Chap 2
3. Hoa anh đào và chuông gió
"Abc": lời nói (tiếng Nhật)
|Abc|: lời nói (tiếng Việt)
/Abc/: lời nói (tiếng Trung)
*Abc*: suy nghĩ
(Abc): âm thanh
_______________
(Leng keng)
Chợt có hai gã đàn ông từ đâu đó xông vào quán bắt lấy Kotoha kéo đi, ngay cả Yuuhi đang nhấm nháp tách cà phê cũng không yên mà bị bắt đi cùng.
*Quần què gì dọ???* – Yuuhi hoang mang không hiểu gì.
Bọn chúng kéo em cùng Kotoha đi đến chỗ đám đông, nơi mà Sakura đang ra sức đánh nhau với đám côn đồ.
"Nhãi con, khôn hồn thì dừng lại! Bọn Fuurin chúng mày chẳng thể làm gì nếu bọn tao có con tin đúng không!?" – Gã bắt giữ Kotoha lên tiếng nhằm đe dọa Sakura.
Sakura sợ không?
Đương nhiên là không rồi!
Sakura lao đến đá bay cái gã vừa lên tiếng kia, rồi quay sang đá vào gã đang bắt giữ Yuuhi, cậu kéo em và cô ra sau lưng nhằm bảo vệ cả hai.
*Cái cảm giác được bảo hộ này... lâu lắm rồi mình mới được cảm nhận lại* - Yuuhi hơi trầm tư nhìn bóng lưng phía trước
Chợt có gã từ bên cạnh lao đến, Sakura không chút nhân nhượng đã gã đập mặt vào tường khiến Kotoha bên cạnh giật mình hoang mang.
Khi Sakura định lần nữa lao lên đánh nhau thì bị gã nằm sấp dưới đất cầm dao găm vào chân cậu khiến cậu khựng lại vì cơn đau. Yuuhi nhíu mày, bước đến đá vào tay gã cầm dao, em còn sẵn tiện bonus cho gã thêm một cú vào mặt khiến gã bất tỉnh nhân sự.
Vừa quay người Yuuhi lại thấy có gã cầm gậy bóng chày định nhân cơ hội đánh lén Sakura, cậu phản xạ nhanh nên lùi được ra sau. Trước khi gã ta vung tay một lần nữa thì đã bị Yuuhi tung một cước vào mặt khiến gã ngã sõng xoài trên đất, em chộp lấy cây gậy bóng chày rồi chỉ thẳng vào mặt gã ta.
"A~thử đánh lén một lần nữa xem, coi cái tay mày có bị tao phế đi không..."
"... thứ cặn bã dơ bẩn." – Ánh mắt Yuuhi đầy tối tăm nhìn gã ta, Sakura, Kotoha và những người trong Fuurin vừa chạy đến nghe được lời em nói thì kinh ngạc không thôi. Nhưng chưa được bao lâu thì...
"Aisss--- đau hông quá..." – Yuuhi vứt cây gậy bóng chày đi rồi đứng đó xoa xoa eo
"....." – mọi người
Ý là, mình đang trong thế ngầu lòi luôn á em?
"Ồ, có cứu trợ rồi kìa, mọi người cứ tự nhiên đi ha..." – Yuuhi nhìn đám người Fuurin mới đến, em lặng lẽ lui qua một góc nhường "sân khấu" cho vai chính
*Kì lạ* - trích suy nghĩ chung của mọi người
"Bọn khốn chúng mày..." – Hiiragi quay sang nhìn đám côn đồ
"Làm những việc như thế này trong khu phố của bọn tao, chúng mày có nhận thức được..."
"CHÚNG MÀY SẼ NHẬN LẠI CÁI GÌ CHƯA!!?"
"Đó là Fuurin, Hiiragi của Fuurin đấy..." – một gã trong số chúng hoảng sợ lên tiếng
"Đừng dao động! Chỉ là thêm bốn tên nữa thôi!! Xông lên!!"
Cả hai bên cùng lao vào đánh nhau, Yuuhi chỉ lẳng lặng đứng xem diễn biến mọi chuyện, cho đến khi em chợt nghe được tiếng reo hò cỗ vũ của người dân khắp nơi. Không đợi em khó hiểu lâu, Kotoha đã lên tiếng giải thích.
"Lúc nãy chị có bảo rằng mới dạo trước đây an ninh khu này cực kỳ tệ bởi những băng đảng, phe phái đấu đá nhau, nhớ chứ?" – Kotoha nhìn Sakura lên tiếng nói.
"Chính xác thì hai năm trước... khu phố này đã thay đổi."
"Những người thay đổi nó chính là những học sinh của cao trung Fuurin."
"Họ đặt một tấm biển ngay tại cổng vào của khu phố."
"Lúc đầu nó chỉ là cái tên được viết dựa theo tên trường Fuurin thôi..."
"Nhưng rồi từ lúc nào, người dân trong khu cũng bắt đầu gắn cho họ cái tên..."
"Những người chiến đấu để bảo vệ khu phố."
*Chiến đấu để... bảo vệ khu phố? Nghe mới lạ thật. Nhưng tại sao Sếp lại sắp xếp cho mình vào trường này? Bộ nhìn mặt mình giống như sẽ giúp đỡ người khác lắm hả?* - Yuuhi nghi hoặc.
Từ đây trở đi
Những kẻ làm tổn thương người khác.
Những kẻ phá hoại đồ vật
Những kẻ mang theo ác ý
Bất kể là ai
BouFuurin đều sẽ thanh trừng.
BouFuurin. Tấm khiên của khu phố - Wind breaker
*Câu khẩu hiệu ngầu đét luôn ta... Hay bữa nào mình rủ đám kia làm thử một câu nhở?* - Yuuhi xoa cằm ngẫm nghĩ.
"Dừng lại đi!!" – Sakura
Trong lúc Yuuhi đang thất thần thì nghe tiếng kêu của Sakura, em nhìn sang thì thấy biểu cảm đa sắc màu của cậu.
*Có lẽ là một bé mèo bị bỏ rơi... Nhưng mình linh cảm bé mào ấy sắp tìm được nơi để thuộc về rồi.*
*... và có lẽ mình cũng vậy* - Yuuhi cười nhạt nghĩ.
Sau một lúc dọn dẹp thì đống "rác rưởi" làm bẩn khu phố - theo cách nói của Yuuhi – đã bị xử lý xong. Pha kết thúc bằng hình ảnh Sakura lao đến đá vào gã định đánh lén, Yuuhi lại được phen trầm trồ trước sự ngầu lòi của bé Đào nhà mình.
(Reng reng – tiếng điện thoại)
*Đứa nào g--- à thằng đàn em mình* - Yuuhi giật mình vội mở điện thoại lên xem.
"Nghe nè"
"Tao mới tới đây chưa được một tiếng thì biết đường đâu mà kiếm?"
"Mày đang đâu"
"Aisshh được rồi, để tự mò, tới chiều mà mày đéo thấy tao ở nhà là biết tao bị lạc sang khu phố khác rồi á, lúc đó mày cũng tới số luôn nha em" – dứt lời Yuuhi liền tắt máy cái rụp, không để đối phương kịp mở lời.
"Anou--- cậu mới chuyển đến đây hả? Có cần tôi nhờ người chỉ đường giúp không?" – Kotoha vô tình nghe được cuộc đối thoại của em nên lên tiếng giúp đỡ. Yuuhi vừa nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, cười mỉm đáp lời.
"Được sao? Cảm ơn chị nhé!"
_______________
Bơ: Tên chap này tôi lấy dựa trên một đoạn note trong truyện khúc cuối chương 1
Bơ: Nghe dễ thương trong sáng gì đâu á, cho tới khi gặp Inari Yuuhi=))))
4. Chạm
"Hiiragi – san nè, cậu nhóc này cần được giúp đỡ, anh có thể chỉ đường cho cậu ấy không?" – Kotoha vẫy tay với Hiiragi đang ở phía xa
"Được thôi" – Hiiragi cùng các thành viên Fuurin đồng thời đi lại phía cả hai.
"Chào các anh ạ" – Yuuhi hơi cúi người, bẽn lẽn chào hỏi
*Ngoan ngoãn lễ phép quá, khác hẳn lúc nãy luôn* – Trích suy nghĩ của mọi người.
"Chào em, em mới tới đây hở?" – Hiiragi chủ động mở lời
"Dạ vâng. Đây là địa chỉ nhà, em không biết đường ạ..." – Yuuhi dáng vẻ bối rối, lúng túng đưa điện thoại ghi địa chỉ nhà cho Hiiragi.
"Nhóc đừng sợ, bọn này không có ăn thịt nhóc đâu!" – Matsumoto cười sang sảng vỗ vai Yuuhi
"À vâng... tại em hơi sợ người lạ ấy..." – Yuuhi cười gượng đáp.
If Chirido nhìn thấy cảnh tượng này: ex-fucking-cuse me??? Đứa nào đây???
"Vừa khéo địa chỉ này nằm trên đường đi tuần tra của bọn anh, để bọn anh dẫn đường cho em" – Hiiragi sau khi nghiên cứu địa chỉ nhà em thì trả lại điện thoại cho em
"Em có mang đồ hay gì không?"
"Dạ có, em để trong quán, mọi người đợi em một chút nha!"
Dứt lời, Yuuhi liền chạy một mạch về quán cà phê, sau đó xách theo hau cái vali bước ra, trên vai còn đeo một chiếc cặp lớn
"Để bọn anh giúp em" – Hiiragi
"À kh---"
Yuuhi chưa kịp từ chối thì Kaji đã đi đến kéo hai chiếc vali của em đi
"Để anh giúp chú" – Yanagida lầm bầm rồi bước lại kéo chiếc cặp lớn trên vai em xuống đeo lên vai mình
Yuuhi chưa kịp tiêu hóa sự nhiệt tình của đám người Fuurin, cả khuôn mặt em ngơ ngác đứng đó khiến Matsumoto được phen cười ha hả vỗ vai em an ủi.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." – Hiiragi
Yuuhi lặng lẽ đi theo nhóm Fuurin, bầu không khí có chút yên tĩnh, cũng may có Matsumoto đôi lúc hoạt náo nên mới đỡ ngượng ngùng hơn hẳn.
Sau một đoạn đường ngắn thì nhóm Fuurin cũng mường tượng ra tính cách của chàng trai mới chuyển đến này, nhẹ nhàng, thanh lịch, biết cách nói chuyện, và có vẻ hơi hướng nội.
"Đến rồi này" – Hiiragi
Mọi người dừng chân trước ngôi nhà mang phong cách cổ xưa.
"A vâng, cảm ơn mọi người ạ" – Yuuhi cúi đầu lễ thép cảm tạ.
"Các anh có muốn vào trong nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần đâu, bọn này còn phải đi tuần tra nữa" – Hiiragi
"Dạ" – Yuuhi cười nhẹ
Sau đó Kaji cùng Yanagida đưa lại balo và cặp cho Yuuhi rồi cùng Hiiragi rời đi.
"Bye nhóc nha!" – Matsumoto vẫy tay chào tạm biệt
"Bái bai~" – Yuuhi cũng cười khẽ vẫy tay chào lại
*Người của Fuurin cũng không tệ, đã vậy còn ngo-- à bậy bậy*
*Tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm xn*
*Nhưng cái anh tóc ngố ngố nhìn mlem mlem thật, tuy hơi ít nói, cả đoạn đường vậy mà không mở lời một câu nào*
*Hmm... Hình như ảnh thích ngậm kẹo?*
Yuuhi chợt nghĩ đến điều gì đó mà mở cặp ra lục lọi, sau một lúc em cũng tìm được một túi đựng bánh kẹo khá lớn.
Yuuhi nghiêng đầu nhìn đám người Fuurin ở phía xa xa, may mắn họ chưa đi xa nên em liền quẳng hết đống đồ ở trước cổng rồi cầm túi bánh kẹo chạy đi.
"Anh ơi..."
"?" – Đám người Fuurin đồng loạt quay đồng, bọn họ ngạc nhiên nhìn em.
"Cái này... cho mấy anh, thay lời cảm ơn đã đưa em về nhà ạ"
Yuuhi khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngại, hai tay rụt rè cầm túi đồ đưa về phía bốn người kia.
"Cảm ơn em"
Hiiragi đại diện nhận lấy, ngón tay anh vô thức chạm vào tay Yuuhi.
(Thình thịch)
"Vậy mấy anh tiếp tục công việc nhé, em về trước đây" – Yuuhi hơi cúi người chào hỏi
"Còn có... hẹn gặp lại, senpai!" – Yuuhi cười nhẹ nói rồi xoay người chạy đi, để lại một đám người ngơ ngác trong gió lạnh
"À ừ... khoan đã?!" – Hiiragi chợt hồi thần, nhưng Yuuhi đã sớm vào nhà nên cũng chẳng thể hỏi thêm điều gì
"Nhóc đó... học Fuurin hả? Xưng hô tụi mình là senpai kìa." – Matsumoto vẫn còn kinh ngạc mà dò hỏi Hiiragi
"Hình như vậy...?" – Hiiragi cũng không chắc chắn lắm mà đáp lời.
Kaji từ đầu đến cuối không mở lời, cho đến khi chiếc kẹo mút trong miệng tan hết, cậu hơi ninh mi nhìn cây kẹo trống trơn. Chợt Kaji nhìn thấy gì đó trong túi đồ trên tay Hiiragi
"Hiiragi – san, cho em xin cái túi"
"Hả? Ờ đây nè" – Vừa nói Hiiragi vừa đưa chiếc túi cho Kaji
Kaji lục lọi gì đó trong túi, cậu cầm mấy cây kẹo giống như kẹo mút lên xem, mỗi cây là một dáng vẻ khác nhau, có cây hình bầu trời, có cây hình dãy thiên hà, v...v..
*Kẹo mút gì lạ quá?* - Kaji ngắm nghía cây kẹo một chút rồi bóc vỏ kẹo, bỏ vào miệng
*... cũng được* - Kaji lại tiện tay bóc thêm vài cái bỏ túi.
"Ồ, nhiều loại bánh quá nè" – Matsumoto hào hứng lục tung cả túi đồ lên
"Mochi?" Hiiragi nhìn nhìn con heo màu hồng trên tay.
*Cũng ngon, không quá ngọt* - Hiiragi gật gù thưởng thức
"Nội tâm nhóc đó dễ thương ghê ta haha" – Matsumoto cười hớn hở cảm thán
"Nhiều quá, đem về chia cho mọi người đi" – Yanagida lẩm bẩm nói
"Đi thôi" – Hiiragi gật đầu rồi cả bọn cùng tiếp tục công việc dang dở.
Về phía Yuuhi
*Clm đứa nào xây căn nhà...*
*Ý là đất rộng quá nên xây hẳn hai căn luôn á hả?*
*Cùng là phong cách Trung Quốc, mà một bên cổ điển như mấy căn tứ hợp viện, một bên thì hơi hướng hiện đại*
*Rồi sao xây cái hồ ở giữa cho nữa vậy? Lỡ nửa đêm đi ngang té xuống rồi sao?*
*Ai mượn xây cái căn nhà to tổ chảng vậy trời? Ở có một mình à, dọn dẹp có nổi đâu"
"Thôi, để mai gọi giúp việc..."
Yuuhi từ khi bước vào đã liên tục soi mói khắp nơi, cuối cùng chính là bất lực xách đồ vào nhà.
_______________
Fact: Inari Yuuhi rất hay diễn, tùy hoàn cảnh, tùy người mà em sẽ đóng một vai diễn khác nhau
Bơ: Nhắc nhẹ, bộ này tag "yên thầm", còn ai rung động trước thì tôi không biết =)))
Bơ: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
MB bank/ Sacombank: 0708377279/LE NGUYEN ANH THU
Momo: 0708377279/LE NGUYEN ANH THU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro