Ốm
"Hiiragi-san, đừng như vậy nữa, nhé."
"Hả? Tại sao?"
"Nếu không, e là em sẽ tưởng bở mất.
Nên là, đừng dịu dàng như vậy.
Em đau."
"Im lặng và theo anh. Nếu mày tưởng bở thì cứ việc coi đó là thật."
"Phư-..."
***
Cơn quặn bụng do ốm sốt gây ra làm đầu óc em choáng váng. Em không nghĩ được gì khác ngoài ý chí thôi thúc đi bệnh viện vì không ổn chút nào. Em không thể nhờ cậy ai khác. Shishitoren, hay chỉ đơn giản là nhóc Inugami mà biết thì hỏng bét. Em tự trách bản thân ngu ngốc kéo cả đội đi đánh nhau trong trời mưa. Giờ thì hay rồi, cả đội chỉ có mình em bị cảm, còn là cảm không thể ra ngoài nữa.
Sako Kota vốn có thành tích tốt, vẻ ngoài ưa nhìn nên thường bị lũ con trai ghét. Khi thấy bức tường sừng sững trước mắt, em đã cố bám víu và học, cách phòng thủ bảo vệ bản thân, biết mình đã chẳng còn là hình tượng ba mẹ mong muốn, em tự thú nhận rồi dọn ra ở riêng. Và khi nhận ra, em đã lỡ phải lòng một người.
Người ấy khiến em ngày đêm thổn thức, lúc thì hạnh phúc tới bật cười, lúc lại bực tức đến vò đầu bứt tai. Em làm tròn nghĩa vụ của một cái đuôi nhỏ phòng thủ cho anh từ phía sau, còn mình dù bầm dập cũng quyết không để sau lưng anh có một vết thương.
Sau đó thì ngốc nghếch kinh khủng, Sako chỉ muốn quay lại thời gian để bám theo anh. Em đã tự rời bỏ Hiiragi vì một câu nói của anh, bất chấp lời khuyên của Kaji. Sau đó, lần Shishitoren kéo tới Furin, em đã nhận ra, các đàn em trước đây đều theo anh tới Furin, trừ em.
Rồi đánh nhau, rồi làm bạn, và rồi nắm lấy danh nghĩa bạn bè để kéo bỏ khoảng cách xa lạ nhưng thực tế là chưa từng nói chuyện từ ngày đầu.
Em luôn mơ hồ nhớ về ngày sinh nhật năm mười một tuổi. Một ký ức mơ hồ.
Hình như anh đã mua bánh, cũng có thể đó là mẹ.
Hình như anh đã đội nón sinh nhật cho em, cũng có thể đó là ba.
Hình như anh đã giục em ước trước khi nến tắt, cũng có thể đó là cậu bạn nào đó.
Hình như anh đã cười. Không, chắc chắn anh đã cười. Còn nói, ừm, sinh nhật vui vẻ?
Em bất giác bật cười trong cơn đau đầu đang ập tới. Em nhíu mày khẽ kêu đau, rồi có gì đó, muốn lao ra, cũng muốn tiến vào, dường như cũng bắt nguồn từ anh. Hình như em đã hàm hồ nói ra điều không nên, hình ảnh anh ngạc nhiên rồi né tránh, giữ khoảng cách với em từ ngày đó làm em không khỏi thắc mắc. Chịu thôi, trí nhớ em kém lắm.
Em kéo chăn trùm qua đầu, có lẽ đang mưa, mưa nhỏ thôi, lất phất khó đoán như anh vậy. Em nghĩ, không biết đã bao nhiêu lần em đã suýt nói ra tình cảm ấy, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Cả cái lúc anh buông lời muốn em đừng theo anh. Em đã định, lấy tình cảm ấy ra để níu giữ.
A... Lần đó đúng là suýt soát thật. Em đã nói rồi, nói em thích anh, nhưng giọng nhỏ lắm nên chắc anh không nghe thấy. Lúc ấy em hỗn loạn tâm trí rồi quay phắt ra hướng ngược lại.
Hoàn toàn không thấy Hiiragi-san của em đã nghe thấy gì đó mà mở to hai mắt quay lại, nhưng em đi mất rồi.
Bỏ lỡ cái nhìn ấy, bỏ lỡ cả mối quan hệ không thể cứu vãn.
Em cay cú chết đi được, nên hàm hồ gọi mấy thằng gai mắt có ý định tới Furin tạo phản ra đánh cho bõ, ai ngờ được chiêu mộ, rồi còn thành Tứ Thiên Vương. Nhưng theo Togame nhận xét, nắm đấm của em phải chăng còn thiếu gì đó làm cản lực, cậu ta hy vọng lần tới đánh nhau sẽ được thử sức mạnh thật sự của em. Nhưng em chưa thực hiện được.
Em chưa từng tự mãn về sức mạnh. Em biết mình sẽ thua trước Hiiragi.
Em không biết mình từ trước tới giờ đánh đấm vì điều gì, có lẽ em biết rằng em chỉ cần có Hiiragi.
Sako cuộn người trong cái chăn bông mềm, cố xua đi cảm giác lạnh sống lưng, tự giễu bản thân. Rồi dường như, trong một khoảnh khắc, em đã mỉm cười. Khóe môi không tự chủ được bất giác cong lên vì bóng lưng anh.
Sau trận đấu giao hữu thiết lập bạn bè giữa Boufuurin và Shishitoren, em gần như bỏ lỡ trận đấu về sau, đến khi tỉnh dậy cũng là lúc Tomiyama xin lỗi gì đó, Umemiya cũng vô cùng phóng khoáng độ lượng, dường như có thể lan tỏa năng lượng tích cực tới tất cả mọi người xung quanh. Ngoại trừ em.
Em không hiểu tại sao Shishitoren lại chịu hòa giải với tôn chỉ sức mạnh. Nhưng em cũng không muốn biết, vì chính bản thân mình cũng chẳng nhớ sau đó thì xảy ra cái gì nữa.
Em đã lảo đảo đứng dậy, bước ra khỏi căn cứ, nhưng đi được nửa đường thì nhóc Inugami túm lại nói gì đó không nghe rõ, rồi lại chạy béng đi mất. Như con sóc chuột ấy.
Dù sao cũng đã thua, em biết mình không thể ở lại đây được nữa. Tự mình rời khỏi đây sẽ tốt hơn.
Có thể sau khi đi, Tomiyama sẽ mau chóng tìm được một kẻ mạnh khác thế chỗ cho em.
Togame sẽ tiếp tục hỗ trợ Tomiyama trên con đường bắt đầu le lói ánh sáng yếu ớt.
Inugami có thể sẽ buồn một chút rồi mau chóng phấn chấn trở lại, nhóc đó tăng động đến mức phiền phức mà.
Và Shishitoren không cần cậu nữa.
Thế... Hiiragi?
Sako chợt ngẩn người. Hiiragi-san thì sao?
Càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò, em quẳng cái vấn đề vô cùng khó xử này ra sau đầu, tức tốc muốn chạy ra phía cửa. Hiiragi thì sao chứ?! Không phải tất cả sẽ quay về quỹ đạo cũ thôi sao? Lo lắng cái gì vậy!
Hình như sau đó em đã bước hụt chân, hoặc là bị gì đó giữ lại, hoặc là không mở được cửa, nhưng thật sự có cái gì đó đã khiến em không thể ra ngoài được.
Phải rồi, là Hiiragi đã nhanh tay giữ được cổ tay em lại, rồi anh nói gì đó, hàm răng cá mập thoắt ẩn thoắt hiện. Rồi kí ức trong em bỗng bị mờ, chẳng còn thấy cái gì cả.
Sako bực thật rồi. Đã sốt thì thôi đi, đến cả cái bóng lưng kia cũng quẩn quanh tâm trí làm em không sao ngủ được, rồi lại bạc bẽo biến mất như chưa từng xảy ra, để lại trong em thật nhiều dấu chấm hỏi.
Nóng chết mất. Không chịu được nữa. Có lẽ cần phải đi mua thuốc thật rồi, em túm đại cái áo khoác trắng nào đó mặc vào rồi chạy ra ngoài với tốc độ em cho là hết sức, quên cả khóa cửa.
Đường đi mọi khi cũng xa thế à, bực chết mất. Xui tận mạng là em còn đụng vai phải thằng nhóc nào đó nữa. Chỉ có thể xin lỗi qua loa rồi phóng vụt đi tiếp, chẳng hề để ý đến mái tóc trắng, cây kẹo thương hiệu và tai nghe quen thuộc của người nào đó.
"Ấy, Sako, hướng đó là..."
Ặc! Là Kaji. Là phạm vi tuần tra của Furin. Vậy thì chẳng lẽ...
"Sako? Nhóc làm gì ở đây vậy? Sốt rồi sao, mặt nhóc đỏ quá."
Bóng hình cao lớn trước mắt đưa cậu trở về quãng thời gian xưa cũ, lúc Hiiragi vươn tay tóm được cậu trước khi rời khỏi căn cứ Shishitoren, anh đã nói gì đó mà... Gì nhỉ?
"Anh..- Xin lỗi. Vết thương- ở bụng có s-sao không–?"
"Nhóc hôm nay – đã chiến đấu hết- mình nhỉ...? Tiến bộ l..ắm đó""
"Có phiền không nếu một lúc nào đó anh và nhóc cùng đi ăn tại nơi cũ?"
__________
Thứ Năm, ngày 16/1/2025: 1436 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro