Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Người tử tế

 À nhonnn :333

 1 tháng tui ko ra truyện hen?? :))))

 Cũng tại bởi tháng 7 này bận rộn quá, tui ko ngơi việc mấy ấy :"))))

 Tháng 6 chơi đã giờ tháng 7 khó chơi hơn gòi..T^T

 Nhưng toii sẽ cố gắng ra chap đều đặn (nếu có thể henn, lm ơn thông cảm cho tui xíu xíu thoi) 

 (toii sẽ ko ns là toi vt truyện vì hnay đc crush khuyến mại 1 nụ cười  :)))

_________________________________________________________

 Sakura cuộn tròn mình trong lớp chăn ấm áp, hơi thở gấp gáp và nóng hầm hập, dù có bức chết đi chắc cậu cũng không muốn chui ra khỏi cái ổ của mình.

 Oxy trong chăn sắp cạn kiệt rồi nhưng cậu vẫn không muốn thò mặt ra, cứ nhớ tới cái ngày quái đản hôm nay là cậu muốn đào hồ chui mẹ xuống đất cho rồi! Ai đời đấng nam nhi quân tử hán tham vọng cao ngút muốn thống lĩnh Fuurin lại bị tận 4 lần cưỡng hôn chứ?!

 Sakura vô thức miết nhẹ lên môi, mặt ửng hồng thẹn thùng. Cảm giác động chạm xác thịt với người khác thật sự khiến đầu óc cậu mộng mị quá thể..Mắt cậu rũ xuống yếu ớt, bất giác liếm nhẹ môi dưới.

 Trời đất ơi cậu vừa hành động kiểu gì vậy?!

 2 tiếng trước tại quán Potosu..

 _______________________

  Suo dùng tay ấn đầu Sakura, đẩy cậu chạm sâu hơn vào môi mình. Sakura trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ chưa biết phản ứng như nào. Cậu chỉ cảm nhận được bên kia là một bờ môi dịu dàng nồng ấm, lại còn thoang thoảng vị thanh thanh của trà. Cũng chỉ mơ hồ thấy thứ gì đó mềm mềm âm ấm đang cố tách kẽ răng cậu ra hòng xâm nhập vào quấy đảo cậu.

 Nirei ngồi bên cạnh sửng sốt, tay đang ghi sổ chững lại vì mất lực, hai bên má tàn nhang giật giật liên tục.

 Umemiya phản ứng nhanh, rướn người kéo vạt áo Suo đẩy cậu khỏi Sakura. Tổng thể gương mặt anh đã vặn vẹo khó chịu quá thể. Nirei đằng sau cùng lúc cũng kéo cổ tay Sakura ra:

- Sakura..cậu có sao..

 Nhìn vào Sakura hiện tại, Nirei thấy tim mình đập rộn lên xao xuyến.

 Đỉnh đầu nửa đen nửa trắng của Sakura bốc khói, đáy mắt cậu đặc khói sương, chúng làm cho con ngươi cậu nhìn thẳng vào chẳng mấy chốc sẽ rạo rực lên mất. Từ vành tai bên phải trải dài đến vành tai bên trái là một con đường màu đỏ hồng lan man rõ ràng. Cậu đang dùng cổ tay chắn ngang môi, và Nirei cảm nhận thấy rõ người cậu đang run lên.

 Cậu bừng bừng mặt đẩy mạnh Suo ra rồi phi vùn vụt về nhà, vận tốc có khi ngang ngửa ánh sáng.

 Suo ngước mắt trông theo bóng dáng của Sakura, mãi đến khi cậu khuất dạng mới quay lại đối mặt với thực tại chông gai. Đó là ánh mắt hằn học âu yếm của Umemiya, là ánh mắt trìu mến yêu thương từ Sugishita, và con mắt tròn vo những câu hỏi tại sao của Nirei. 

 Những đôi mắt biết nói. À không, riêng Sugishita khéo còn biết chửi cơ.

 Kotoha bước ra, từ khay cô cầm tỏa ra mùi đồ ăn dễ chịu kích thích vị giác. Nhưng ngay lập tức thấy sai sai vì sự vắng mặt của cái đầu nửa đen nửa trắng nhà cô. 

- Sakura đâu rồi?

 Cả bàn không một ai có ý định lên tiếng, chưa ai thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình. Kotoha hơi lên giọng hỏi lại, hai bên vẫn không có dấu hiệu trả lời. À, có Nirei tính mở miệng nói, nhưng chẳng hiểu sao khi cậu đối mặt với ánh mắt Kotoha thì lưỡi cậu cứ líu lại rồi hai hàm răng va chạm với nhau. Chúng phản đối cái ý định mở miệng của cậu hay sao ấy?..

 Cậu đành viết to mấy chữ lên sổ của mình:

 "CHUYỆN NÀY KHÓ NÓI LẮM CHỊ ƠI.."

 Kotoha buông ra tiếng thở dài, đặt đồ ăn xuống bàn của Umemiya rồi cầm nốt đồ ăn còn lại sang bên bàn của Kaji. Kusumi cảm thấy hơi lạ với bầu không khí bàn bên kia, song lại nghĩ mình nhạy cảm quá đà. Nhưng lúc nãy cậu có thấy Sakura giận đùng đùng bỏ về..

 Họ trêu chọc gì Sakura à?

 Kusumi kéo nhẹ áo Kotoha rồi thì thầm hỏi chuyện. Tiếc thay, chỉ nhận lại cái lắc đầu của Kotoha. Kaji và Enomoto vểnh tai lên hóng hớt, cũng thất vọng theo Kusumi. Đặc biệt là Kaji Ren, dùng nĩa thọc vào đĩa thịt đầy nóng nảy.

 Không khí cười nói vui vẻ mất đi, tất nhiên là buổi ăn tiệc không kéo dài được lâu. Sugishita và nhóm Kaji Ren bỏ về trước, không quên cảm ơn Kotoha và lau dọn chỗ mình ăn.

 Umemiya ráng sức nở một nụ cười chấm dứt buổi ăn gượng gạo này. Suo hiểu ý rất nhanh, bèn thu dọn bát đĩa gọn lại, Nirei thì lau bàn một cái vội vã. Umemiya rời đi trước, dù vậy điệu bộ cảm ơn với Kotoha không hề kém nhiệt tình lúc mới vào. Suo và Nirei cũng cúi chào lịch sự rồi đẩy cửa quán Potosu để ra về.

 Kotoha nhìn về bàn mà nhóm Umemiya ngồi lúc nãy, cảm giác hơi buồn vì hôm nay họ không ăn uống náo nhiệt như mọi khi. Nó là một điều trống trải không thể lấp đầy trái tim của quán ăn này.

 Kotoha dùng chút thời gian làm một chiếc bento đạm bạc nhưng đủ dinh dưỡng, trong bento còn có cả omurice mà Sakura yêu thích. Điều này là Umemiya nhờ vả cô, là chút tinh tế mà Umemiya thực lòng dành cho Sakura.

 Cô đẩy cửa ra thì giật nảy mình vì có một cái đầu vàng cao bằng đầu gồi mình đang thù lù trước mặt. Là Nirei, đang ngồi xổm với bộ dạng hơi uể oải vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra.

- Nirei? - Kotoha nhẹ giọng lên tiếng, tay khẽ khàng dùng xíu lực tác động lên Nirei.

 Nirei bật dậy, suýt thì va phải hộp cơm cho Sakura. Cậu luống cuống vụng về nói:

- Chị có thể tới nhà Sakura với em được không?

- Em muốn đi cùng chị đúng không?

 Cả hai người cùng dự định nói cùng lúc với nhau, Kotoha bật cười:

- Em lo cho Sakura à?

 Nirei khảng khái gật đầu. Kotoha xoay gót bước qua Nirei, mỉm cười vui vẻ khích lệ:

- Vậy thì đi cùng chị đi. Nhanh chân lên kẻo Sakura sắp ngủ tới nơi rồi.

 Nirei nghe thấy thì bật chân chạy tới bên cạnh Kotoha ngay, Kotoha quay đầu sang bên cạnh và đổi giọng rất nhanh:

- Đổi lại, kể chị nghe nãy lũ bây ở quán chị có chuyện gì mà Sakura bỏ về thế?

- Khó nói...

- Có kể chị nghe không?

- Nhưng mà khó..

- Có hay không?

 Nirei lưỡng lự đắn đo mãi, nhưng Kotoha thì đáng tin rồi, cô cũng luôn tinh tế và sắc sảo trong một số chuyện đòi hỏi những phẩm chất đó. Cụ thể là chuyện này.

- Dạ được..

  Lúc họ rời khỏi quán Potosu, họ không nhận ra một bóng dáng đeo bịt mắt đứng lấp ló bên mé đường, đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại đó.

 Suo Hayato dợm bước muốn đi theo, nhưng cuối cùng lại cắn môi ngược đường trở về.

_____________________________________________________________

  Chap mới nhất của WB?

 Hình ảnh nổi nhất hiện giờ:

 Sân thượng nhà anh Umeki: *niệm phật*

 Thảo nào cái ghế nó sợ nó bay xuống dưới =))

  Toii ko nghĩ Endou yếu tới mức cần Sakura dìu đi auu, chỉ là anh ta thik thế thoaii :))

@suối xanh bên gốc táo xanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro