#5
Chaewon đang đứng tự dưng sụp xuống, thiếu điều quỳ lạy trước mắt người ta. Rõ ràng là người đi ăn hiếp người khác, thế mà bây giờ cô lại khóc lóc ỉ ôi y như mình là nạn nhân không bằng.
Người ta nhìn vào lại tưởng Owen đi ăn hiếp con gái nhà lành.
- " Huhuhuhuhuhuhuh, Tôi xin lỗi, thật sự rất rất xin lỗi, anh có đau lắm không, có gãy xương thì tôi biết phải làm sao đây ? Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé ? "
Owen cạn lời
Anh ta còn chưa lăn ra ăn vạ thì cô khóc cái gì ?
Owen chỉ cảm thấy anh đã bị một dí suốt mấy ngày nay, đi đâu cũng đụng phải cô gái này.
Anh nhìn kĩ người trước mắt. Hôm nay thì hay rồi, cô ta còn ăn mặc lòe loẹt như này, đã thế nước mắt nước mũi tèm lem. Có cái kính râm che đi rồi nên chỉ nghe tiếng nấc của cô.
Ăn vạ kiểu 4.0 à ?
- " ...Thôi đi " Anh hơi nhíu mày
Chaewon im ngay.
Thật sự là diễn rất giỏi, đúng là láu cá.
Owen im lặng giây lát, sau đó chỉ chỉ xuống đôi giày của bản thân. Bấy giờ cô mới để ý, nhìn xuống thì thấy một vết giày in rõ trên đôi Air Jordan phiên bản giới hạn của anh.
Cô trố mắt nhìn. Một thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cô.
Cảm giác tiền sắp rời khỏi mình đấy
----------
Cách giải quyết chính là mua đền cho Owen một đôi mới.
Chaewon thở dài thườn thượt. Má ơi, chưa làm được gì bên này mà đã mất bao nhiêu tiền để đền đôi Air Jordan cho Owen. Giày của anh ta là phiên bản giới hạn, là Limited đó. May mà tôi chỉ bị bắt ép đến store mua cho anh ta một đôi bản thường thôi.
Coi như anh còn có tình người.
- " Nè. Hết duyên hết nợ. " Cô ném chiếc túi hàng hiệu vào lòng anh.
Chaewon có phần hơi khó chịu, mặt mày cô đỏ bừng. Không hiểu sao mà từ khi sinh ra, mỗi khi tức giận cau có là mặt cô lại đỏ bừng bừng lên.
Ai mất tiền vì sự ngu dốt của bản thân mà chả buồn. Cô không nghĩ nữa, dù sao ngày mai cũng là ngày cô bay về Hàn rồi, sẽ không còn đụng phải tên tóc vàng mắt xanh nữa.
Cô phụng phịu liếc nhìn Owen lần cuối rồi dậm chân bình bịch rời đi. Bóng lưng cô dần hòa vào dòng người đông đúc mà biến mất ở cuối đường.
Owen nhìn bộ dạng đó của cô thì quả thực có chút mắc cười. Cô gái ăn mặc như con tắc kè hoa này lúc tức giận y như một quả ớt phát nổ. Đã thế cái dáng vẻ đưa thẻ để thanh toán cho nhân viên mà cứ rụt rụt tay lại như tiếc của kia đúng là rất buồn cười.
Quả là một người kì quặc.
Đã là lần thứ 3 rồi, không biết duyên số có để ta gặp lại nhau lần nữa hay không ?
------------
Dù sao cũng là duyên phận, đi một vòng rồi sẽ lại nhìn thấy nhau trong một dáng vẻ trưởng thành hơn, kín đáo hơn. Tuy vậy, chính sự trưởng thành và vỏ bọc ngụy tạo ấy có khiến người ta đau lòng không ?
------------
8 năm sau
- " Emma, đến phòng bệnh số 5 hỏi thăm tình hình bệnh nhân đi"
- " Vâng vâng, em đi ngay đây"
- " Ừm, xong thì quay lại đây sắp xếp bệnh án nhé."
Chaewon bước đều bước, nhanh chóng làm theo chỉ thị.
Lúc làm xong mọi công việc thì cũng đã đến giờ trưa, cô đi ăn trưa rồi quay về phòng làm việc tán chuyện với mấy chị đồng nghiệp.
- " Tên tiếng Hàn của em khó đọc quá Emma à "
Chaewon cười khúc khích, kiên nhẫn dạy mấy chị nói vài câu tiếng Hàn.
Ở khu vực bọn họ, Chaewon hay còn được gọi với cái tên Emma rất được mọi người yêu mến. Cô chăm chỉ làm việc, không hề phàn nàn hay than vãn, luôn giúp đỡ mọi người. Mọi người đều nói, Chaewon có nụ cười rất đẹp, y như một mặt trời nhỏ soi sáng trái tim bọn họ.
Quả thực sống nơi đất khách quê người không tránh khỏi những lần bị phân biệt chủng tộc. May thay, cô có những người đồng nghiệp đáng mến luôn giúp đỡ cô trong công việc và cuộc sống.
Công việc buổi chiều lại tiếp tục, cô làm việc quần quật đến 8 giờ tối mới về đến nhà.
Cô nằm ườn trên chiếc ghế sofa, lười nhác liếc nhìn trần nhà trầm ngâm mấy giây. Cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Trong giấc mơ ấy, cô thấy mọi thứ xung quanh dường như đen kịt lại. Cô chạy mãi, chạy mãi, ấy vậy lại chẳng thể tìm được lối ra. Khi đang lạc lối giữa khoảng không vô tận, một ánh sáng lóa mắt chiếu vào khiến cô bất giác nhíu mày,
Khi đã dần thích ứng được với thứ ánh sáng ấy, cô mới nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cô nhìn thấy một cánh đồng hoa, bầu trời xanh và đám mây trắng.
Nổi bật hơn cả đó chính là bóng dáng của một anh chàng, người tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì này. Đó là một anh chàng tóc vàng, dường như cô còn thấy anh đang mỉm cười với mình.
Tiếng điện thoại reo làm gián đoạn giấc mơ đó .
Chaewon tỉnh dậy, dùng tay che đi thứ ánh sáng chói mắt của đèn, sau đó mới cầm điện thoại lên.
Cô nhìn chằm chằm vào số điện thoại đó một lúc rồi mới chầm chậm bắt máy.
- " Lúc nào con mới về Hàn ? "
Cô im lặng
- " Chaewon ? Trả lời mẹ đi con ? "
Chaewon có chút đau lòng
- "....Con ở bên này bận lắm, mẹ cứ vui vẻ bên chú và em đi ạ "
Nói xong, cô định tắt cuộc gọi thì mẹ nói tiếp
- " ...Mẹ chỉ mong con dũng cảm bước về phía trước. "
Cuộc gọi kết thúc.
Cô nhìn điện thoại hồi lâu.
Một số chuyện trong quá khứ rất rối ren, quả thực cô không tiện nhắc đến. Chỉ là mẹ nói đúng, cô nên bước tiếp về phía trước.
Có những chuyện dù cho có muốn quên đi cũng chẳng quên được. Chỉ có thể dùng những niềm vui che khuất đi nó. Nhưng nỗi buồn thì vẫn ở đó, vẫn âm ỉ và khiến người ta đau lòng khi nhắc đến.
Con người nên bước tiếp về phía trước, nhưng sao cô cảm nhận như bản thân mình đang ở trong giấc mơ đó, con đường phái trước mù mịt chẳng có mục tiêu cụ thể.
Nhưng khi lớn thêm chút nữa, bạn mới nhận ra đó chỉ là thử thách ông trời dành cho bạn để tiến gần hơn đến với hạnh phúc thôi. Có rất nhiều điều cần phải đánh đổi. Cầu vồng sẽ lại lên sau cơn mưa, đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro