#9
*・゜゚・*:.。..。.:*・~・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Nhờ có anh, em dần kiếm lại bản thân khi xưa
Chaewon không bao giờ quá bận tâm vào việc khác ngoài công việc. Chỉ là có những câu hỏi vẫn luôn đau đáu trong lòng cô, âm ỉ mà không có câu trả lời.
Cô cũng chẳng muốn tìm kiếm câu trả lời cho một điều không rõ ràng.
Chẳng hạn như việc, tại sao cô lại bị bỏ rơi ?
Vì sao cô lại bị ám ảnh bởi việc bị bỏ rơi ?
Tại sao chàng trai là ánh sáng chiếu rọi mọi thứ trong giấc mơ lại không có thật, không thể đến bên và an ủi tổn thương trong cô ?
Dù sao thì mấy câu hỏi đó cũng chẳng quan trọng bằng việc kiếm cơm hiện tại.
........
Hôm nay là ngày rảnh rỗi của Owen.
Rảnh rỗi đến nhàm chán.
Đang trong tình trạng cứ cách 5 phút thở dài một lần thì anh lại nhớ đến Chaewon - cô gái đầu tiên mà anh đột nhiên có hứng thú sau nhiều năm thích Shelly.
Cô ấy có dung mạo hài hoà, như lời Shelly nói là rất xinh đẹp, rất trầm tĩnh. Mái tóc buộc gọn gàng sạch sẽ, đôi mắt tròn xoe đen láy, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào một vật vô tri.
Tiếp xúc lần đầu cứ nghĩ cô ấy là người vô vị, nhưng qua vài lần mới thấy cô ấy thú vị hơn nhiều.
Đôi mắt vẫn trầm lắng, nhưng xen lẫn trong điệu bộ ấy thoáng thấy sự phá cách, nghịch ngợm.
Dù chỉ một chút.
Cô ấy là cô gái bình thường, bình thường đến đặc biệt.
Càng nhìn càng thấy đặc biệt.
Anh vắt tay lên trán, lại thở dài.
Rốt cuộc cảm giác này là sao ?
Anh thật sự không biết nên làm gì với Chaewon. Trong suy nghĩ của Owen, nếu như theo đuổi thì phải thật sự thích người ta, còn nếu đã không thích thì đừng gieo cho người ta hi vọng.
Cảm xúc của Owen rất rạch ròi.
Nếu anh đang yêu ai thì sẽ yêu hết mình, điển hình như việc từng thích Shelly.
Nhưng cảm xúc lấp lửng này lần đầu tiên anh cảm nhận được nên chẳng biết làm gì.
Một hồi sau, Owen nhìn đồng hồ.
11h15
Owen suy nghĩ một chút, rồi anh quyết định lái xe đến bệnh viện thành phố.
Anh lựa chọn để con tim chi phối, không chần chừ nữa mà quyết định nghiêm túc hướng tới một mối quan hệ mới.
Owen cười nhạt, Chaewon đã thật sự tạo nên một điều gì đó trong lòng anh rồi.
........
- "Emma, có một anh chàng điển trai tới tìm cô kìa"
Đồng nghiệp ai nấy đều ồ lên, quay sang cười thích thú với Chaewon.
Chaewon cũng ngượng, vội ra sảnh.
Cô đang thắc mắc mình có quen ai đẹp trai sao?
Vậy mà lại gặp ngay mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh nổi bật. Thì ra là Owen - người đàn ông cô mới quen dăm bữa trước.
- "Anh tìm tôi có việc gì sao?"
Owen cười cười, giọng điệu có chút không đứng đắn
- "Phải có việc mới được gặp à? Từ bao giờ cô như người nổi tiếng luôn rồi"
Chaewon vội kéo anh ra khuôn viên sau của bệnh viện. Nơi này khá yên tĩnh, cũng ít người đi qua.
Cũng đúng thôi, giữa trưa như này thì ai rảnh đứng ngoài trời nắng chứ.
- " Sao lại kéo tôi ra chỗ vắng người này ? Chả nhẽ..."
Owen che ngực, mặt hoài nghi trêu chọc cô.
- " Anh có ngon nghẻ gì đâu mà tôi phải hành sự với anh ?"
- "Cái đó thì phải thử mới biết nha"
- "........"
Chaewon ngượng dùm Owen. Cô tự hỏi, chẳng nhẽ Owen đến đây chỉ vì để nói mấy câu sáo rỗng này với cô hả ?
- " Cô đến giờ ăn trưa chưa ?"
Chaewon nghi hoặc hỏi vặn lại Owen
- "Nếu rồi thì anh định làm gì"
- "Định mời cô đi ăn trưa" Owen cười cười, đôi mắt xanh hơi nâng lên theo nụ cười của anh.
Chaewon từ chối.
Cô không có hứng thú với việc này lắm.
- "Khoan hẵng từ chối, chẳng phải hôm trước cô muốn cảm ơn việc tôi lấy lại điện thoại cho cô sao?"
Cô nhớ lại rồi nói thẳng thừng
- " Hôm đó tôi cho anh số điện thoại thay lời cảm ơn rồi mà ?"
Owen không ngờ cô nhớ lâu đến vậy.
- " Dù sao thì đi ăn một bữa với người đã giúp đỡ cô cũng được mà. Bộ cô không thấy cắn rứt lương tâm hả—"
- "Tôi không"
Chaewon mỉm cười, đuôi mắt cong lên.
Đúng vậy, cô đang khá vui vẻ, cũng đang chờ xem Owen sẽ dùng chiêu gì để mời được cô đi ăn.
Sau khoảng lặng, Owen mở miệng nói trước:
- ".....Tôi bao"
- " Ok, tôi đi!"
Chaewon mỉm cười, đi trước cả Owen.
Cô thích thú đến nỗi thỉnh thoảng lại quay đầu giục Owen đi nhanh để cô còn được ăn.
Thích thú đến mức không cả nhìn đường.
Boong. Ôi trời, nghe tiếng kêu to thật đấy.
Chaewon loạng choạng thế nào lại bị vấp ngã, đầu đập thẳng vào cột điện gần đó.
Như vậy cũng thảm quá đi.
Owen kịp thời đỡ được Chaewon, nhưng lúc này cô bất tỉnh nhân sự rồi.
Anh vội bế cô vào bệnh viện.
Vậy là Chaewon không có vía với việc được bao rồi.....
.............
15:20
Chaewon giật mình tỉnh dậy vì đói ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro