Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lại là nhân thú !? (1)

Warning: bạo lực, máu me, nhân thú, ooc




_________________________________________

Bây giờ cũng đã chiều tối mọi người cũng đã về nhà và ở yên trong đó hết cả rồi vậy mà vẫn còn có người đang chơi ở công viên không một ai khác ngoài hai mẹ con nọ.

Cậu bé chạy lại chơi cát còn người mẹ thì ngồi ở băng ghế nhìn theo đứa con tinh nghịch mà lòng đầy lo lắng.

Như trong những câu chuyện cổ tích loài mèo đen lúc nào cũng đại diện cho sự xấu xa đi cùng với mụ phù thủy độc ác, là dấu hiệu của những điều xui xẻo, đen tối nên những nhân thú mèo đen luôn bị mọi người xa lánh.

Có một thời họ cùng những loài được cho là xui rủi khác bị tàn sát và đem đi hành hình lúc đó tháng nào cũng có hàng chục cái đầu bị chặt xuống nhưng đã có những người đồng cảm và đứng lên bảo vệ họ và nó đã thành công nhưng có vẻ họ đã không chịu được sự cuộc đời như vậy mà chọn cách tệ nhất mà tìm đến cánh cổng luân hồi một kiếp khác với hi vọng sẽ tốt hơn.

Gia đình họ cũng là một trong số những người đó nhưng mẹ cậu bé không muốn đứa trẻ bé bỏng của mình thực hiện cách tiêu cực đó nó còn quá trẻ cô biết nó sẽ rất khó sống sau này nhưng để đến lúc nó nhận thức được mọi thứ thì nó sẽ đưa ra lựa chọn của mình lúc đó cô cũng sẽ không can thiệp vậy là người bố ra đi cùng với những đồng hương khác.

_" mẹ ơi nhìn nè nhìn nè "

Cậu bé giơ cao bông hoa trên tay trước mặt mẹ nhằm cho cô thấy rõ hơn cũng vừa đưa cô về thực tại cầm lấy bông hoa cô xoa đầu đứa con mà kẹp bông hoa vào vách tai nó.

_" ừm rất đẹp và rồi ara nhìn nè giờ nó còn đẹp hơn "

Tai mèo dựng lên cậu bé vui vẻ khi được mẹ khen lắc lư cái đuôi mà lon ton đi tìm thêm một bông thật xinh đẹp hơn nữa để mẹ cài lên tóc.

_" mẹ cài lên đi để mẹ được đẹp như con vậy nè"

Câu nói ngây ngô của đứa trẻ cắt lên cô cũng vui vẻ làm theo, sau một hồi chơi thì cô thấy cũng đã khá tối rồi nên cũng dẫn cậu bé về.

Trên đường đi cậu bé cười nói vui vẻ với mẹ cậu có lẽ những lúc ở bên đứa con nhỏ chính là khoảng khắc vui nhất.

* Bịt *

Cô ngã xuống nền đường hình như đầu cô hơi đau, cậu bé hốt hoảng nhìn cô đột nhiên một đám người mặc áo đen bao vây cặp mẹ con rồi một người nổi bật mặc áo trắng duy nhất trong đó ra lệnh với đám kia bon chúng bắt chói cả hai.

_" ưm ưm!?"

Cô la hét trong vô vọng bọn chúng chùm bao rồi đi đến bờ biển ném cô từ trên vách đá xuống.

Vậy là hết rồi sao liệu haruka của cô có an toàn không liệu thằng bé có đi theo cô không nhưng giờ đây dù có cự quậy đến thế nào thì cô cũng không thể nào thoát ra.

....và rồi cô tắt thở kết thúc cuộc đời đen đủi.

______________________________

Cậu bé tỉnh dậy bên trong một căn phòng trên cái bàn rộng và bị phá chặt ở trên đó hoàn toàn không cử động được cậu nhớ lại mọi chuyện nằm trong căn phòng yên tĩnh làm nỗi lo cho người mẹ càng thêm nhiều mà ngọ nguậy tìm cách thoát.

* Cạch*

_" ô mày tỉnh rồi à vậy giờ thực hành luôn thôi"

Người đàn ông hói nhìn em rồi đi lại cũng với dụng cụ phẫu thuật có thể là vậy vì em cũng không biết nó là gì.

_sakura haruka:" ông định làm gì cháu"

_" à ông chỉ định làm thay đổi màu tóc và mắt cháu và gen xíu ấy mà "

Cậu nhìn ông thắc mắc định hỏi mẹ mình ở đâu ra sao nhưng ông đã nhấn nút làm cái bàn đó xuất hiện một tấm vải buộc chặt miệng cậu.

_" xịch im lặng nào để ta tim cho cháu thứ này nhé"

Rồi ông ta lấy ra ống tiêm chứa dung dịch không rõ mà chít vào cổ cậu cậu không ngất đi mà thay vào đó là cơn đau dữ dội như muốn xé nát mọi tế bào trong người cậu ra người giật liên tục cơn đau kéo dài khá lâu đến khi cậu ngất đi thì nó cũng hết.

_" chà chà coi bộ chỉ cần một lần nữa là được rồi"

[ Hôm sau ]

Một lần nữa ông ta tiêm nó vào cậu nhưng sau khi kết thúc cơn co giật thì cậu không ngất đi rồi sau đó còn được đám người bí ẩn kia mang đi đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi bọn họ thay cho cậu bộ đồ trắng nhưng phần tay áo có hơi dài quá so với cậu rồi bọn chúng cửa nhốt cậu trong đó.

_sakura haruka:" au "

Đột nhiên có một cơn đau đầu xượt qua làm cậu trao đảo mà ngồi xuống đất sau một vài phút cậu cũng đứng lên mà đi ngắm nghía căn phòng mới toàn bộ đồ đạt xung quanh cậu điều toàn màu trắng và có một cái gương nhỏ cậu cầm lấy nó lên soi mặt mình.

Cậu giật mình làm rơi cái gương nhưng may mắn là không bể cậu nhìn vào nó mồ hôi tuông ra cố gắng điều chỉnh nhịp thở đi tới cầm cái gương lên nhìn vào đó.

_sakura haruka:" đây là mình..."

Một bên tóc cậu chuyển thành màu trắng và mắt bên đó cũng thành màu vàng em run rẩy hoang mang trước ngoại hình quái dị của mình cố gắng không nhìn nữa cậu đặt cái gương lên bàn ngồi xuống giường vì khá mệt mỏi nên cậu quyết định chợp mắt ngủ.

* Reng reng *

_" thông báo đã đến giờ thức dậy các thí nghiệm mau thức dậy thông báo !" (2x)

Tiếng chuông vang lên cùng âm thanh phát ra từ thanh quản trầm làm cậu tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi con mắt một bên áo của cậu do rộng quá mà xụi xuống trong đáng yêu vô cùng.

*Xẹt*

Cái cửa sắt mở ra những người mặc áo như y tá bước vào họ nhìn em rồi ghi ghi cái gì đó trong rất bí ẩn thì thầm to nhỏ với nhau em sợ hãi bấu chặt lấy tấm chăn.

_" cậu bé lại đây "

Thấy em không có động tĩnh gì thì người nhân viên đó cũng đành bước tới bồng em lên rồi đi cơ thể run rẩy có chút bắt ngờ mà hơi lắc.

Em được họ đưa đi vệ sinh mọi chỗ họ rồi sau đó dẫn vào một căn phòng cùng với những đứa nhóc khác nhỏ hơn hoặc tầm tuổi em đếm đi đếm lại thì được 20 đứa.

Họ để em ở đó rồi rời đi em thì chỉ biết núp sau một cái nhà nhỏ lâu lâu thì nhìn ra ngoài chỗ mấy đứa trẻ kia đang chơi trong rất vui nhưng mà mèo nhỏ cũng hiểu rõ mình thuộc dạng nào nên cũng không đến bắt chuyện với những bạn khác.

Bỗng một cặp vợ chồng trong có vẻ giàu bước vào họ đi xung quanh coi những đứa bé đang chơi theo em thấy thì từ khi họ bước vào căn phòng đột nhiên thay đổi những đứa nhỏ thì không quan tâm lắm nhưng những đứa lớn thì đang cố thu hút sự chú ý của cặp đôi giàu có kia cuối cùng sau khi đi lại vài vòng họ cũng chọn cô bé mèo trắng xinh đẹp.

_" quả không hổ danh là (...) chủ của tập đoàn lớn vậy hai ngài sẽ "nhận nuôi" đứa bé này đúng chứ?"

_" ừm tôi sẽ chọn cô bé dễ thương này"

_" vâng vậy chúng ta ra ngoài làm thủ tục chúc nha "

Làm thủ tục ý là nơi này là trại trẻ mô côi hả sao có thể chứ hay em được cứu nên được đưa vào đây quái lạ thật.

_" cậu gì ơi cậu làm gì trong đây vậy "

Em giật mình khi có thêm một âm thanh ngoài âm thanh tự tạo trong đầu nữa phát ra mà nhìn qua người đó.

Đứng đó là cô bé được nuôi liệu cô bé qua đây là có việc gì nhờ cậu sao.

_" cậu là người mới tới đúng không?"

_sakura haruka:" a ừm"

Cô bé phì cười trong dáng vẻ ngại ngùng của em làm mèo nhỏ càng thêm xấu hổ mà úp mặt xuống hai đầu gối để che đi.

_" haha à mà cậu biết sau tới lại chỗ này không?"

Em lắc đầu khẽ lén nhìn thấy cô bé vẫn nở trên môi nụ cười thật sự là cười.

_" vậy để tới kể cậu nghe về tớ ..."

Cô bé nói một lào với em nhưng nó cũng có thể được tóm gọn như sau:

Cô bé là một trẻ mồ côi thật sự và được thầy hiệu trưởng chuyển qua đây ban đầu cô bé là một con cáo xấu xí cùng với cái tiếng xấu của họ nhà cáo nên không ai dám chơi với cô bé trong cô nhi viện chỉ có một con cáo nhỏ rồi nó đã thay đổi khi cô cao nhỏ đến đây bọn họ cũng tiêm thứ đó lên người cô bé cáo nhưng nó lên đến 1 tuần rất lâu so với em.

Rồi cô cũng lấy cái gương ở trong phòng soi như em cô cũng đã rất sốc khi thấy ngoại hình của mình cô thấy nó thật xinh đẹp và cô vui vẻ ở đây bên những người bạn không kì thị cô vì họ cũng giống cô nhưng chớ có nghĩa vậy là lên tiên khi cô phát hiện ra sự thật do một chị tiền bối trước kể lại.

Gần nơi đây là một chỗ buôn bán trái phép được điều hành bởi một tên tài phiện độc ác ông ta giao dịch ngầm để mua hoặc bắt cóc những đứa trẻ thuộc loài được cho là ô uế của xã hội.

Ông ta thực hiện biến những đứa trẻ đó thành một thân phận xinh đẹp hơn rồi bán với giá cao cho các phú ông phú bà khác nghe nói những đứa trẻ đó đa số sẽ bị hành hạ làm thú vui tiêu khiển hay làm vật kiếm tiền đến chết.

_" vậy đó tớ thì đang mong mình sẽ không giống vậy"

Sakura không động tĩnh em đang bận suy nghĩ việc gì đó mà khi nhìn qua thì cô bé đã biến mất.

Em cũng vẫn ngồi đó một có lẽ bây giờ em giống cô bé cáo hồi nãy khi còn ở cô nhi viện nói đến đó hình bóng mẹ em hiện lên vực lại tin thần vã vài cái vào má thì bỗng âm thanh cắt lên.

_" thằng bé này "

Người đó chỉ tay vào em khuôn mặt coi hơi đỏ ở hai bên má do hành động có hơi quá mà nhìn lên người kia cả hai người đụng mắt nhau làm em giật mình mà hơi lùi lại.

_" vâng vâng chúng tôi sẽ chuẩn bị vào ngày mai giờ thì mình ra ngoài xíu cái"

Rồi không giải thích gì họ cùng đi mất để em ở lại đó nhìn theo cô bé kia lại đột nhiên xuất hiện hù em làm em giật mình x2 thì ra cô bé đi lấy kem lại đưa cho em.

_" cậu may mắn thiệt đó mới ngày đầu đã được nhận mà cũng phải thôi cậu đẹp vậy mà còn là hàng hiếm nữa chứ haha"

Nhận được lời khen từ một người khác ngoài mẹ làm em ngại ngùng nhưng đồng thời thắc mắc hai chữ hàng hiếm em liền hỏi cô bé thì cô bé giá thích hiện nay do kinh tế với điều kiện xã hội rất nhiều tộc hiếm bị thiểu số mà em lại có vẻ ngoài như một chú mèo hiếm hoi có đôi mắt hai màu như vậy nên cô bé mới gọi là hàng hiếm.

_sakura haruka:" mà cậu tên gì vậy"

_" cậu cứ gọi tôi kira"

_sakura haruka:" vậ-y cả..m ơn cậu đã nói chuyện..với tôi kira-chan"

_" không có gì"

Cả hai cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi cả hai bị đưa đi về chỗ ngủ hai người còn lén nhìn nhau rồi vẫy tay tạm biệt nhau.

____________________________________

Em vẫn chưa quen ngủ ở đây nên thức khá sớm đến mức mà khi những người khác vào cũng hú hồn khi thấy em đã dậy nhưng cũng không sao chỉ cần em nghe lời thì bọn chúng sẽ không làm em bị thương.

_" S-sakura-kun dậy rồi à "

Em cũng đáp lại " dạ " một cái rồi họ đi lại mang vào cổ em một cái còng khá nhỏ rồi dẫn em đi theo.

Họ dẫn em đến một căn phòng có một bồn tắm bị rồi họ tắm rội cho em vệ sinh mọi thứ trên người em làm bé mèo khá sợ xen lẫn ngại ngùng một bộ đồ được đưa tới cho em mặc vào nó cũng khá hợp.

Tiếp tục dẫn em đến một căn phòng trong có vẻ như chỗ lễ tân ở đó em thấy người bạn mới quen đang bước ra khỏi cửa với cặp vợ chồng kia em thầm cầu mong những điều may mắn cho cô bé.

_" dạ vâng đây là sakura haruka ngài xin hãy coi qua"

Người đàn tóc đỏ bước lại chỗ em đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống dưới em không dám nhìn vào cặp mắt đó mà nhìn xuống đất.

_" bỏ cái vòng sắt đó ra cho ta"

_" nhưng thưa ngài...-dạ"

Chú kế bên em bị ông ta doạ sợ mà làm theo em được cởi bỏ thì cũng dễ chịu hơn.

Người đàn ông không nói không rằng mà kêu vệ sĩ dẫn em đi, bước lên cái xe đen huyền bí sang trảng em ngắm khu nhà đó nhỏ dần rồi mất hút thì em mới nhìn cảnh tượng xung quanh khá kinh ngạc, đây là một khu rừng thông nhưng những cái cây đã bị bẻ như một que tăm còn phần còn lại vẫn ở đó chỉ là đã không còn kết nối với nhau một vài cây còn có hơi đen giống như là bị cháy vậy chỉ còn lẻ tẻ mấy cây trụ được.(1)

Từ khu rừng tiến vào thành phố ở đây rất đông đúc chiếc xe lướt trên mặt đường cùng những cái xe đủ hình đủ loại khác nhau cũng giống như những con người bên đường kia vậy đủ mọi chủng tộc đa dạng đến bất ngờ.

Chiếc xe đi qua từng toà nhà cao tầng nhưng quán ăn nhà nghỉ xếp sắp xích nhau đi qua thành phố đến một cánh rừng thông nữa nhưng nó không có thiệt hại gì còn có những chú chim đậu trên cành cây.

Trong lúc đi người đàn ông đó không bao giờ lìa mắt khỏi em từng cử chỉ một đang đánh giá lại "món quà" đặc biệt.

Chiếc xe đi thẳng theo đường lộ cho đến khi một toà biệt thự nằm sâu trong đó xuất hiện.

_sakura haruka:* to quá *

Bánh xe dừng lại trước cái cổng bự được đúc vàng rồi họ đưa em vào trong sau người đàn ông.

Em tuy lo lắng nhưng cũng không thể thôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp được đúc kết từ một kiến trúc sư tài ba từng bức tượng gỗ được điêu khắc, bố trí đồ đạc điều rất sang trọng cứ như em đang đi vào một toà lâu đài vậy.

_" thưa ngài (.) mừng ngài trở về"

_" thưa cha "

_" ừm ... Taikishi hôm nay là sinh nhật con ta muốn tặng con một món quà"// ra lệnh đưa em lại//

Em được hai người vệ sĩ đẩy lại đứng trước người con trai của "ngài" khác với cha anh ta mang màu tóc trắng nhìn cậu bằng con mắt sắc sảo không kém cạnh "ngài", em nhìn anh ta có chút hơi run nhưng vẫn kìm lại được.

_" con thích nó chứ"

_" vâng con rất thích nó cảm ơn cha"

Tuy nói vậy nhưng anh ta cũng chỉ nhìn em như món đồ tầm thường như "lũ kia" thôi.

_" đem nó đến khu đó cho ta"

_" vâng "

Có chút khó hiểu khi liên tục bị dắt đi mà không biết rõ người đàn ông lẫn người con trai đó là ai và món quà gì cơ ?.

Đôi chân liên tục phải đi lại cộng thêm ngồi xe quá lâu làm nó muốn ngã xuống tới nơi nhưng vẫn cố gắng để đi tiếp đến nơi hai người vệ sĩ đó không nói không rằng bỏ mặt em tại đó thấy vậy em chỉ biết tiến vào đó.

Bước vào ngôi nhà nhỏ bên trong đó có một cái bàn ở trung tâm bên trên để những con dao mà theo em thấy đã có những chiếc bị biến mất gồm 4 chỗ.

Một bóng người nhỏ bé núp dưới cái bàn đó mà em không hay biết, từ từ bước tới thì dừng lại.

_* làm ơn còn một chút nữa thôi*

Em nhắc một chân lên thấy vậy người nó hất tung cái bàn làm mấy con dao bay rớt xuống sàn cạnh tường, trên tay người đó có ý định đâm chết em nhưng không thành vì em đã né được, em cũng mất thăng bằng ngã về sau.

Đột nhiên phía sau có thêm vài người nữa lao vào em cũng nghĩ rằng mình sẽ chết mà nhắm tịt mắt lại chắc nhận số phận.

...

Chết rồi sao ?

Tại sao không đau ?

Mở mắt ra thì em thấy xác của những đứa trẻ nằm đó xung quanh còn có những vùng nước màu đỏ còn có cậu bé mà em thấy lúc cố giết em đang ngồi rung rẩy người dựa vào tường nhìn.

Em thấy nặng nặng ở móng tay hơi ngước xuống giơ tay lên nhìn ngạc nhiên khi các ngón tay của em điều trớ thành móng vuốt sắc nhọn còn dính dịch đỏ nó còn có cả trên quần áo em đang mặc, tất cả hành động đối với tâm em thì có chút rắp rút nhưng vẻ ngoài thì lại rất lạnh lùng.

Nước mắt đứa trẻ liên tục rơi, cái tay bên trái có một vết thương kéo dài làm ba đoạn thẳng, miệng mấp máy.

_"hức... làm-m.. -ơn đừ-ng lạ-i ...-đây"

_" tôi-i .-không mu-ốn.... c..-hết hức"

Tay vẫn rung rẩy cầm chặt con dao giơ về em.

Giết

Giết

_sakura haruka:" tại sao?"

Giết nó đi

Nó chết thì mày sẽ sống

_sakura haruka:" sống?"

Giết nó

Để sống

_sakura haruka:* không tôi không muốn làm hại cậu ta*

_sakura haruka:* làm ơn dừng lại! Làm ơn đi!?*

Cơ thể tự cử động tiến về phía đưa trẻ kia giơ tay cao lên rồi dừng lại trước mặt đứa bé.

_sakura haruka:* dừng rồi*

_" hic"

Theo em nghĩ với khoảng cách này thì .

*Xẹt*

Những đừng dài chạm vào người đứa trẻ làm mảng áo rác ra đi kèo là lớp da bị kéo theo nó sâu đến mức có thể nhìn rõ lớp mỡ lẫn thịt và cả lớp da mỏng ở ngoài.

_" Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! "

Đứa trẻ gào lên một tiếng trấn động rồi ôm lấy mặt đã bị cào một vết dài kéo hết gương mặt chạm cả vào mắt đã bị móc ra giờ đây nó chỉ biết bỏ con dao xuống mà hét lên vì đau.

_"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!?"

Trên đầu những ngón tay em là con mắt kia trong lòng em không có tia hoảng sợ nào như trước mà thay vào đó em lại có chút đói mà nhìn cậu bé kia nước miếng trong miệng liên tục trào ra, em tiến lại đứa trẻ gần hơn nữa.

Cơ thể tự động em đã mất ý thức một lần nữa.

Cái camera trong phòng quay lại hết mọi việc, người đàn ông ngồi đó nhìn lên màng hình cười nói với đứa con trai đang chăm chú nhìn.

______________________________________

Đó là những gì em đã trải qua khi đến ngôi nhà ( biệt thự )này.

Em đẩy khay đồ ăn trên hàng lang tiến tới căn phòng của "chủ nhân".

*Cốc cốc*

_" vào đi "

Khi đã xác nhận em mở cửa ra đi vào căn phòng đẩy xe đến trước giường của anh, người đã tỉnh dậy nhìn theo từng cử chỉ của em.

Những hành động tiếp theo rất nhanh chóng vì hai người đã làm hàng ngày, chải mái tóc dài đỏ có sắc vàng ở đuôi tóc là màu đặc trưng của gia tộc phượng hoàng vĩ đại.

_sakura haruka:" hôm nay tôi nhận được bức thư nội dung là ngài (.) muốn gặp ngài"

_chika taikishi:" ừm ta hiểu rồi "

Anh nhắm nháp ly trà trên tay mà nói trong rất nhàn nhã.

_sakura haruka:" vậy nhiệm vụ hôm nay của tôi mà ngài nói là "

_chika taikishi:" tôi muốn cậu đột nhập vào trường fuurin và điều tra ra một thành viên trong tổ chức CCC còn sót lại "

Anh đưa cho em một sắp tài liệu, nhận lấy mà không nói gì cho đến khi thực hiện mọi việc xong.

Khi bé định đi thì anh nắm lấy cổ tay nhỏ đó rồi kéo lại mình ép người em xác vào anh rồi hôn một nụ hôn sâu khoang lưỡi em bị tấn công bởi cái lưỡi to lớn kia mặc cho bị càn quét mọi ngóc ngách trong miệng cũng chỉ có thể tuân theo và quấn lấy nhau sau chừng vài phút thì nụ hôn cũng kết thúc.

_chika taikishi:" đừng để bị thương đấy"

Bé mèo ngoan ngoãn gật đầu nghe theo cả hai cũng buông nhau.

Chỉ khi em đi khi đôi mắt sắc lạnh đó lại trở lại ban đầu anh nhìn em đã bước vào cửa xe lăn bánh đi mất có chút cảm xúc kì lạ rồi cũng gạc qua một bên mà làm việc.

______________________________________

Trên chiếc xe những dòng hồi tưởng liên tục kéo đến em nhìn ra ngoài cửa kính xe nhớ về nó.

Sáng hôm đó em thức dậy trên người dính đầy máu cánh cửa cũng có vài người đứng đó, anh ta cũng từ trong đó bước ra chìa tay về phía em trên môi còn nở một nụ cười, em cũng không biết sau lúc đó lại nắm lấy bàn tay kia.

Sau cái bài kiểm tra trong căn nhà đó em cũng phát hiện ra cơ thể mình đã thay đổi, giác quan cũng nhạy bén hơn và cả em không thể ăn được rau hay thịt chín còn cả khả năng mọc vuốt đó nữa.

Trong thời gian ở trong toà biệt thự đó ngày nào cũng là những lần gặp gỡ nhiều người nói rõ hơn là để huấn luyện em trở thành một "con mèo" xuất sắc bên cậu chủ mấy ngày đầu thì khá khó khăn nhưng sau khi đã quen thì em đã không còn bị phạt lỗi nữa( thường là đánh vào chân hoặc tay), trong số đó em khá thích bộ môn nhào lộn và âm nhạc.

Tuy có những lời không hay về gia đình nhà phượng hoàng cho lắm nhưng đối với em chủ nhân vẫn là người tốt bụng và còn rất ấm áp ( đối với em thôi) nữa, em thật sự rất muốn cãi lại để xoá bỏ những ý nghĩ đó của đám người hầu nhưng anh đã ngăn lại ôm lấy em.

Những hình ảnh ấm áp đó hiện lại làm em có hơi cong môi lên một chút dễ chịu hơn vì lo nghĩ nhiều việc nên giờ đây em đã tới nơi mà không hay.

Tạm ở trong căn nhà trọ cũ kĩ đã xuống cấp này em hiểu rõ những người thuê phòng ở đây điều là những gia đình khó khăn hoặc là người xấu cũng như những người như em nên phải cẩn trọng mọi việc.

Sau khi đã thuê phòng thì em cũng vách cái va li lên lầu phòng 014 như ngày sinh của em vậy nên cũng rất dễ nhớ mở cái cửa ra khoá lại.

Dọn dẹp lại một chút cho căn phòng rồi trải tấm nệm ra ngủ không quên nhấn tin cho anh một cái rồi tắt máy ngủ một giấc đến sáng.

Mọi chuyện xảy ra đều bình thường em hiện giờ đang đi ngắm nhìn khu phố từ trong con hẻm bước ra một đám côn đồ em định chắn thì đã bị bọn khác nó chặn lại.

_" áy chà coi hôm nay tao có gì nè một con mèo"

Hắn giơ tay định kéo cái mũ xuống thì em gật tay hắn ra.

_" gì vậy gì vậy hung dữ quá đó mèo nhỏ "

_" tao chỉ muốn nhìn mặt mày thôi mà coi bộ xấu lắm nên không dám cho tao xem như"

_" hahaha"

Không quan tâm bọn nó em định né qua thì một tên khác đằng sau định nắm đuôi em thì liền bị trực giác nhạy bén phát giác mà đá nhẹ cho hắn một cú vào bụng ngã xuống.

Cũng đồng thời làm cái mũ chùm đầu của em rơi xuống lộ ra cặp tai hai màu đen trắng bọn chúng thấy vậy cũng biết đã bắt được hàng hiếm mà liên tục đến bắt em nhưng điều bị xử đẹp chắt tròng một đống thành ngọn núi nhỏ, quay người rời đi.

Ở đằng sau có một đám người chạy lại thì cũng bất ngờ khi thấy bọn côn đồ đã bị xử đẹp mà không biết chủ nhân của tác phẩm đang ở đâu.

_" ghê thật...."

Cậu trai tóc vàng nói trên mặt có vài đốm tàn nhang.

Từ trên cao của toà nhà em nhìn xuống xét kĩ mọi hành động của bọn người mang đồng phục của trường.

_sakura haruka:* chắc trong đây không có rồi*// quay người đi//

* Cạch*

_" ah chào quý khách a ra là cậu à nirei"

_akihiko nirei:" vâng chào chị kotoha "

Cậu ủ rũ đi đến chỗ ngồi thấy vậy cô cũng như mọi khi lấy cho cậu ly nước cam cũng không quên hỏi hang.

_tachibana kotoha:" sao vậy hôm nay có gì xảy ra à ?"

_akihiko nirei:" haizz hôm nay em vẫn chả giúp được gì cho mọi người cả"

_tachibana kotoha:" thôi mà đừng có ủ rũ như vậy kể cậu nghe nè sáng nay tôi mới tiếp đón một chú mèo rất xinh đẹp đó"

_akihiko nirei:" rất xinh đẹp?"

_tachibana kotoha:" phải thật sự xinh lắm luôn đôi mắt của cậu ta cứ như viên bi vậy còn có hai màu mắt nữa, ngay lúc tôi đang bị mấy tên kia quấy rối thì cậu tràng đó từ đâu ra dẹp hết bọn đó rồi tôi mời cậu ta ăn"

Nirei nghe cô kể cũng rất thích thú với cậu bạn trong lời kể mà không biết đó cũng chỉnh là người đã làm ra cái núi xác kia ý nghĩ muốn gặp mặt trực tiếp.

_tachibana kotoha:" cậu ta còn rất tốt bụng mà nhắc nhở ông lão quên đồ nếu mà ai làm người yêu cậu ta chắc là may mắn dữ lắm"

Cậu cũng gật đầu trả lời cô sau khi đã uống xong cậu cũng trả tiền, rời đi.

_____________________________

Trên lớp học thầy giáo bước lên trước lớp giới thiệu học sinh mới ai cũng ngóng coi người đó ra sau.

*Cạch*

Em bước vào cả lớp như bị hút ai cũng nhìn em cả người bạn đang ngủ trên bàn kia cũng tỉnh dậy mà ngó lên.

_" đây là học sinh mới của lớp ta "

_sakura haruka:" xin chào mọi người mình là sakura haruka mong mọi người giúp đỡ"

_" vậy em ngồi ở cúi lớp nha"

_sakura haruka:" vâng"

Em đi xuống ngồi vào bàn.

_nirei:" cậu ta là người mà chị kotoha kể sao?"

_*wow xinh thật đó đã vậy còn rất nhỏ con nữa*

_* cũng là mèo sao*

_* con mắt đó đẹp quá*

_* không biết có dễ làm quen không ta?*

Cả lớp nãy giờ đều chăm chú nhìn em buộc giáo viên phải thu hút lại sự chú ý của mình để bắt đầu tiết học.

*Reng reng*

_" các em nhớ học bài vậy thôi chào cả lớp"

Để cuốn tập vào cặp ngước lên giật mình khi mọi người đang chụm lại chỗ em mà liên tục hỏi.

_sakura haruka:*coi bộ lớp này năng động thật*

_" thôi nào mọi người các cậu cũng biết mèo không thích ồn mà nên giải tán thôi"

Nghe vậy ai ai cũng hiểu mà xin lỗi em mà rời đi, thấy vậy em cũng thở phào nhẹ nhõm khi đã được giải thoát mà nhìn người con trai kia.

_suou hayato:" chào cậu tớ là suou hayato rất mong được làm quen với cậu "

_sakura Haruka:" à tôi cũng vậy "

Một nam nhân chủng tộc cáo đứng đó gương mặt tuấn tú cùng nụ cười thân thiện làm biết bao cô say đắm nhìn em, trước lời giới thiệu đó em cũng đáp lại lịch sự.

Sau những tiết học dài thì cũng đã đến giờ ra về trên đường em có chút đói nên ré qua quán ngày hôm qua để ăn mới về ổ.

*Cạch*

_tachibana kotoha:" chào quý khách là cậu bạn xinh đẹp mà chị nói nè"

Sakura cũng không màng tới câu nói đó mà đi lại quày kế bên là cậu nirei, em gọi một phần omurice rồi chờ đợi.

_akihiko nirei:" anou có phải cậu là sakura-san không?"

Giọng của chú cún vàng kế bên cắt lên thu hút sự chú ý của em.

_sakura haruka:" à đúng là tôi "

Em cũng đáp lại, nhìn cậu ta hơi quen quen hình như là cậu bạn ngồi bàn đầu dãy em nhưng trong cậu ta không có chút khả nghi nào nên cũng bỏ qua.

_akihiko nirei:" cho tớ hỏi sao người ngoài như cậu lại đến đây vậy?"

Thấy vẻ ngại ngùng nhưng đầy tò mò đó hỏi em cũng khá dễ thương, thích thú có lẽ em sẽ chơi với cậu ta một lắc vậy.

_sakura haruka:" thật ra nhà tôi không đủ điều kiện để nhập học vào những trường khác nên tôi mới phải chuyển đến đây"

_akihiko nirei:" vậy chắc Sakura-san không biết đến hoạt động ngoại khóa của trường đúng không?"

_sakura haruka:" hoạt động ngoại khóa?"

Nghe được thông tin mới em liền muốn moi ra hết.

_akihiko nirei:" à thì cái này là không phải hoạt động của trường mà là do các đàn anh năm trên tạo ra"

_akihiko nirei:" nó giống như là tuần tra của cảnh sát vậy mỗi tuần sẽ có những người được cử để đi tuần xung quanh khu phố."

_sakura haruka:" nghe vui nhỉ vậy trong lúc đi tuần thì họ sẽ làm gì?"

Nirei có chút vui khi nghe em nói có hứng thú với nó.

_akihiko nirei:" như cậu biết đó ở đây có khá nhiều băng du côn nên trong lúc đi tuần chúng tớ sẽ làm những công việc như dẹp bọn đó hay là làm việc giúp người dân trên đường"

_sakura haruka:" 'chúng tớ' vậy cậu cũng tham gia sao ?"

_akihiko nirei:" à ừm những tớ chẳng làm gì có ích cả "

Nhìn mặt chú cún con hơi xụ xuống trong cưng lắm nhưng em không thể nựng cậu ta như vậy được sẽ làm cún con sợ thì sao.

_sakura haruka:" tuy rằng tôi không biết rõ những không phải cậu vẫn rất dũng cảm khi cùng họ xử đám đó sao"

Nhận được lời động viên nirei ngước mắt lên nhìn em tặng thêm nụ cười hiền nữa làm cậu cún đỏ mặt cầm cái ly nước cam đang run rẩy môi mấp máy muốn nói gì đó.

_sakura haruka:" vậy tấm bảng đó chính là do những người đó dựng à"

_akihiko nirei:" à-.. a -à.. ừm"

_tachibana kotoha:" của cậu đây"

Cô bưng ra đĩa omurice và ly nước lọc đặt trước em nhận lấy cảm ơn cô rồi nhắc muỗng lên ăn chỗ này nêm nến coi bộ rất hợp khẩu vị với em nên em ăn nhanh hơn bình thường.

_tachibana kotoha:" vậy sakura-kun có muốn tham gia tuần tra khu phố không?"* Tôi sẽ giúp cậu nirei*

Cô nãy giờ để ý cuộc trò chuyện của hai bạn nhỏ nên đã cố tình giúp nirei một tay.

_sakura haruka:" tôi à..."

_akihiko nirei:" hả"* kotoha-san đang giúp mình sao*

_sakura haruka:" nếu được thì tôi cũng muốn tham gia bảo vệ khu phố "

_akihiko nirei:" hả!"

_sakura haruka:" sao vậy?"

_akihiko nirei:" à không có gì chỉ là tớ có hơi ngạc nhiên thôi"

_akihiko nirei:" vậy để tớ xin cho cậu!"

Cậu mắt sáng lên không dữ nổi vẻ bình tĩnh em thấy vậy thì cũng khá vui muốn cùng làm chung với con người thú vị này thật sự.

_sakura haruka:* mới chỉ gặp lần đầu thôi mà cậu ta đã vậy rồi liệu sau này con cún vàng còn biểu hiện nhiều thứ hay ho nữa đây mong được làm chung ghê*

Sau khi ăn xong em cũng tạm biệt họ ra về.

Kết thúc một ngày với thành tích là một người bạn thì cũng được về nằm xuống nệm ngủ.

_còn tiếp _
____________________________________

Tôi định viết dài thêm nữa nhưng có lẽ phải tách ra thôi chứ hơi dài rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro