Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Hôm nay trời đổ mưa, liệu em có đang khóc?

Hôm ấy là vào một ngày hè oi ả, cơn mưa rào đổ xuống khiến mọi thứ trở nên mát mẻ hơn

Chaewon rất thích những cơn mưa. Mọi người thường nói, mưa làm trễ nải công việc của họ, mưa làm đường họ đi trơn trượt, mưa làm họ cảm thấy ẩm ướt khó chịu. 

Nhưng Chaewon thì khác, cô yêu cái mùi mưa đặc trưng, nghe tiếng tí tách mưa rơi làm cô thấy vui vẻ. Dù sao thì mưa cũng át đi những nỗi buồn riêng. 

Cơn mưa mùa hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Vậy sao nỗi buồn trong lòng cô chẳng thế như cơn mưa mùa hạ nhỉ ?

Cô đang ngồi ở bàn lễ tân kiểm tra một số thông tin, vậy mà lại nghe thấy tiếng động khá lớn

- " Cậu đấy, chẳng bao giờ chịu để ý bản thân gì cả. Đạp xe gì mà để trầy xước đến mức độ này hả " 
Shelly gằn giọng với cậu bạn của mình, quả thực Owen đã 26 tuổi rồi, vậy mà chẳng thấy có gì trưởng thành hơn so với những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Từ đằng xa, Jay đi đến đỡ Owen cùng Shelly. 

- " ....Shelly à, có nhất thiết phải đem tên này đến không vậy. Cậu muốn làm trái tim tớ nát tan hả " Owen diễn nét buồn trông rất thần sầu. 

- " Xì, bớt lắm mồm đi. Cậu còn nhiều chuyện nữa là tôi quẳng cậu vào sọt rác đằng kia đấy " Nói xong, Shelly chỉ vào chiếc thùng rác ở một góc của bệnh viện. 

Chaewon chứng kiến tất cả

Với tư cách là y tá ở đây, cô đứng ra trước mặt mấy người bọn họ. 

- " Tôi là y tá ở đây, cậu có sao không đấy ? "

Shelly nhanh chóng trả lời 

- " Ồ, bạn tôi bị trầy xước ở một vài chỗ, phiền cô xem dùm chúng tôi "

Cô chỉ gật đầu một cái, sau đó đưa Owen đến một phòng bệnh trống. 

Cô lấy ra chiếc hộp cứu thương, thao tác nhanh nhẹn gọn gàng. Không lâu sau, chân và tay của anh đã được sát trùng và xử lí tử tế. 

- " Ngoài những chỗ này ra, còn chỗ nào bị đau hay nhức không ? "

- "Ở vai trái bị va đập khá mạnh. "

- " Anh cởi áo ra đi " 

Người đàn ông tóc vàng từ tốn cởi bỏ đi chiếc áo thun. Vì đặc thù công việc nên đối với Chaewon thì cũng không cần phải ngại ngần gì. 

Owen có cơ thể khỏe mạnh, vai rộng eo thon. Cô khá ấn tượng với chàng trai trước mặt này. 

Thân hình đầy đặn, khuôn mặt đẹp trai mang chút tinh nghịch, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng. 

Đặc biệt là đôi mắt xanh như viên ngọc saphire. Đôi mắt ấy như bầu trời, sâu hun hút, không có điểm dừng.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là thứ không dễ dàng để che đi những cảm xúc chân thật. 

Người tinh mắt là nhận ra ngay, anh ta không hề ngả ngớn như vẻ ngoài của mình. Anh ta có sự trầm ổn trong tâm hồn. Những anh chàng như thế này thật dễ dàng thu hút người khác. 

Đang băng bó cho anh ta, cô nghĩ đến điều đó thì thật sự không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Owen cảm thấy hơi khó hiểu, bộ anh ta có gì buồn cười hả ? 

Xong việc, cô vô tình liếc mắt lên trán của Owen. Ở đó có một vết trầy xước nhỏ. 

Gương mặt đẹp như này mà có sẹo thì tiếc lắm. 

Thế là Chaewon rút ra một chiếc urgo, dán vào chỗ bị trầy. 

- " Xong rồi. Tạm thời thì vết thương không quá nghiêm trọng, nếu như có vấn đề gì thì đến bệnh viện kiểm tra ngay nhé. "

Nhìn bóng dáng cô gái bước đi, dần hòa vào dòng người, Owen cũng đứng dậy ra về. 

Trên đường về, Shelly nói chuyện với Jay suốt, không thèm để ý đến Owen luôn.

Tình đơn phương luôn khiến người ta đau lòng, anh liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy đôi tay họ đan chặt lấy nhau, nở một nụ cười ngọt ngào. 

Một chút chua xót dâng lên trong lòng anh. 

Người đến trước chưa chắc đã thắng, kẻ đến sau chưa chắc đã thua. 

Owen ghét cơn mưa, vì nó làm anh buồn. Nhớ đến mưa, anh lại cảm thấy như nhớ đến một chuyện buồn. 

Anh trầm ngâm giây lát, suy nghĩ về mấy chuyện không đâu. 

Shelly đột nhiên gọi anh,cô phấn khích cười nói 

- " Mà nè, cô y tá ở bệnh viện lúc nãy trông như người Hàn Quốc ý nhỉ. Trông cổ đáng yêu xinh xắn quá chừng. Cậu thấy thế nào ? " 

Anh nghĩ lại về cô y tá đó, quả thực có chút ưa nhìn. Đôi mắt cô trong veo, vậy mà ẩn trong đó vẫn có một vẻ gì đó đượm buồn. Chỉ là anh cảm thấy cô hơi kì quặc, đột nhiên đang băng bó cho anh mà lại cười. 

Anh chỉ cười nhạt, sau đó thì chẳng có động tĩnh gì nữa. 

- " Tớ đọc được tên cô ấy trên bảng tên đó, tên đẹp lắm, mà giờ quên mất tiêu rồi "

Owen ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra chữ trên chiếc bảng tên đeo trước ngực Chaewon 

Cô ấy tên là Emma

Đó là cuộc gặp thứ 4 giữa hai người bọn họ. Tuy vậy, qua dấu vết của thời gian, quả thực đã chẳng còn chút kí ức nào về nhau.

Cuộc gặp ngỡ chỉ là thoáng qua, vậy mà để lại nhung nhớ cả một đời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro