Ép buộc và Tự nguyện (H nhẹ)
Cp: EndoSaku vs SuoSaku
(Cảnh báo: có tra tấn,..)
______________________________________
Ánh nắng ban mai của bình minh vào mùa hè đầy nóng nực chiếu rọi khắp mọi nơi,giáng vào căn phòng nhỏ của chú mèo hoa Anh Đào vẫn còn ngủ trên chiếc nệm ấm êm xen lẫn sự nực nội của ngày hè. Hôm nay là buổi hè đầu tiên khi Sakura đặt chân tại nơi đây, bản thân em còn đang rất buồn ngủ nhưng do nhiệt độ của trời hôm nay quá nóng khiến em nằm lăn lóc trên chiếc nệm với cơ thể đầy mồ hôi,mặt nhăn nhó vừa lăn lại vừa chẳng muốn tỉnh dậy cứ thế không chịu được mà bật dậy đi tắm và thế là hôm nay có một Sakura thức sớm hơn mọi ngày.
Sau khi cơ thể đã được thoải mái,em bước ra ngoài định lấy chiếc điện thoại xong sau đó sẽ đi qua quán Kotoha để ăn uống cơ mà có gì đó là lạ, em nghe được tiếng ai đó đẩy cửa mình bước vào theo bản năng em chạy một mạch ra ngoài tính tung cước vô kẻ xâm nhập ấy nhưng khi thấy người đó là Suo và Nirei em mới bình tĩnh lại và hạ chân xuống. Nirei là người mém bị Sakura cho ăn cước,cậu hốt hoảng cuối đầu xuống la lên
-Uwaa Sakura l-là t-tớ Nirei với Suo nè,xin lỗi cậu vì đã tự ý vô không xin phép!!!
-Tụi mày đến đây làm gì vào giờ này đấy
- Bọn tôi qua đây tính rủ cậu qua quán Kotoha để vừa ăn vừa bàn chuyện tối nay luôn
-Chuyện tối nay?
Sakura ngơ ngác một lúc, nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người kia,thấy vậy Suo liền cười nói tiếp.
-Ban nãy tụi tôi đang đi trên đường đến nhà cậu rủ đi ăn sáng thì anh Umemiya kêu bọn tôi qua quán Kotoha để họp vụ gì đó. Vì thế nên bây giờ cậu phải đi cùng với bọn tôi tới đó.
-Hả ! Ê chờ cái coi
Em bị bọn họ lôi đi ra ngoài mặc cho em kêu réo thảm thiết. Với cái thời tiết oi bức thế này em dễ dàng bị gục ngã trước nhiệt độ ấy, vừa mới bước chân ra ngoài nắng em như chú mèo đang bị cháy khô chẳng còn sức lực mà ngã xuống mặc cho bọn họ kéo tay em lê lết không thương tiết.
Đi được một lúc bỗng dưng họ dừng lại,em cũng bất giác mà nhìn theo hướng bọn họ thì thấy bóng dáng của Umemiya đang chạy tới.
- Mấy đứa đi lại đây nhanh lên
- Chờ bọn em một lát bọn em tới liền
-Hả sao đấy?
-Sakura cậu ấy đang có vẻ mệt nên em tính cho cậu ấy nghỉ một lát
Suo cười cười nói chỉ tay xuống, anh cũng vì thế mà nhìn theo tay của cậu thì tá hỏa thấy chiếc mèo anh đào đang nằm phịch dưới đất với năng lượng gần như cạn kiệt.
-Sakura em làm sao đấy
-Nắng quá tôi muốn về nhàaaa
Anh hoang mang nhìn 2 người kia,cả Suo lẫn Nirei cũng đều bất lực thở dài sau đó anh quay lại nhìn Sakura rồi cười rạng rỡ
-Thôi thì để anh cõng em ấy vậy sắp tới giờ rồi.
-Hả gì!!
-Nếu vậy thì thiệt mệt cho anh quá để em ẵm là được rồi
Nói rồi cậu chụp lấy tay Sakura khỏi anh sau đó bế em tăng tốc chạy một mạch tới quán Kotoha bỏ lại 2 con người kia ngơ ngác chã hiểu chuyện gì
-Sao từ đầu không làm vậy đi
-Em chịu.
.
.
.
.
.
-Thế hôm nay anh gọi tụi em để làm gì vậy ạ
- À thì chuyện vầy nè,chiều nay tụi anh sẽ tổ chức buổi tiệc nướng BBQ tại đây nên các em hãy tới đây ăn nhá chấm hết!
"....chấm hết?"
-Này anh đùa với tôi đó à bắt tôi lội ngoài chời nắng chan chan chỉ để nói thế thôi sao!
- Haha xin lỗi nhóc mà
Đúng là trêu ngươi,em thì lặn lội trời nắng nóng mà đi đến đây chỉ để nghe anh ta nói đúng một câu, mà thôi cũng kệ vậy dù gì thì lát nữa thế nào cũng lại đây ăn nên sẳn tiện ở đây thì ăn luôn cho chót xong về em lại đánh thêm một giấc.
Đấy là suy nghĩ của em thôi còn bọn họ thì không nghĩ vậy,họ còn tính làm thêm một buổi đi chơi ngay bây giờ luôn cơ,nghe thấy từ đi chơi ngay bây giờ với thời tiết nực nội như thế em liền từ chối 7749 rồi sau đó chạy thục mạng đi về . Nhưng người tính sao bằng trời tính được đây,em bị Umemiya kéo xuống ghế sau đó còn được hưởng thêm sự đè ép của 2 đứa kia khiến em chịu trận trong bất lực,cả bọn cứ thế mà chờ mấy người kia tới .
.
.
.
.
.
Thế rồi 10p rồi lại 30p sau đó hơn 2 tiếng ,bọn họ ngồi nói chuyện mãi trong 2 tiếng hơn ấy cuối cùng cũng đã có người tới dẫu vậy thì số lượng đến cũng rất ít đâu đó chỉ lẹt đẹt một vài người cứ thế mà chờ đến trưa trời trưa trật mới đủ người. Sakura lúc này đuối hẳn,bản thân em chả hiểu vì sao mà bọn họ có thể nói chuyện hơn mấy tiếng đồng hồ như thế nhưng em biết rằng bây giờ là lúc để bày bửa tiệc hơn là đi chơi ngoài trời vì thế cũng mừng thầm phần nào.
-Mọi người đến lâu quá đấy,đã vậy rồi thì ta tổ chức tiệc BBQ thôi,nhé Kotoha
-Biết rồi biết rồi,để bảng quán đóng cửa là được chứ gì
Nói rồi Kotoha đi lại phía cửa mà chỉnh bảng còn về phần những người khác thì họ chuẩn bị đồ dùng lẫn đồ ăn chỉ sau tích tắt mọi thứ đều đã xong hẳn bấy giờ cũng chỉ bắt tay vào nướng ăn mà thôi.
Nghỉ hè này có vẻ rất vui, bọn họ thậm chí còn đem theo cả bia rượu để nhậu nhẹt tiệc tùng trông rất ư là hăng say, ngoài đàn anh năm hai năm ba thì còn có một số đám năm nhất khác lớp cũng uống riêng chỉ có Nirei, Suo và Sakura không uống mà thôi đối với họ rượu bia là gì đó rất khó để uống.
Bản thân Sakura vẫn đang ăn thịt rất hăng say,gắp từ dĩa thịt này sang dĩa thịt khác coi như bổ sung năng lượng cho sự chờ đợi từ sáng tới giờ cơ mà ăn nhiều thì ngon nhưng nó lại khiến em bị mắc nghẹt, cố đấm vào ngực cho nó xuống nhưng không thành, thế là em chụp lấy ly nước gần đó mà uống có vẻ hơi vội nên khi uống xong em mới thấy tay Suo chụp em lại nhìn mặt cậu có vẻ hơi hốt hỏang mấy, không chỉ riêng Suo mà cả mọi người đều đứng hình nhìn em, Sakura lúc này mới nhận ra sự khác lạ của mùi vị nước ban nãy em uống,thấy có điều chẳng lành bèn nhìn xuống thì em cũng đứng hình nốt vì ly ban nãy em uống lại chính là ly bia
Cả đám lúc này hoảng loạn là bao, chạy tới bắt ép em nhã ra hết ,nhưng nhã thế nào được đến cả bản thân em còn sốc huống hồ gì mọi người.
-SA-SAKURA em nhã ra lẹ đi chời ơi bớ người ra ai lại để ly bia ngay bạn tụi nhỏ vậy hả!!!
*Umemiya hốt hoảng la hét vừa la vừa lắc lư người Sakura *
-Là ông chứ ai !! Ban nãy ông còn lại nói chuyện với bọn nhỏ nữa, à mà ông đừng có lắc em ấy nữa coi ẻm xĩu bây giờ
*Tsubakino cũng vừa la vừa lo lắng*
- Thật chứ hai cái người này im lặng xíu coi tôi đau dạ dày bây giờ
*Hiiragi cũng la không kém,anh lục túi áo lấy ra viên thuốc đau dạ dày *
Mà tính ra cảm đám bây giờ rất chi là ồn ào và náo nhiệt, Umemiya cũng vì thế mà buôn em ra đỡ em ngồi xuống ghế cùng Suo và Nirei,Suo thì không ngừng dò hỏi coi em đã say hay chưa còn Nirei tới giờ vẫn lắp ba lắp bắp chẳng nói nên lời nhưng vẫn ngồi kế bên lo lắng cho Sakura . Kotoha tiến tới giơ tay lên chỉ số hai để ngay trước mặt em còn em thì vẫn ôm đầu nhìn lên,hình như bia đã ngắm dần vào Sakura rồi nên mặt em bây giờ cũng có chút đỏ.
- Sakura-kun tôi đang dơ mấy ngón đây
- urg...mấy ngón...2 hay..3...chóng mặt quá
Sakura say thật rồi phải nói là say dữ rồi,bản thân em chỉ vô tình uống có một ly thôi à cũng chẳng phải một ly nữa vì Umemiya đã uống gần nữa ly rồi,mà dù vậy thì em đã say bí tỉ giờ chẳng còn thấy cái gì hết người duy nhất mà em thấy bây giờ cũng chỉ có Suo vì cậu ấy gần em nhất.
-Suo...?
-Tôi đây Sakura
-...có thể...chở tôi....về....được không
Em vừa nói vừa nhăn mặt,Suo thấy vậy liền đồng ý dìu em về vì dù gì bản thân cậu cũng đã cảm thấy no từ đời nào nên cũng rất muốn về, sẳn em như thế thì dắt em về luôn được hẳn một công đôi việc.
-Được rồi,mọi người cứ nhập tiệc tiếp đi ạ em và Sakura về trước
- Aaa em cũng về nữa ạ,để em với Suo dìu Sakura về cho nên mọi người đừng lo lắng.
-Vậy thì được rồi,cho anh xin lỗi mấy nhóc nha
Nói rồi, cả ba người họ cùng dìu em về ,mọi người lúc này mới ổn định trở lại .Trời cũng đã gần tối,Suo đang cõng em về nhà,còn Nirei thì do một số việc cần làm nên đã về trước bấy giờ cũng chỉ còn mình cậu và em trên con đường dần về đêm.
-Ư...ưm
-Cậu chịu khó một chút nhé,gần tới nhà rồi.
Suốt cả chặng đường ,Sakura vẫn luôn cảm thấy bản thân khá khó chịu vì thế ngay sau khi về đến nhà em,cậu đặt em xuống giường và xoa dịu em.Thật ra,Umemiya đã chẳng để ly nước bàn của họ,chẳng có ai để ý đến cái ly nước đó đã di chuyển đến đâu và cũng chẳng ai biết được khuôn miệng của cậu lúc ấy đổi ly nước kia đã nở cười tươi đến mức nào.
Có lẽ rất ít ai để ý, Suo thường hay nhìn trộm Sakura, mỗi khi em biểu lộ cảm xúc đáng yêu thì trái tim cậu bỗng chệch đi vài nhịp giây ngắn ngủi. Cậu vốn không nói ra vì biết bản thân em sẽ hiểu theo một hướng khác hồn nhiên hơn nhiều bởi lẽ thế Suo vẫn luôn giữ tâm trí mình bình tĩnh khi tiếp xúc với em một cách bình thường nhất có thể.
Nhưng tình thế bây giờ thì đã khác, lâu lắm rồi cậu và Sakura mới được ở một mình như vậy,chẳng ngần ngại mà lộ ra những biểu cảm chưa bao giờ thể hiện với một người đang ngủ say như em đặc biệt khi đó là người cậu say đắm,dẫu biết đây là cơ hội của cậu tuy nhiên cậu chẳng thể làm điều đó là do sắc mặt hiện giờ em có thể không được tốt là bao,cảm thấy hơi có lỗi nên cậu quyết định đi tới tiệm thuốc gần đó để mua thuốc giải rượu cho em.
Cậu ngồi dậy chuẩn bị đi ra ngoài chợt bị cái gì đó túm chặt lấy ống quần theo quán tính mà quay xuống nhìn thì đấy đó là bàn tay của em,em ngồi dậy dụi dụi nước mắt nhìn cứ như đang khóc vậy.
-Suo.....đi về sao
-Không tôi định đi mua thuốc giải rượu cho cậu uống,cậu nằm nghỉ lát đi xíu tôi về liền.
-.....ờ ừm..đừng có đi về đấy....chỉ hôm nay thôi...
"???"
Không biết là do cậu liên tưởng nhiều hay là do chính miệng Sakura nói nữa nhưng đây là câu nói mà Suo rất muốn được nghe từ cậu,do Sakura bây giờ cũng còn say vì thế cậu đặt Sakura nằm xuống nghỉ ngơi và sau đó đi ra ngoài nhanh chóng trước khi bản thân mất kiềm chế.Cậu ngồi sụp xuống cánh cửa một lúc lâu để kìm hãm sự ham muốn ấy,được một lúc bình tĩnh thì mới bắt đầu đi mua thuốc nhưng sẽ rất lâu đây vì nơi đây rất ít ai bán thuốc cả bởi vậy mà cậu phải chạy nhanh hết sức có thể để tận hưởng ngày hôm nay.
.
.
.
Sakura vẫn còn say,cơ thể em cứ liên hồi mà nóng lên từng đợt làm em cứ cảm thấy khó chịu vô cùng, bản thân bây giờ cảm thấy khát nước mà lại chẳng thể ngồi dậy nổi chỉ còn cách cởi áo ra để giảm nhiệt độ cơ thể mà cố gắng chờ Suo về.Lúc này ngay cửa phát ra tiếng âm thanh sào sạt, em cứ nghĩ là tiếng thú hoang cào nên cũng chẳng mảy may gì mà vẫn nằm tiếp,cho tới khi nghe được tiếng cũng chỉ nghĩ Suo đã về liền mở mắt ra nhìn đối phương.
Em nhìn bóng dáng ấy với đầu óc quay cuồng dẫu thế thì vẫn có thể hình dung ra được đây không phải Suo mà là một người khác,một cơ thể săn chắc và to lớn,tướng rất đô con nhìn chằm chằm vào em và hắn ngày một tiến tới chỗ em gần hơn. Em lê lết bản thân ra xa hắn cho đến cuối góc tường,cảm nhận được em đã phát hiện ra điều bất thường vì thế mà chạy nhanh lại chỗ em hơn và túm miệng em lại mà đè em xuống .
-Chà chà bị phát hiện rồi nhỉ Sakura của tao
Giọng nói ấy rất quen,thật sự là rất quen, quen tới nổi phải khiến cho cậu ám ảnh đến bừng tỉnh,chính cái tên điên đó đã mém dồn em vào đường cùng ấy vậy mà giờ lại tìm thấy nơi em sinh sống,thật là khiến cho người ta phải rùng mình vì độ bám dai của hắn.
-Sao đấy, nay biết uống bia đồ luôn ta hahaha
- khực....ưm
Cơ thể em giờ vẫn còn nóng bừng kèm theo cơn nhức đầu trầm trọng khiến cho lúc bị hắn bịt miệng mà đè xuống đã làm đầu óc em xoay cuồng muốn phát điên,dần mới lấy lại được tình hình em cắn cho hắn ta một phát vào tay còn tay em thì cào cấu tay hắn đủ kiểu.
-Mày làm tao đau đấy, cơ mà nhìn bộ dạng bây giờ của mày cũng ngon phết đó cho tao gờ một tí nhá
"Mẹ kiếp thằng khốn Endo kinh tởm"
Em vùng vẫy dùng hết sức lực mình hiện có gáng cho hắn một cước nhưng chẳng thành,bởi vì bản thân em hiện tại quá yếu không thể thoát ra khỏi hắn ta dù chỉ một đòn.Nhìn em vùng vằng lại càng tạo cho hắn sự thèm thuồng đến gợn người,em vừa bị bịt miệng lại còn bị hắn giữ hết hai tay,chân cứ thế cũng bị hắn kẹp chặt và xoay người về sau.
Mỗi động tác là một hành động đầy thô bạo khiến em rơi vào tình thế khó,gã ta cứ thế cuối xuống cắn lấy cổ em,từ cổ cho đến vai sau đó lại gỡ hẳn những món đồ còn sót lại trên người em.Vì quá hoảng loạn nên em cố gắng cắn thật mạnh vào tay hắn ta cuối cùng thì tay hắn cũng đã thả
-Thằng chó dơ bẩn cút ra khỏi nhà tao!
- Sức vậy mà vẫn mạnh miệng thế, thôi thì để tao cắn thêm vài phát rồi chơi đùa với mày sao
-Thả tao ra!
Mặc kệ em la hét, hắn lật người em lại cắn thêm vài phát ngay trên cổ,rồi dùng tay mà nhéo mạnh lấy từng bên đầu ti hồng hào kia một phát rồi nhiều phát làm em đau điếng đến rợn người, hắn nhéo càng ngày càng mạnh bàn tay cứ thế luân phiên qua lại cảm giác rất đau,đau chẳng thể tả nổi.Để tránh cho bản thân phát ra tiếng động,một lần nữa em lại cố gắng vùng vẫy khỏi hắn,dẫy dụa không thôi ,việc nhìn thấy bản mặt hắn đã đủ để khiến em chán ghét lắm rồi.
-Này tao nói mày đéo nghe à,IM ĐÓ!
-BUÔN RAAA!!!
-Đệt mẹ là mày tự chịu đấy nhá
Lần này hắn tức điên thật rồi,điên cuồng như một thú hoang không ngừng xé xác cơ thể em. Tay hắn nắm đầu ti giật một phát thật mạnh khiến em giật nãy người vì đau sau đó tại dùng ngón tay của hắn mà đâm mạnh vào phía dưới mà chẳng cần dùng đến độ trơn khiến bên dưới em cứ thế co dãn liên tục vì cảm giác quá tồi tệ.
-Argghh! Mày làm cái quái gì vậy,bỏ raaaa
-Sao nào mới có hai ngón ngay vào thôi mà đàn hồi dữ quá
Em đau mà chẳng thể thốt lên lời vì sợ rằng cơ thể sẽ chẳng theo ý mà phát ra tiếng dị hợm ấy,còn hắn thì được đà lấn tới,hai ngón tay ấy cứ thế mà tách ra rồi thọt vào sâu hơn,tới lúc này hắn mới điên cuồng mà tiến tới ngón thứ 3,cảm giác như cơ thể bị banh ra chúng trở nên rất đau và chật chội.
-Đau...ực...bỏ ra thằng chó
-Đau hả vậy để tao chét nước bọt tao vào cho trơn ha
-Đừng...buông tao ra...Thả tao ra!!
-Tao hơi tức rồi nha, bây giờ mày có ngậm mồm hay không
Hắn tức điên lên mà cho bàn tay đâm thẳng vào sâu vào lỗ phía dưới vừa đâm vừa đưa đẩy thật mạnh,cơ thể em cứ thế chẳng thể kiềm chế nổi sự đau đớn ấy mà la lên rõ to,giật nãy liên tục, bản thân lúc này cũng đã ướt đẫm nước mắt,em cứ giẫy giụa và giẫy giụa một lần mà nhiều lần như thế,hắn lại càng tra tấn em nhiều hơn thế nữa,hết tay thì sử dụng chân đè lên bụng em cứ thế mà giẫm mạnh ngay chỗ bị nhô lên.
-Hah...đừng....đau hức...
-hể khóc à, nhớ ngày thường mày mạnh miệng lắm mà
-Su..o
-Suo là thằng đéo nào thế,mày đang làm với tao đấy
- Thả tao ra...hức...THẢ RAAA!
//Rầm!!//
Tiếng mở cửa thật mạnh làm gián đoạn sự tra tấn của hắn, sau đó bất ngờ bị tung cước khiến hắn trúng đòn và né ra xa em. Hắn thấy tên đó còn nhỏ con hơn cả hắn,ấy vậy mà sức mạnh lại cực tràn trề cứ thế lườm hắn.
-Suo của ngươi đó à,thôi thì hôm nay tao chơi cũng chán rồi nên có dịp tao sẽ quay lại đây chơi sau vậy
Hắn ta nở nụ nười đầy nham nhở rồi sau đó chạy ra ngoài ban công mà chạy mất,Suo cũng tinh chạy theo mà xử lí hắn nhưng sực nhớ ra Sakura vẫn còn đây chờ cậu,thấy cơ thể em bị hắn ta làm cho bầm dập,cậu như muốn phát điên lên mà muốn đuổi theo hắn ta đến cùng cực.
-Suo...hức..
-Xin lỗi cậu tôi đi hơi lâu,để cậu phải chịu như thế này tôi xin lỗi
Cơ thể Sakura cứ thế run lên không ngừng,cậu biết em sợ chứ bị hành cho thế này không sợ sao được,nhìn thấy em cứ run lên cậu cũng bất giác run theo bồng em vào lòng mà ôm lấy thân thể mỏng manh kia
-Sakura...ngoài cắn ra hắn còn sử dụng miệng để tiếp xúc với cậu nữa không?Như hôn chẳng hạn
Biết là bây giờ hỏi sẽ làm cho em run lên thêm,mà biết làm sao bây giờ tới bản thân cậu còn chẳng thể giữ mình bình tĩnh trước cơ thể ấy nữa mà,cậu đã cố kiềm nén chẳng thể hành động gì thêm ,chỉ chờ mỗi câu trả lời của em mà thôi.
-Không....
Câu trả lời ấy cứ như nỗi niềm đầy mong đợi từ em,cậu như trút được nổi lo âu phần nào mặc dù vậy bản thân bây giờ rất muốn làm gì đó để em có thể ổn định lại đôi chút.
-Suo...này..
-Có chuyện gì sao?
-Có thể nào...hôn...tôi...có được không..a xin lỗi vì đã nói như th-
Chưa kịp nói dứt câu,em liền bị cậu đẩy xuống mà hôn lên bờ môi ấy,một nụ hôn nhẹ nhàng lại đằm thắm,cả hai cứ thế quấn lấy nhau mà hôn đắm đuối,nội tâm Suo lúc này cũng gào thét lắm chứ,cậu càng phấn khích hơn khi người chủ động đòi hôn lại chính là em khiến cậu phát điên chết đi được.Mà trải nghiệm rồi mới biết,bờ môi của em rất ngọt, như tinh hoa của những đường mật hội tụ bên trong miệng vậy,vừa ngọt lại vừa ngon làm Suo say đắm không thôi. Cả hai quấn lấy nhau được một lúc sau đó tách nhau ra mặt đối mặt trông gợi tình cực kỳ.
-Tôi thích Sakura,thích nhiều lắm
-Thế thì đánh dấu tôi đi,ở bên dưới ấy..
-Này ai dạy cậu kiểu đó vậy hả
-...ờm thì coi trên mạng..nên tôi..thấy nó ghi như thế
Em bĩu môi như hờn dỗi,còn cậu thì đã bị đắm đuối trong sự dễ thương ấy,cứ thế mà quấn lấy nhau trong những lời lẽ đầy đường mật.Sau một thời gian thích em,cuối cùng cũng đã có thể thổ lộ được với em rồi thậm chí cậu còn có thể chạm lấy cơ thể thon thả kia của em mà tự do quậy phá.
-Thế Sakura có thích tôi không
- Khờ đấy à,không thích thì tôi cho cậu hôn làm gì!
-Rồi rồi xin lỗi không chọc cậu nữa...thế tôi có thể làm không
-//// ừ.ừmmm..tùy
Được sự chấp thuận của người kia, cậu như xã hết mọi tâm tình mà lắp đầy cơ thể cậu bởi nụ hôn cứ thế mà trải dài xuống tận ngực,cậu vô tình trượt nhẹ nào đầu ti khiến cho em khẽ run lên,thấy em bị nhạy cảm ngay hai đầu ti ấy,cậu liền xà xuống mà mút lấy đầu ti kia,bên còn lại thì lấy tay xoa nắn nhìn Sakura cứ giật giật mãi thôi khiến cho Suo đây đã khoái càng thêm khoái
Nhưng có lẽ màn dạo đầu này có vẻ đã ổn vì thế cậu tiến xuống hẳn bên dưới.Do mãi mê nghịch nên cũng chẳng biết cậu rỉ dịch khi nào ,cả Suo cũng thế,cậu nhìn vẻ mặt của em như đang mong đợi điều gì đó nhưng lại ngại chẳng thể nói,cơ mà biểu cảm ấy cưng chết đi được làm cho cậu bật cười vì sự ngây ngô của em.
-Nếu đau nhớ nói nhé,tôi sẽ dừng lại
Thế rồi cậu đặt nụ hôn trên trán em,mặt em giờ rất đỏ nên cũng chẳng muốn phản kháng gì nhiều cứ mặc cho cậu thỏa sức muốn làm gì làm.Vì bản thân quá tự do nên cậu muốn nghịch cơ thể em một chút,nhưng có vẻ phía bên dưới em đã làm cho cậu dập tắt sự vui vẻ ấy, Suo ban đầu sờ thì có hơi sưng,bên dưới cũng dãn ra rất nhiều vì thế mà cậu không thể kiềm được cơn tức giận do gã khốn kia gây ra.Sakura thấy Suo có vẻ rất bực bội vì thế mà em chườm lại cho cậu một nụ hôn nhẹ
-Xin lỗi...là do tôi yếu quá nên
-Sakura không yếu,là do tôi yếu không thể bảo vệ được cậu mà thôi,đừng trách bản thân nữa không sao hết.
Cậu ôm em đắm đuối,còn em thì ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nhưng dù thế thì hôm nay ắt hẳn phải kết thúc nhanh vì nguyên ngày hôm nay Sakura đã rất mệt mỏi rồi.
-Sakura,hôm nay chúng ta sẽ không làm
- ??Sao thế
-Cậu đã rất mệt rồi còn đâu vì thế tôi chỉ làm màn dạo thôi rồi hai ta tắm xong ngủ có được không với tôi cũng muốn làm với cậu khi cậu đang tỉnh cơ chứ cậu bây giờ dễ thưn quá tôi dễ bị gục lắm
-ừ...ừm..
Đúng thật là rất dễ thương,bản thân Sakura khi say sẽ rất nghe lời nhất là khi người đó là cậu,vì thế mà cậu muốn giành Sakura làm của riêng cho bản thân chẳng thể để ai có thể cướp lấy lần nữa.
Dù là hôm nay có không làm đi nữa,bù lại là những cái hôn lẫn việc in dấu lên khắp người em cũng đủ làm cậu mãn nguyện trong ngày hôm nay rồi,đối với cậu Sakura là một cậu nhóc hồn nhiên nên cũng không muốn vì chuyện làm tình mà đi vấy bẩn đi tâm hồn em, nên là cậu muốn đợi dịp nào đó khi em đã hiểu và có sự mong muốn về việc làm tình ấy thì tới đó cậu sẽ có thể được tiến sâu vào em không thương tiếc.
Ngày hôm nay chỉ cần cho thêm một mút mật ngọt cũng đã đủ cho đối phương say mê lẫn nhau,cả hai người quấn lấy nhau không buôn tới lúc ngủ còn phải ôm chặt lấy nhau mới ngủ ngon được.
Hôm nay tôi có một chú mèo nhỏ còn chú mèo ấy thì có một người thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro