Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Cuộc đời hẵng còn dài lắm,"tiếc nuối" nhiều chẳng phải sẽ khiến bản thân chẳng còn muốn tiến về phía trước hay sao?

Hôm nay trời dường như có nỗi niềm riêng, trời chẳng muốn cười rạng rỡ, chỉ muốn khóc to cả ngày.

Trời mưa càng lúc càng lớn, gió lại to, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm dội vào tai. Chaewon giờ muốn về cũng chẳng về được.

Gọi taxi thì không được vì trời mưa nên nhiều người đi, đã vậy còn là giờ tan tầm cao điểm nên để bắt một chiếc taxi thật sự rất khó.

Còn như bình thường đi xe bus thì lại phải đi bộ một đoạn dài mới đến trạm xe bus.

Sáng nay cô cũng chủ quan, ra đường không mang ô. Ai có ngờ đi bộ gần đến cổng bệnh viện thì mưa như trút nước. May mà cô có quần áo dự phòng ở bệnh viện.

Tuy là mưa to làm cô không về được, nhưng trong lòng vẫn không hề buồn bực.

Chaewon cảm thấy yên bình khi mưa đến. Tựa như cơn mưa có thể làm mọi thứ chậm lại, tựa như có thể gột rửa đi hết mọi phiền muội. Hạt mưa rơi xuống rồi trôi đi tự do, không điều gì cản lại được nó.

Hơn hết, cơn mưa là dự báo cho điều tốt lành sắp đến với ta. Vì sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, mọi người đều sẽ cảm thấy trong lòng vui vẻ, ngập tràn màu sắc ấm áp.

Mỗi người một hoàn cảnh, những điều mà đôi mắt này nhìn thấy, chưa chắc đã lọt vào cuộc đời của người khác.

Chaewon ấp iu từng khoảnh khắc nhỏ, lấy đó là niềm tin để bước tiếp trên đường đời.

——————-

Bíp

Chaewon nghe thấy tiếng còi thì giật mình, theo phản xạ quay ra hướng phát ra âm thanh.

Cô thấy bóng người đàn ông cầm chiếc ô màu xanh, bước ra từ làn mưa. Anh đứng trước đèn pha ô tô, ánh sáng từ đèn như từ anh toả ra. Anh chầm chậm bước đến bên cô, nghiêng ô cho cô.

Chaewon tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Anh cũng nhìn cô, đôi mắt xanh với nét trầm tĩnh của tháng năm, nhưng vẫn có ánh lửa của tuổi trẻ.

Owen thấy không khí có vẻ im ắng quá, anh mở lời :

- " Cô đi ăn với tôi không ? Có vẻ như cô đứng trú mưa lâu đến mức quên luôn bữa tối sẽ ăn gì rồi"

Cô lờ mờ đáp lại

- "Ồ... được thôi"

Owen cười. Anh và cô đi cùng dưới một tán ô để vào xe.

Có lẽ do đứng ở cửa bệnh viện một lúc lâu nên cô đã bị trúng gió. Cô mẫn cảm hơn với cái lạnh.

Tán ô không to, đã vậy mưa còn lớn, gió lạnh thổi từng đợt khiến cô run lên. Chaewon bất giác đứng nép vào anh một chút.

Hành động vô tình này khiến cô rất ái ngại, vội dịch ra luôn. Vậy mà Owen lại kéo cô vào lại.

- "Lạnh thì cứ đứng gần vào, không bị cảm bây giờ"

Hai người không có khoảng cách. Chaewon thì vừa đi vừa nhìn xuống dưới chân vì ngại.

Mùi ngai ngái, man mát của mưa hoà cùng mùi trầm hương dịu nhẹ của người đi bên cạnh, Owen cũng ngại lắm, không biết làm thế có khiến cô khó chịu không.

Dưới cơn mưa cuối hạ, có hai người nép vào nhau dưới tán ô.

————————

Sau khi ăn xong bữa tối, Owen chở Chaewon về nhà. Dù sao cũng đã có nhiều lần gặp trước, cũng phải cách 3-4 tháng kể từ lần gặp đầu nên hai người bọn họ nói chuyện khá thoải mái.

- "Emma, tên tiếng Hàn của cô đọc như nào"

Cô cũng chỉ anh cách đọc, nhưng anh đọc sai miết. Thế là cô bỏ cuộc , kêu Owen cứ gọi Emma là được rồi.

Rồi chợt cô nghĩ đến lần trước lúc cô tỉnh dậy sau khi bị đập đầu thì được mấy chị đồng nghiệp hỏi tới tấp sao mà quen được người nổi tiếng như Owen.

Cô tình cờ nhớ ra việc anh được đồng nghiệp bàn tán xôn xao. Không khí trong xe đang im ắng nên cô cũng buột miệng hỏi : "Anh là vận động viên đạp xe hả"

Owen nghe xong thì bông đùa : "Trời trời, điều tra tôi luôn rồi cơ đấy"

Chaewon chậc một tiếng.

- " Mơ đi. Mặt anh đầy trên mấy cái báo lá cải với các trang tin tức đó. Hot rần rần, đồng nghiệp của tôi còn bàn tán về anh cơ"

- "Cảm ơn đồng nghiệp của Emma vì đã ủng hộ tôi nha"

- "Xì"

Chán kiểu nói chuyện bông đùa của Owen, cô cũng không cần câu trả lời lắm nên quay đi nhìn đường.

Không khí lại yên tĩnh trở lại.

Một người lái xe, một người nhìn đường ngắm mưa.

Owen đột nhiên hỏi

-" Emma này, cô đã bao giờ thích ai chưa"

Chaewon không thèm quay lại, trả lời cộc lốc.

- "Đến tầm tuổi này mà chưa rung động bao giờ thì đúng là nói điêu"

- " Đúng nhỉ. Vậy crush đầu tiên cô thích thầm thì sao" Owen hỏi tiếp

- "Kết thúc vì tôi hèn không tỏ tình người ta sớm, để một cô gái tự tin chủ động hơn cuỗm đi mất."

Vừa lúc đến nhà, đang định tháo dây an toàn rồi xuống xe thì Owen lại hỏi : "Có tiếc không?"

Chaewon cuối cùng cũng chịu quay mặt ra để trả lời câu hỏi từ trên trời rơi xuống của Owen.

- "Dù sao cũng trôi qua nhiều năm rồi. Họ hạnh phúc bên người họ yêu, mình cũng phải chấp nhận việc cả hai không có duyên thôi. Tôi cũng hạnh phúc chọn niềm vui mới, cả hai đều trọn vẹn, có gì phải tiếc nuối?"

Anh tỏ vẻ bất ngờ trước câu trả lời bừa của cô. Chaewon khó hiểu trước câu hỏi và thái độ của anh lúc này.

Chaewon vừa tháo dây an toàn vừa nói tiếp

- " Cuộc đời hẵng còn dài lắm,"tiếc nuối" nhiều chẳng phải sẽ khiến bản thân chẳng còn muốn tiến về phía trước hay sao?"

Bàn tay đã chạm đến tay nắm cửa thì lại bị giữ lại, Owen nhoài người để chặn động tác mở cửa của cô. Khoảng cách của họ dường như chỉ cách nhau 10cm.

- "G-gì vậy?" Chaewon ngượng ngập

Giọng nói mềm mại cùng đôi mắt trong veo của thiếu nữ khiến Owen bừng tỉnh, vội thu người lại.

- "Xin lỗi cô, để tôi mở cửa cho"

Owen mở cửa xe, lấy chiếc ô đỡ Chaewon từ trong xe vào đến cổng chung cư.

Chaewon vào đến nhà thì vỗ tay vào mặt chấn chỉnh lại cảm xúc.

Không suy nghĩ
Không suy nghĩ
Không suy nghĩ

Điều quan trọng nhắc ba lần cho đỡ quên.

Nhưng hình như lần này ba lần là chưa đủ rồi....

—————-

Owen gục đầu vào vô lăng, tự trách bản thân đã làm cái hành động đáng khinh gì vậy.

Trong giây phút đó, anh đã không thể kìm lại cảm xúc mãnh liệt trong mình.

Chẳng là Shelly đăng post instagram là ảnh chụp chung với Jay, điều đó làm lòng Owen hơi trùng xuống. Tuy vậy khác với mọi lần, anh không qua buồn bực, chỉ là không ưng mắt tí thôi.

Lúc đi tìm quán ăn, anh cứ nghĩ mãi về chuyện với Emma, anh không biết có phải do bản thân đã thích cô rồi hay sao mà lại không để ý đến chuyện của Shelly nữa.

Trong lúc vô thức thì đến trước cổng bệnh viện từ lúc nào không hay.

Trong cơn mưa tầm tã, anh thấy bóng thiếu nữ đứng thơ thẩn nhìn vào màn mưa dày đặc, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bóng dáng cô ấy yên tĩnh, không có vẻ gì là muốn về ngay cả.

Anh bước đến phía cô, mong muốn tìm được câu trả lời.

May mắn thay, anh thật sự đã tìm ra được câu trả lời cho những rối ren trong lòng suốt nhiều năm qua.

Câu trả lời cho câu hỏi suốt nhiều năm trời thì ra không khó để giải quyết, chỉ có mình anh cố chấp với những điều không thể thôi.

Owen lái xe về nhà, trong lòng thầm mong đến lần gặp tiếp theo với cô gái nhỏ anh thích.

—————
Mọi người tăng tương tác bằng cách bình luận đi nào:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro