[TogaSaku] ấm áp (1)
Sakura Haruka là học sinh năm nhất của trường Fuurin,cậu chuyển về đây là vì lí do quyết tâm muốn chinh phục lên chức thủ lĩnh của ngôi trường này nhưng có vẻ như cậu vẫn còn nhiều điều học hỏi từ bạn bè,tiền bối và cả Umemiya-san thế nào là sự tin tưởng và tôn trọng thứ mà dường như cậu chưa bao giờ nhận được khi ở nơi cũ bởi lẽ nên tính đanh đá, kiêu căng,cục súc của cậu được bộc lộ nhiều hơn việc cậu nói chuyện và cũng vì không thể biểu hiện rõ cảm xúc của mình nên cậu cũng rất dễ đỏ mặt mỗi khi được khen .
Đây có lẽ là điều khó khăn mà cậu đang dần dần làm quen .Khi vừa nhập học,cậu đã quen được Nirei cậu bạn nhút nhát nhưng lại hiểu biết rộng rãi về tất cả mọi người,Suou một người luôn tươi cười đầy khó hiểu khi một bên mắt lại đeo bịt. Cả hai người họ đều là những người đồng đội và cũng là bạn bè đầu tiên trong cuộc đời cậu được quen biết vì thế nên xúc cảm đôi lúc cũng xoay cuồng theo và họ cũng giúp cậu dần được hiểu bạn bè là như thế nào.
Cũng sẽ chẳng có gì khi vừa nhập học đã độ ngay với Sugishita vài chập và càng cháy hơn là khiêu chiến với cả Shishitoren một băng đáng gờm cùng với đối thủ siêu nặng cân đối với cậu là Togame Jo.Kể từ khi đụng độ với hắn,hắn bị ấn tượng bởi mái tóc và đôi ngươi của cậu,cậu thậm chí còn được hắn đặt cho biệt danh Othello-kun khiến cậu tức điên lên mà có ý định vã hắn cả trăm phát.Chuyện gì tới cũng tới,cậu và hắn 1vs1 phần thắng tuy có vẻ thiên về Togame nhưng dường như hắn lại nhường cho cậu bởi vì cậu chính là người đã khiến cho hắn giác ngộ được bản thân và sau cuộc chiến ấy cả cậu và hắn đều chở thành bạn từ khi đó.
Sau trận chiến ngày hôm đó, Togame đã ngày đêm mong nhớ tới cậu nhóc Othello ấy chẳng hiểu vì sao mà cậu lại nhớ cậu ấy dai dẳng như thế,Sakura có lẽ là người đơn giản trong từ đơn giản nhỉ cậu vô tư biểu lộ những xúc cảm khác đặc biệt,phải chăng ngay từ lúc gặp mặt cậu ấy liệu gã đã phải lòng cậu rồi không?
Vô vàn câu hỏi được suy diễn trong tâm trí hắn,những suy nghĩ dần dần càng xuất hiện nhiều trong đầu hắn khiến hắn nãy ý định hành động muốn tìm đủ mọi cách để lại gần Sakura nhất có thể,tất nhiên cậu chẳng thể nói Choji rằng bản thân đang có cảm tình với nhóc cờ vây vì có nói Choji cũng chẳng hiểu mà hiểu theo hướng hồn nhiên hơn và nghi vấn đủ thứ điều để hỏi ngược lại hắn.Vì thế hắn đã luôn sắp xếp công việc sao cho có thời gian nhất để được kề bên cậu.
°
°
°
°
°
°
Ở bên phía Sakura thì có vẻ như cậu đã quen được nhiều người trong lớp hơn và cậu cũng được mọi người bầu làm lớp trưởng điều mà cậu chưa bao giờ được thử sức,vì làm lớp trưởng nên một số công việc ắt hẳn sẽ được Sakura cùng 2 cậu bạn lớp phó là Suo và Nirei đảm nhiệm cũng sẽ hơi nhiều và phức tạp.Nhưng đó có lẽ là điều có lợi cho Togame,không biết nghe tin từ ai mà gã biết được người hắn đang thầm thương trộm nhớ được bầu làm lớp trưởng và gã cũng biết thời cơ mình cũng đã tới.Sở dĩ thời cơ tới là do hắn biết được rằng các thành viên có chức vụ cao đều sẽ thường là người được điều canh gác và đi trực quanh khu phố, gã biết điều đó và gã nhất định phải đi gặp cậu ấy để được trò chuyện hay thậm chí là bắt cóc cậu ấy về làm của riêng chẳng hạn.
Suy nghĩ gian xảo của hắn dần được bộc lộ rõ qua vẻ mặt như đang sắp có được chiến lợi phẩm của bản thân vậy,gã háo hức mong chờ được gặp cậu,ngày mai khi trời bừng sáng cũng là lúc gã sẽ được nhìn lại người mình yêu bấy lâu nay không gặp,tưởng chừng như đã cách xa nhau hơn mấy chục năm nhưng có lẽ đối với Togame thì thực chất nó đã là như thế.
.
.
.
.
.
Bình minh rực lên cũng là lúc gã thức dậy,thực chất đêm qua gã còn chẳng ngủ được gì vì quá phấn khích.Phải nói là sự phấn khích ấy được bộc lộ rất rõ nên dường như ai ai trong Shishitoren đều cảm nhận được tất thẩy,thấy Togame vui như thế Choji liền hỏi cậu rất nhiều điều
- nè nè hôm nay sao cậu vui thế Kame-chan
- bộ cậu hẹn ai để đúm nhau hả tui cũng muốn đi nữa,cho tui đi dới Kame-chan
Nghe cậu bạn thân gã có vẻ rất phấn khởi mà cậu cũng vậy mà nhưng cậu đâu thể nói rằng mình gặp Sakura yêu dấu được vì thế mà cậu định lần này nói dối Choji lần này.
-À hôm nay tôi vui thế cơ à!? Chắc do nay trời khá mát mẻ nên tôi muốn đi dạo ấy chứ chẳng đánh đấm gì đâu à,mà nói chứ nào có tui sẽ báo cậu nhá.
- vậy hả!? Ông hứa đó nhe hehe.
Nhìn Choji hồn nhiên không còn hỏi gì cũng đủ khiến cậu an tâm phần nào mà sẵn sàng đi gặp bé đào bên Boufuurin rồi,nghe đâu hôm nay cậu sẽ đi tuần tra nên gã cố hòa nhập và tuần tra theo cậu ấy có vẻ là ý kiến đúng đắn.
Nghĩ là làm,Togame đi xung quanh để tìm hình bóng của cậu,đi được 1 lúc lâu cuối cùng cũng gặp được cậu.Vai diễn viên lúc này cũng đã được diễn xuất cậu giả vờ đi ngược hướng với Sakura và cố tình đảo mắt ra xung quang để cho cậu coi như là tình cờ gặp mặt.Đúng là diễn viên có khác,gã cũng đã thành công thu hút được ánh nhìn của cậu từ lúc nào,gã cũng đảo mắt nhìn cậu và tỏ ra bất ngờ,nhưng có gì đó rất lạ,thường ngày cậu ấy đều sẽ đi cùng 2 người kia nhưng hôm nay cậu lại đi một mình,suy đi nghĩ lại thì hình như bây giờ là rất sớm để tới trường nhưng bây giờ cậu đang đi ngược lại với trường điều này cũng làm gã khó hiểu.
- oh ! Chào cậu Sakura,cậu đang đi tuần tra sớm đấy à
....
Lời chào hỏi không được hồi đáp lại càng làm cho gã đặt vô vàn dấu chấm hỏi trong tân trí,phải như trong trí nhớ hắn thì mỗi lần gặp là cậu sẽ quát toáng lên,nhưng nhìn lại thì hôm nay Sakura có vẻ hơi xanh xao,mặt thì hơi đỏ lên thì phải,bất giác gã chạy tới sờ lên tráng cậu.Quả nhiên là cậu sốt rồi thật rồi,hắn đặt tay lên trán cậu nhìn cậu thì lại chẳng thể đứng vững nổi nữa, thấy thế thì hỏi thăm cậu nhưng xem ra Sakura chẳng thể nghe thấy gì cả,bất chợt cậu ngã khuỵu xuống khiến Togame hơi hốt hoảng vẫn may là đỡ được cậu,dù là đã gặp được cậu ấy nhưng cái hắn muốn không phải là gặp khi cậu ấy như thế này,gã càng nhìn lại càng sót,hắn bế cậu(kiủ công chúa ý:) ) dẫn cậu qua bãi đất mát và cho cậu hớp ngụm nước để đỡ đôi chút.Sakura lúc này cũng đã tỉnh lại nhưng vừa mới mở mắt là cậu giật nãy mình tính đứng lên nhưng cơ thể lại mệt mỏi như thiếu sức sống vậy.
- Urgh đầu tôi đau quá,sao đầu uất ơ mày lại ở đây ?
- Khi nãy tôi đang đi dạo thì thấy cậu nên tính chào hỏi đôi chút mà có vẻ như cậu sốt rồi nhỉ cần tôi dìu về nhà không?
-Nhà.....
-Sao thế?
Nhìn cậu lắm ba lắm bắp trả lời khi được ngõ ý dìu cậu về,đáng lẽ Sakura ngày thường sẽ chửi cậu dù cậu có bệnh như bây giờ nhưng theo Togame thấy thì cậu gần như đang mơ hồ đủ điều nhìn sót vô cùng.
-Tao....không muốn..... về nhà đâu...ưm..
-Sao vậy nhóc cờ vây
- mẹ kiếp đừng có gọi tao như thế !!
- Bệnh vậy mà còn chửi được xem ra còn sung sức quá ha
-tch....kệ tao....
Nhìn Sakura bây giờ yếu thế,đủ sức để bị Togame đè bất cứ lúc nào,trông cậu cọc cằn là thế Togame nhìn cũng biết rõ cậu đang cực kì khó chịu nên cũng chỉ còn cách là dẫn cậu về nhà nghỉ mà thôi nhưng có vẻ như Sakura lại không muốn lắm.
- Thế tại sao cậu lại không muốn về nhà
- .......ấm quá....
-Heh!!......
-nhà.....lạnh lắm....ở đây ấm hơn...tôi muốn ở đây....
-//////
Có vẻ như Sakura đã mất đi sự nhìn nhận từ mọi thứ xung quanh rồi,cậu cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy, thực chất cậu bây giờ đang nằm trọn trong lòng bàn tay của hắn,cậu cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay không có được và cậu không muốn thoát khỏi nơi ấm áp này.Togame vốn đã có ý định bắt cậu làm của riêng nhưng sau khi nghe được câu nói mơ hồ ấy gã lại càng có ý định muốn cướp lấy Sakura nhiều hơn thế nữa.
Cậu hiện giờ có chút run rẩy,thở hơi khó khăn,một tay nắm tay áo hắn một tay lại co rúm trông như chú mèo vậy.Gã thấy vậy thì ôm cậu chặt hơn một chút để sưởi ấm và cũng vì thế mà cậu lại cảm nhận được sự ấm áp hơn lúc đầu .Cơ thể cậu bắt đầu thả lỏng hẳn ra,đôi ngươi lim dim sao đó sụp hẳn.Togame thề là đã cố kìm chế,gã gần như muốn h@m hi€p cậu tới nơi bởi vẻ mặt đáng yêu ấy ai mà không khoái sao nổi.Nội tâm Togame lúc này cũng sục sôi lửa bỏng,gào thét trong thân tâm,gã nhìn Sakura xong sau đó lại hôn lên môi cậu,môi cậu rất mềm mại,vừa mới làm hành động ấy,gã liền sửng sốt,gã còn chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nhưng hắn công nhận rằng môi Sakura tuy hơi nhạt vì bệnh nhưng lại rất mềm mại khiến cho hắn khát khao muốn hôn 1 lần nữa.
Sakura thì vẫn còn thở đều trong lòng cậu nhưng hình như cậu cũng có nhận ra sự có mặt của thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào môi và có lẽ bây giờ cậu cũng muốn có nó,gã thấy cậu bất giác lấy tay lên sờ vào môi dù mắt nhắm nghiền nhưng lại có thể biểu lộ được cảm xúc khó tả,Togame thấy cậu trong có vẻ thích thú với sự mềm mại của môi gã khi được hiện diện vào môi cậu vì thế nhân lúc không có ai hắn liền hôn lấy cậu,cậu bất giác mở họng làm cho hắn có thể được luồn lách sâu hơn.
- ưm...ưm...ư...hức
-này cậu quyến rũ tôi trước đó nhe Sakura à~
Có cơ hội được hôn người mình yêu như thế hắn ta càng phấn khởi mà hôn thêm vài lần.Đến khi cậu vì hụt hơi và bắt đầu nóng thêm gã mới biết mình cần cho cậu về,mà khổ nổi cậu còn chẳng biết nhà cậu ở đâu cả.Lúc này tay gã sờ sờ được thứ gì đó bên trong túi quần cậu,thì ra là chiếc điện thoại và dễ dàng mở được điện thoại ấy ra vì đthoại Sakura còn chẳng khóa màn hình,quả là một cậu nhóc ngay thơ.Thực ra gã còn đang muốn làm thêm nữa nhưng lý trí đã không cho cậu làm điều đó nên đã tạm gác lại chuyện đó sang bên, hắn cầm đthoại của cậu và vào mục danh bạ sau đó bấm gọi một ai đó để báo cho họ biết Sakura đang bị bệnh.
Hắn mò đthoại cậu sau đó gọi vào số mấy của Nirei.
- Sakura?Sao hôm nay cậu lại gọi điện thế bộ có chuyện gì hay sao
- Ya! Tôi Togame bên Shishitoren đây thật ra Sakura cậu ấy đang bị sốt đang ở chỗ và tôi vô tình thấy điện thoại cậu ấy không cài mật khẩu nên đã vào mà bấm gọi cho cậu
-S-s-saooo!!!Sakura -kun bị bệnh hả cậu ấy ở đâu rồiii,có nặng lắm không?!!
- Cậu ấy không sao nhưng mà cậu có địa chỉ không gửi cho tôi đi hiện tôi đang gảnh nên có thể đở cậu ấy về được,cậu không cần lo đâu.
- Hả à ừm tôi biết rồi vậy chờ một lát tôi gởi cho cậu ,phiền cậu dẫn Sakura-kun về giúp chúng tôi nha lát nữa chúng tôi sẽ qua thăm cậu ấy,cảm ơn cậu Togame.
Sau khi đối phương bảo cậu chờ trong giây lát thì bàn tay của cậu đã nắm chặt hơn lúc này,hình như ban nãy Togame có nói đến từ về nhà nên chắc cậu ấy nghe nên cậu mới phản ứng với điều này.Thấy chàng trai bé nhỏ của mình khó chịu,gã cũng nhăn mặt theo lúc nào chẳng hay,nhưng hình như cậu ấy không thích về nhà thì phải.Sakura từng nói bên trong Togame rất ấm nên tâm trí của hắn lại suy nghĩ,bộ nhà cậu ấy cô đơn lắm ư,nếu vậy thì chẳng phải gã nên chăm sóc tận tình cho Sakura hay không? Càng nghĩ càng làm hắn khó chịu bởi lẽ thế hắn lại càng muốn có lấy cậu và muốn được hiểu cậu hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro