Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Fuurin

Người phụ nữ với khuôn mặt yêu kiều, tô lên đôi môi căng mọng một màu đỏ thắm, diện lên mình chiếc váy lụa hai dây tôn rõ đường cong quyến rũ. Cô ta ngắm nhìn một lượt bản thân trong gương, khen lấy khen để.

Đứa trẻ với bộ quần áo rách rưới ngồi trên giường, cất lời: "Mẹ thật đẹp."

Dường như, những lời nói của đứa trẻ không được cô gái kia để tâm, trực tiếp phớt lờ.

Cô chán ghét khuôn mặt, hình hài của đứa bé mà mình đẻ ra, sao nó có thể giống cô đến vậy kia chứ.

Như thể, cô thấy được hình ảnh của mình trong quá khứ, cô run người, vung tay tát đứa trẻ.
...

Kayo tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, lấy tay vỗ nhẹ vào cái đầu đang đau như búa bổ.

Khoảng một tuần hơn, những hình ảnh trong quá khứ cứ thế bủa vây lấy tâm trí cô, len lỏi vào trong thần kinh não bộ, trở thành những cơn ác mộng. Lúc thì là kiếp trước, đôi khi lại là kiếp này, khiến cho giấc ngủ của cô thường không trọn vẹn mà lại bị ngắt quãng giữa đêm.

Cô đứng dậy, vươn vai ngáp dài. Ánh nắng mặt trời tinh nghịch nhảy nhót trên sàn nhà, xuyên qua từng hạt mưa trên phiến lá, khiến cho hạt mưa ấy thêm lung linh, sáng loáng như viên ngọc.

"Hôm qua mưa to thật." – Cô thầm nhủ.

Đã lâu rồi chưa trải qua một trận mưa dài thâu đêm như vậy, nó gột rửa, làm cho không khí vào mỗi sớm mai như trong lành, tinh khiết hơn.

Cô ghét mưa, ghét mưa vô cùng, mưa đến rồi đi, nhưng nó để lại, gieo vào trong cô những ký ức không mấy tốt đẹp. Có lẽ vì thế, mà cô lại thích bầu trời sau mưa vô cùng. Sau cơn mưa trời lại sáng, vạn vật cũng trở nên tươi tốt hơn.

Cô đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị tươm tất cho một ngày mới bắt đầu.

...

Kayo khoá cửa phòng, cô ngước mặt lên trời hứng trọn nguồn vitamin D dồi dào, tự nhủ mong ngày hôm nay sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.

Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, cất tiếng hát một bài ca không rõ giai điệu. Trên cung đường quen thuộc từ nhà đến tiệm Cafe Potus, mưa hợp lại thành từng trũng nước, phản chiếu lại khuôn mặt thiếu nữ đang tươi cười.

Thông thường, Kayo sẽ bắt đầu ngày mới bằng một đĩa omurice của Kotoha, mặc dù cô nàng đã nhiều lần ngao ngán rằng đây là quán nước, nhưng vẫn niềm nở đón chào Kayo đến nơi này. Tất nhiên, Kayo sẽ vui vẻ nhận lấy sự chào đón này. Kayo biết nấu ăn, nhưng vào sáng sớm thì cô lười lắm, nhất là việc rửa bát. Nghĩ thôi đã đủ mệt.

Ngày mai thôi các trường học trên đất nước Nhật Bản này sẽ khai giảng, cô sẽ tận hưởng quãng thời gian yên bình trước mắt này, đâu ai biết sau này sẽ diễn ra biến động gì đâu.

...

Kayo mở cửa bước vào quán, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là một thằng nhóc trạc tuổi, đầu hai màu tóc đang ăn đĩa omurice một cách ngon lành.

"Cháu chào ông Yama. Xin chào Kotoha cùng cậu nhóc tóc hai màu nhé."

"Không ngờ đấy Kotoha, hoá ra tớ không phải là người đến sớm nhất à."

Lập tức, cậu nhóc tóc hai màu và Kotoha quay sang nhìn vì tiếng nói vừa cất lên.

"Chậm rồi nhé Kayo, chúc cậu may mắn lần sau."

"Vẫn như mọi ngày nha."

Kayo ngồi lên ghế, chăm chú nhìn người bên cạnh đang ăn rất ngon miệng. Thật ra cô biết nhìn chằm chằm vào người khác là không đúng, nhưng cô sống trên đời này gần bốn mươi năm tính cả tuổi kiếp trước, chưa một lần nào gặp người có bộ tóc cùng đôi mắt hai màu như vậy.

Gốc tóc bên trái không có màu đen, mắt cũng không có vẻ như đeo lens, rất tự nhiên, đây chắc chắn là phát hiện vô cùng lớn trong đời cô.

Có lẽ cảm giác được ảnh mắt bên trái nhìn mình quá gắt gao, cậu ta mặt đỏ lừ, quay phắt sang nói lớn:

"Tại sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy hả!?"

Kayo: "..." Sao trông cứ như con nhím vậy.

"Giờ tôi mới để ý đến bộ đồng phục đấy, hoá ra cậu là học sinh Fuurin à. Thế thì chúng ta là bạn cùng trường rồi."

Kotoha đã sớm biết Kayo nhập học ở Fuurin rồi, nên cô cũng không bất ngờ. Chứ thật ra hồi mới đầu khi biết Kayo làm vậy, Kotoha chính là người ngăn cản, bởi cô hoàn toàn có thể nhập học tại một ngôi trường danh giá, trải qua một cuộc đời nhàn hạ, giống như nữ chính ngôn tình trong mấy bộ thanh xuân vườn trường nổi tiếng. Nhưng biết sao được, Kayo của chúng ta một khi đã quyết thì đến ông trời cũng không cản được.

"Hả!? Tôi tưởng Fuurin là trường nam sinh cơ mà?!"

Trông kìa, vẻ mặt của Sakura lúc bất ngờ đáng yêu thật, nhìn cậu ta cứ như chú mèo đang xù lông bảo vệ bản thân khỏi thế lực xấu xa vậy.

Kayo chỉ cười thầm, thì Fuurin chính là trường nam sinh mà, nhưng trên dời này đâu phải không có ngoại lệ đâu chứ.

Kayo không rõ trước mắt mình đến đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khuôn mặt của Kotoha rất phấn khích, chắc là cô nàng đã sớm ghẹo cậu nhóc này rồi.

"Itadakimasu."

Mặc kệ đời, Kayo thưởng thức bữa sáng của mình.

Lúc ấy, một ông lão cũng đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha."

"Vângg! Cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều!" -Kotoha lập tức đáp lại.

"Ông cảm ơn cả Kayo nữa nhé, đơn thuốc cháu kê hôm trước hiệu quả lắm, ông khoẻ lại rồi."

"Dạ vâng ạ, nhìn thấy ông khoẻ lại thì cháu cũng thấy hạnh phúc lắm, có gì lần sau ghé lại tiệm thuốc cháu giảm giá cho ông 40% ạ."

"Ông về cẩn thận ạ." – cả hai cùng đồng thanh.

"Ừ, lần sau ông quay lại."

Đúng lúc ấy, Saku ra đứng phắt dậy, đưa ra chiếc túi và nói:

"Nè, ông già. Ông quên đồ này."

"A, ôi trời ạ! Tệ thật, gần đây ông cứ quên đồ lung tung."

Kayo nhìn thấy khuôn mặt của Kotoha hiện lên một vẻ bất ngờ lắm. Sau khi tiễn ông Yama về, Kotoha đặt lên bàn một nắm kẹo, nói đó là quà cảm ơn của ông lão.

Lúc ấy nhìn mặt của Sakura buồn cười lắm, đỏ lừ, chẳng khác gì quả cà chua thời kỳ chín mọng nước.

Sau đấy, Sakura bày ra một tràng lý do, cùng vô vàn thắc mắc tại sao mọi người ở đây lại thân thiện đến thế, theo lẽ thường phải chối bỏ vì ngoại hình của cậu, cũng như bộ đồng phục trên người cậu đang mặc là của "trường giang hồ nổi tiếng vùng này" – theo lời cậu nói thì là vậy. Lúc nghe đến bảy từ đó, Kayo đang ăn ngon lành cũng phải sặc sụa, đúng là tiếng xấu đồn xa. Cả một năm tích đức thì không ai hay, một lần làm việc xấu thì cả nước biết.

Sakura còn bắt Kotoha phải cảnh giác hơn nữa, khiến cô nàng chỉ biết cười phì.

"Nhóc lựa chọn đến Fuurin là đúng đắn đấy Sakura. Nhưng mà...nhóc không thể trở thành người đứng đầu Fuurin được đâu. Chị khẳng định thế."

"Bởi vì... nhóc chỉ có một mình."

Kayo cũng công nhận, bởi cậu thanh niên này có phần xốc nổi, muốn soán ngôi anh trai của nó thì còn xa lắm, xa lắc xa lơ.

Trông cậu ta lúc này tức tối lắm, mắt hằn cả sát khí, đứng dậy rời khỏi quán.

"Này này Kotoha à, cậu ác lắm đó."

"Biết sao được, mình chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi."

Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoại, làm chấn động cả con phố, người ngoài không biết còn tưởng đang diễu hành.

"Haiz, cậu thấy không, con phố này ngày nào cũng bất ổn cả." – Kayo than thở.

Bởi vì nghe thấy tiếng động đấy nên cô chạy ra ngoài, trước khi đi còn để lại câu nói.

"Cậu ở yên trong đây nhé, tớ đi một lát rồi quay lại liền."

Đen đủi thay, cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị một tên điên nào đấy nhìn trúng kề dao vào cổ.

"Nhãi con, khôn hồn thì dừng lại! Bọn Fuurin chúng mày chẳng thể làm gì nếu bọn tao có con tin đúng không!!?"

"Thằng ***, bỏ cái tay dơ bẩn của mày khỏi người tao."

Kayo: "..." Hình như càng nói nó càng kề dao sát hơn thì phải.

Tự nhủ hôm nay là một ngày đẹp trời, rõ ràng hôm nay cô nhảy ra khỏi cửa chứ không phải bước chân trái hay chân phải gì nữa, thế quái nào lại đen đủi va phải thằng khốn nạn này. Không ai có thể biết cảm giác của Kayo lúc này đâu, bị một thằng điên bẩn bựa áp sát vào người, mà tất nhiên kẻ ưa sạch sẽ như Kayo sao mà chịu nổi. Tắm mười lần có khi còn không sạch.

Có lẽ cô nên đi chùa để xua đuổi nghiệp chướng.

Trông Sakura lúc này như muốn lao vào đánh chén hắn lắm rồi. Nhưng không nhất thiết, ai chứ cô thì sao có chuyện đứng yên chịu trận.

Tức khắc, cô cắn thật mạnh vào tay hắn, cúi nhẹ người húc đầu vào cắm hắn ta. Có lẽ bị phản vệ, hắn buông lỏng cảnh giác. Nhanh chóng quay người lại, cô dùng hai tay bấu chặt vào vai hắn, lấy đầu gối thụi thật mạnh vào tài sản ông cha để lại của tên kia. Khắn khuỵu gối, đau lòng ôm lấy của quý, phe đối thủ đồng loạt cảm thấy rợn người.

Cô công nhận cú đấy khá đau đớn, nhưng ai bắt nó chọc vào tổ kiến lửa đâu.

"Cậu cứ tiếp tục đi, tôi tự giải quyết được, không phải lo."

Nghe vậy cũng khá yên tâm, nhưng dĩ nhiên Sakura cũng không thể để Kayo một mình được, cậu vừa đánh vừa theo sát cô, không để bất chứ một tên nào có thể động vào Kayo. Điều ấy khiến cho cậu phân tán sự tập trung.

Kayo của chúng ta cũng không phải dạng vừa, trực tiếp lao lên tung cú đá xé gió, Sakura cùng Kayo đánh đối thủ nằm la liệt trên đường.

Coi như là giãn gân cốt khởi động, tại lâu rồi cô cũng chưa động tay động chân. Từ hồi vào vai cô dược sĩ đến giờ cô luôn nở nụ cười hiền hậu với bệnh nhân chứ có bao giờ hăng máu vậy đâu.

Thế mà, trong đám rác rưởi lại có một thằng khôn ra, nó lấy dao ghim thẳng vào cổ chân của Sakura, khiến cậu không tài nào nhúc nhích nổi.

Ngay lúc đó, một tên điên khác cũng lao đến cầm cây gậy bóng chày, Kayo không kịp nghĩ ngợi gì, trực tiếp lao đến vào thế phòng thủ, giương hai tay hình chữ X. Khó có thể không đau, nhưng phần nào sẽ giảm được sự đau đớn ấy. Hết cách rồi, bệnh nhân mà bị sao thì phiền phức lắm.

Sau một hồi lâu chưa cảm thấy đau đớn gì, cả hai cùng mở mắt, thứ đầu tiên Sakura thấy là cái đầu màu xanh than đứng chắn trước mặt mình, còn Kayo thì lại thấy khuôn mặt được phóng đại hết cỡ của anh Hiiragi. Thì ra tấm lưng rộng lớn ấy đã che chắn cho cả hai.

Kayo: "..." Anh có thể đừng đứng sát vậy đường không, miệng anh nó ấy...

Anh Hiiragi thúc khuỷu tay vào mặt tên đó, giành lấy gậy, bẻ nó làm đôi một cách dễ dàng.

"Bọn khốn chúng mày...làm những việc thế này trong khu phố của bọn tao. Chúng mày có nhận thức được, chúng mày sẽ nhận lại cái gì chưa!!?"

Kayo thở vào nhẹ nhõm, đội quân siêu cấp hùng mạnh của anh Hiiragi đã đến rồi, yên tâm hẳn, đỡ phải vận độn nhiều, nhưng mà

"Anh Hiiragi à, anh có thể giảm âm lượng xuống được không. Nước bọt của anh văng tung toé rồi này, ghê quáaaaa."

Kẻ địch thì trở nên xôn xao lắm, tại bọn chúng động nhầm người rồi, đã động vào người của Fuurin chỉ có một là ăn đấm và hai là như một.

Có một tên khốn chơi bẩn nhân lúc Sakura không cử động được nhảy lên giơ cao nắm đấm hướng thẳng về cậu nhóc, cậu cũng muốn phản kháng, nhưng anh Hiiragi đã thay cậu đánh trả.

"Nếu nhóc bị thương thì lùi lại đi!"

"Nhóc Kayo, băng bó cho thằng nhóc này."

"Vâng em biết rồii."

Như có túi thần kỳ của Doraemon, Kayo móc ra từ đâu bông băng y tế và thuốc sát trùng, băng bó cho Sakura.

Có lẽ cô đã quá quen với việc này rồi, người quen của mình ngày nào cũng bị thương, vết thương không lớn thì nhỏ, cô luôn mang trong mình một hộp cứu thương nhỏ phòng hờ.

"Ngồi yên nhé, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Ai cần cô bảo vệ?!"

Người dân khu phố trong các toà nhà mở cửa hô hào, cổ vũ cho các đàn anh đến từ Fuurin.

Sakura lúc bấy giờ có vẻ bất ngờ lắm, cậu không ngờ rằng ở nơi này bất lương lại được ủng hộ đến vậy.

"Thấy không, Fuurin đấy."

Kayo phải công nhận, anh Hiiragi lúc này trông ngầu vô cùng, rất ra dáng đàn anh.

"Nếu bọn này không biết dùng gậy đúng cách, thì ít nhất cũng học cách đọc chữ đi!"

"Từ đây trở đi!"

"Những kẻ làm tổn thương người khác. Những kẻ phá hoại đồ vật. Những kẻ mang theo ác ý."

"Bất kể là ai."

"Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!"

.

.

.

.

.

Q&a: Tại sao em học giỏi như vậy mà lại vào Fuurin?

Kayo: Em muốn bảo vệ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro