải mái rồi gấp lại cuốn sách đang đọc sau đó nhanh chóng đi khỏi sân thượng của trường.
Thấy người đàn anh đã rời đi tâm tình Sakura đột nhiên trở nên khó tả, không rõ tại sao đột nhiên cậu lại như vậy nhưng khi nghĩ đến việc ở chung với một đàn anh thì Sakura thấy cảm giác này khá khác biệt với khi ở riêng với Umemiya hay Hiiragi và Kaji. Ở Momose mang lại cho Sakura một cảm giác rất khác, cả hai không ai nói với ai câu nào cả, Sakura khi chào đàn anh xong cũng đi mua một lon nước ở máy bán nước thì đi đến ngồi đối diện anh chứ chả biết làm gì hơn
"Sakura-chan này"
"Dạ....?" Khi cậu đang nghĩ xem nên ăn gì khi về nhà thì đột nhiên bị anh gọi làm cậu giật mình
"Trong trận chiến với Noroshi anh nghe Hiiragi-chan kể em đã từng muốn từ bỏ tất cả nhỉ!"
"Đúng vậy... Lúc đó tôi thấy mình thật kém cỏi, từng lời Endo thốt ra như từng con rắn kéo tôi xuống dưới hố sâu tận cùng của tuyệt vọng. Khi đó tôi đã định đồng ý với yêu cầu của hắn ta, cho đến khi Hiiragi với Togame đến tâm trí tôi vẫn chưa trở về thực tại tận đến lúc Suo, Nirei và Sugishita đánh tôi thì tôi mới bừng tĩnh"
"Hôm nay em có bận gì không Sakura-chan?"
"Không! Hôm nay tôi rãnh nguyên ngày, vì chẳng phải đi tuần"
"Vậy hôm nay em đi cùng anh được không? Anh đi một mình cũng chán lắm"
"Đi đâu cơ?"
"Anh định đi tìm ý tưởng cho bức tranh mới, Sakura-chan đi cùng nhé"
Ngẫm lại thấy hôm nay không có việc gì làm nên cậu đã đồng ý với lời đề nghị đường đột từ người đàn anh, từ trước đến giờ cơ hội tiếp xúc với anh của cậu không nhiều lắm, bây giờ được rủ đi dạo thì cậu nghĩ thấy chả có lý do gì để từ chối nên đồng ý ngay. Cứ vậy hai anh em cùng thu dọn dụng cụ vẽ rồi cùng rạo bước khỏi sân thượng để đi tìm ý tưởng vẽ, chính bản thân Momose có lẽ không nhận ra khi ở cạnh Sakura tâm tình anh đặt biệt vui vẻ, chẳng rõ từ bao giờ thì anh vô thức đặt sự chú ý đặc biệt lên người đàn em kém mình 2 tuổi.
Cả hai đi ngang qua vị thủ lĩnh đang định đi lên vườn rau thì nán lại chào hỏi đôi ba câu rồi tiếp tục đi tiếp, nhìn theo bóng dáng một cao một thấp trước mặt gã vui vẻ mỉm cười vì cậu đã mở lòng hơn cũng hòa nhập hơn với nơi này rồi.
....
Momose cùng Sakura khi rời khỏi trường đã rạo bước khắp khu phố để vẽ rất nhiều tranh, cũng như đi chơi rất vui trong suốt cả một buổi cạnh nhau. Khi hai người đã chơi đủ ở công viên giải trí, ngồi trên ghế đá nghỉ mệt cả hai lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi vươn trên trán mình, thời tiết tuy nóng nực nhưng khi về chiều lại rất đẹp, tâm tình cậu nhờ vào cuộc đi chơi này đã được xoa dịu đôi chút.
Có vẻ Sakura không hề biết, nãy giờ Momose đã không thể rời mắt khỏi cậu, từ lúc ngồi xuống ghế nghỉ mệt một chút rồi mới về trường thì anh đã bị thu hút bởi chú mèo nhị thể ngồi cạnh, ánh nắng cam đỏ rọi xuống gương mặt Sakura làm tôn lên đôi đồng tử dị sắc như mắt mèo cùng làn da trắng và cặp má có phần phúng phính nhờ vào sự chăm sóc của mọi người trong thị trấn dành cho cậu.
Chưa đầy 1 phút suy nghĩ anh lập tức lấy lấy giấy bút ra vẽ lại khung cảnh hiếm khi mới gặp này, đến khi Momose vẽ gần xong thì Sakura mới chú ý đến đàn anh đang hí hoáy bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn vào bức vẽ của đàn anh, cậu giật mình nhận ra người trong bức tranh là bản thân, miệng cậu khẽ lẩm bẩm
"Giống thật"
"Hì hì tặng cho em đó"
"Đ-Được...Được sao!" Cậu giật mình vì đây là công sức của anh mà sao lại dễ dàng tặng nó cho cậu được dù nhân vật chính trong bức tranh là cậu
"Anh muốn vẽ bao nhiêu bức cũng được mà, Sakura-chan cứ nhận đi. Nếu em muốn anh có thể vẽ tặng em mỗi ngày"
"Thế thì phiền lắm, tôi-"
"Coi như là lời cảm ơn nhé Sakura-chan"
Chưa để cậu nói hết câu anh đã hôn một cái vào má cậu khiến cho rada tình yêu được kích hoạt làm gương mặt cậu đỏ hơn cả ánh mặt trời ban chiều. Sau đó thì anh phải mặt dày một chú để dỗ bạn nhỏ này rồi cả hai cùng song song đi về trường, kể từ hôm đi chơi ấy Momose thấy rất thích hoàng hôn một phần vì đẹp chín phần vì Sakura. Mối quan hệ của hai người từ hôm đó trở nên thân thiết hơn, cứ cách mấy hôm cậu lại cùng anh đi dạo đâu đó để vẽ tranh, chỉ có mỗi anh biết phần lớn các bức tranh được anh vẽ đều là vẽ cậu.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro