Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Bé (2)

    Nhắc sơ sơ đoạn tập trước.Tối hôm qua em có mơ giấc mơ thấy mình biến lại thành nhỏ bé và được mọi người chăm sóc.Lúc tỉnh dậy thì em đã biến thành em bé như giấc mơ ấy,đến trường thì bị mọi người tranh em mà bồng,Umemiya và Tsubakino thì tranh nhau mà muốn chăm sóc em nhưng phần thắng lại thuộc về Suo vì em đã ngủ thiếp đi trên vòng tay của cậu một cách vô thức mà ngủ cũng rất ngon.
______________________________________
    Sakura sau khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ chưa từng biết đến,em ngơ ngác cứ tưởng mình đã bị ai đó bắt cóc và mình sắp bị đem đi bán.Quá sợ hãi nên em cố tìm cách trốn thoát,đột nhiên có bàn tay nắm lấy áo em làm em giật mình,cứ ngỡ là bọn bắt cóc đã nghe được âm thanh sột soạt phát ra từ em nên họ vào đây để xử người phát ra tiếng ồn ấy.

    Khi cảm nhận được bàn tay ai kéo em lại,em liền xoay qua nhìn chủ nhân của bàn tay ấy,cơ mà kẻ bắt cóc này hơi lạ,người đó để tóc hai mái,một bên đeo bịt mắt,tai thì đeo bông miệng thì cười về phía em.Mặt em dần biến sắc từ sợ hãi chuyển sang hoang mang, định hình lại khi thấy kẻ bắt cóc ấy chính là cậu bạn Suo của em.

-Cậu tỉnh rồi sao Sakura,mà tính chạy đi đâu đó,lại đây ăn miếng cơm đi nè.

    Vẻ mặt em vẫn chưa hết hoang mang là bao,em không hiểu tại sao mình lại ở nơi lạ như này,giờ nhìn kĩ lại thì đây nhìn như phòng ngủ hơn là phòng giam ,kèm theo sự xuất hiện của Suo cũng làm em hỉu được tình hình đôi chút.

-Sao...tao lại ở đây
- Hôm nay tôi là người chăm sóc cho cậu.
-Có lộn không vậy,tự nhiên đi chăm sóc cho tao là sao.
-Cậu đang ở bộ dạng như thế này khiến anh Umemiya và mọi người đều rất lo lắng sợ cậu chẳng thể tự lo cho bản thân vì thế mà họ mới quyết nhờ ai đó chăm sóc và vì cậu ngủ thiếp đi trên người tôi nên giờ tôi là người chăm sóc cho cậu hôm nay.

   Suo giải thích cặn kẽ cho em những sự việc từ lúc em ngủ đến giờ,vừa giải thích vừa nở nụ cười rất tươi,sau khi giải thích xong em bị cậu kéo đi ăn trong khi bản thân vẫn còn đang load chưa kịp.

-Thế là giờ mày là người chăm sóc tao
-Đúng
-Và đây là nhà của mày
-Đúng vậy
-Cái đéo gì vậyyyyy,tao đã phải trẻ con đâu mà lo thái hóa như thế
- Nhưng mà Sakura à,trông cậu bây giờ cũng chỉ cao bằng trẻ con mẫu giáo mà thôi,sẽ rất khó khăn để cậu ở một mình đấy.

    Em không can tâm,dù hình dáng này có chút khó khăn thật nhưng được người khác chăm sóc như thế khiến em chẳng thích tí nào

-Từ nhỏ tới giờ tao đã luôn tự lập rồi,nhiêu đây đã nhằm nhò gì với tao

   Lời nói của em làm cho Suo có chút chạnh lòng mà thay đổi sắc mặt, nhưng em nghĩ rằng đây là chuyện của mình và không muốn để mọi người phải dính líu đến chuyện không đáng để làm,em có thể tự mình ở một mình mà chẳng cần nhờ tới ai.Cho đến bây giờ sau khi lời nói của em cất lên,cậu đã nhìn chằm chằm vào em rất lâu,cả hai người đều im lặng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.

-Cậu chắc chứ Sakura
-Bản thân tao tự lo được nên mày không cần lo
-Cậu không nghĩ tới việc mình bị người khác bắt cóc à
-.....
"Ừ nhỉ"

   Trời bây giờ cũng đã rất tối,giả sử với cơ thể trẻ con như này mà phải đi từ trường về nhà em hay từ nhà em đi đến quán Kotoha để ăn uống hoặc như tình huống hiện giờ là từ nhà Suo về đến nhà em thì cũng là quãng đường khá xa và cũng khá là bất lợi nhưng nếu giờ đã về gần đến nhà em đi chăng nữa thì cả nơi ở của em cũng là khu khá thưa thớt và tối mù tối mịt vào ban đêm nên tình trạng bọn côn đồ nơi đây cũng dễ lộng hành,đã vậy bản thân em với cơ thể trẻ con này là quá thấp,không có sức chống trả nếu như gặp vấn đề nào đó.

   Bây giờ cũng chỉ còn cách ở lại nhà của cậu mà ngủ một đêm,sau một hồi đắn đo suy nghĩ đến những biến cố mà em có thể sẽ gặp,cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà chịu nghe theo lời của cậu.

-Vậy hôm nay tao phải ở lại nhà mày đến sáng mai đúng chứ.
-Đúng vậy,cơ mà họ nói nếu mai cậu vẫn còn hình hài này thì họ sẽ luân phiên chăm sóc lần nữa tới khi nào cậu bình thường mà thôi.
-Hả?Tao cứ tưởng chỉ duy nhất hôm nay
-Đúng là hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho cậu,nhưng có thể mai là người khác mà không phải tôi.

    Em cạn lời,chẳng biết nói gì nhưng nếu phải nhìn nhận lại những sự việc như thế nó mang lại cho em cảm giác an toàn, ấm áp.Suo cũng cảm nhận điều đó qua sắc mặt của em cậu cũng vì thế mà bất giác cười mĩm.

-Nếu cậu đã suy nghĩ xong rồi thì ra ngoài ăn với tôi nhé,đồ tôi làm ngon lắm đấy.

   Nghe cậu nhắc tới đồ ăn mới nhớ bụng mình từ lúc tỉnh giấc cũng đã cảm thấy đói,vì thế em đứng dậy lật đật đi theo cậu. Lúc này em chợt nhận ra bản thân chẳng mặc chiếc áo khoác kia,vì thế vừa đi ngó nghiêng kiếm.

-Cậu không cần lo đâu áo cậu tôi đem đi giặt rồi phơi luôn rồi.

    Biết em đang tìm chiếc áo của mình vì thế Suo mới nói với em để em đừng lo nữa và đi tới dắt em đến phòng bếp,cậu bày những dĩa thức ăn đầy bắt mắt ngay trước mắt em, những món ăn ấy được em gắp bỏ vào miệng rất nhiệt tình và ăn rất ngon miệng, đúng là đồ ăn của Suo làm rất ngon, em ăn không ngớt mồm mà thêm từ bát này đến bát khác và tất nhiên vẫn chỉ chừa lại mỗi rau.Thấy Suo ăn hơi ít,em nghĩ rằng bản thân nãy giờ đã ăn quá trớn mà đặt bát đũa xuống dừng ăn,miệng thì vẫn nhai ngoằm ngoằm,cậu thấy vậy liền bật cười.

-Cậu cứ ăn thoải mái,những món này là tôi làm cho cậu đấy,tôi ăn kiêng mà.

    Nhìn em nhỏ nhắn vậy thôi mà vẫn ăn rất cừ,những dĩa đầy ấp thức ăn khi nãy cũng là do cậu ăn hết à mà còn chừa mỗi rau là không ăn thôi,cảm giác bụng em được lắp đầy bởi đồ ăn ngon ấy lâu rồi em mới được cảm nhận lại.Sau khi ăn xong thì em cũng phụ cậu rửa bát nhưng có vẻ chỗ rửa bát khá cao dù vậy thì em không chịu cho cậu rửa nên cậu chỉ đành kiếm ghế nhỏ cho em đứng.Dáng vẻ em cặm cụi rửa bát trông rất dễ thương,nhỏ nhắn xinh xinh làm Suo không thể rời mắt khỏi em.

   Rửa bát xong thì em cũng đi tắm, cậu đưa em bộ quần áo nhỏ nhất của cậu,nhưng khi tắm ra thì cũng chỉ thấy em mặc đúng cái áo vì quần không vừa với em.Cũng là em sau khi ăn xong,hôm nay em sẽ ngủ chung với Suo nên có hơi e ngại mà nằm khá xa cậu,còn cậu thì vẫn cười trước vẻ nhí nhố của em,cơ mà từ lúc ăn với cậu Sakura ít nói hẳn,em rất ngoan ngoãn mà nghe theo lời của Suo,chẳng cẳn nhằn hay cọc cằn thô lỗ gì cả,chắc em nghĩ rằng bản thân mình đang ăn nhờ nên mới như thế.

"Không biết khi nào Sakura trở về hình dáng cũ nữa,mặc dù biết Sakura bây giờ rất dễ thương nhưng tôi vẫn nhớ Sakura kia hơn"

    Cậu nằm trên giường mà suy nghĩ đủ điều,chợt lúc này trời mưa đổ xuống rất lớn làm cho cậu có tâm trạng ngủ hẳn.

"Trời mưa mà rơi vào giờ ngủ thường sẽ có cảm giác rất thích"

    Nghe tiếng mưa chill mà trong lòng dâng lên sự buồn ngủ khôn siết, chẳng hiểu vì sao cậu muốn xoay qua nhìn bóng dáng em ấy ngủ một lần nữa mới yên lòng,Suo rất muốn ôm em ngủ chỉ sợ em không chịu mà thôi.Cơ mà càng nhìn càng thấy lạ,cậu có cảm giác như cơ thể của Sakura đang run vậy,cậu tiến gần tới chỗ em ngủ lắc lư em thì em mới giật mình,em mở mắt ra nhìn thấy cậu đang lo lắng nhìn mình,còn em thì run lẩy bẩy như sắp khóc đến nơi mà ôm chầm lấy cậu.

-Sa-Sakura cậu sao đấy.
-....hức.....hức...

    Gì chứ, đừng tưởng mưa lớn không nghe rõ chứ cậu thì lại nghe rất rõ tiếng thút thít từ em,cậu nhè nhẹ lấy tay em ra xem xét tình hình ,mắt em vãn nhắm nghiền nhưng còn cơ thể lẫn biểu cảm thì lại rất sợ hãi,nước mắt cũng ứa vài giọt.

    Có vẻ như Sakura không thích mưa lớn như thế này,mà vậy thì cậu càng có cơ hội ,thật sự rất tuyệt khi được em chủ động ôm lấy nên cậu cũng ôm em dỗ dành và thế là hai người họ ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau.
Đêm nay trời thật mát mẻ.
.
.
.
.
-Suo dậy mau!

     Nghe được tiếng ai đó gọi mình, giọng nói đó rất quen thuộc và quan trọng với cậu,cơ mà cậu không thể mở mắt lên nổi,cậu như bị thứ gì đó hơi nặng đang đè lên người cậu,cứ ngỡ là bản thân bị bóng đè nên chẳng thể dậy nổi.

-Suo dậy mau! Tới giờ đi tới trường rồi.

    Lại là giọng nói ban nãy,nghe kĩ thì mới biết đây là giọng nói của Sakura đang gọi mình .Cậu bừng tỉnh,mở mắt ra từ từ,thấy Sakura đang ngồi trên bụng cậu tay em thì để ngay dưới ngực Suo, vừa mới mở mắt thôi cũng đã làm cho cậu bàng hoàng, nhìn kĩ lại thì chính bản thân cũng đang nắm rất chặt eo của em không buông, thì ra chính em là người đè cậu từ nãy giờ vậy mà cậu còn tưởng mình bị bóng đè cơ chứ.

-Sao đấy Sakura
-Còn sao chăng gì bỏ tay mày ra cho tao đi thay đồ coi ngủ kiểu gì mà nắm chặt thế không biết.

    Thì ra em gọi cậu dậy cũng chỉ có nhiêu đó,mà hình như mới sáng sớm cậu có hơi hoa mắt thì phải hay là Sakura đã lớn thêm một chút rồi nhỉ,cậu thả tay ra dụi dụi mắt,em liền đứng dậy mà đi thay đồ.Cậu có vẻ không tin lắm nhưng thật sự là Sakura đã lớn thêm một chút thật rồi, cậu cảm thấy vậy là do cái áo của Sakura đang mặc bấy giờ chỉ còn cao đến đùi gối của em mà thôi trong khi hôm qua nó dài tới tận chân em đôi lúc còn làm em ngã vì vướng.

-Sakura này,cậu lớn thêm rồi kìa
- Ờ,lúc mở mắt ra tao cũng thấy tay mình dài ra rồi,mà vẫn còn hơi nhỏ

   Xem ra là Sakura sắp trở về như cũ nhỉ,nghĩa là chỉ còn vài ngày là cơ thể của em sẽ về ban đầu. Nhưng mà đầu óc của cậu bây giờ chỉ như ở trên mây cứ mãi nhớ về vụ khi nãy, dáng ngồi của em thật sự có hơi ấy đối với Suo, em ngồi trên bụng cậu cái áo cũng vì thế mà banh ra mém lộ phần bên dưới,càng nghĩ lại chuyện đó khiến cho tai của cậu đỏ bừng.

-Suo ,mày còn quần đi học nào dư không
-Sao?À còn để tôi lấy cho cậu
   
    Nghe Sakura gọi cậu,thôi thì tạm gác lại một bên,cậu đứng dậy tìm quần cho em thay còn cậu thì đi chuẩn bị rồi sau đó dắt em đi tới quán của Kotoha.

   Tại đây cả hai gặp được Nirei, Kotoha khá là ngạc nhiên khi trông thấy em thấp hơn mọi ngày.

-Này Sakura cậu không ăn rau nên giờ mới lùn như thế hả?
-Không có đâu nhá,tôi bị vậy là có nguyên nhân khác!!
-Ồ vậy nguyên nhân khác là gì đây
  
   Chọc cậu là vậy thôi,chứ thực ra hôm qua cô cũng đã nghe Umemiya nói sơ qua rồi,hôm nay mới tận mắt chứng kiến nên cô cũng hơi bất ngờ nhè nhẹ,mồm thì chọc em nhưng vẫn làm cho em một dĩa omurice thơm ngon,em ăn rất ngon miệng và rất nhanh đã ăn sạch phần thức ăn ấy, tất nhiên vẫn chừa lại rau trên dĩa

   Sau khi ba người họ ăn xong họ rời khỏi quán và đi đến trường.Khi gần đến nơi thì cả ba người mới thấy có điều gì đó rất lạ thủ lĩnh và Tsubakino đang đứng ngay cổng, nhìn nhứ cư đang chờ đợi ai đó rất quan trọng,lúc này Umemiya xoay qua thì thấy họ ,anh vui vẻ hô to vẫy tay về phía cả ba.
-Ô! Nirei,Suo với Sakura tới rồi kìa
   Anh hô to,ngay lập tức cả đám bị một phen giật mình 2 người họ chạy  một mạch đến đó.

-Ya Sakura lớn thêm xíu rồi này
-Xin lỗi em nha nhưng mà chị hơi bị nôn nóng không chờ được gặp em lâu nên mới đứng đây chờ nè.

    Em sửng sốt khi biết họ chỉ đứng đây chờ em nhưng mà thế này có phải quá trớn rồi không,bọn họ có thể gọi em bất cứ lúc nào để lên sân thượng gặp trực tiếp cũng được mà,nhìn hai người họ cười cười nói nói vui vẻ trước một đứa con nít đang mặc đồ của trường, như thể em chính là kho báu của bọn họ vậy.Tâm trạng em bây giờ nửa bực nửa cáu nhưng cũng cảm thấy ám áp lạ thường.

-Em xin lỗi nhưng mà chúng ta có thể nào lên sân thượng được không
-À được chứ,Sakura lại đây anh nói này nè.
  
    Suo là người giải vây cho em,nhìn mặt cậu không mấy vui vẻ gì, cứ như đang bị giành lấy một thứ rất quan trọng vậy.Còn Umemiya thì kêu cậu qua anh bảo,nhưng mà có thấy bảo gì đâu,em bị anh bế đi xong sau đó cả anh và Tsubakino đều chạy mất dép chỉ còn lại Nirei và Suo là bất động.
    
-Làm gì thế,thả tôi xuống!!!
-Chụy chỉ bắt cóc cưng khỏi cậu kia một xíu thôi xong việc chị sẽ trả cưng  cho cậu ta liền à
-Trả gì chứ tôi lấy luôn!
-Hể Umemiya-san
   
    Xem ra phi vụ ban nãy cũng chỉ là đang cố bắt cóc đứa trẻ,chắc do khi nãy Suo nhìn hơi đáng sợ đôi chút nên khiến cho hai người họ mới nãy ý định như thế
  
    Còn về phía bên Nirei cũng chẳng có gì là vui vẻ mấy,sắc mặc của Suo tuy vẫn cười nhưng Nirei biết Suo bây giờ đang tràn trề ám khí khiến cho cậu cũng chỉ biết khóc trong lòng.

- M-mà không mấy mình vào trong đi Suo
-Ừm mình vào thôi Nirei,đi lên sân thượng tìm Sakura .
- À-À ừm....
  "Chời ơi cứu tôi"-nội tâm Nirei gào thét

   Cả hai cùng lên sân thượng để kiếm Sakura,nhưng vừa mới mở cửa đi lên thì họ nhận được tin sốc,không tin vào mắt mình,em từ một đứa bé tiểu học,chỉ vừa mới rời mắt khỏi em thì em đã biến về hình dạng ban đầu rồi hai người họ tiến lại gần thì mới thấy em bây giờ đang ngủ thiếp đi trông có vẻ hơi mệt thì phải ,còn về lí do thì cả hai đều không biết. Umemiya và Tsubakino thấy thế kêu 2 cậu ngồi xuống băng ghế đá mà nói chuyện.

-Thực ra là hôm qua tôi có để ý chút chút về cơ thể của Sakura,tôi thấy lúc mà cậu ôm em ấy ngủ thì cả cơ thể em đang từ từ biến đổi,chỉ là mắt thường thì khó có thể cảm nhận mà thôi.

   Cả Suo và Nirei nghe thế có hơi ngạc nhiên,nhưng vẫn bình tĩnh nghe Umemiya giải thích hết mọi chuyện.

- À thì ban nãy lúc tôi bế Sakura lên sân thượng thì thấy cơ thể em có biến đổi một chút,lần này dễ phát hiện hơn,cả Tsubakino cũng có để ý thấy.
   
    Tsubaki nghe thế liền gật đầu khẳng định điều Umemiya nói ban nãy .

-Tôi lúc đó cũng hơi nghi rồi,mà...kể tiếp thì có hơi quê chút xíu...
-Chúng em sẽ không nói gì hết,anh cứ kể đi ạ
-....Ban nãy tôi có một suy nghĩ,nếu như bế em trong chỗ hơi tối tối thì em sẽ từ từ mà trờ về dạng thường và Tsubaki có luân phiên chạy qua chạy lại ở khu vực tối nhưng mà Sakura vẫn chẳng thay đổi gì lúc đó tôi cứ tưởng là tôi đã hiểu sai. À mà Tsubaki cậu kể tiếp đi tôi đi uống nước cái.

-Nhìn anh Umemiya có vẻ hơi mệt nhỉ (Nirei)
-Đúng vậy anh ấy ôm cậu bé đó suốt mà từ lúc còn em bé tới lúc trở về cơ thể ban đầu luôn.
-Nghe cũng hơi tội cho anh
- Ừm,quay trở lại này lúc mà Umemiya nói anh hiểu sai sự việc thì chị mới để ý là Sakura lúc đó ngáp lên ngáp xuống nhìn như mới thức dậy vậy,nên là bọn chị mới thử lại lần nữa lần này là đứng yên để cho Sakura ngủ.Sau đó là cơ thể của em ấy thay đổi khá nhanh chị thì cũng chỉ biết đứng nhìn thôi nên cũng dễ dàng thấy sự thay đổi đó Umemiya thì đang cõng em có cảm nhận được cơ thể em ấy đang dần nặng hơn nên sau đó khi em ấy trở về bình thường thì bọn chị lên đây để ngồi nghỉ lúc đó là bọn em cũng vừa mới lên lun đấy.

   Sau khi nghe sự tình từ Umemiya và Tsubakino thì Suo cũng chợt vừa nhớ ra điều gì đó.

-Nói mới để ý, tối hôm qua khi ẳm Sakura về,em cũng có cảm giác Sakura hơi nặng một chút nhưng mà đáng lẽ hôm qua là đã trở về như cũ rồi chứ vậy mà hôm nay cậu ấy mới trở về là sao nhỉ
-Chị cũng không biết,mà bây giờ em ấy cũng trở về hình dáng cũ rồi buồn ghê chị còn muốn em ấy nhỏ xíu típ cơ~

    Như vậy mọi chuyện đều kết thúc đầy thuận lợi,Suo chắc là người may mắn nhất khi hôm qua cậu được ngủ chung với em,cậu cũng công nhận điều đó chỉ có Umemiya lủi thủi 1 góc trông thất vọng tràn trề.

*Chap này bí ngắn với ý tưởng quá nên để chap sau bù lại*💦

  
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro