Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

1.

"Abc": lời nói (tiếng Nhật)

|Abc|: lời nói (tiếng Việt)

/Abc/: lời nói (tiếng Trung)

*Abc*: suy nghĩ

(Abc): âm thanh

_______________

Thị trấn Makochi, nơi tấp nập người qua lại, thiếu niên mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh lam sẫm dáo dác nhìn xung quanh, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của em. Vừa nhấc máy, tiếng nói thảnh thót của nhỏ bạn thân khiến em giật nẩy mình.

|Lô Yuuhi cưng~ Ở thị trấn Makochi có gì thú vị hông?? Ví dụ như đập nhau chẳng hạn...?| - Iwasaki Chirido

|.... Mày đoán xem? Tao mới vừa đặt chân tới đây chưa được ba phút thì mày gọi, biết lựa giờ quá ha?| - Inari Yuuhi bực bội lên tiếng

|Ủa vậy hen? Xin lỗi nha hì hì| - Chirido cười trừ rồi lảng tránh vấn đề sang việc khác.

Trong lúc cả hai nói chuyện, Yuuhi chợt nghe thấy tiếng ồn ở đâu đó, nghiêng đầu sang nhìn thì em nhìn thấy một cô gái đang bị đám đàn ông vây quanh, có lẽ cô gái ấy đang gặp khó khăn.

Yuuhi vẫn đứng đó mang tâm thế thản nhiên nhìn mọi chuyện, em nhàn nhạt trò chuyện điện thoại với Chirido. Chợt một chàng trai tóc hai màu đen trắng bước ngang qua Yuuhi rồi tiến thẳng đến chỗ cô gái đáng thương kia.

"Ồ..." – Yuuhi thích thú nhìn mọi chuyện diễn ra

|Sao đó? Dụ gì hot??| - Iwasaki – mode hóng hớt online – Chirido.

|Tao mới thấy có bé tóc hai màu vừa dễ thương vừa ngầu cực luôn mày, ẻm mới đập một đám ra bã. Hình như ẻm tên Sakura Haruka, thuộc Fuurin|

"Pfff—đỏ mặt dễ thương ghê~" – Yuuhi cười khẽ nhìn Sakura đỏ mặt khi nói chuyện với Kotoha.

|Nghe cái điệu cười đê tiện chưa kìa.| - Chirido giọng điệu ghét bỏ nói qua điện thoại.

|Tém tém lại đi bà, đứa nào bảo về thị trấn nhỏ bình yên để tu tâm dưỡng tính???|

|Tịnh dưỡng thì tịnh dưỡng, nhưng ít nhất cũng phải có thú vui tao nhã chứ babe~|

|Thú vui tao nhã của mày là ghẹo trai? Nín, đừng có chối, tưởng tao không biết cái nết của mày hả? Vật hợp theo loài, cờ đỏ theo bầy đó fen| - Chirido cười mỉa

|Ây dô~ cũng tự nhật biết bản thân mình redflag á hả? Giỏi quá ta~| - Yuuhi cũng không vừa mà mỉa mai lại

|À mà tao thấy nhóc đó mặc đồng phục của Fuurin, hình như Ryo cũng học ở đó ha?| - Yuuhi chợt đổi chủ đề

|Ừa, chỗ nào mà chả có người của mình.| - Chirido thản nhiên phối hợp

|Mà khoan, tao nhớ là hình như tao cũng phải nhập học Fuurin...?| - Yuuhi hơi khựng lại, hoang mang hỏi chuyện

|Ừm hứm, đúng òi cưng~|

|Ủa ê, tao nhớ tao bảo tao đi tịnh dưỡng, đứa nào đăng ký nhập học cho tao vậy?? Ai mượn???| - Yuuhi khó chịu lên tiếng

|Ai biết đâu, chắc Sếp thấy mày một mình chán quá nên đăng kí nhập học cho mày để mày kết thêm bạn ấy mà|

*Khoan đã... tóc hai màu, dễ ngại, Makochi, Fuurin...* - Chirido chợt ngẫm nghĩ gì đó

*Vãi ò, lại tới Wind breaker cmnr, bộ thế giới này đa vũ trụ hay gì??* - Chirido hoang mang tột độ

|Sếp mình tốt quá ha...| - Yuuhi âm dương quái khí nói

|Mày nghĩ mày thoát được sao, hông pé ơi~ Tụi tao phải chạy deadline sml thì mày nghĩ mày được thư giãn á hả? Đéooo nhá!|

|... Thì xin lỗi, được chưa?|

|Có cái ***, nhờ ơn mày mà công việc đổ dồn lên cả đám, rồi mắc đéo gì đột ngột out nhóm!!!| - Chirido cực kì bức xúc gào lên qua điện thoại

|Kìa em, miệng xinh thì đừng chửi bậy chứ~|- Yuuhi giọng điệu không chút hối cãi càng khiến Chirido sôi máu.

|Nín, mày chắc thua gì tao? Clm tao vái trời cho mày bị nghiệp quật giống tụi tao|

|À~ là kiểu yêu đơn phương một đống người mà ta hổng đáp lại á hả? Xời, yên tâm đi, người như tao nam nữ theo đuổi không hết, cần gì vướng bận vô mấy cái tình cảm phức tạp đó chứ~| - Yuuhi cười khinh trước lối suy nghĩ kia của bạn mình.

|Vậy hen, vậy cái cặp đôi đỏ đen ra chuồng gà chơi hả?|

|.....|

|Tuổi trẻ ai cũng phải sai lầm một hồi chứ mày, hồi đó trẻ người non dạ nên mê trai thôi, giờ thì...|

|Giờ thì vẫn vậy, mà mày đổi gu từ mấy anh cờ đỏ sang mấy bé nai tơ chứ giề?| - Giọng điệu Chirido không che giấu chút nào sự khinh bỉ ngập tràn.

|Ờm thì...| - Yuuhi bị nói trúng tâm đen nên có chút cứng họng

|Thôi khỏi ngụy biện, tao hiểu mày quá mà. Được rồi, cúp máy đây, chúc mày được cảm nhận tư vị như tụi tao nha~~| - Dứt lời, Chirido không chút lưu tình nào mà cúp máy, để lại Yuuhi bơ vơ trong làn gió thoảng.

*Cảm ơn, tao xin từ chối lời chúc của mày!*

______________

Fact 1: Yuuhi ban đầu không biết nói tiếng Việt, nhưng nghe Chirido chửi bằng tiếng Việt nghe đã tai quá nên chờ nàng chỉ cho

Fact 2: Inari Yuuhi không phải là người xuyên không hay trọng sinh, em ấy là người Nhật 100%

2. Bé Đào

"Abc": lời nói (tiếng Nhật)

|Abc|: lời nói (tiếng Việt)

/Abc/: lời nói (tiếng Trung)

*Abc*: suy nghĩ

(Abc): âm thanh

_______________

*Hmm... Cái địa chỉ này ở đâu á ta?* - Yuuhi nhìn tờ giấy ghi chú rồi lại dáo dác nhìn xung quanh.

* Thôi mệt, vô quán ngồi nghỉ rồi gọi người đến rước cho lẹ* - Yuuhi bất lực, Yuuhi mệt mỏi, Yuuhi từ bỏ...

Quán Café Potus

(Leng keng)

"Chào quý khách ạ, quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi một ly cà phê đen, ít đường, cảm ơn" – Yuuhi hơi gật đầu chào hỏi rồi đến quầy bar ngồi xuống.

"Vâng, có ngay" – Kotoha xoay người vào bếp chuẩn bị

Yuuhi đánh giá xung quanh lẫn người bên cạnh.

*Hửm? À, là bé hai màu với cô gái lúc nãy nè, có duyên ghê ta*

Sakura đang gặm bánh chợt cảm nhận có tầm mắt của ai đó thì quay sang nhìn liền đối diện với ánh mắt xanh sâu thăm thẳm của Yuuhi khiến cậu chàng giật nẩy mình.

"Nh-nhìn gì? M-muốn đánh nhau hả?" – Vừa nói Sakura vừa thú thế, thấy vậy Yuuhi liền bật cười.

"Không có gì, tại nhìn cậu đặc biệt quá nên mới nhìn nhiều một chút"

"Hừ" – Sakura nghe vậy liền quay mặt đi, vành tai lấp ló sau mái tóc đã sớm ửng đỏ

"Còn có, cậu đáng yêu quá nè~" – Chợt Yuuhi giở thói chọc ghẹo

"H-hả!! Ai lại nói con trai đáng yêu chứ!!" – Sakura vừa đỏ mặt vừa bực bội nói

*Như mèo xù lông, dễ thương quá men, không lẽ mới tới ngày đầu mà đã phá giới hả trời... Nào nào, tịnh tâm tịnh tâm... xn* - nội tâm ai đó dậy sóng.

"Được rồi, xin lỗi, không chọc cậu nữa"

"Cậu tên gì? Tôi tên Inari Yuuhi, năm nhất cao trung"

"S-Sakura... Haruka..." – Sakura lắp bắp giới thiệu tên mình, khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ hồng vì ngại.

"Ồ~Bé Đào~" – Yuuhi cười khúc khích gọi tên cậu.

"G-gì chứ??!! Là Sakura, bé Đào cái quái gì!!"

Yuuhi nghe Sakura phản bác nhưng vẫn ngồi cười tủm tỉm nhìn đối phương. Yuuhi chợt cảm thấy nhập học ở Fuurin cũng không tệ như em tưởng.

Lúc này Kotoha vừa lúc đem tách cà phê đặt trước mặt em, Yuuhi cũng thôi việc ghẹo tr--- à nhầm, trêu đùa với bạn mới quen mà xoay người gật đầu với Kotoha thay lời cảm ơn.

Kotoha xoay sang bắt chuyện với Sakura, hình như trước đó hai người đang nói chuyện dang dở, Yuuhi nghĩ vậy.

"Nhóc có phong cách kỳ lạ ghê. Mỗi bên một màu, chắc không phải dùng kính áp tròng và nhuộm tóc đâu nhở?" – Kotoha xoa cằm cảm thán

"Hử? Có ý kiến gì à...?" – Sakura nhíu mày hơi khó chịu, cậu vừa ngẩng đầu liền chạm mắt với khuôn mặt Kotoha gần sát.

"Tuyệt thật, giống hòn bi ve ấy. Màu sắc lung linh ghê.."

Sakura giật thót lùi ra sau giơ hai tay thủ thế.

"Này!? Muốn đánh nhau hả?!!"

Sakura vừa đỏ mặt vừa gào lên, Kotoha cũng hoang mang không kém

*Pff--- Cái dáng vẻ vừa nhảy lùi về sau vừa xù lông y hệt mấy bé mèo lúc phòng bị luôn, đáng yêu quá đi mất~* - Trích suy nghĩ của ai đó

*Cái này... chỉ chụp rồi ngắm thôi thì vẫn tính là tu tâm dưỡng tính mà... nhỉ?* - Yuuhi không chút nào trái với lương tâm mà ngẫm nghĩ.

"Chị đâu có liếc xéo nhóc"

Thấy vậy Sakura mới bình tĩnh quay lại chỗ ngồi

"Bà chị cũng kì lạ nhỉ... Người bình thường chứng kiến cảnh đó phải thấy kinh tởm hay cố tình phủ nhận chứ..."

"Chà, vì hay thấy nhiều vụ còn khủng hơn cơ. Cỡ này này..." – Vừa nói Kotoha vừa quơ tay múa chân để biểu diễn cho Sakura xem, mặc dù nhìn mặt cậu chàng chả có vẻ gì là hiểu lắm.

"Ngoại hình không liên quan tới ẩu đả. Đó là lý do tôi tới Fuurin, và tôi sẽ vươn lên đứng trên đỉnh của nơi đó." – Sakura

"Ồ! Nói được đấy!" – Kotoha

" Kẻ bị ghét bỏ ở tầng lớp dưới tận cùng của đáy xã hội chỉ giỏi mỗi đánh nhau... Lại dùng chính đánh nhau để dành lấy vị trí số 1, điều đó thật tuyệt không phải sao? Y như trận chiến để chọn rác trong vô vàn các loại rác... Quá hợp với tôi..." – Sakura

*Sao mình lại thấy được sự đau thương trong lời nói ấy nhỉ?* - Yuuhi có chút trầm mặc.

"Nhóc có tham vọng lớn phết đấy nhỉ?" – Kotoha

"Á à đó là lý do nhóc mặc đồng phục dù ngày mai mới bắt đầu đi học phải không! Chắc đang háo hức lắm chứ giề!" – Kotoha hớn hở trêu chọc Sakura

"Gì-! Không phải vậy! Đây là do tôi mới chuyển tới nên chưa có quần áo thôi!!" – Sakura vừa đỏ mặt vừa giải thích nhưng Kotoha vẫn cười sang sảng trêu chọc cậu chàng

"Thế hả? Thật luôn hả? Háo hức lắm rồi đây~ Ôi cuộc sống học đường..."

"Chị... ra ngoài nói chuyện!!" – Sakura bực bội đập bàn đứng phắt dậy

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha. Ông để tiền trên bàn đó" – ông Yama

"Vâng! Cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều!" – Kotoha bỏ mặc Sakura đang tức tối mà chạy về phía ông Yama

Chợt Sakura nhìn thấy gì đó, cậu rời đi lấy một cái túi đồ rồi vòng lại phía cửa

"Nè ông già, ông quên đồ này" – Sakura đưa túi đồ cho ông Yama rồi quay về chỗ ngồi dùng bữa tiếp tục.

Sakura cúi đầu nhai cơm, hai chiếc má phúng phính theo từng cử động của cậu khiến Yuuhi chú ý

*Awww, muốn cắn một cái ghê á~~* - Yuuhi không chút tiếng động vừa ngắm Sakura vừa liếm môi, tọa định con mồi thơm ngon

Sakura như cảm nhận được điều gì đó mà rùng mình nhưng không đợi cậu kịp phát giác điều gì, Yuuhi đã nhanh chóng thu liễm tầm mắt, vừa lúc Kotoha cũng đi đến chỗ Sakura khiến cậu bị phân tâm.

"Của nhóc nè, ông ấy bảo Cảm ơn cháu nhiều nhé, cháu giúp ông nhiều lắm" – Kotoha đặt mấy viên kẹo lên bàn.

"Sao mặt nhóc đỏ bừng thế kia?" – Kotoha khó hiểu nhìn cậu

"Hảaa? I-Im ngay!!" – Sakura đỏ mặt chỉ trỏ

" Cả cái khu phố này, bao gồm cả cô đều thật kì lạ!!"

"Gì cơ?!"

"Tại sao vẻ ngoài tôi như thế này mà lại..."

"Hơn nữa!! Đây là đồng phục của trường giang hồ nổi tiếng vùng này đấy!!"

"Làm gì có chuyện chị không biết chứ! Thế mà lại đi cảm ơn tôi..."

"Bình thường thì phải cảnh giác hơn, rồi nghi ngờ này nọ chứ... Lúc trước tôi nhặt hộ cái ví cho một người rồi bị họ buộc tội là ăn trộm luôn đấy!"

"Đừng có tin người dễ dàng mà không có cơ sở thế chứ! Cảnh giác hơn đi!!"

Sakura nói cực kì nhiều khiến Kotoha lẫn Yuuhi đều hiểu được kha khá câu chuyện. Đứa nhỏ này bị thế giới tàn nhẫn đối xử nhiều rồi...

"Vậy nhóc muốn mình được tin tưởng hay không đây...?" – Kotoha thở dài

"Nhóc lựa chọn đến Fuurin là đúng đắn đấy Sakura."

"Nhưng mà... nhóc không thể trở thành người đứng đầu Fuurin được đâu. Chị khẳng định thế."

"Hả" – Sakura đặt mạnh chiếc muỗng xuống bàn

"Cứ thế này thì chưa nói đến người đứng đầu... Có khi nhóc còn chả đấu lại được một người bất kì của Fuurin ấy chứ..." – Kotoha không ngừng đâm dao vào nội tâm Sakura

"Làm như bà chị biết tôi mạnh như thế nào chắc!" – Sakura đứng bật dậy đập bàn.

"Có thể là nhóc mạnh thật, nhưng nhiêu đó không đủ để trở thành người đứng đầu của Fuurin đâu."

"Bởi vì...nhóc chỉ có một mình"

(Rầm)

Sakura đẩy mạnh chiếc ghế khiến nó ngã xuống đất, rồi cậu đi lướt qua Kotoha

"Tôi không yếu đến nỗi phải dựa vào bất cứ ai!!"

"Chị không nói về sức mạnh thể chất của nhóc. Hãy thử gặp đám ở Fuurin một lần đi, chắc chắn nhóc sẽ hiểu." - Kotoha

Yuuhi từ đầu đến cuối chỉ cầm tách cà phê thưởng thức, em vẫn nghe cuộc đối thoại, vẫn để tâm đến những thú xung quanh

*A... vẫn còn chút bốc đồng của tuổi trẻ, thật ngóng trông có người mài giũa được viên ngọc thô này nha~~*

______________

Fact: Yuuhi thích những thứ có vị đắng, điểnhình là cà phê, hoặc socola đen.

Bơ: Mở khoá nhân vật mới

Tên: Iwasaki Chirido
Tuổi: 16
Chiều cao: 163cm
Cân nặng: không rõ
Tính cách: thất thường
Ngoại hình: tóc đen, mắt đen


Bơ: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!

MB bank/ Sacombank: 0708377279/LE NGUYEN ANH THU

Momo:  0708377279/LE NGUYEN ANH THU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro