③ TogaJou ☆ Soul.
❝Ta là một, ta đến thế giới này cùng nhau. Ta thuộc về nhau, trước cả khi họ biết ta tồn tại.❞
❦♭↭⑅⁺◛⁺⑅↭♭❦
Góc cảnh báo: Selfcest, selfcest, selfcest!
Couple: Togame Jou (cuối dark era) x Togame Jou (đầu dark era). (Togame!top x Jou!bot).
❦♭↭⑅⁺◛⁺⑅↭♭❦
Jou bó gối ngồi ngay ngắn bên ban công, chậm rãi hít từng ngụm không khí mát lạnh vào phổi. Trời lại sắp có mưa rồi.
Gió cuốn theo cả mùi bụi, làm mái tóc rối bay ngược ra sau. Rùng mình, em nheo nheo đôi mắt, khẽ kéo áo khoác lại sát người. Lác đác vài hạt mưa rớt lên tay, lên má, hơi buốt, nhưng em còn chẳng buồn chùi đi. Em đã cứ định ngồi thế mãi, chờ đợi.
Bỗng khóa cửa nhẹ nhàng kêu lên, tiếng bước chân đều đặn bước đến ngày một gần. Jou quen quá, em còn lười ngoái đầu nhìn ra sau.
Giọng nói của người đó âm trầm cất lên, ấm áp.
"Muộn rồi đóo, sao chưa ngủ?"
Em bình lặng sà vào lòng người kia, môi thì thầm từng chữ chỉ đủ nghe.
"Phải chờ Togame đến, nói chuyện với nhau một chút rồi mới ngủ được..."
Jou quàng hai tay lên cổ người kia, mỉm cười: "Cả ngày chẳng nói được mấy chữ, nhớ lắmm."
Rồi em bối rối nói thêm: "Vì hai ta là một mà, hiển nhiên, phải khôngg?"
Hắn không trả lời, chỉ vừa bế vừa ôm em trong lòng như ôm cục bông nhỏ, mắt đối mắt với Jou.
Phải rồi. Togame thích, yêu, và cuồng si chính mình. Chỉ em, chứ không phải ai khác. Hắn muốn được bên em, được em vuốt ve, bẹo má, hôn, thơm, mùi mẫn và ái ân chỉ với em mà thôi.
Hắn cúi đầu để em rải những âu yếm lên khuôn mặt mình. Jou không biết hôn, em chỉ chu môi ra như con cá vàng, cụng trán và chạm răng với Togame là chủ yếu. Mỗi lần lỡ cắn phải lưỡi của Togame và nghe thấy tiếng cười nho nhỏ nơi cổ họng đối phương, em lại vờ giận dỗi, đẩy người kia ra. Những lúc như vậy luôn là để hắn chủ động chiếm lấy em, đặt em vào những cơn cuồng hoan triền miên cùng hắn.
Nhưng Jou không dám làm tình ở bất kì địa điểm nào khác ngoài phòng ngủ.
"Hở-? Sao không làm ở đây luôn? Đỡ mất công dọn chăn gối."
"Kh-không được đâuu."
Em chặn bàn tay thô ráp đang mon men trên sống lưng của mình lại. Chân quắp lấy hông người kia, em dịu giọng nói muốn vào phòng ngủ. Em ngại, cố nhiên. Nhưng có lẽ còn vì da thịt của em mẫn cảm với cả chăn gối. Cảm giác khi lớp chăn mỏng ma sát với đầu ngực trắng mềm, làm em thấy rạo rực không chịu được.
Togame bế em đặt lên giường, nâng niu và đầy trân trọng như mang một vật quý. Hắn rải những nụ hôn vụn vặt lên tóc, lên trán, má, mũi, tai và khóe môi em. Hắn thích thú nhìn khuôn mặt em phiếm hồng, né tránh ánh mắt đong đầy dục vọng nặng nề của hắn. Đôi bàn tay chai sạn lướt đi trên cơ thể em, khiến em bắt đầu run rẩy. Những cái chạm mang đầy dụng ý như dòng điện chạy thẳng lên đại não, Jou thấy lí trí mình mờ dần đi, chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều được nữa.
"Khoan... chờ chút đã..."
Jou chầm chậm trút bỏ quần áo của mình, dưới con mắt háu đói của Togame. Những thứ khác có thể vứt bừa xuống sàn, nhưng áo khoác Shishitouren lại được em gấp gọn gàng, cẩn thận để trên một chiếc bàn gần đó. Đồng phục băng là một trong những thứ quý giá nhất cuộc đời em, Togame dĩ nhiên biết điều này.
Và, em ngồi lại, chui vào trong cánh tay hắn cho hắn ôm.
Bao giờ cũng vậy. Togame sẽ áp cánh môi mình lên các vết bầm, vết trầy, vết xước trên cơ thể Jou. Chúng đọng lại từ những cuộc đánh với kẻ địch. Phần nhiều là ở tay, vai, lưng, bụng. Trần trụi và mỏng manh, lưng em dấp dính một lớp mồ hôi mỏng.
Mong muốn chiếm hữu của hắn bộc lộ qua từng vết cắn. Khi Togame lùi về và để lại dấu răng rướm máu trên cổ em, ánh nhìn của họ giao nhau. Thứ Jou trông thấy là một miền xanh mênh mang thăm thẳm, đen đặc chẳng hề có tia sáng nào. Em khẽ miết ngón tay lên phần huyệt thái dương của hắn. Togame ngơ ngẩn cả người. Ánh mắt Jou dịu dàng quá đỗi, có chăng bao nhiêu nắng xuân đều đọng lại trong đáy mắt em?
Hư hư thực thực, lại tựa như mặt ao xanh tĩnh lặng.
Hắn muốn em, đến phát điên rồi.
Cử động của hắn càng lúc càng vồ vập, gấp gáp hơn. Jou phải vỗ nhẹ lên lưng hắn ra hiệu cho em thở. Trong căn phòng tối chỉ lờ mờ ánh điện ngoài đường hắt vào, em ngại ngùng, mím môi tự dùng gel bôi trơn cho mình. Togame đỏ mắt nhìn hậu huyệt be bé nuốt dần lấy ngón tay thon nhỏ của em. Hắn khao khát việc cọ quẹt đầu lưỡi mình với lỗ nhỏ hồng hào kia cho đến khi nó nhễu nhão nước và đỏ ửng lên, muốn được phủ trùm hơi thở của hắn lên nơi tư mật mà em hằng che giấu sau lớp áo quần. Chiếc mũi cao của Togame, chỉ mong cạ lên dương vật non nớt đang bán cương của Jou thôi.
Em là thiếu niên đương tuổi dậy thì, còn hắn lại có tầm vóc trưởng hành của một gã đàn ông. Em khó thở mỗi khi hắn dồn trọng lượng lên tấm thân mình, bàn tay siết lấy eo hông kia cũng làm em cảm nhận sự cứng cáp và rắn chắc. Bờ vai rộng cùng cánh tay hắn trùm hết lưng em, bỗng tạo cho em sự lệ thuộc và yếu ớt biết bao.
Hai hạt đậu nhỏ trên ngực bị hắn vân vê, ngắt, xoa, dày vò đủ kiểu. Jou khóc không thành tiếng, những âm thanh ư a quanh quẩn nơi cổ họng. Togame dường như nhớ rõ từng điểm yếu của em. Điểm sướng của em, cách em rên rỉ, vặn vẹo, ưỡn người hay co giật đều làm hắn đê mê. Dù Jou có khóc lóc ướt cả hai má vì chịu sự kích thích liên tục, Togame vẫn nắc nông, nắc sâu, dụi đầu vào hõm cổ em tham lam hít thở, cuốn đi từ miệng em bao nhiêu ngọt ngào.
Dịch ruột nhơn nhớt rỉ ra từ cửa hậu em càng lúc càng nhiều, bôi trơn cho cuộc yêu càng thêm nồng đậm.
"Thả lỏng nào, tình yêu."
"Bạn nhỏ của anhh, haa... Đoán xem tại sao bụng em lại gồ lên một điểm nè?..."
"Bé xinh vậy mà cũng nuốt gần hết cặc lớn, có phải lỗ nhỏ này sinh ra là để anh dập vào khônggg?"
"..."
Jou ngượng chín mặt với một lô một lốc những câu nói đen tối đầy khiêu khích như vậy. Đầu óc em bị cơn nứng tình làm cho mụ mị, nghĩ gì cũng chẳng thông suốt được nữa.
Cũng khó trách bình thường anh ta trầm lắng nhẹ nhàng, mà lên giường như hóa thú hoang động dục. Em có biết rằng mình trông gợi dục xiết bao khi thỏ thẻ gọi tên của hắn, của em, của chính đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau trên giường này hay không?
"Hức... Ưn, Jou, Jou ơi..."
Những lọn tóc rối của Jou bám vào má nhanh chóng được Togame vén ra sau vành tai. Hắn bế em ngồi vào lòng mình, tay em bấu vào lưng hắn, tóc em rơi trên hõm cổ hắn, cọ quẹt lên xương quai xanh khơi gợi cảm giác bí bức nhộn nhạo không thôi. Em đang muốn nói gì thế?
"T-tôi muốn... T-Togame ra bên trong..."
"... Nhưng bé cưng của anh sẽ đau bụng đó. Nghe anh, nhaa?"
"Không saoo... Ức, Ưm... Dù gì thì cũng chẳng cấn bầu được..."
Sợi dây lí trí Togame như đứt làm hai đoạn.
"Vậy anh sẽ chơi em cho đến khi em mang thai đứa con của chúng mìnhh."
Hơi thở nặng nề của cả hai đan cài, bị nhấn chìm bởi niềm ái muội và sự cuồng hoan. Mắt em lấp lánh những đốm trắng, mất đi ý thức trong thoáng chốc. Khoái cảm ồ ạt ập đến, dần dâng lên như làn sóng khi thủy triều. Jou bị nhấn chìm bởi cơn sướng, triền miên, đợt này tiếp nối đợt kia, tràn tới cả đại não. Precum ri rỉ chảy ra từ lỗ niệu đạo, dầm dề cả bao quy đầu của em. Em mất kiểm soát với thứ đó của mình, để mặc Togame cầm nắm nó, thích làm gì thì làm. Em bắn lên cơ bụng hắn. Họ siết chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn và gã trai đã gầm gừ một tiếng, để lại trong em chất dịch trắng sữa đầy dục vọng.
Jou nằm trên tấm ga giường xộc xệch, tóc tai tán loạn sau cuộc yêu, tinh dịch cùng dâm dịch bị hậu huyệt co bóp đẩy trào ra khỏi lỗ nhỏ. Hai mép đùi em vẫn còn hơi co giật, những đầu ngón chân co quắp cả lại vì vừa chịu nhiều kích thích liên tiếp. Em mệt nhoài chẳng muốn cử động, nhấc đầu dậy cũng còn khó.
Lại còn bị Togame bưng má lên hôn hít nữa.
"Lui lui ra đi, tên chó hoang nàyy..."
Mỗi lần làm tình xong Togame sẽ rất tươi tỉnh, hay trêu chọc người kia. Còn Jou thì cọc hơn, vì em nhưng nhức cái người.
Nhưng muốn ghét cũng chẳng ghét nổi, vì hắn luôn chăm sóc bạn tình rất kĩ. Mười phần trân quý, trăm phần quan tâm, ngàn lần chiều chuộng.
Hắn pha cho em một cốc trà gừng, thổi đến khi nước trà chỉ còn âm ấm mới để em uống vì sợ em bị bỏng. Hắn mở cửa sổ để em có thể ngắm mưa. Mưa xuân nhu hòa mờ mịt, lắc rắc rơi ngoài hiên cửa.
Hắn lại âu yếm em, vùi mặt vào làn mềm vương hương trà đăng đắng ấy hít thở đến căng cả lồng ngực. Rồi Togame và Jou sẽ nói chuyện cũng nhau. Những mẩu đối thoại vu vơ và vô nghĩa giữa họ, lại dệt nên cả một câu chuyện tình.
Từng điều họ dành cho đối phương, lặng thầm, thiết tha, nhiệt thành, say đắm.
Ghi rõ trong lòng, tạc kĩ trong dạ, đời đời, kiếp kiếp.
"Đừng rời xa khỏi tầm mắt tôi."
"Anh không biến mất đâu."
"Hứa?"
"Hứa."
"Lúc nào cũng nhớ."
"Cũng vậy."
❦♭↭⑅⁺◛⁺⑅↭♭❦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro