Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Bình yên những phút giây

Trận chiến vẫn tiếp diễn, trong khi cả hai cậu bạn đang hừng hực khí thế chuẩn bị lao vào tung cú đấm, bỗng nhiên một âm thanh kì lạ vang lên từ chiếc loa phát thanh trên đỉnh đầu.

"A B C D E

A B C D E

A B C D E"

"Xem nào, ấn nút nào đây?"

"Ớ - đã vào rồi à!? Bật rồi phải nói chứ, thật là..."

"Nói rồi còn gì!!"

"CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC."

Cả lớp đang từ bất ngờ vì âm thanh kia lại chuyển sang mặt mày tái mét ôm tai lại.

Kayo biết rồi, chỉ có ông anh của cô mới làm mấy trò kì lạ này thôi.

"Giọng to quá đấy đồ ngu! Nói bình thường thôi là được rồi mà!!"

"Giềề!? Thì bởi màn chào hỏi đầu tiên nó phải thế chứ..."

"Giọng bình thường của mày đã ồn lắm rồi, xong kiểu gì bên ngoài trường cũng than phiền cho xem nhá!?"

Kayo từ ban nãy đến giờ không chịu được đang niệm bùa (chửi) chú (rủa) trong miệng.

"Giọng hai ông đều to ngang nhau mà...

"Huhu lỗ tai tôi..."

Suou nhìn cô bạn đang không ngừng than thở bên cạnh mà chỉ biết cười thầm.

"Gì đây, đang đoạn hay tự dưng chen vào..."

Sakura cau có phàn nàn, đang chiến hăng thì tự nhiên có người làm gián đoạn, cậu là cậu không thích đâu nhé.

"Ê, tiếp mau."

Trái ngược với Sakura đang hăng máu vô cùng thì Sugishita đang đứng nghiêm như pho tượng. Sakura hoàn toàn có thể cảm nhận được bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc khác biệt với sự náo nhiệt ban nãy. Chắc chắn người phía sau chiếc loa ấy không bình thường.

Còn Kayo á? Cô không quan tâm đâu, anh Umemiya thành công phá hỏng màng nhĩ cô rồi.

"E hèm, lấy lại tinh thần nào..."

"Anh là người đại diện của Boufuurin."

"Umemiya Hajime."

Nghe đến chữ người đại diện thôi là Kayo có thể thấy cậu bạn Sakura nở nụ cười thích thú vô cùng.

Kayo: "..." Hội chứng nổi loạn ở tuổi dậy thì à?

"Ờm...Xin lỗi nha, anh quên định nói gì mất rồi..."

"À, đúng rồi. Mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi đấy nhá? Thanh xuân, thanh xuân!!"

Từng câu từng chữ của anh khiến tập thể lớp hoá đá tại chỗ, chắc họ cũng không ngờ thủ lĩnh của mình lại là một kẻ bất thường như vậy đâu.

Cơ mà hình như chỉ có Sugishita là nghiêm túc lắng nghe thì phải.

"Đã mất công đi học cấp 3 rồi mà!"

"Nên phải tạo thật nhiều kỷ niệm rồi sống cho thật có ý nghĩa chứ!"

"Đi biển hay đi núi gì cũng được! Nhân tiện thì tôi theo phe đi biển!"

"Được đấy hè năm nay tất cả đi biển đê! Ăn đá bào nữa!!"

"Đá bào á..."

Cậu bạn Nirei chỉ biết cười gượng, thế mà lại bị Sugishita hiểu nhầm là đang cười nhạo thủ lĩnh của mình, cậu ta lấy tay nắm vào cái đầu màu vàng kia, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

"Có gì buồn cười à??"

"Không không không, làm sao lại buồn cười chứ! Mình chỉ đang vui mừng khôn siết khi được nghe những lời chúc mừng từ thần phật của cậu thôi!!!"

Nirei mặt mũi tái mét thanh minh cho chính bản thân mình, trông cậu như sắp khóc tới nơi rồi.

"À, lại lỡ quen mồm nói tất cả rồi..."

"Từng này người cùng tập hợp lại một chỗ thì chắc kiểu gì cũng sẽ có người hợp người không, và chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện xảy ra."

"Nhưng! Anh nghĩ là mới ngày đầu thì sẽ không có đánh đấm lẫn nhau gì đâu nhé!!"

Ngay lập tức, mọi ánh mặt đều đổ dồn về phía cậu bạn tóc hai màu của chúng ta.

"Anh sẽ không bảo mấy đứa phải thân thiết với nhau, nhưng ít nhất hãy giữ quan hệ tốt nhé."

Cậu bạn Sugishita có lẽ do bị nhắc nên nhột, cố gắng lấy tay lau đi dấu tích ẩu đả trên khuôn mặt, Suou thấy vậy thì bất lực nhắc nhở.

"Có lau máu mũi thì mọi người cũng đều đã nhìn thấy cậu đánh nhau rồi."

"Này nhá kẻ động tay trước là tên kia cơ mà!!"

Sakura cố gắng minh oan cho bản thân mình. Cơ mà giả sử Kayo có là người ngoài nhìn vào trận chiến, thấy khuôn mặt không một vết xước của Sakura thì cũng nghĩ cậu là người động thủ trước mà thôi.

"À, còn một chuyện nữa...chuyện này thì anh nhất định phải nói."

"Mấy đứa.. HÃY BẢO VỆ KHU PHỐ NHÉ."

"Chúng ta đã nhận cái tên Boufuurin. Nên, để sống đúng với cái tên ấy, ta hãy bảo vệ con người, sự vật, tình cảm.. Bảo vệ tất cả những gì quan trọng của ta."

"Đó chính là luật lệ duy nhất ở đây."

"RÕ!!"

Câu nói của anh Umemiya có uy lực vô cùng, khiến mọi người đồng thanh hô to. Kayo biết mà, chỉ có anh Umemiya của cô mới có năng lực tuyệt vời như thế, lay động trái tim mọi người. Đó cũng là thứ thay đổi con người cô.

"Thế thôi!! Vậy thì sau này giúp đỡ nhau nhé!"

"Oke, xong rồi xong rồi, đi ăn cơm thôi!"

"À còn nữa Kayo à, anh biết là em cũng đang chăm chú lắng nghe mà. Lát nữa lên sân thượng hai anh em mình cùng ăn cơm nhé, phần thưởng cho sự chăm ngoan chính là socola và kẹo dẻo."

"Vẫn đang bật tiếng đấy!!"

Kayo đang từ tự hào khen ngợi anh trai mình lại trở nên cau có. Nhục nhã quá, cô thà nhảy xuống kia chết đi cho xong.

Kayo: "..." Lớn rồi có phải trẻ con đâu.

Vô tình có vài ánh mắt hướng về phía cô, đặc biệt là nụ cười ác quỷ của Sakura, ánh mắt biết cười của Suou.

"Không ngờ bạn học lại có sở thích thú vị như vậy."

Nhìn kìa, kì này có khi cô không xong với Sakura đâu, trông cậu ta thích thú lắm.

"Kayo có sở thích đáng yêu thật đấy." Suou cất lời khen ngợi, mà cũng không hẳn là khen ngợi cho lắm. Còn Kayo của chúng ta thì mặt đỏ phừng phừng như đứng dưới cái nắng bốn chục độ, cô bạn cảm thấy lòng danh dự và tự trọng của bản thân đang bị uy hiếp nặng nề.

"Các cậu đừng trêu Kayo nữa!!"

Kayo cảm động rồi, chỉ có con trai siêu cấp vô địch mới hiểu cô thôi.

Ka – đang trồng nấm ở một góc – yo, bên cạnh là Nirei cùng Suou hết mực dỗ dành.

Giờ thì cả trường đều biết cô thích kẹo dẻo và socola rồi....

Cơ mà là sứ giả hoà bình nên Suou đã ra mặt hàn gắn lại mối quan hệ của hai cậu bạn.

"Nè nè, hai người cũng mau làm lành đi chứ?"

"Đúng rồi! Bắt tay thì sao? Dấu hiệu của sự hoà giải ấy."

Tất nhiên là Sakura cùng Sugishita không cam tâm tình nguyện rồi, đâu bao giờ có chuyện giây trước đấm nhau hăng máu toé lửa giây sau đã anh anh em em thân thiết được.

"Tại sao tôi phải hoà giải với tên đó làm gì chứ! Cũng đã dứt điểm cái gì đâu!! Mà kẻ động tay trước là nó cơ mà!!"

"Sao mặt cậu đỏ vậy Sakura?"

Nirei ngây ngốc nhìn cậu bạn, mà Kayo thì cũng từ chối hiểu. Nắm tay giảng hoà thôi có cần phải ngại ngùng vậy không, đâu ai ăn thịt cậu đâu.

Nhưng mà, bằng với câu từ khôn khéo của mình, và chiến thuật thao túng tâm lý thì Suou đã thành công lôi kéo hai cậu bạn. Nói thật thì Kayo còn sợ Suou hơn cả ông kẹ nữa.

Hết cách, thế mà Sugishita lại là người chủ động đưa tay ra trước, làm cho Sakura chỉ biết đứng ngây ngốc thắc mắc vô cùng.

Sakura: "..." Thật à?

"Sakura!? M-Mau mau bắt tay đi!"

Nirei thì thầm khuyên nhủ hết lời, Kayo cũng không nhịn được mà góp vui.

"Đúng rồi, nắm tay thôi không cần phải ngại đâu Sakura."

"H-Hả ai ngại?!?"

Đấy, không phải ngại thì còn gì. Có ai không ngại mà lại nói năng lắp bắp câu được câu không thế kia đâu.

Sakura cuối cùng cũng phải đưa tay ra thật. Cả hai bắt tay nhau mà trong lòng đầy sát khí, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh em thân thiết với cái bắt tay nồng nàn.

Kayo: "..." Sao mà dính hơn keo dính chuột thế này.

"Tốt thật, đúng là thanh xuân nhỉ."

Suou hài lòng cảm thán, trong khi Nirei khó hiểu nhìn cậu còn Kayo thì bất lực ôm trán.

Diễn xong màn kịch anh em gắn bó với Sugishita, Sakura ngay lập tức vào thế bị động, anh em trong lớp kéo cậu ra một góc hàn huyên tâm sự, hỏi đủ câu trên trời dưới bể.

Kayo chết trân nhìn mấy cậu bạn lũ lượt kéo đi, bụi bay hết vào mắt cô rồi. Cô nhăn mày lấy tay dụi mắt, bỗng có một chiếc khăn mùi xoa được đưa đến trước mặt cô.

"Dụi vậy đỏ mắt đây."

Khỏi nói cũng biết người đưa khăn là Suou rồi, tất nhiên Kayo cũng không từ chối làm gì, vui vẻ đón nhận chiếc khăn từ cậu bạn.

Kayo: "..." Làm vậy dễ khiến con gái nhà người ta đổ lắm đó ông nội ơi.

Chưa vui vẻ được bao lâu thì có đàn anh đến gọi cả lớp ra ngoài trong sự bàng hoàng của mọi người.

Dưới sân trường, ngay khi tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ, Nirei cứ thấy có cảm giác thiếu thiếu ai đó.

Suou nắm vai cậu, thắc mắc: "Kayo đâu rồi?"

Ừ đấy, chính xác.

Kayo nhân lúc không ai để ý đã lẻn trốn đi từ lâu rồi.

Tất nhiên là Kayo biết sẽ bị anh Hiiragi triệu tập để làm việc công ích với tuần tra khu phố nên cô trốn lên sân thượng luôn rồi. Ai chứ về độ lười thì cô đứng số một. Kayo thà lên trồng rau củ với anh Umemiya còn hơn, còn phải giải quyết nỗi nhục nhã ban nãy nữa.

...

Kayo chân bước nặng nề lên sân thượng, không nhịn được mở toang cửa.

"ANH HA-JI-ME!"

"Em đến rồi đấy à Kayo, ngày hôm nay có món em thích đấy."

"Sao anh lại nói cho tất cả mọi người biết là em thích socola và kẹo dẻo?????"

Vẫn là anh Umemiya với mái tóc trắng vuốt ngược, khuôn mặt lấm len bùn đất, chiếc sẹo dài cắt ngang lông mày bên trái, và chiếc áo sơ mi dính đầy bụi bẩn, cái khăn vắt ngang cổ thấm đẫm mồ hôi. Vẫn là anh Umemiya của cô qđấy thôi, nhưng sao hôm nay lại trông đáng ghét hơn mọi ngày.

"Giờ thì cả trường đã biết rồi. Nhục nhã quá. Em đâm đầu vào tường chết đi cho xong."

Nói là vậy chứ cô cũng không tính làm thật đâu.

Với tư cách là một người anh trai có trách nhiệm, Umemiya lập tức tỏ ra hối lỗi đến dỗ dành cô em gái bé bỏng của mình. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô bé.

"Rồi rồi anh xin lỗi. Mau ăn chóng lớn nhé, hôm nay có bắp cải xào và sườn xào chua ngọt đấy."

"Này, anh rửa tay chưa đó!? Em mới gội đầu hôm qua màaaa."

Kayo vột vàng tránh xa năm mét, lấy hai tay ôm đầu.

Thật ra thì từ khi đến nơi này, anh Umemiya là người cho cô có cảm giác an toàn muốn dựa vào nhất, cô nhập học ở Fuurin cũng là để bảo vệ anh thôi, một phần là để sửa chữa sai lầm của cô ngày trước.

Ăn xong thì cô cũng phải bắt tay vào trồng rau, có lẽ do ảnh hưởng từ anh Umemiya mà cô cũng có sở thích làm vườn, ngày ngày ngắm nhìn những hạt giống đâm chồi nảy lộc thì lòng cô lại khoan khoái vô cùng. Cô thích cảm giác ấy, được chứng kiến một sinh mệnh lớn lên từng ngày.

"Kayo này, anh có trồng thêm một cây dâu tây đấy, em ra xem coi có con ốc nào đang phá lá không."

Thành thực mà nói, Kayo chỉ muốn khoảnh khắc yên bình này diễn ra mãi mãi thôi. Đối với cô yên bình một khắc chưa bao giờ là đủ, chừng nào thị trấn này không còn ẩu đả đấu đá thì cô mới yên tâm.

Nói mới nhớ, hình như Umemiya vẫn chưa biết vụ hôm qua. Anh mà biết là long trời lở đất luôn đó, chứ bình thường anh cưng Kayo như trứng vậy, không nỡ để con bé động tay động chân một chút nào. Lỡ ví dụ không chỉ Kayo mà Kotoha cũng dính dáng đến vụ này thì bọn côn đồ đó xác định.

...

Quay trở lại với nhóm của anh Hiiragi, sau khi có một cuộc chạm trán không nhỏ với Shishitouren, cả bọn đã quyết định kể lại hết mọi chuyện cho Umemiya.

Anh Hiiragi chủ động gọi Umemiya lại trong con mắt ngỡ ngàng của lũ đàn em năm nhất.

Lúc này thì cả bọn cũng chú ý đến cái đầu màu xanh đang loay hoay bên cạnh.

Kayo nghe thấy tiếng mở cửa nên cũng quay lại, nhìn thấy bạn học cùng lớp của mình, cô vui vẻ cất lời.

"Yo, vào trồng cây với tớ này, vui lắm."

Khỏi phải nói trông mặt mũi cô cũng lấm lem bùn đất. Khiến ai nấy chỉ biết cười phì.

"Hoá ra lý do cậu trốn việc là để lên đây à."

Suou: "..." Dễ thương thật đó..

"Cậu đang làm cái quái gì vậy!?"

Tất nhiên người thốt lên câu đó là Sakura rồi, cậu còn tưởng con nhỏ lạc đoàn cơ chứ.

.

.

.

.

.

Fact: Kayo không bao giờ bỏ phí thức ăn dù chỉ là một hạt cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro