#11
Hôm nay trời nóng bức khiến người ta cảm thấy nhức nhối.
Hôm nay của Chaewon cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Trong văn phòng chung, Chaewon đang làm các thủ tục cuối ngày trước khi chuyển ca tan làm. Vì tối hôm trước côtrực ca đêm nên hiện tại cô đang bàn giao công việc cho người đồng nghiệp.
Vì thức cả đêm cộng với khối lượng công việc khiến cả người cô mệt như sắp lả đi, thức ăn tối của ngày hôm trước cũng vì bận rộn mà bỏ lỡ. Giờ đây mục tiêu duy nhất của cô là nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi bí bách toàn mùi thuốc sát khuẩn này để nằm trên chiếc giường êm ái của mình.
Khi ra đến cổng, có người gọi tên cô lại.
Có hiểu thiên đường và địa ngục cách nhau mong manh đến mức nào không, đây là ví dụ điển hình đó.
Vì đang buồn ngủ nên cô không phát giác ra việc người đó gọi cô bằng tên tiếng Hàn. Nghe thấy tên "Chaewon" thì cô chỉ nhíu mày quay lại theo phản xạ thôi.
Đến khi quay lại, dường như tức thì có một luồng điện chạy qua người cô, khiến cơn buồn ngủ dường như tan biến ngay lập tức. Cô nhận ra người đó, là gương mặt thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Chaewon đứng tại chỗ thật lâu, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Đôi chân cô nặng trĩu, chẳng thế tiến bước. Gương mặt thanh tú ấy khẽ nhíu đôi mày, môi bặm chặt lại. Cô cảm thấy việc hít thở hiện tại có chút khó khăn.
Một lúc lâu sau mới có thể phát ra tiếng
- " Mẹ "
-----------------
Hai người đến quán cà phê gần cổng bệnh viện, cả hai đều im lặng, dường như biết rằng nếu bản thân mở lời trước thì đối phương cũng chẳng mấy vui vẻ.
Khi đã ngồi vào bàn, cà phê đã đưa lên trước mặt. Hai người ngồi đối diện, một người cúi mặt nhìn vào tay, một người cứ mãi đưa cốc cà phê lên môi. Khói từ hai cốc cà phê bốc lên nghi ngút, chắn tầm nhìn của hai người họ, cứ như đó là bức màn chắn giữa hai mẹ con chẳng thể xóa nhòa.
Một người im, người kia cũng chẳng muốn nói.
Cuối cùng vẫn là cô chủ động
- " Mẹ đến đây có chuyện gì sao? Chú và em có biết mẹ lặn lội đường xa đến đây chỉ để thăm người con trước như con không?"
- " Con nói bậy bạ gì vậy " Mẹ cô nói nhỏ lại, giọng nói như rít qua kẽ răng. Phải rồi, dáng vẻ như muốn che dấu bí mật của bản thân vậy.
Nét mặt bà ấy nhanh chóng ổn định lại, bà nói tiếp
- " Chú và em đều theo mẹ đến đây, hai người họ đang đi ngắm cảnh . Tiện nên mẹ ghé qua thăm con, xem môi trường làm việc của con như nào "
Hóa ra cũng chỉ là tiện đường.
- " Con dạo này có ổn không? Nếu ở Anh vất vả quá thì về Hàn Quốc đi con"
- " Mẹ yên tâm, người ở đây ai cũng tốt hết. Ít nhất, họ trao tình cảm và sự quan tâm của họ cho con. Vậy nên, mẹ không cần lo cho người ngoài là con đâu, mẹ cứ chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của bản thân đi "
Mẹ cô có chút bất ngờ, miệng mấp máy như muốn nói thêm vào .
- " Sao con nói nặng lời với mẹ như vậy chứ ? Dù gì thì mẹ cũng chỉ mong có thể bù đắp phần nào cho con thôi " Mẹ nói
Cô khựng lại một chút.
- " Nếu quan tâm con thì hãy quan tâm lúc gia đình gặp biến cố. Còn hiện tại, con không cần"
Chaewon định xách túi rời đi, nhưng người phụ nữ trước mặt thì sụt sùi nghẹn ngào, " Con thực lòng không thể bỏ đi quá khứ đó để bước tiếp sao "
Người con gái đứng im,mặt mày căng cứng, bóng lưng quật cường nhưng thực ra lại nhỏ bé đến mức chỉ cần dang tay ra là ôm trọn được.
- " Con và mẹ vẫn là mẹ con, đó là lí do duy nhất khiến con đứng lại đây để nói chuyện với mẹ. Con biết, hiện tại bản thân vẫn còn ích kỉ, vẫn chưa muốn chấp nhận một số điều. Con mong mẹ hiểu cho"
Chaewon bước thẳng ra cửa, cô không dám ngoảnh lại nhìn mẹ. Đôi mắt dường như chỉ chực chờ rơi lệ. Mỗi lần nhớ đến là lại nhức nhối, cứ như vết thương đang lành thì đột nhiên có người sát muối vào !
Vừa xót, vừa đau đến phát điên, cũng bực tức vì cơn đau mãi không thuyên giảm.
Chaewon biết bản thân cố chấp, bướng bỉnh đến nhường nào. Chaewon cũng biết, bản thân dù 26 tuổi nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là cô bé 18 tuổi. Đầy trẻ con, như một đứa con nít bị cướp đồ chơi rồi ghi thù mãi.
Chaewon cười khổ.
Cơn đau bụng âm ỉ làm phân tâm suy nghĩ của cô. Cơn đau dường như ngày càng dữ dội hơn, mặt mày cô trắng bệch, đôi môi cắn chặt vào nhau.
Khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, người cô không tự chủ được lảo đảo ngã vật ra đường. Đôi mắt nhòe mờ, đầu nặng trĩu. Cô mất ý thức ngất ra đường.
----------
Khi cô tỉnh lại, đập vào mắt cô là gương mặt tràn đầy lo lắng của Owen .
- " Cô tỉnh rồi hả, may quá, tôi lo cho cô lắm đấy"
Khi cô không hiểu chuyện gì, chị đồng nghiệp quen thuộc đã thở dài bước đến bên cô, tay chị cầm bát cháo đặt cạnh giường, sau đó thay bình truyền nước cho cô .
- " Viêm loét dạ dày nhẹ, kiệt sức vì nghỉ ngơi không điều độ. Rốt cuộc em định dày vò bản thân đến khi nào hả Emma?"
Cô hết nhìn chị đồng nghiệp, lại nhìn sang Owen, xong cúi xuống nhìn bàn tay đang được truyền nước.
Giờ mới nhận ra đầu óc cô lơ mơ quá, sao lại uống cà phê khi chưa ăn sáng chứ...
Owen cầm bát cháo lên, múc một thìa rồi thổi cho cô, sau đó đưa đến miệng cô.
Chaewon đói lắm rồi, theo phản xạ vội rướn người lên ăn lấy miếng cháo ấy.
Bầu không khí im lặng, thi thoảng lại có tiếng thiếu nữ rít lên vì cháo quá nóng.
- " Tuổi trẻ mấy đứa thích thật, chim chuột không ngần ngại luôn mà" Chị đồng nghiệp cười cười.
Chaewon ngượng ngùng.
Bấy giờ mới đủ tỉnh táo hơn để nhận ra vấn đề.
Ồ, hình như hành động này đúng là có chút thân mật quá nhỉ ?
- "Cũng may là em gặp được người tốt đó. Em lăn ra giữa đường, người ta vội gọi xe cấp cứu, may mà bệnh viện cũng gần đó. Chị đang cầm túi cho em thì thấy co người gọi, gọi thử mới biết hóa ra là cậu chàng này. Chị mới tốt bụng nhắc địa chỉ cho cậu ta"
Cô ngơ ngơ nhìn anh, suy nghĩ hồi lâu. Owen dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn từ cô gái nhỏ, anh xoa đầu mỉm cười với cô.
- " Như này là đã ổn hơn rồi đúng không" Anh cười
Chaewon không biết bị đứt dây thần kinh nào, tự dưng đôi mắt lại ngập ngụa nước.
Không biết là do tủi thân, đau đớn, buồn bực hay vì gì.
Chỉ là mắt cô cứ rơi nước mắt mãi, cô ngồi đó, im lặng, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ.
Chaewon y như một đứa trẻ con. Rõ ràng lúc nãy chẳng rơi lấy một giọt, vậy mà có người để ý đến lại bắt đầu khóc ồ ạt như ham muốn được quan tâm.
Owen lúng túng trước cô, sao cô lại khóc vậy?
- " N-này, cô ổn không. Đừng khóc nữa mà...."
Một người ra sức dỗ, một người ra sức tạo điều kiện cho người kia dỗ.
Chị đồng nghiệp thấy cảnh đó thì chỉ biết cười, khi chuẩn bị đóng cửa, chị đã bắt gặp được cảnh tượng đầy ngọt ngào.
Chị chụp lại để lấy cảm hứng sau này kiếm bạn trai vậy...
Ánh nắng chói chang chiếu vào khung cửa sổ, làm những giọt nước mắt trên mặt thiếu nữ trở nên lấp lánh. Đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh pha lê tuyệt đẹp của người đàn ông. Họ chỉ im lặng nhìn nhau, nhưng đôi mắt hai người dường như đã thấu được tất cả cảm xúc của đối phương.
Ánh nắng bao bọc lấy hai thân thể. Đôi mắt tưởng chừng bao phủ sương mù của hai người họ đã tìm thấy ánh sáng, thứ ánh sáng của riêng họ. Khi đó, một cảm xúc lạ lẫm đang dần len lỏi vào trong trái tim họ.
Không nhanh không chậm nhưng lại rất ấm áp.
----------------
Thực ra ngày mà ta rằng tồi tệ cũng có thể ấm áp đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro