Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Vào buổi sáng tràn ngập ánh nắng ấm áp, một ngày nhàn rỗi của kẻ bận bịu như Chaewon. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Chaewon,  cũng lâu rồi cô chưa có đi chơi, vậy nên hôm nay sẽ xuống phố dạo chơi.

Lục tủ quần áo một lúc, chợt nhận ra sao mà bản thân chán ngắt vậy. Tủ quần áo hầu hết toàn những món đồ công sở, áo sơ mi, quần jeans.

Thật chẳng giống cô chút nào.

Chaewon đứng trước tủ một lúc, cô cười, lắc đầu. Cuộc sống thay đổi quá đột ngột. Đứa con gái hồi nào luôn khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, giờ đây dường như chẳng còn nữa.

Thời gian trôi qua, con người thay đổi.

Lục thêm một lúc, cô thấy có một chiếc áo khoác của Louis Vuitton, kiểu dáng không tồi.

Có lẽ đợt dọn hành lí cô đã sót lại chiếc áo này.

Dù sao trông cũng không tồi, trông khá phong cách. Mẫu mã từ nhiều năm trước, nhưng là style không dễ lỗi mốt nên trông khá ưa nhìn. Bù lại, cô ít khi mặc nên trông nó cũng khá mới.

Chaewon quyết định mặc phông trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo khoác cùng chiếc quần jeans. Đi cùng đôi cao gót đơn giản, trông khá hài hoà.

Ra khỏi nhà đi dạo. Hôm nay thời tiết rất đẹp, không quá nắng cũng không mưa, rất phù hợp để dạo phố.

Đang đi, tự dưng có người vỗ vai cô. Chaewon giật mình, vội quay lại nhưng đối phương chắp hai tay lại ra hiệu xin lỗi.

Anh ta nói : "Cô xinh quá, có thể cho tôi xin số không ?"

Số điện thoại ?

Chaewon không để ý mà lơ đễnh nhớ lại. Cô bất chợt nhớ ra Owen.

Đã khá lâu kể từ cuộc gặp với Owen. Chaewon tự nhiên nhớ đến anh, nhớ đến lời hứa sẽ cho anh số điện thoại vào cuộc gặp tiếp theo.

Thế mà mãi không gặp lại.

Đang suy nghĩ mà đột nhiên có một lực mạnh giật lấy điện thoại trên tay cô.

Định thần lại thì người xin số cô đã cầm được chiếc điện thoại chạy đi rồi.

Chaewon bực tức, hoá ra còn có thể loại lừa đảo như này.

Sao cô có thể quên việc mình từng bị cướp giật ở London chứ, có rất nhiều thằng cướp giật vô nhân đạo đấy.

Nghĩ nhiều thêm làm gì, dù sao chiếc điện thoại cũng rất quan trọng với cô. Chaewon không nghĩ nhiều cởi giày cao gót ra chạy ngay theo tên khốn đó.

Chaewon hiện tại dù đã bớt đanh đá như hồi trước, nhưng dù sao cô cũng từng ở trong câu lạc bộ Taekwondo hồi trung học đấy. Cô chạy rất nhanh, tuy vậy nhưng không nhanh như hồi xưa do lâu rồi chưa luyện tập lại.

Cô chạy thục mạng theo tên đó, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chaewon chạy quên cả việc mình đi qua đường khi đèn đường chưa chuyển xanh.

Cô bị kéo giựt lại một cách mạnh bạo khi sắp sang được đường. Vì lực kéo quá mạnh, nên Chaewon đập đầu vào lồng ngực to lớn của ai đó. Cô dường như đang nằm trọn trong lòng của đối phương.

- "Cô điên rồi sao, không thấy xe cộ đang đi hả?"

Chaewon giật mình. Ngẩng đầu lên, đó là Owen. Anh ta vừa kéo cô thoát khỏi cửa tử.

Chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, cô chỉ tay về phía tên cướp.

-" C-cướp..."

Owen nhìn tôi chằm chằm. Sau đó anh ta để tôi lại bên đường, lấy chiếc xe đạp đuổi theo tên cướp.

Owen đạp xe rất nhanh, anh ta tránh khỏi những chướng ngại vật một cách dễ dàng. Chaewon bất ngờ trước khả năng đấy, sau đấy cũng nhanh chân chạy theo.

Chỉ là lần này Chaewon đi chậm hơn, trong lòng cô có cảm giác yên tâm lạ thường. Cô chú ý xung quanh, không để mình như lúc nãy nữa.

Owen tạt đầu tên cướp, giật lại chiếc điện thoại. Anh lườm tên cướp, hắn ta hoảng sợ, song cũng bỏ chạy.

Owen rất ngứa mắt với tên cướp đó, quả thực nếu không vì đây còn là đường lớn thì anh đã tẩn cho tên đó một trận rồi.

Anh đang đạp xe, đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc. Cô gái ấy chạy như bỏ quên tất cả, anh thấy lòng bồn chồn lo lo nên chạy tới xem.

May mắn là Owen đến kịp, anh kịp thời ngăn cô đi ra đường lớn. Khi Chaewon nằm trong lòng anh rồi, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Cả quá trình không mất quá 5 phút, nhưng Owen làm mọi việc hoàn toàn theo bản năng.

Khi anh thấy cô hoảng loạn vì tên cướp, anh chẳng suy nghĩ nhiều mà đã lao đi lấy lại đồ cho cô.

Owen không biết tại sao bản thân lại tức giận khi nhìn thấy tên cướp, dù cho hắn chẳng đả động gì đến anh.

5 phút sau, Chaewon cũng đã đến nơi.Anh đưa lại điện thoại cho cô. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào.

Cuối cùng không chịu được sự im lặng này, Chaewon lên tiếng trước

-" Ừm...tôi mời anh cà phê để cảm ơn nhé ?"

Owen bật cười, anh cười thích thú. Chaewon cứ gặp Owen là đòi mời cà phê thôi.

- "Gì chứ. Cô trông tôi thiếu caffeine đến vậy à?"

- " Tôi không có ý đó, chỉ là muốn cảm ơn anh thôi"

Đuôi mắt Owen cong cong, anh tiếp lời

-" Vậy cho tôi xin số điện thoại như lời cô đã hứa đi"

Chaewon cuối cùng cũng cười, cô cho anh số liên lạc như lời đã hứa

- "Tên tôi là Chaewon, đọc khó quá thì anh cứ đọc là Emma là được"

- " Owen Knight. Rất vui khi được làm quen chính thức"

- "Vậy thôi chào anh, tôi về đây"

Đi được vài bước, cô đã không nhấc nổi chân nữa.

Lúc nãy chạy nên không để ý, giờ đây mới thấy hai chân tê rần, sưng đỏ lên vì đi chân đất mà chạy một đoạn dài.

Owen nhìn thấy. Anh đi đến, vác cô lên vai mình như vác bao tải, tay còn lại anh dắt xe

Chaewon đột ngột rời khỏi mặt đất thì hoảng lắm, bám chặt vào người Owen.

- "Anh đi đâu đấy? Thả tôi xuống, tôi tự đi được"

Owen không trả lời, anh vẫn đi mặc mọi người xung quanh chăm chú nhìn.

Owen bắt một chiếc taxi, đưa cô ngồi vào trong, trả luôn cả tiền taxi cho cô.

- "Cô về nhà đi, tôi trả tiền taxi rồi đấy"

Cả quá trình nhanh bất thường, cô chưa kịp phản ứng thì đã ngồi trên ghế taxi rồi.

Chắc do lúc sáng bỏ bữa sáng nên hôm nay mới ngơ ngơ vậy rồi.

Đúng là không nên bỏ bữa sáng.

Kết cục thì như nào chứ, quyết tâm nghỉ ngơi đi chơi rồi cuối cùng vác cái chân sưng về nhà.

Mà sao Chaewon cứ có cảm giác cô bị deja vu nhỉ ?

———————-

Mẩu chuyện nhỏ :

Owen rõ là có thể tạo thêm cuộc gặp gỡ giữa hai người.

Việc đó dễ như ăn bánh vậy, đến bệnh viện là có thể gặp.

Nhưng anh không muốn thế.

Owen muốn thử xem, anh và Chaewon có thật sự là duyên phận hay không.

Nếu là thật thì đúng là có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro