② TogaOC ☆ Delulu.
☆*: .。. o .。.:*☆
Một nụ hôn không nói lên điều gì nhưng cũng có thể nói lên tất cả.
☆*: .。. o .。.:*☆
Lại nữa rồi. Vẫn giấc mơ này, khung cảnh này, người này.
Togame đã dậy rồi, nhưng chưa mở mắt vội. Trút hơi thở nặng nhọc ra khỏi phổi, cơn đau đầu âm ỉ khiến cậu khó chịu như muốn nứt ra. Cậu chậm chạp ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Là sân thượng rạp chiếu phim Ori. Quần áo thì xộc xệch, mồ hôi lưng túa ra ướt đẫm. Nồng nực, cổ họng khô khốc, ráo cháy.
Lông mày nhíu lại, chàng trai nhỏ hướng ánh mắt về phía những cột lan can hoen gỉ. Nắng chiều chảy trên thân cột, loang khắp sàn sân một màu vàng nóng ấm, trơn tuột, lầy nhầy. Mọi vật im lìm và ảm đạm, chỉ duy cây cỏ khẽ nghiêng mình theo gió.
Không phải cậu không thích buổi chiều. Cậu chỉ ghét những khi lỡ ngủ trưa rồi tỉnh giấc vào lúc muộn màng khi ánh chiều tà đã buông, mặt trời đỏ ối như chực tắt. Mỗi lần như vậy cậu lại thấy như bị cả thế giới bỏ lại phía sau, ai ai cũng tất bật chuẩn bị điều gì đó, trừ cậu. Họ bận rộn nấu nướng cho bữa tối, tắm rửa, đóng cửa tiệm, hoặc chỉ đơn giản là vội về nhà, đại loại vậy. Màu cam sẫm, xanh đậm và đen xen kẽ trên nền trời bằng phẳng luôn thúc giục cậu phải mau lên, hòa vào dòng người bon chen, gấp gáp ấy. Kéo theo đó là cảm giác man mác buồn quanh quẩn. Khó chịu.
Vô thực hơn nữa khi--
"Á a. Dậy rồi hả nhóc? Làm chị chờ cưng tỉnh nãy giờ."
Togame ngước mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Một cô gái đi chân trần, quần đùi áo phông, mái tóc ngắn cắt gọn kiểu con trai. Người đó áp vào má cậu một chai ramune mát lạnh, miệng nhoẻn cười. Nhưng đó thậm chí còn chẳng phải một nụ cười, chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên cao một chút thôi.
"Ê nhìn nhìn. Thấy hoàng hôn hôm nay đẹp hơn hẳn mọi khi không?"
Cậu bật nắp chai ramune, viên bi thủy tinh va vào thành chai, kêu lên một tiếng nho nhỏ. Dốc ngược chai uống gần một nửa, cậu mới ngửa đầu về sau, trả lời:
"Xấuu..."
Người kia phản ứng lại ngay: "Là tại chiều tà chỉ đẹp khi người ngắm có đủ kiên nhẫn để thưởng thức nó hay không thôi em."
Rồi cô dựa người lên lan can, quay lưng lại với Togame, huyên thuyên tiếp lời: "Có bao giờ Toga-kun thấy trời chiều tàn quá nhanh không? Nhanh đến mức ngắm mấy cũng không đủ, cũng muộn, cũng ước có thêm thật nhiều thời gian để nhìn ngắm ấy? Đẹp nhưng biến mất vội vã quá. Gió mềm mơn man trên da, có mây cao lơ thơ bơi trên đầu, có cả mặt trời rừng rực thẫm màu dần nữa kìa..."
Đồng tử xanh ngọc của Togame co rút khi nghe thấy cụm từ ấy. Cậu khàn khàn cất lời, sự mệt mỏi in trong từng câu chữ:
"Mặt trời chói quá, nên em không muốn phải nhìn chúng nữa."
Cô xoay người về sau, mắt dán vào Togame. Thường thường cuộc hội thoại của họ cũng chỉ gồm những câu vô thưởng vô phạt, người này nói người kia nghe, cô ngang ngược đùa cợt còn cậu thì cười trừ, lâu lâu mới đáp lại một câu. Nghĩ kĩ thì đây là lần đầu tiên Togame lấp lửng điều gì như thế.
"Chói hả?... Vậy đeo kính đi cưng"
Đoạn, cô lấy ngay chiếc kính râm màu cam mình đang mang đeo lên mắt Togame.
"Ngắm thái dương qua kính là được, kính cam thì nhìn đâu cũng giống hoàng hôn hết, vả lại nhìn trực tiếp đỡ đau mắt."
Togame nghĩ thầm: "Hoặc đau lòng."
Cô thoải mái ngồi cạnh Togame, trên sàn xi măng nóng ấm.
"Chị thấy em mấy nay như hận đời ấy. Bạn em với em cãi nhau hả?"
Cậu không trả lời. Cô cũng không gặng hỏi.
Cậu thừa biết cả chục luồng suy nghĩ đang lặng lẽ kéo đến trong đầu người kia. Nhưng chính cậu cũng rối như tơ vò, không đủ tỉnh táo để ngỏ lời xin lời khuyên nào hết. Chắc chắn Togame sẽ nhờ đến sự trợ giúp của cô, chỉ là, không phải bây giờ.
Cuộc hội thoại hôm nay vẫn thế, quen thuộc đến khó khăn.
Hai người im lặng hồi lâu. Mọi khi gặp nhau, cả hai vẫn thường có những khoảng lặng như thế này. Không khí lần này ngột ngạt bí bách khác mọi khi, nhưng vẫn chỉ giống vài lần trước mà thôi.
Trời sụp tối. Xào xạc. Đèn đường tù mù hắt xuống lòng đường một thứ ánh sáng yếu ớt, thỉnh thoảng lại chơm chớp nháy. Bầy ngài cánh trắng loạng choạng bay xung quanh các cột đèn. Gió mạnh hơn, dần lạnh, bay qua mái tóc cậu làm những món tóc xoăn rung rinh. Trong hương gió còn kèm theo âm dội ngắn của làn nhiễu âm huyên náo từ xa xăm. Togame ở đây, mơ màng và nhức buốt như đang chập chờn giữa hiện tại với cơn mơ.
Khoảnh khắc người bên cạnh lấy ra một bao thuốc nhỏ chứa nhiều điếu thuốc khác nhau, Togame thấy tai mình ù đi, choáng váng. Cơn đau đầu lại kéo về nhức nhối, bùng lên như lửa gặp gió. Hư hư thực thực khiến hơi thở của cậu trì trệ.
Cô thong thả dốc ngược đầu bao giấy vào lòng bàn tay trái, tay phải gõ nhẹ lên đáy bao. Rồi lại rút một điếu ra, trở ngược đầu lọc, nhét lại vào trong. Mọi động tác đều vô cùng thành thạo và chậm rãi. Togame im lặng, lén nhìn cô dùng răng lấy điếu thuốc thứ hai ra khỏi bao. Người con gái ấy ngậm thuốc nơi khóe môi, ngả người về phía sau nấp sau lưng cậu tránh gió, châm thuốc hút.
Điếu thuốc bắt lửa kém, cháy không đều. Cô hút qua kẽ răng từng ngụm khói nho nhỏ, ngậm trong miệng, rồi lại kẹp thuốc bằng hai ngón tay, nhả khói ra.
Togame bâng khuâng dõi theo làn khói trắng đục, lấp lánh những sắc màu đẹp đẽ đan xen. Mọi liên kết của cậu với thế giới dần nhạt đi, biến mất khỏi không gian méo mó. Hướng về phía sau, cậu thấy người kia cũng đang nhìn mình.
"Ecoherb ha? Loại này thơm, lạ, khói đẹp, mắc cái đầu lọc hơi bí. Trước chị cũng định mua mà thấy giá chát quá nên thôi đó."
Rồi cô lại hút điếu khác của một nhãn khác. Khóe mắt cong lên, nheo lại.
Cô giữ khói trong miệng, nhích sát gần Togame.
Trước nay Togame chưa từng lảng tránh ánh mắt cô, nhưng cũng không chủ động để mặt đối mặt. Chẳng phải vì đã quá thân quen đến mức không cần nhìn nhau, mà là mỗi lần trông vào cậu lại dấy lên một sự khó chịu kì lạ. Lần này nặng nề hơn, cậu mụ mị như lên cơn sốt. Mái tóc cô lòa xòa áp vào má cậu, đuôi tóc xoăn nhẹ chỉa tứ tung. Rèm mi dài, cong động nhẹ. Và mắt...
Nó đẹp tựa mái tóc cô, y như màn đêm thăm thẳm, u buồn, đầy ma mị. Con ngươi tròn đen đặc như hố giếng sâu hun hút, đóng đinh ghim chặt lấy linh hồn cậu, vấn vương vào từng hơi thở. Bàn tay mềm mại của người con gái trượt qua vai cậu, chạm vào gáy. Níu giữ và bấu vào áo. Dù nhìn qua một lớp kính râm đi nữa, Togame vẫn cảm thấy mình bị đôi đồng tử ấy lôi cuốn. Cậu vô thức cúi người xuống, nhận lấy một nụ hôn từ người kia.
Đây không phải cô ấy. Vẫn bóng hình đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, nhưng không phải.
Khói thuốc nóng chảy từ khuôn miệng cô sang vòm họng của Togame. Mùi nicotine, mùi trà nâu, mùi cỏ cháy dây dưa quấn quýt. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Đắng và ngọt, nhưng thiêu đốt bởi vị tình. Lửa tình nàng thiếu nữ vừa nhen bên trong cậu, phát nực và thiêu đốt trái tim cậu từng chút. Mọi vật mờ đi trong thoáng chốc, cậu không nhìn thấy và cũng không nghe được gì nữa...
Đến khi khói đã pha vào máu, rơi xuống phổi cậu mới giật mình bóp chặt vai cô đẩy ra phía sau.
Trước khi những đợt ho sặc sụa kéo đến, trước khi yết hầu lăn lộn còn cổ họng đau rát như thế này thì Togame thậm chí còn không nghĩ đến việc kháng cự. Cậu đã tưởng tượng mình sẽ chết chìm trong nụ hôn đó, trong sự mụ mị mà cô ban cho. Đôi mắt xanh ngọc của cậu kéo lên lớp nước mắt mỏng tang, đầu mũi cong nhăn lại và miệng thở dốc liên hồi. Tiếng ho nối tiếp nhau vang lên trên sân thượng tĩnh lặng, cơn này qua thì cơn khác tới, ho như muốn nôn ra luôn vậy.
Người con gái đặt hai tay mình nắm lấy bàn tay cậu, nghiêng người vuốt lưng cho cậu thật nhẹ.
Mà bàn tay cô lạnh ngắt.
Cô chỉ muốn cho Togame thử vị của loại thuốc lá này thôi. Tại lần trước đến thăm mộ cậu đã cất công sưu tập nhiều loại thuốc khác nhau còn gì...
☆*: .。. o .。.:*☆
Góc giải thích: Tất cả chỉ là một giấc mơ của Togame thôi nha mọi người. OC của tớ chết rồi và Togame thỉnh thoảng sẽ mơ về nhỏ đó đó.
Góc cảnh báo: Đừng cháu nào thử cái trò hôn khói vào mồm nhau vậy nghe chưa? Kẻo nguy hiểm chết người á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro