Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ai mất mặt?

Hú raaa ~~:3

Hè này nóng quá mà tui chưa được đi biển...

buồn ghê T^T

Sắp sinh nhật tui gòi nà chúc toii câu đi ^3^ 

_____________________________________________________________________________

 Suo định chạy đến chỗ Sakura thì vướng phải chướng ngại vật Tsubakino. Cậu đành nén nỗi lòng để trả lời các câu hỏi của Tsubakino:

- Sao Sakura lại đeo tai mèo vậy?

- Hai đứa có âm mưu gì với em ấy đúng không?

-  Sao hai đứa không gỡ xuống cho Sakura??

  Thực tế là Suo cũng chỉ mỉm cười đàng hoàng như mọi khi và để đệ tử của mình tiếp lời đầy thật thà:

- Đến lớp cậu ấy đã vậy rồi mà.

- Bọn em thề là hong có ấp ủ âm mưu cái ráo gì hết.

- Do hoàn cảnh thôi chị ơi.. - Nirei méo mặt tội nghiệp ủ ê nói.

 Suo nóng ruột vô cùng khi nhìn được ra bầu không khí mật ong ngọt ngào của Sakura và Umemiya, cả cơ thể bất giác xoay theo hướng họ định cản trở. Cậu hối hận vô cùng khi ban nãy ngăn Nirei tháo hai cái kẹp tóc đó xuống.

 Lớp trưởng nhà cậu thì chỉ cho cậu ngắm thôi chứ..Ngu ngốc như nào lại thả cậu cho thiên hạ dùng ánh mắt chẳng tốt đẹp gì chiêm ngưỡng? Tsubakino níu kéo Suo bằng 1001 câu hỏi tra vấn làm cậu lòng sốt ruột mà chẳng thể làm gì.

 ___________________________________________

  Lúc này tại chỗ của Umemiya, Sakura đang cáu kỉnh lườm Sugishita với ánh mắt thù hằn. Cậu cố đè hai cái chân chuẩn bị mất khống chế mà phi vào khuôn mặt đáng chết của hắn.

 - Mẹ nhà nó mắc cái đéo gì phải nhấc người ta lên như nhấc mấy con mèo hoang ấy??

 Nhục ứ chịu nổi mà! Sakura vừa nghĩ vừa ngẩng mặt chiếu tướng Sugishita.

 Umemiya thấy tình hình không thể nào bất ổn hơn bèn ngon ngọt đẩy Sugishita ra khỏi khu vực cận chiến, anh ngạc nhiên nhận thấy Sugishita có phần lưỡng lự khó hiểu. Dường như cậu muốn nán lại chỗ lớp trưởng lớp mình. Nhưng nhằm đảm bảo tình hình an ninh cho mấy cái cây yêu dấu và em bé năm nhất yêu chết đi được kia thì anh buộc phải cưỡng ép Sugishita rời đi.

 Cạch!

 Ngay khi Sugishita tự nguyện trong ép buộc rời đi với Umemiya thì cửa tầng thượng hé thêm ba con người của năm hai của Đa văn chúng: Enomoto, Kusumi và Kaji.

 Enomoto liếc thấy bộ dạng của Sakura thì bật cười ha hả rồi khều khều Kusumi để có người cười chung. Mái tóc của Kusumi tự động kéo sang hai bên như một tấm rèm rồi tia theo hướng chỉ của Enomoto. Vai Kusumi rung lên, nhoẻn môi cười rộ. 

 Kaji mải đeo tai nghe và lướt điện thoại nên chưa để tâm tới sự việc xung quanh.

 Enomoto hồ hởi kéo hai người tới chỗ Sakura rồi chọc ghẹo cậu:

- Nay nhóc cũng dễ thương dữ hen?

 Enomoto nhấn mạnh chữ dễ thương để nó buộc phải gửi tới não cậu với tốc độ nhanh chóng.

- Hả?

- Thì đấy, trên đầu nhóc đó!

 Kusumi tò mò săm soi hai cái tai mèo ngộ nghĩnh trên đầu Sakura, tủm tỉm chọc chọc vào vai Kaji Ren.

- CÁI..- Kaji cáu kỉnh bật ra với âm lượng khủng bố cả khu vực tầng thượng ấy.

 Kusumi kéo tai nghe của Kaji xuống, mặt tỉnh bơ bất chấp thứ âm thanh kia có thể cản phá được cả một con trâu. 

-gì thế hả??

 Kaji đảo mắt ngao ngán theo hướng chỉ của Kusumi. 

 Sakura - với đôi tai mèo trắng đen ngọ nguậy đầy vô tình của cậu - đang hiện lên đầy sống động trước mặt Kaji.

 Kaji vẫn có vẻ hời hợt nhất định, nhưng mắt cậu đã trợn lên khác hẳn mọi khi. Cây kẹo trong miệng anh suýt vô định rơi xuống. Trái tim anh đập rộn lên , bụng quặn lại như có tà thuật vô hình bóp lấy.

 Chẳng lẽ Kaji cũng sắp đau dạ dày như Hiragi sao??

 Lắng nghe một hồi cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt giữa Enomoto với Sakura, Kaji tặc lưỡi rồi nắm vạt áo sau của Sakura kéo lên chẳng nể nang gì.

- Này..?? - Sakura chộp lấy tay của Kaji, cố gắng kéo ra nhưng nó chẳng hề xê dịch gì.

- Anh làm gì tôi vậy??

- Có phải từ nãy tới giờ mọi người cứ nán lại nhìn ngó mày rồi trêu chọc mày không?

- Anh hỏi làm..

- Trả lời tao! - Kaji nghiến cây kẹo trong miệng cọc cằn đáp.

- Thì đúng, sao anh biết? - Sakura tròn mắt hơi nóng nảy hỏi.

- Ha...- Kaji khinh khỉnh cười mở điện thoại  rồi đưa cho Sakura khi camera đang ở chế độ chân dung.

- Mày mất cảm giác hay gì mà cái đếch gì trên người cũng không biết à? Hay hôm nay mày tính ra dáng làm điệu với con mẹ nào? - Kaji cười nói, dù trong giọng có phần chua chát khó kể.

 Sakura không thể để tâm với những gì Kaji nói, bởi con mắt cậu đã nhận ra điểm bất ổn trong camera phản chiếu mình. Cậu hốt hoảng sờ soạng hai bên tóc đen trắng rồi kinh hoàng kéo ra hai cái tai mèo trắng đen phô diễn khoa trương trên lòng bàn tay mình.

- Cái đệt..Thảo nào sáng giờ chúng nó cứ lạ lạ..

  Sakura ngồi thừ người ra với bộ não đang chiếu lại toàn bộ những phản ứng kì lạ đấy, mặt mày nóng bừng cả lên, tay vò vò mái tóc cho đến khi chúng rồi cả lên.

 Kaji thưởng thức bộ dạng thảm thương này của cậu, kẹo mút trong miệng đẩy qua đẩy lại đầy nhàn nhã. Kusumi và Enomoto dùng ánh mắt cảm thông nhìn về phía Sakura, dù môi chẳng thể ngừng cong lên mà cười.

 Kaji nắm lấy cổ tay Sakura, ngăn cho mái tóc của cậu bị hành hạ.

- Lần sau rút kinh nghiệm, đừng để tao đây thấy mất mặt vì từng cho một đứa mèo con đáng thương như mày lời khuyên.

 Sakura nghệt mặt ra gật đầu, bản thân cậu mới là đứa mất mặt nè??

 Kaji ngồi xuống ghế kéo cả Sakura ngồi ngay bên cạnh rồi vươn tay lên đầu cậu nắn lại từng cọng tóc.

- Trông chẳng ra đâu vào đâu cả..

 Mười ngón  tay anh trái hẳn với mấy câu chữ cáu kỉnh khó ở kia, Sakura cúi mặt xuống không khỏi gượng gạo khi nhận ra cử chỉ có phần dìu dịu của người kia. Kaji ngó lơ hẳn biểu cảm xấu hổ của cậu, biết cậu chuẩn bị phản ứng lại anh bèn bóc cây kẹo khác rồi nhét mạnh vô miệng cậu.

 Sakura chỉ biết méo cả mặt, trợn mắt lên không ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy kẹo.

 Kusumi và Enomoto đồng loạt hiểu ý nhau, chỉ đứng bên cạnh trò chuyện với nhau như không thấy lớp trưởng nhà mình đang giày vò tinh thần lớp trưởng lớp dưới.

 Nhưng nào có chuyện khung cảnh này tiếp diễn lâu.

 Nirei kéo Suo tới chỗ Sakura sau khi thoát khỏi vòng vây câu hỏi của Tsubakino.

- Sakura ơi..

 Suo định chen vào phá đám khung cảnh giữa Kaji và Sakura thì Sakura đã làm trước.

 Cậu dùng tay làm bệ đỡ cho cả cơ thể xoay chân làm một cú hướng thẳng về khuôn mặt của Suo Hayato. Cả cơ thể của cậu chuyển động tháo vát, vòng eo xoay sở ra sao lại lộ ra bất chấp cái áo phông của cậu.

 Suo né được cú đá của cậu mà mắt vẫn đăm đăm vào cái eo đấy.

 Hình như ban nãy anh né cả liêm sỉ của mình?

- Mày đeo hai cái tai quái gở đó lên tao phải không??

 Kaji lúc đầu tính nạt Sakura vì dám động thủ nguy hiểm như vậy bên cạnh anh, nhưng vòng eo đầy ma lực của Sakura cũng hút hồn anh vào đấy, khiến quai hàm anh không thể cử động theo ý mình. Mắt anh dường như tua đi tua lại khung cảnh tỷ đô ban nãy.

- Không phải tớ. - Suo mỉm cười thỏa mãn nói.

- Không phải Suo đâu Sakura à. - Nirei lên tiếng bênh vực. Đôi mắt trong trẻo của Nirei vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa ngực và hông Sakura.

 Đã có Nirei xác nhận rồi thì Sakura cũng chẳng nghi ngờ dò hỏi thêm. Cậu buông người bực bội ngồi xuống, chẳng mặn mà thiết tha gì với cuộc sống này.

 Là ai đã hại hình ảnh nam nhi mạnh mẽ uy nghi của cậu vậy??

 Umemiya tiến tới chỗ bàn của họ để tập trung mọi người lại. Hoảng hốt nhận ra khi mình không ở đây thì chuyện gì đó đã xảy ra khiến bầu không khí của mấy con người này khó thở lạ thường.

- Mấy đứa bây vừa làm cái gì vậy..

_______________________________

 Hình ảnh con người không thích OCC nhưng viết truyện  bị OCC ^^

 Eo của Sakura kể ra lộ thường xuyên hen?? =))

 Nhưng keme như thế nào thì eo ẻm ngonnn quá trời ><

 @suối xanh bên gốc táo xanh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro