Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé (1)

Sẽ ra sao nếu như Sakura biến thành phiên bản tí hon nhỉ,nói cách khác là em trở thành một em bé?
(Chap này toi đổi ngôi xưng cho Sakura thành em nha)
______________________________________

     Tối hôm qua Sakura mơ một giấc mơ về ngày xưa,lúc mình chỉ còn là một em bé nó khiến em nhớ lại những ký ức đau thương đã từng xảy ra trong quá khứ,cứ tưởng giấc mơ ấy sẽ thành ác mộng nhưng nó chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi rồi lại xuất hiện một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp mà nơi đó em được mọi người yêu thương hết mực và đó không đâu khác chính là Makochi nơi em đang ở,kỳ lạ thay là em vẫn mang hình hài khi ấy,vẫn là một em bé ấy vậy mà được gặp mọi người ở đây họ lại chẳng thay đổi gì,emđược Suo bồng,được Nirei chăm sóc,được Kotoha tận tình dạy bảo lại còn được mọi người trong khu phố cười cười nói nói rất chi là vui.Cứ như em bị biến thành một em bé thực thụ vậy,nhưng đối với em đây cũng chẳng khác gì là ác mộng bao nhiêu bởi vì em còn được mơ thấy mấy người trong trường thay nhau giữ em,từ đồ ăn nước uống cách ăn mặc, à mà hình như là cả đi ấy:)).
   Mơ thấy cảnh đó em liền bừng tỉnh ngay lập tức rồi hoảng hốt bật dậy, chỉ vừa mới tỉnh thôi mà mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa,chả hiểu sao khi không lại mơ thấy cái mớ khỉ khô ấy cũng hay.Em rủa thầm "chắc ăn trúng cái đéo gì nên mới mơ cái ác mộng giẻ rách như thế",nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng phải kiểm tra kĩ cho chắc. Cả tay và chân,mặt mũi đều bình thường không bị biến đổi gì,em thở phào nhẹ nhỏm sau đó lại nằm xuống mà ngủ tiếp, nhưng có vẻ như cái giấc mơ quỷ quái kia đã ám ảnh em và khiến em chẳng tài nào ngủ được mà lăn qua lăn lại chằn chọc cả đêm mãi một lúc lâu cuối cùng cũng đã lim dim mà ngủ, Sakura lúc này cũng chẳng còn mơ thấy giấc mơ chó má kia nữa mà ngủ một nạch đến sáng mai.
   Trời lúc này cũng bừng sáng,báo thức cũng đã đổ chuông,em lờ đờ chờm đến chiếc điện thoại đang rung ấy mà tắt định đánh thêm một giấc nữa.Nhưng lạ thay,đáng lẽ là phải đụng tới chiếc điện thoại rồi chứ,thế éo nào lại chẳng với tới,cứ ngỡ hôm nay đã để xa nên em xoay qua tìm điện thoại,vừa xoay qua thì lại nhận một cú sốc long trời lở đất,tay em bấy giờ chỉ có chút éc,trong khi cái điện thoại lại rất gần chẳng có xa gì cả.Nghi rồi,lúc này cũng có điềm em dơ tay lên cao sau đó sờ sờ vào mặt bản thân thì cảm nhận rằng hôm nay khác lạ như thường.
"Clgt!!sao nay mặt béo vờ lờ"
   Suy nghĩ là thấy lành ít dữ nhiều rồi,em đứng phắt dậy thì bị chợt té,lúc nhìn lại thì cái quần bây giờ cũng rời khỏi em,chỉ còn mỗi cái áo là còn trên người,nhưng mà áo bây giờ lạ lắm,nó to gấp đôi người của em,em lúc này thì cũng nghĩ tới cơn ác mộng hôm qua liền suy sụp hẳn bởi vì có lẽ 100% em biến thành trẻ con thật rồi.
"Đệt mạ rồi sao đi học đây"
   Nhắc tới đi học em cầm lấy chiếc điện thoại,bây giờ vẫn còn 20p để vào trường nhưng cơ thể làm thế này rồi thì làm sao mà đi được đây.Thôi thì tạm xin nghỉ hôm nay đi cho rồi, mà xin nghỉ với lí do gì bây giờ.
"Không lẽ nói mình bị bệnh tiếp ta,mà vậy thì mấy đứa kia sẽ qua đây mất"
"Còn nếu nói sự thật thì sẽ bị cả đám chọc quê"
"Cái đệch nếu đéo nói thì họ sẽ đến là thế nào cũng bị lộ hết chi coi ,lỡ như ngày mai mà thành như cũ thì chắc độn thổ luôn quá"
-Máaaa khi không thành trẻ em cơ chứ-
......
-huh???Giọng nói....
   Cứ ngỡ chỉ loay hoay vụ nhắn tin nhưng bây giờ đến giọng nói cũng y như con nít thì càng khiến em bức bối hơn nữa,em bây giờ chỉ biết lăn qua lăn lại,vò đầu bức tóc, vặn nát cả óc cũng chẳng biết làm sao để trốn cả đám kia cho được.Lúc này một tia hy vọng lóe trên.
"Hay là nhắn xong bỏ trốn nhỉ,sẽ chẳng ai biết mình bị teo nhỏ đâu,được lắm sao nãy giờ lại không nghĩ ra nhỉ"
   Ý tưởng ấy rất táo bạo,em liền cầm điện thoại và nhắn vào group lớp rằng "Hôm nay tao nghỉ,đừng ai tới nhà tìm tao",nhắn xong câu đó cậu liền lật đật chuẩn bị áo cho tươm tất,lấy dây nịt làm thắt lưng cho áo để đừng bị bay mà lộ bên dưới,giờ chỉ còn cách đó mà chuồn.Sau khi chuẩn bị xong em phóng thật nhanh về phía cánh cửa mà chạy thẳng ra ngoài.
   Nhưng chưa kịp với lấy tay nắm cửa mà đã bị đẩy vào trong khiến em bị đụng đầu vào cửa,em ngồi dậy lấy tay xoa xoa cái cục bị sưng ấy mà chả hiểu nổi chỉ là bị đụng nhẹ mà sao đau đến phát điên ứa cả nước mắt.
-Oh!!Sakura
!!!!
   Nghe giọng nói phát ra ngay phía cánh cửa,nghe rất quen giống như giọng nói của Suo vậy,em theo quán tính mà xoay đầu về phía âm thanh ấy và sửng sốt khi thấy Suo và Nirei đứng ngay cánh cửa thật.Sakura lúc này như hóa đá, ngồi im tại chỗ vì em biết giờ cũng chẳng còn đường nào để chui mà thoát ra ngoài được,có vẻ như kế hoạch thất bại........
ngay từ đầu.
-Sakura cậu...
-Aaaaa nín đ-
"Chết mẹ quên mất giọng mình"
-Cả cơ thể..lẫn giọng nói của cậu...
"Rồi thôi coi như xong"
   Tưởng rằng kế hoạch sẽ trốn thoát thuận lợi suôn sẻ nhưng đâu ai ngờ hai người họ lại đến tận đây nhanh như thế,chắc có vẻ họ là đang tính rủ Sakura đi chung nhưng thấy em nhắn như thế thì lại chạy nhanh về căn trọ của em.
-Dễ thương quá đi Sakura àaaaa
-CÂM MỒM! Tao đéo có dễ thương,sao bọn mày lại đến đâyyyy
Càng nghe càng thấy ứa,em cục súc chửi Nirei bằng thân hình trẻ con cùng giọng nói trẻ con khiến em càng tức bản thân hơn.
- Hôm nay còn sớm nên tụi tôi tính rủ cậu đi,à thì gần tới nhà cậu rồi cái tôi thấy cậu nhắn thế cái chạy một mạch tới đây luôn.
   Quả như dự đoán,em tự quở trách sao lại không lường trước được sự việc này chứ,giờ họ thấy em như vậy rồi sao đâyyyy.Nội tâm trong cậu gào thét mãnh liệt.
-Mà...nếu xin nghỉ vậy thì không được đâu Sakura à,hôm nay cậu phải đi với bọn tôi.
-Hảaaa tại sao lại phải đi cơ chứ!!
-Tại vì dù cậu có nghỉ hay không thì lát nữa bọn trong lớp cũng kéo tới đây
-....
   Em đứng hình,ngoài đứng hình ra chả biết làm gì nữa,em giờ như hóa đá pặc tu, mà Suo cũng đã nói vậy rồi thì em làm gì khác nữa bây giờ,giờ chỉ còn cách đi tới lớp thôi còn đâu,dù có miễn cưỡng thì bất đắt dĩ cũng phải đi trình chiếu,em không muốn như thế,em hận "tiên sư bố con nhà nào biến bố thành như này thì về sau lãnh mọi hậu quả hết cho taooo".
-Nhưng đồ còn chả mặc vừa thì làm sao đi được đây
   Nhìn kĩ thì mới thấy,áo và áo khoác của em bấy giờ cũng tới chân,em còn đang quấn dây nịt để giữ áo lại nữa chứ nhìn chẳng khác gì cậu đang mặc váy cả.
-Để tôi bế cậu cho Sakura
   Suo hồn nhiên tươi cười,còn Nirei thì vẫn chăm chăn nhìn em,có vẻ như Nirei rất thích thú với thân hình em bé siu dễ thương kia,em thì chẳng thích như thế tức đến đỏ mặt mà chẳng thể làm gì.Thế rồi bỏ cuộc, em lật đật chạy lại Suo,Suo ngồi xuống bế em lên,trông em chẳng khác gì trẻ em thực thụ,à mà thân hình với giọng nói đã vậy rồi còn đâu nữa,trẻ em là đây chứ đâu.
   Em được Suo bế đến trường, mặt em thì xoay vào vai của Suo nhằm tránh đụng mặt với nhiều người,Suo thấy thế cũng chỉ mĩn cười bởi sự dễ thương của em,còn Nirei thì khỏi nói,vẫn chăm chằm nhìn vào Sakura.
   Không biết là do trẻ em rất dễ buồn ngủ hay không mà Suo đi được vài đoạn là em đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi,em lim dim một lúc sau đó là sụp hẳn.Nirei thấy thế cũng chỉ im lặng ra hiệu cho Suo biết là em đã ngủ rồi, cả hai người cứ thế mà đi đến trường cùng với một đứa bé trên tay.
   Khi vào đến lớp,Nirei là người vào đầu tiên,mọi người đều tò mò hỏi.
-oh Nirei đến rồi hả,cậu biết tại sao hôm nay Sakura nghỉ không
-Có vẻ cậu ấy lại bị bệnh nhỉ ,lát nữa cậu có đi thăm không cả lớp bàn tính đi thăm cậu ấy đấy.
   Mọi người sốt sắng hỏi về sự tình hình hiện giờ của cậu lớp trưởng, Nirei thì không biết phải miêu tả từ đâu nên cũng chỉ đành kêu Suo vào.
-À chuyện này có hơi dài dòng.......... n-nên là Suo ơi cậu vào đây đi.
   Thấy Suo bước vào,trên đây cậu còn bồng theo một đứa con nít,tay đứa bé đang câu cổ cậu mặt thì xoay về phía bả vai Suo,đứa bé ấy còn có màu tóc y hệt cậu lớp trưởng Sakura của họ,mọi người đều thắc mắc,đầy nghi hoặc nhưng cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.
-À thì mọi người thấy đấy,cậu nhóc tôi đang bồng chính là Sakura đó.
   Không khí lúc này vô cùng rầm rộ,bọn họ sốc toàn tập đến cả Sugishita còn phải trừng mắt về phía Suo.Có vẻ như mọi người hú hét quá lớn làm cho cậu bé kia giật mình mà bừng tỉnh.
-Tỉnh rồi sao Sakura,xin lỗi vì đánh thức cậu nhưng mà chúng ta tới trường rồi nè.
   Sakura còn đang tính ngủ thêm mà nghe Suo nói thế liền tỉnh táo liền, nhưng em chẳng muốn đối mặt với bọn họ cho lắm vì thế bấu chặt lấy áo của Suo không buôn.Mitsuki lúc này bước đến bên Suo,cậu tò mò đi loanh quanh một hồi nhìn qua nhìn lại một lúc mới thấy được gương mặt đỏ chót của đứa bé kia.
-Waaa em bé Sakura-chan dễ thương quá
   Nói rồi cậu lấy điện thoại chụp tách tách,câu nói vừa nãy như bị trúng tim đen của Sakura,em liền tức giận mà quát lớn.
-Đệt mạ tao đéo phải em bé đâu nhá!!!
-Heh? Đến cả giọng nói cũng dễ thương làm sao.
-Tao bảo rồi mà tao đéo có dễ thương cũng đéo có phải con nít!!!!
   Xem ra em bị Mitsuki chọc đến tức điên,mọi người ấy vậy mà cũng nhìn thấy được gương mặt của Sakura, đúng thật bây giờ ẻm rất đáng yêu, hai má phúng phính kèm theo mặt đỏ vì giận lại càng tôn lên vẻ dễ thương bây giờ của ẻm,bị mọi người nhìn chằm chằm em liền xoay qua với vẻ mặt vừa đỏ vừa tức chửi.
-Tụi bây nín hết coi,đừng nhìn nữa bộ chưa thấy trẻ con bao giờ hả!!!!
-Thôi chill chill đi Sakura tụi tui cũng chỉ khá bất ngờ thôi chứ không có ý gì hết á
   Anzai lên tiếng an ủi Sakura nhưng trông em vẫn chưa hề nguôi ngoai là bao.Dù vẫn đang rất tức nhưng lúc này Sakura lại nghĩ đến Suo người bồng em từ nhà đến trường,cậu chắc hẳn cũng sẽ mệt mỏi nên đã bảo Suo cho em xuống bàn ngồi, Suo cũng biết em lo cho mình nên cũng chỉ mĩn cười.
-Không tôi không mệt,nhưng nếu Sakura muốn xuống ngồi thì tôi để cậu ngồi trên bục giáo viên nha.
-ờ-ờm cứ để tao ngồi trên đây được rồi.
   Nói rồi Suo đi đến đặt em trên bục giáo viên, nhưng hình như ngồi ở trên đây lại càng là tâm điểm của mọi người nên Sakura cũng có chút hoảng loạn mà đưa tay cho Suo bế lại lần nữa.Vì tay Suo chưa dứt khỏi Sakura nên khi em đòi bế thì cậu cũng chỉ nhấc em bế lên mà ẵm
- Nè Suo nhường chỗ cho tôi đi tôi muốn ôm Sakuraa
-Tôi nữa tôi nữa,cậu chắc cũng bế lâu rồi để tôi bế hộ cho
   Mọi người hầu như rất ghen tỵ với Suo,vì cậu được em ấy cho phép bế nên bọn họ thật sự cũng rất muốn được bế em một lần.Còn Suo thì cũng có vẻ như không thích bọn họ bế em,nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vui vẻ như bình thường mà đáp lại.
- Tôi thì cũng bình thường thôi nhưng mà coi ý kiến của Sakura ra sao thì hẳn bồng .
   Bọn họ đổ xô chạy đến Sakura,còn em thì vẫn cúi đầu không muốn cho bọn họ nhìn,họ nhìn em với ánh mắt long lanh,muốn tạo được thiện cảm với em còn em thì không thích thế,không muốn đi đâu cả,em bấu chặt vào bả vai cậu áp sát đầu vào sâu trong lòng cậu.
-Không đi
- Thôi mà cho bọn tui ôm xíu đi,tụi tui không có chọc cậu nữa đâu màaaaa
- Mẹ kiếp!!!!...khi nào hắn ta mỏi thì tụi bây muốn làm gì thì làm.
    Nghe em nói thế,cả đám bây giờ lại chuyển sang ánh mắt long lanh với Suo,nhưng hình như cũng vô vọng nhìn cậu cười cười thế thôi chứ mắt mắt cậu thì chả có gọi là cười gì hết đã vậy còn làm cho bọn họ sợ cậu thêm.Bọn họ thất vọng tràn trề,thôi thì đành để cho cậu ôm em vậy.
   Về phía Nirei thì cũng rất muốn ôm em lắm chứ,nhưng do cậu đôi lúc cũng hơi vụng về nên chẳng dám ẫm vì có thể bản thân sẽ làm em té ,cậu chỉ biết đứng nhìn,lấy tay thử chạm nhẹ vào tóc em thì cảm nhận nó lại rất mượt mà và bồng bềnh sau đó cậu lại giật mình mà rút tay lại vì sợ em cáu lên mà hình như cậu lo hơi xa em chẳng làm gì cậu cả vì thế cậu lại đặt tay lên đầu em mà vỗ về.Chắc có vẻ ở hình dáng này,tính cách cậu cũng dần như trẻ con hóa mà thích được ôm ấp,vuốt ve khiến cậu rất thoải mái dù là vậy như mỏ hỗn vẫn là mỏ hỗn em vẫn cọc cằn khó chịu như cách em hay làm,đó cũng mới chính là Sakura mà mọi người biết.
- À mà nếu Sakura cũng ở đây vậy cũng phải lên trình báo với đàn anh rồi tại sớm hay muộn gì hồi cũng sẽ gặp thôi,dù gì Sakura cậu ấy cũng là lớp trưởng năm nhất của chúng ta mà nên khó mà tránh khỏi bị kêu lên.
-Loa loa loa mời các lớp trưởng lớp phó của các lớp lên sận thượng gặp tôi
-Này Umemiya bớt la lớn lại
-À vậy hả để coi bật nút loa chưa
-Bật rồi cha nội.
"Ừm nó đó..."
   Nhắc tới tào tháo,tào tháo tới các lớp trưởng lớp phó đều phải lên sân để gặp thủ lĩnh và Sakura cũng sẽ bắt buộc phải lên đó để gặp mặt mọi người với hình hài bây giờ đây,nghĩ mà cũng chỉ muốn chết quách cho xong cứ nghĩ tới việc cậu bị người khác đem ra ôm ôm ấp ấp lại càng nổi da tay da chân,nghe muốn lạnh sống lưng vậy.
   Nhưng cậu cũng chẳng cần đi vì cậu đang được Suo bế cơ mà:),nên giờ có muốn đi hay không cũng chịu trận mà thôi.Nghe được thông báo ấy,cả ba người nhanh chóng rời khỏi lớp để lên sân thượng em thì chẳng mong chờ gì mấy,bực tức với cơ thể chibi của bản thân như muốn phát điên.
   Khi vừa đến nơi,Nirei vẫn là người đi lên đầu tiên sau đó mới tới Suo nhằm cho Sakura núp đằng sau cậu bạn,bọn họ ngạc nhiên vì chẳng thấy cậu nhóc Sakura đâu cứ như không có Sakura là không họp được cơ ấy.
-Ủa Sakura đâu,cậu ấy không đi cùng 2 đứa à
- Sakura của chịiiii,em ấy bệnh nữa rồi sao
    Thật ra là Nirei cũng tính nói trước nhưng bị Umemiya và Tsubakino hỏi trước rồi,Nirei cũng chỉ đành chờ họ hỏi xong rồi mới trả lời.
-Anh Umemiya, anh kêu bọn em lên đay có chuyện gì vậy ạ.
-Bọn anh cũng chỉ kêu lên làm tiệc BBQ là thôi,mà không có nhóc Sakura thì có vẻ hơi buồn đó nha
-À thì... nói ra mọi người đừng có sốc quá nha....chuyện là Sakura cậu ấy biến thành trẻ con rồi.
   Nói rồi cậu né sang bên cho họ thấy Suo đang bồng đứa bé.Họ cũng ngạc nhiên vì đứa bé có mái giống rất giống chàng thiếu niên kia nên cũng tin vào lời của Nirei
- Sakura bị biến thành tí hon rồi hả
-Aaa Sakura của chị dễ thương thế qua đây chị ẵm em cho nhaaa
- Thế là không được đâu Tsubakino, cậu phải để cho thủ lĩnh này ôm mới phải đáng.
- Giề chớ,ôm em ấy thôi mà ông cũng giành nữa là saooo
   Biết thế nào cũng thành ra như thế,em bực tức xoay đầu về phía Tsubakino mà dang tay ra,bọn họ lẫn Suo đều bất ngờ,còn về Tsubaki thì vẫn rất vui mà được bế em.
-Ơ kìa Sakura,em cũng phải cho anh bế chứ,không công bằng
-Công bằng gì chứ tôi đâu phải trẻ con đâu mà công với chả bằng
-Wa giọng của em cũng đáng yêu dữ dằn cho chụy hun em một miếng nha
   Em bị Tsubaki làm cho hoảng sợ,chị ấy hễ gặp em là cứ nhắc tới hẹn hò và tình yêu khiến em lúc nào cũng phản ứng thái hóa mà đỏ tía cả mặt,bây giờ cũng thế em hối hận rồi em muốn về Suo tay hoặc ai đó cũng được.Ngay lúc này chỉ Umemiya là gần với em nên em tiện tay mà dơ ra cho anh bồng.
-Không đừng có mà hôn tôi.
   Umemiya như vớ được vàng,anh bồng em rồi lấy mặt dụi vào má của em,cái má hồng hào phúng phính,nhìn mà chỉ muốn cắn em mấy phát.Hết người này đến người khác cậu tía tái cả mặt,tay cố đẩy mặt của anh ra.
-Thả tôi xuống,thả xuống đi mấy người đừng có mà bồng tôi nữa
   Suo nghe vậy thì liền chạy về phía em,em thấy Suo lại gần em liền đưa tay về phía cậu,cậu cũng biết nên nắm tay của em giựt lại mà thả em xuống đất. À mà có vẻ như người tính không bằng trời tính,khi Suo vừa đặt em xuống thì em như bị đứng hình,bởi lẽ bọn họ thì quá cao còn em thì quá thấp làm em phải ngước lên mà mỏi cả cổ,em lùi lại đằng sau vài bước nhưng có vẻ áo của em quá dài khiến em dẫm chân áo ở đằng sau mà té phịch xuống đất làm em bị đập đầu xuống sàn.
   Mọi người thấy vậy tá hỏa lại gần em mà đỡ dậy,còn em thì cũng chỉ biết ôm đầu mà la đau.Nirei lúc này cũng mới ngời ngợi ra điều gì đó,cậu nhớ lúc mà Suo mở cửa nhẹ khiến đầu em bị đập đầu mà đau,còn đợt này cũng như thế nhưng thường thì té như thế đầu sẽ hướng lên cao một chút rồi đầu mới đập xuống mà nếu phải nói đau nhất thì thường lưng và tay mới là cái chịu lực nhiều hơn nên đầu cũng sẽ chẳng bị gì đau tới vậy.Cậu cũng không chắc suy luận của cậu là đúng đâu nhưng cứ thử hỏi Sakura cái đã.
-Nè Sakura cậu đau lắm không
-Không thấy tao ôm đầu hả ở đó mà đau lắm
-Thế cậu thử đánh tớ đi
-Hở nói đéo gì vậy
-Cứ đánh đi mà
-....
   Cũng chẳng hiểu như thế là có ý gì,Nirei xòe bàn tay ra cho em đánh,em giang tay lên cao mà cho một cú thật mạnh vào Nirei,bàn tay cũng chỉ được bật lại Nirei lúc này cũng thụt tay vào.
-Ờm có vẻ như Sakura chẳng thể đánh đấm gì được rồi
-HẢ!???
- Em nói vậy là sao Nirei
   Umemiya hỏi có chút không hiểu cậu đang nói gì,mọi người thì cũng đứng sát lại cậu mà nghe cậu nói
- hmmm...từ lúc Sakura biến thành em bé,cậu ấy như em bé thực thụ vậy,từ giọng nói,cơ thể lẫn cả sức lực nên vì thế cũng sẽ chẳng đánh đấm gì đâu,em cứ tưởng là ban nãy Sakura sẽ đánh đau lắm chứ vì cậu ấy dùng lực rất mạnh như mọi lần,còn đằng này em chẳng thấy đau gì cả nên có lẽ ngoài tính cách ra thì còn lại đều rất khác.
   Nghe cậu nói thế mọi người đều im lặng lắng nghe kể cả em cũng vậy,em nhìn đôi tay nhỏ nhắn của bản thân rồi lại xoay sang nhìn mọi người trông có hơi lúng túng.
- À thì chuyện đánh đấm thì em nghĩ mọi người cũng biết cơ thể này sẽ chẳng đánh đấm được mạnh,nhưng mà khi nãy ấy,Sakura bị ngã đập đầu xuống sàn thì lại rất đau em nghĩ có lẽ sức chịu đựng của Sakura cũng bị giảm đáng kể.
   Lần này mọi người thật sự mới hốt hoảng,cậu nghe vậy cũng bất giác nhéo tay một cái rõ đau,nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau đến thế,càng nghĩ lại càng muốn mình trở lại hình dáng cũ nhanh chóng.
-Aaaa đéo muốn trong cơ thể này đâu,mẹ kiếp tôi muốn biến về như cũ
   Sakura dãy đành đạch,xem ra là rất tức với cơ thể này,Suo thấy em rất bực bội nên bế em vào lòng,còn em thì thuận theo Suo mà cũng ôm cậu.Họ thấy thế cũng hơi rầu vì em chẳng chọn bọn họ mà chọn Suo,còn Suo thì rất thỏa mãn khi được ôm em mà không bị cằn nhằn.
-Đừng lo lắng Sakura à,cho đến khi nào em trở về như cũ thì bọn anh sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc em,với bây giờ em cũng không thể ở nhà một mình được rồi.
    Xém chút nữa là quên mất,bọn họ dường như mém quên việc Sakura ở hình dáng như thế sẽ rất bất tiện cho việc em sống một mình,dù là bị teo nhỏ đi nữa nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con nên mọi người đều rất lo cho em sợ em không thể tự chăm sóc cho bản thân,bọn họ bàn bạc với nhau xem coi ai sẽ chăm sóc em cho tới khi em biến lại hình dáng như cũ,nhưng xem ra ai cũng muốn giành em hết,chẳng biết mà chọn ai phù hợp.
    Lúc này Umemiya mới nãy ra ý hay,là cho em tự quyết định xem muốn về nhà ai
-Không mấy giờ để cho Sakura chọn đi có được không,em ấy muốn về phía ai thì người đó sẽ giữ em.
-Nhưng mà chẳng phải em ấy đang được Suo ôm sao,phần thắng chắc chắn là Suo rồi
    Anh quên là bây giờ em đã được Suo bế,mà vẻ mặt của Suo bây giờ nhìn cũng đắc ý lắm chứ không phải không đâu,Suo trưng vẻ mặt cười đầy ma mị nhưng nhằm khẳng định "Sakura sẽ do tôi chăm sóc" vậy.Bọn họ ai mà chịu thua chứ nhất quyết đòi Sakura chọn lại cho bằng được.
-Nèee Sakura em có muốn về với tụi anh không,nếu muốn thì đi lại đây nhé.
-.....
-Heh!?Sakura ơi?
-.....
   Thấy em không có phản hồi gì bọn họ mới chạy lại nhìn,Nirei thì đứng đằng sau Suo nên dễ dàng thấy được em bé của họ đã ngủ trên vai của cậu trai kia mất rồi,nhìn em ngủ trông rất thoải mái vã lại đây cũng là lần thứ 2 em ngủ trên vòng tay Suo.Mọi người có vẻ rất bùn bã,nhất là Umemiya,anh cũng muốn được bế em lúc ngủ như thế,mà thấy em ngủ ngon quá nên cũng sợ giành bồng làm em thức giấc.Phần chiến thắng cuối cùng cũng nằm trọn vẹn trong tay Suo,vai của cậu rất êm làm em ngủ rất ngon,thôi thì hôm nay đành phải cho cậu và em nghỉ trực một buổi và cũng giao luôn phần chăm sóc em hôm nay.
-Ngày mai nếu em ấy vẫn như thế,thì tôi sẽ kêu em lấy chọn lại,phải luân phiên chăm em chớ
-Đúng đó đúng đó
    Thực ra bảo là mọi người nhưng cũng chỉ có Umemiya và Tsubakino là rất muốn trông em mà thôi,vì em khiến cho họ say đắm với vẻ đẹp thơ ngây ấy làm họ chưa bao giờ là không muốn chiếm lấy em.

*Bonus hình ảnh ẻm ngủ nè (này là art do toi vẽ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro