3;
Cánh cửa phòng học năm nhất lớp 1 bị ai đó thô bạo kéo ra gây tiếng động lớn tới mức cắt ngang mọi âm thanh khác, khiến không gian bên trong trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Tức thì, gần như hết thảy mọi ánh mắt trong lớp đều liếc nhìn đến cậu thiếu niên xa lạ chưa từng thấy qua với mái tóc hai màu đen - trắng tương phản cùng đôi đồng tử loạn sắc trông vô cùng khác biệt đang hiên ngang đứng trước cửa ra vào.
À, còn có một nam sinh tóc xoăn nhuộm vàng rụt rè đang lén lút trốn chui trốn lủi sau lưng cậu trai hai màu nữa.
Khổ nỗi là hình thể bạn nhỏ đầu hai màu - mắt hai sắc kia cũng chẳng đủ to lớn để mà che giấu được hoàn toàn cậu trai với chiều cao xấp xỉ phía sau mình.
Thôi thì cái này lớp ta cứ giữ ở trong lòng vậy, nói ra bạn mới buồn.
Đối diện với những ánh nhìn chòng chọc như từng mũi kim đâm đang xuyên thủng da thịt đến bỏng rát khó chịu, Nirei hoảng loạn đưa tay lên mặt hòng che chắn bản thân thoát khỏi tầm ngắm của những người trong lớp, cậu nhủ thầm: "Không ổn- không ổn- cực kì không ổn!"
Mới ban nãy Nirei cậu đây còn rất háo hức lôi kéo cho bằng được bạn bé đang rất mực chú tâm ngồi ăn hết mấy món người dân khu phố tặng mau chóng cùng mình đến Fuurin gặp gỡ làm quen đồng học với các đàn anh. (Và Nirei lại khám phá ra thêm một điều dễ thương nữa ở Sakura: cậu nghe đâu em đã trót đánh rơi mấy túi đồ được tặng vì bị chị gái kia làm cho giật mình lúc chị đột ngột chạy tới nhờ giúp đỡ, vậy mà em vẫn giữ lại ăn hết; thế mới thấy bé mèo nhỏ này bề ngoài thì cọc cằn nhưng cũng có phần mềm mỏng, lễ phép và lịch sự quá đi.)
Nhưng sau khi phát hiện ra cái tên nguy hiểm nọ trong danh sách học sinh chung lớp, cũng như cẩn thận suy xét lại thân phận "người tới từ bên ngoài" có thể ảnh hưởng xấu đến bạn Sakura như thế nào, Nirei liền lâm vào tình trạng âu lo quá độ.
Rõ ràng trước đó đã cất công khuyên nhủ, dặn dò hết nước hết cái rằng bé bạn hãy cố gắng hoà đồng, thân thiện với các học sinh trong lớp (như là cười nhiều lên chẳng hạn), tránh trường hợp gây hiểu lầm là có ý đồ xấu mà tệ nhất thì có thể dẫn đến việc cả ngôi trường này sẽ xem em như kẻ thù.
Nhưng Sakura không những không nghe theo mà còn không cả lấy đó làm bận tâm, thản nhiên ở trước cửa khởi động lại xương khớp cho ấm người, có chút phấn khích để lộ ra bộ dạng hiếu chiến sẵn sàng tiếp đón bất kì ai muốn đọ sức với mình:
Tôi đến đây... là để đánh nhau dành lấy vị trí đứng đầu mà?
Sau đó em ta không chút chần chừ gì mà mở toang cánh cửa ra luôn, Nirei khi ấy còn đang bị xao nhãng bởi nụ cười tự tin ngầu đét cùng ánh mắt hút hồn rực lửa quyết tâm của em nên không cản kịp (thực ra có cản cũng không nổi), giờ phải chịu cái cảnh này đây.
Trong lúc Nirei căng thẳng tột độ, em nhỏ Sakura nhìn quanh lớp học một lượt rồi chợt cong môi kéo lên một cái cười nhẹ như đang tán thưởng, ánh mắt lấp lánh niềm hứng thú cùng một tia mong chờ.
_ Hừm... Cũng không tồi... nhỉ...
.
.
.
...Mắc gì cười xinh quá vậy?
Thế này là phạm quy rồi, bởi chỉ một cái cười nhỏ dịu bé xinh như nụ hoa e ấp hé nở khoe hương sắc của thiếu niên mang họ Sakura cũng đủ khiến tâm Nirei lung lay dao động không còn muốn kháng nghị lại em nữa mà sẽ sẵn lòng chiều theo, để em mặc sức chơi đùa mất thôi!
_ Nè, cậu là Sakura nhỉ?
Đương lúc cõi lòng Nirei bấn loạn vì những thứ cảm xúc mới lạ trước bạn học Sakura, một cậu trai với mái tóc màu hung đỏ rẽ ngôi giữa thong thả tiếp cận, trên môi câu lên một nụ cười thanh lịch.
_ Waaa!
Nhìn ra những đặc điểm nhận dạng quen thuộc của người này, Nirei thốt lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Trái ngược với một Nirei fanboy mode: on, bạn nhỏ Sakura mới tới hoàn toàn không biết một chút gì về chàng trai lịch thiệp trước mặt - cũng như bất cứ một người nào khác ở đây, đã coi cậu ta đang có ý thách thức mình rồi ngay lập tức vào thế chuẩn bị.
_ Thế thì sao? Mày là ai?
Nirei hốt hoảng gạt phắt tay hư đang trong tư thế đấm nhau của em xuống, cậu cúi đầu tạ lỗi liền tù tì mấy cái rồi liến thoắng phân trần cho bạn nam mặc trường bào Trung Hoa bên trong chiếc áo khoác đồng phục rằng em nhỏ nhà mình có hơi dễ kích động; đồng thời cũng lăng xê bắt chuyện Idol trong khi một tay vẫn đang nắm lấy cổ tay gầy của em như khoá lại, ngăn không cho em làm ra hành động quá khích. (Vốn dĩ chút sức lực cỏn con của Nirei là không đủ để giữ em, nhưng Sakura cũng rất biết tự ý thức mà ngoan ngoãn đứng yên.)
_ Tóc nâu đỏ cùng băng bịt mắt đen, cả đôi khuyên tai tua rua dài đính đá kia nữa...
Nirei hí hửng so sánh lại với những gì cậu viết trong cuốn sổ, càng lúc càng thêm tự tin khẳng định danh tính của người trước mặt.
_ Chắc chắn luôn...!
_ Phải, tôi là Leonardo Dicaprio!
Mỹ nam nghiêng đầu tươi cười xưng tên, bản mặt (lùa gà) uy tín thế kia khiến bạn nhỏ ngây ngô, dễ dụ nào đó sập bẫy liền tức khắc.
_ Cậu-- Người nước ngoài hả?! I am...
Nirei đang khờ ra vì không thể tin nổi câu đùa ba xu của người nọ thấy em phản ứng như vậy cũng phải giật mình tỉnh táo lại.
_ Gì chứ-- !??
"Cậu ấy tin thật kìa!!!"
Thế này thì không phải là ra đường sẽ dễ dàng bị người ta dụ dỗ bắt cóc đi mất sao? (Mặc dầu Nirei sâu sắc lo ngại về việc liệu có tên khốn nào cả gan đụng vào em mà còn toàn thây trở về.)
Bạn nam đồng học thành công lừa được người mới bày ra một bộ vô tri dễ cưng như thế thì có vẻ như cũng thoả mãn đôi phần mà thản nhiên vạch trần lời nói xạo của mình.
_ Không, tôi là người Nhật.
_ Hảaa!?
A, mèo nhỏ nhe nanh rồi kìa.
"Dễ chọc thật đấy."
Đuôi mắt dài theo ý cười cứ cong cong híp lại tựa vầng bán nguyệt, nhìn vào đâu ai hay biết mỹ thiếu niên đang cảm thấy thích thú nhường nào khi tìm được một đối tượng trêu chọc đáng yêu đến vậy.
Sau một hồi choáng váng vì ấn tượng người này đem đến khác hẳn so với những gì Nirei đã tưởng tượng, cậu ậm ừ hỏi lại.
_ Cậu là... Suo-san nhỉ?
_ Ừm, mọi người thường gọi tôi như vậy. Nhân tiện thì miếng băng che mắt này được một pháp sư Trung Quốc dùng để phong ấn ác linh cổ đại vào mắt phải của tôi đó.
_ Không phải đó là vết thương do tai nạn trong quá khứ sao...
_ Ừm, đó là những gì mọi người hay nói.
Chứng kiến cuộc trò chuyện chả đi tới đâu dưới ánh mắt dõi theo kì lạ của mọi người trong lớp, Sakura không thể kiên nhẫn thêm nữa mà trở nên cau có.
_ Gì đây chứ, vậy ra chỉ là một tên thánh nổ mồm mép thôi à?!
Đã bắt đầu quen thuộc với trạng thái nhảy dựng sửng cồ lên của Sakura, Nirei cật lực tìm cách xoa dịu bé nhỏ.
_ Không đâu, so với năm nhất thì cậu ấy cũng tương đối đấy...
Hayato Suo, cái tên này không đùa được đâu...
_ Cứ cho là tôi chỉ đến mức đấy... nhưng Sakura à, cậu thì đến được đâu đây...?
Ánh mắt hững hờ không tài nào nhìn ra rốt cuộc là muốn thể hiện cảm xúc gì của cậu chàng tóc nâu đỏ từ tốn liếc qua khiến Nirei bất giác lạnh gáy nấc lên một tiếng vô thanh như bị kẹt lại trong cổ họng.
Gương mặt thanh tuấn trang nhã của bạn học đeo phụ kiện bắt mắt gồm dải băng mắt cùng khuyên tai dài rõ ràng vẫn điềm đạm treo trên môi nụ cười, thế nhưng sắc giọng ngâm nga khó lòng nghe ra được liệu đó là ý tốt hay ý xấu khiến người bị nhắm vào cảm giác như thể bản thân đã trở thành mồi ngon cho loài dã thú xảo quyệt máu lạnh.
Mà mèo nhỏ Sakura với thứ niềm tin khuyết thiếu bởi bao lần đổ vỡ trước nay vẫn luôn đề phòng tất cả mọi người xung quanh hiển nhiên với một Suo thần thần bí bí khó đọc vị như vậy sẽ càng cảnh giác cao độ.
Thấy đôi mắt em đanh thép trở lại sau hai hàng mi dày đồng màu hai bên tóc, Nirei đứng hình nuốt khan.
"Thôi xong..."
Suo nhàn nhã từng bước tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách với Sakura.
"Quả nhiên là người ngoài khu phố... đối với nơi này... sẽ không được chào đón mà..."
Bàn tay với những ngón dài giơ lên cao, Suo vỗ bôm bốp vào sau tấm lưng đang gồng lên trong thế đứng tự vệ của Sakura.
Cái vẻ bí hiểm ban nãy bỗng biến đi đâu mất, chỉ còn lại một bạn nam lắm mồm nom cà trớn đến ngứa mắt.
_ Tôi có nghe về cậu rồi! Đỉnh quá còn gì nữa~ Cậu là nhân vật chính trong trận đánh trên đường lớn hôm qua phải không?
Mấy lời này của Suo vừa khiến Nirei lẫn Sakura đều không lường được mà ngơ ngác, lại cũng thành công gợi chuyện gây tò mò cho đám con trai trong lớp.
Suo hớn hở kể lại cách mà Sakura xuất hiện ở khu phố, một tay vẫn đặt lên đôi vai căng cứng của em như thể hiện sự ủng hộ.
Nirei cũng là lần đầu nghe chuyện này nên hào hứng vô cùng, hai tay không tự chủ nắm chặt mà vung lên vung xuống.
_ T-t-thật vậy sao Sakura?!!
_ L-làm cái gì đấy?!
Bị bạn nhỏ nạt cho một tiếng, tới tận lúc này Nirei mới nhận ra Sakura đã thoát khỏi tình trạng đơ cứng vì sốc.
Hai bên má em đang nóng bừng lên, màu đỏ gay nổi bật trên làn da trắng sáng đã lan ra đến tận mang tai như lên cơn sốt, và quan trọng hơn là... tại sao một bên tay của cậu lại có vẻ hơi nặng?
Cậu nhìn xuống.
Bàn tay của Nirei tự lúc nào đã nắm chặt lấy đôi tay nhỏ trắng hồng đào xinh xắn của Sakura.
_ Còn không mau bỏ ra!!?
Sakura ngượng chín mặt gắt thêm câu nữa, giục Nirei mau chóng lấy lại nhận thức mà thả tay em ra.
Nirei lúng túng buông bàn tay cậu đang nắm lấy không rời.
Hẳn là khi nãy, khí thế đàn áp của Suo đã doạ sợ cậu, bởi chỉ cần người con trai kia ra đòn cũng đồng nghĩa là cả lớp này sẽ quay lưng với Sakura.
Nirei không giỏi đánh đấm, nhưng cậu không muốn bỏ mặc em một mình trong tình huống như vậy với không một động thái gì cả.
Cái nắm tay vô thức đó là minh chứng Nirei sẽ đứng về phía Sakura - một người ngoài khu phố, nhưng chắc chắn không mang theo chút ác ý nào nhằm vào người dân nơi đây.
Thơ thẩn nắm nắm bàn tay đã chạm vào da thịt bạn nhỏ, Nirei chợt nhận thấy thì ra bản thân đã cảm thấy gắn bó với Sakura đến vậy rồi.
Sakura lúc ấy cũng đang nhất mực tập trung vào từng đường đi nước bước của Suo nên không hề để ý thấy nhiệt độ nơi bàn tay đã dần ấm lên.
Không khí giữa hai người cứ thế mà trở nên ngượng ngịu, song rất nhanh đã được phá bỏ bởi một đám học sinh nhao nhao vây quanh.
Mỗi người góp thêm một ý bổ sung phổ cập cho những người khác về sự kiện hôm qua mà bạn học hai màu mới tới là trung tâm chú ý.
Sự sôi nổi của cả lớp khiến Nirei run lên như chú hamster nhát người vội núp sau lưng một Sakura không quen tiếp xúc gần bao giờ đã sớm ngượng ngùng đến độ đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
Thoáng thấy tình hình đã tạm ổn, Nirei thâm tâm nháy mắt khen ngợi Sakura, viễn cảnh trong đầu về tương lai tươi sáng phía trước cũng rộng mở.
Nhưng còn chưa kịp vui mừng thêm bao lâu thì sự vạ miệng của Sakura đã khiến tim cậu hẫng mất một nhịp khi chứng kiến lớp học lần nữa trở nên tĩnh lặng.
Giành lấy vị trí đứng đầu.
Lời này nói ra đổi lại là một biểu hiện nhỏ như có như không thoảng qua của Suo, một anh bạn tóc cam cao lớn từ đầu chí cuối chỉ chăm chăm tập xà beng nhờ tận dụng khung cửa sổ lớp chợt dừng lại nhảy xuống quan sát và một cậu trai tóc hồng với phong cách cá tính vẫn luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình đã tháo một bên headphone ra nghe ngóng.
Nirei không màng thể diện giãy đành đạch trước lớp hết mực phân bua cho bạn nhỏ.
Chỉ trách Sakura vô tâm không hiểu ý, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu, giận ngược lại cậu vì rõ ràng em ta rất nghiêm túc đến đây tranh chức trùm trường.
Tổ tông ơi, em làm ơn im mồm tí giùm với.
Khóc không thành tiếng là thế nhưng thực ra thì công sức của Nirei cũng chả thấm vào đâu khi mà chỉ với một câu lầm bầm nho nhỏ còn chưa thoát hẳn ra khỏi khoang miệng của em thôi đã thu hút được những kẻ trông đặc biệt nhất trong lớp này.
Bao gồm cả kẻ đó--
Chiếc bàn bay vụt qua khoảng trống giữa hai người, Nirei đứng tim ngồi thụp xuống, kéo theo đó là ánh mắt của mọi người trong lớp đều hướng ra ngoài cửa.
Sakura lại thích thú nhếch môi giống như đã tìm được điều mình mong ngóng, đồng tử khác màu của em nhìn đến kẻ đang ngang nhiên gây sự.
Bắt được vẻ hào hứng đầy máu chiến của Sakura, Nirei vội chạy đến bám quần em, lắc đầu nguầy nguậy.
_ K-k-không được đâu Sakura à, chỉ riêng người đó là tuyệt đối không được!!
Gã nam sinh thân cao mét 9, tay chân dài ngoằng cứ từng bước đến gần hơn sau mỗi một lời nói của Nirei.
_ Cậu ta chính là kẻ nguy hiểm nhất khoá mình... không, có khi là nhất trường cũng nên...
Mấy cu cậu học sinh trong lớp ái ngại lùi dần về sau, tự giác dẹp đường cho anh bạn tóc dài, mở rộng diện tích để cậu ta tự do hành sự.
Nirei dường như nín thở mà thốt lên cái tên của kẻ kia.
_ Sugishita Kyotarou...
_ Có sao đâu...
Sakura vẫn không chút nao núng, miêu nhãn dị sắc nhìn thẳng vào cặp mắt dữ tợn đang phóng thích uy áp tới mình.
_ Tôi thích những tên chó điên nguy hiểm mà--
(Nirei - golden retriever - Akihiko: ?
Còn cún cưng lông vàng thì sao em ơi?)
Bạn bé Sakura còn chưa nói dứt lời, Kyotarou Sugishita đã ra tay động thủ trước.
Hứng chịu cú đấm trời giáng của cậu ta không phải em, mà là chiếc bàn xấu số giờ đã gãy làm đôi.
Nirei được Suo hỗ trợ kéo ra một góc khác để tránh gây cản trở hai nam sinh bốc đồng kia.
Thấy em thân thủ nhanh nhẹn né được đòn tất sát của mình, Sugishita trừng mắt nhìn "oắt con hỗn xược nói năng hàm hồ", đôi lông mày ngắn càng lúc càng cau lại, như thể sắp nhíu chặt vào nhau đến độ kẹp được chết cả ruồi, muỗi vô tình lượn lờ bay qua vậy.
Đứng trước quả bom sắp nổ Sugishita, Sakura vẫn một bộ ngang tàng, tay đút túi quần kiêu ngạo cảm thán một câu.
_ Fuurin có khác...
Sugishita nghiến răng, cậu ta không hiểu rốt cuộc nhóc con này lấy đâu ra tự tin mà lại dám xàm ngôn loạn ngữ như thế.
Thân thể tên nhóc vốn chỉ ở mức trung bình của một nam sinh cao trung, so ra với cơ thể vượt trội của Sugishita thì càng trở nên nhỏ bé, tầm thường hẳn đi, và chắc chắn càng không có cửa với người đứng đầu Boufuurin.
Vậy mà...
_ Ít nhất thì cũng phải thế chứ.
Cái điệu bộ bình thản, dương dương tự đắc đó thật sự rất ngứa mắt.
Sugishita đã khó chịu đến đỉnh điểm.
Với tư cách là một tín đồ ngoan đạo đã trao trọn lòng thành trân trọng dâng lên tín ngưỡng độc tôn, Sugishita Kyotarou tuyệt nhiên sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ ngu ngốc nào dám nhen nhóm vọng tưởng đè đầu cưỡi cổ thủ lĩnh nơi này.
Cậu ta sẽ nghiêm khắc uốn nắn lại nhãi ranh hai màu, nghiền nát cái tôi ngang bướng kia, buộc nhóc ta phải cúi đầu quy phục trong nỗi ân hận, tận trung tận hiến cho tín ngưỡng của cậu chừng nào ranh con còn mang trên mình đồng phục Fuurin.
Sugishita đã sẵn sàng răn dạy nhãi con một bài học đáng nhớ.
***
Một cước xé gió đầy uy lực trong tư thế lộn ngược đánh thẳng vào cằm của kẻ được mệnh danh là nguy hiểm nhất năm đầu toàn trường đến chảy máu mũi khiến cho mọi người trong lớp một phen kinh ngạc không thốt nên lời.
Cú trượt chân mà mấy cậu trai thương tiếc nghĩ là sẽ đặt dấu chấm hết cho buổi đầu khai giảng của bạn bé mới từ ngoài khu phố chuyển tới, cuối cùng lại trở thành đòn đánh mạnh mẽ thay đổi cái nhìn của cả lớp về Sakura Haruka, đem dáng vẻ đầy ấn tượng này của em khắc ghi sâu đậm vào tâm trí.
Vài người may mắn bắt được tận mắt khoảnh khắc vòng eo nuột nà trắng nõn như thể hàng ngày đều thoa sữa dê chăm chút tỉ mẩn lộ ra, thì càng thêm khâm phục một Sakura thể hình bình thường lại có thể đẩy lùi Sugishita vốn sừng sững, vững vàng như cây tuyết tùng già trong một đòn.
Sugishita biểu tình âm u như nổi giông bão, cậu ta đưa tay quẹt mạnh vệt máu chảy ra từ mũi, đôi con ngươi nâu sắc nhìn Sakura mỗi lúc một thêm hung tợn.
Sakura lộn thêm một vòng trên không để lấy lại thế đứng, em tiếp đất nhẹ nhàng như thể mang trong mình bản năng của loài mèo.
_ Kẻ cuồng tín à...
Em nhỏ ngân dài.
_ Tóm lại thì nếu chỉ có một mình sẽ không thể suy nghĩ hay tự quyết định được chứ gì?
Sakura chỉnh lại vạt áo ngoài, rõ là đang đứng ngược sáng mà lại như phát sáng lên, cả người toát ra loại khí chất mê hoặc, cuốn hút khiến người ta không đành lòng rời mắt.
_ Một kẻ như thế... sao có thể đánh bại được tao?
**
Giữa lúc Sakura và Sugishita đang chuẩn bị làm một màn "Long Hổ tranh hùng" ra trò, âm thanh rè rè khó nghe bất ngờ phát ra từ đài loa cũ đã gián đoạn chen ngang.
Sakura ban đầu hiển nhiên không mấy quan tâm, em muốn tiếp tục cuộc vui dang dở với cái tên cao kều kia.
Nhưng rồi bầu không khí đột nhiên nghiêm trọng xung quanh đã khiến em nhỏ phải chú ý tới người đàn ông đứng sau giọng nói đang phát ra trên loa lớp.
Umemiya Hajime - thủ lĩnh của Boufuurin, kẻ mạnh nhất ở Fuurin.
Người mà em mong chờ - người thú vị nhất, kích thích nhất, cuối cùng cũng xuất hiện.
Kẻ đứng trên đỉnh cao Fuurin đã đưa em đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tưởng đâu anh ta đơn thuần chỉ là một kẻ hồn nhiên, vô ưu vô tư nhưng mạnh mẽ. Bởi thường thì bài diễn văn chào mừng do người đứng đầu truyền đạt đáng ra phải trang trọng và nghiêm túc, nhưng người mang họ Umemiya lại thoải mái như thể đang buôn chuyện phiếm vậy.
Đến cả Nirei nhát cáy như thế cũng không khỏi muốn bật cười vì mấy lời nghe như đùa giỡn của anh ta, bị Sugishita (cuồng thủ lĩnh) đe doạ thì liền mò chạy vọt đến nấp sau tấm đệm thịt là em, còn tranh thủ lên mặt lườm nguýt.
Chỉ cho tới khi Sakura trông thấy mấy bạn nam trong lớp đồng lòng dâng cao tinh thần, sôi sục quyết tâm như có ánh lửa rực cháy bừng lên nơi đáy mắt thế này, bé nhỏ mới nhận ra sức nặng trong lời nói của anh ta - sức ảnh hưởng thực sự của một lãnh đạo đứng đầu.
Sakura tò mò về Umemiya, về con người thật của anh ta.
Mải mê lạc trong dòng suy nghĩ, Sakura bị Suo từ đâu chồi ra sau lưng dụ em làm lành với kẻ đã gây sự với em trước bằng cách bắt tay làm hoà.
Cậu trai đeo băng mắt vẫn luôn quan sát em đến không một khắc rời mắt từ những giây phút đầu gặp gỡ, tinh ý thấy được đôi vai căng cứng vì giật mình khi cậu áp sát bạn nhỏ, vết chân chim [nếp nhăn dưới mắt khi cười] càng hiện rõ.
"Thật sự giống như mèo mà."
Sakura không phục, em phản ứng lại một cách dữ dội, song lại vì một câu của Nirei mà thẹn quá hoá giận.
_ Sao mặt cậu đỏ vậy Sakura?
Đầu Nirei bị Sakura đấm u một cục.
Thật là oan ức cho cậu mà, không phải do da mặt em mỏng quá thôi sao!
Suo với miệng lưỡi giảo hoạt (nói điêu không ngượng mồm), lại còn rất biết nhắm trúng điểm trọng yếu của đối phương đã nhanh chóng khuất phục được hai bạn "trẻ con mẫu giáo" bắt tay hoà giải.
Ngạc nhiên hơn cả, người xuống nước trước tiên lại là Sugishita.
Cậu ta quả thực sẽ không bao giờ cho phép bản thân khiến đức tin vô đối của mình thất vọng.
Lúc nãy khi Umemiya nói qua đài bâng quơ rằng chắc sẽ không có ai bốc đồng đến mức gây gổ vào ngày khai giảng, cậu ta đã hốt hoảng đến ngờ ngệch lau chà cho hết vết máu mũi dù cả lớp đều đã thấy cảnh cậu ta đánh nhau với em rồi.
Sakura chợt ngẩn ra.
Lo lắng em sẽ không chịu nhượng bộ, Nirei ở đằng sau thầm thì hối thúc Sakura.
_ Sakura!? M-mau mau bắt tay đi!
Hệt như dỗ trẻ nhỏ vậy.
"Bắt tay á..."
Sakura đột nhiên căng thẳng, bàn tay em khó thấy hơi cuộn chặt lại.
"Chỉ cần nắm tay là được... không cần phải đánh đấm hay giải quyết gì hết..."
Bé em chần chừ, bàn tay ngại ngùng đưa ra, bỡ ngỡ đặt vào lòng bàn tay to lớn của tên tóc dài.
"Cảm giác thật lạ."
Sakura bĩu môi, má cũng hây hây đỏ.
Ai kia đang khiên cưỡng bắt tay với em thì cáu bẳn nhìn đi chỗ khác.
Mọi người trong lớp ồ lên trầm trồ, Nirei thở phào nhẹ nhõm, Suo thì vẫn tủm tỉm cười.
Sugishita dù đã đoán trước được phần nào khi so sánh tạng người của cả hai nhưng vẫn có chút không ngờ tới bàn tay của nhóc con vừa bồi cho cậu một cú ngay cằm lại nhỏ bé đến vậy.
Trắng trắng hồng hồng, mềm mại hơn tay của con trai một chút, nắm vào gợi cảm giác mươn mướt âm ấm dễ chịu vô cùng.
Sugishita vu vơ nghĩ.
Thế rồi, không hiểu sao cái nắm tay "hoà bình - hữu nghị" càng lúc càng chặt mặc dù cả hai đều không có ý xấu.
Người này người kia cũng đều không vừa, thi nhau gồng sức nắm đến nổi cả gân tay.
Suo vui vẻ đứng cạnh xem trò hay, Nirei dùng ánh mắt cạn ngôn khó nói nhìn "ông cụ non" đang cảm thán khung cảnh thanh xuân tuổi trẻ.
Gầm gừ một hồi, cuối cùng cả hai người cũng buông tay nhau ra.
"Khỉ đột chắc?"
Một lớn một nhỏ "tâm đầu ý hợp" cùng nghĩ.
Vừa thoát được cái siết tay vô ý của gã trai nọ, Sakura lần nữa bị đánh úp bởi nguyên một đám đực rựa trong lớp đồng tâm nhào đến đè em xuống sàn.
_ Sakuraaa!!
Nirei thất thanh kêu lên, lòng nơm nớp lo sợ bé bạn chắc sắp chuẩn bị bộc phát.
Vậy nhưng trước đòn tấn công choáng ngợp của mấy cậu nam sinh, Sakura thành quả bom xịt.
Đám thiếu niên nhiệt tình đụng chạm thân mật với bạn nhỏ.
Người xoa, người vỗ đầu, người bám vai bá cổ, người nắm tay lắc lắc, người hăng hái nói về cú đá siêu ngầu của em.
Sakura thật không thể tin được chung quanh em giờ đang có biết bao náo nhiệt.
Những bong bóng kí ức mới kể từ khi đến khu phố này bay bổng len lỏi trong đại não, dần phủ lấp đi hồi ức quá khứ mù tối khi xưa nơi em độc hành lẻ bước đơn côi một thân một mình.
Sakura tự dưng im ắng khiến đám trai loi choi cũng hơi lo.
_ Không phải là quắp cổ mạnh quá nên ngã đau rồi đấy chứ?
_ Ai ngã đau cơ!!
Em vùng lên tung một đấm vào cái tên bạo gan nào kia dám xem thường mình.
"Thân nhiệt con người... cao hơn mình nghĩ..."
Bên ngoài tỏ vẻ rắn rỏi là thế, nhưng thực ra ở sâu bên trong Sakura đang dần mềm lòng.
Những người Sakura gặp ở khu phố này, tất cả đều đang từng chút một làm tan chảy đi lớp phòng thủ em cố công dựng lên bao bọc quanh trái tim sứt mẻ.
Anh đào nở rộ, con đường đến Fuurin sắc hồng đã trải dài rồi. Những hàng chuông gió treo khắp phố như được điểm tô thêm hoạ tiết nhờ những cánh hoa theo gió từ nơi nao đưa tới lay động.
Thật trông chờ một ngày Sakura và Boufuurin cũng sẽ giống như hoa anh đào và chuông gió.
Mong Sakura Haruka sớm mở lòng, để những tình cảm đầy nhiệt thành này... rồi sẽ trao trọn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro