Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ở hiền gặp phiền

Konbanwa ^.^

Tui vừa chuyển từ viết trên Noveltoon sang Wattpad..(Kiếp nạn dùng riết hongg quen ='))

Hong hiểu sao tui đọc thì thạo app lắm nhưng viết thì sượng quá..:)

Mong mấy bồ chiếu cố bộ truyện này ạ  >o<  <333

________________________________________________________________________________

 Sakura Haruka mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt chơm chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng ban mai lờ mờ nhảy múa trên sàn. Mắt cậu vẫn trĩu nặng, hương vị buổi sớm luôn đón cậu vào trạng thái "mất ý thức". Cơ thể cậu cứng đờ một hồi lâu..

 Rồi cậu cũng chóng lê cái xác rã rời của mình vào phòng tắm.  Bên mắt màu lam của cậu bữa nay phản chiếu trong gương như bầu trời lạc trong tầng mây sương dịu. Cậu trề môi rồi ngáp dài mà bóp kem đánh răng ra, mái tóc cậu rũ xuống hơi khuất tầm nhìn rồi lại nghiêng sang một bên khi cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn bản thân đối diện gương.

 Vừa đánh răng, ý nghĩ cậu vẫn còn đình trệ, không thể linh hoạt.

 Cho đến khi cậu mặc đồng phục lên và uể oải nhét điện thoại vô túi quần. 

 Cậu đi những bước thong thả về phía quán ăn của chị Kotoha, gọi một phần Omurice và bình thản đút từng muỗng vào miệng rồi để những lời cảnh báo  về việc không được để thừa rau và cà chua của Kotoha đi vào từ tai này rồi trôi qua tai kia.

  Để lại phần cà chua và rau trên đĩa, cậu vội vã lỉnh đi sau khi đặt tiền trên bàn.  Đi những bước thong dong tới trường với một sự thoải mái nhất định, có lẽ hôm nay Sakura sẽ làm được nhiều điều mới mẻ đây.

 Lúc này thì bước chân của Sakura chững lại, một cô bé trạc 9 tuổi đang ngồi bên vệ đường, mặt mũi nom ủ rũ, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe lên. 

 Sakura lưỡng lự, một hồi đấu tranh với bản thân, sợ rằng cô bé sẽ sợ cái ngoại hình kì dị của mình.  Song cậu cũng tiến bước về phía cô bé, cố hạ cái giọng mà cậu cho là thô lỗ của mình xuống để nghe sao có vẻ dịu dàng nhất có thể:

- Cô bé, sao lại ngồi một mình ở đây vậy?

 Con bé nghe được giọng nói trên đầu mình, cũng ngước đôi mắt hạnh nhìn lên cậu, cố nén cái tiếng sụt sịt chuẩn bị thoát ra và mếu máo nói:

- Em bị lạc mất bố mẹ rồi anh ơi..

- Vậy sao..

 Cậu ngượng ngùng nhận ra mình trả lời hơi hời hợt, bèn nói thêm:

- Em nhớ nhà mình ở đâu không?

- Hơi nhơ nhớ thôi ạ. - Bé con quệt quệt tay vào khóe mắt và hơi khom lưng xuống.

- Vậy là được, anh giúp em về nhà. - Vẻ mặt cậu có chút gì đó nhẹ nhàng, dù rằng giọng nói của cậu vẫn có phần..cứng ngắc. Cậu hướng đầu về phía trước, đôi mắt cậu như nâng đỡ cô bé nhỏ đứng lên.

 Mắt em long lanh lên, khóe môi tự tạo thành một đường cong còn gò má chốc hồng lên nom tựa hai trái đào. Cô bé gật đầu, ngoan ngoan gượng đứng dậy, nhưng hai chân em lại run run và cả người đứng không vững.

 Sakura định quay người đi nhưng chốc lát nhận ra dáng đi kì lạ của em, bèn ngoảng đầu ngờ ngợ nhìn em và rồi tròn mắt nhận ra vết thương đang rỉ máu ở đầu gối bên phải của em. Cậu thở dài, đăm đăm nhìn vô vết thương một lúc rồi quỳ xuống, hướng tầm mắt của cô bé vào tấm lưng vững vàng của mình:

- Em l..lên đây đi. Anh cõng. 

 Lời nói vừa bật ra xong, cậu hối hận không kịp. Nhỡ con bé sợ  vẻ ngoài của cậu quá thì sao đây?

Cô gái nhỏ ban đầu đơ người ra, dòm Sakura với đôi mắt khó nói. Song, cô nhóc khập khiễng tiến về bóng lưng cậu, để cậu ngập ngững cõng em lên. Cô bé nhìn thấy sự ngập ngừng đấy, bèn hơi rũ mắt khẽ nói:

- Nếu em nặng thì không cần cõng đâu anh.

- Không..không có, không nặng đâu. - Cậu thật thà nói, dù rằng sự cứng ngắc và một chút xấu hổ len lỏi rõ ràng vào từng chữ. 

 Cô nhóc ngây ngô nghe vậy cũng bật ra tiếng cười khúc khích đầy ngọt ngào.  Còn Sakura tiếp tục bước, trong lòng có chút nhẹ nhõm lạ lùng vì cảm thấy có lẽ cô bé không sợ cậu đâu..

 Hai người được một người đàn bà chủ hàng ăn Ramen tốt bụng sơ cứu vết thương ở chân cô nhóc nhỏ. Lúc đi ra ngoài, Sakura thấy cô bé đã vui vẻ lên chút.

 _________________________________________

 Một lúc sau, cô bé dẫn Sakura đến chân cầu biên giới giữa Fuurin và Shishitoren. Cậu ngạc nhiên tròn mắt hỏi:

- Em ở bên kia cầu à?

 Con bé gật đầu. Cậu ngớ người ra, nheo mắt hỏi:

- Thế sao lại lạc sang đây được thế?

- Có con bướm đẹp quá trời ấy ạ. Em đuổi theo nó rồi ngã xong nhận ra mình lạc ở đây.

 Sakura dở khóc dở cười, miệng cậu cười như không cười.  Lúc này, có đôi vợ chồng đang hốt hoảng ở chân cầu, miệng gọi "Sakura" đầy lo lắng. Cậu đang giật mình quay ra nhìn coi ai gọi mình thì con bé như không có vết thương ở chân mà chạy vù vù về phía hai người họ, giọng vỡ ra vì mừng:

- Ba mẹ!

 Cậu chứng kiến cảnh cô nhóc trùng tên mình sà vào lòng hai người họ, trái tim cậu cũng ấm áp lên dù nhen nhóm .ghen tị lạ lùng. Cô bé đó kéo tay hai người về phía Sakura tính rời đi:

- Anh ấy cõng con về tận đây đó ạ!

 Người cha hơi nâng kính lên nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của cậu. Còn người mẹ cũng nhướn mày lên khi thấy đồng phục trường Fuurin. Nhưng khi nghe con gái bảo đây là người dẫn cô bé về thì mặt người đàn ông liễn giãn ra, người mẹ cũng buông cảnh giác mỉm cười chân thành với Sakura.

- Cảm ơn cậu nhiều.

 Cậu nhìn thấy đôi bàn tay của người chồng đang âu yếm vòng qua eo vợ, công tắc tình yêu của cậu lập tức khởi động hại cậu má đỏ bừng miệng lắp bắp còn mắt thì vội đảo ra chỗ khác:

- K..không..có gì ạ..

 Xui thay, hai người họ lại lầm tưởng rằng cậu xấu hổ, bèn khẽ bật ra tiếng cười trêu chọc. Còn cô bé đó kéo hai tay cậu làm Sakura buộc phải ngồi xổm xuống và để tầm mắt mình ngang với mặt cô nhóc. 

 Cô bé nhe răng cười khì, rồi dùng hai tay mình làm động tác vỗ lên đầu Sakura:

- Cảm ơn anh trai tốt bụng đẹp trai. Anh có ngoại hình hút người lắm đấy! Em mong sau này ta vẫn sẽ gặp lại nhau.

 Con bé lưu luyến một lúc, rồi sực nhớ ra mà níu cái nắm tay định kéo cô bé đi, một tay vừa vẫy vẫy với cậu vừa cố gắng lớn tiếng hỏi:

- Em quên mất, anh tên gì vậy?

 - Sakura. - Cậu bất giác mỉm cười nói, rồi mau chóng quay lưng chạy về trường.

Con bé đó quay đầu nhìn cậu chạy, bật cười khúc khích như thể có gì đó rất vui.

_______________________________________

 Cậu vừa đẩy nắm tay cửa lớp, trong đầu còn mông lung vì cái nhìn quái đản của người đi đường, thậm chí còn có người che tay cười cợt.

 Tất cả mọi người ở tập thể 1 - 1 khi thấy cậu thì dường như có ai đó đã tắt đài của họ vậy. Im thin thít.

Nirei chạy ngay về phía cậu, mặt hồ hởi nói:

- A Sakura đến..- Mấy tiếng cuối của Nirei bỗng rơi vào hư vô và đồng tử cậu đột nhiên to lên trông rất bất thường..

 Suo cũng khoan thai định bước về phía Sakura. Cũng như phản ứng bất thường của Nirei, Suo cũng nhướn mày nhìn đăm đăm vào đâu đó trên cổ Sakura, rồi quay mặt che tay đi với bả vai rung lên như nín cười, đâu đó trên gò má còn vương chút vệt hồng.

 Kiryu cũng định lên tiếng chào hỏi lớp trưởng lớp 1 - 1 thì môi cũng đơ ra, mắt cậu cũng lom lom phía đâu đó trên đầu Sakura. Bàn tay đang cầm điện thoại có cái ốp hình hotdog bỗng nắm chặt lạ thường.

 Tsugeura đang hăng say luyện cơ thì nhận ra mấy tiếng ồn ào ban nãy còn ra rả bên tai đã không còn. Cậu đánh mắt nghi ngờ nhìn quanh để rồi khi hướng được tầm nhìn về phía Sakura thì một tay không tự chủ mà buông ra khiến Tsugeura suýt đáp thẳng xuống mặt đất.

- Ê..ê..gì thế?? - Sakura nheo mắt chau mày tra hỏi.

 "TÁCH!"

 Nirei hướng camera của điện thoại về phía Sakura, rất nhanh và khiến cậu không kịp phản ứng. Cậu đơ ra và dùng ánh mắt dò hỏi về phía Nirei:

- Ê thằng kia...

 Suo nhanh chóng bước tới cạnh Sakura, vỗ vỗ vào lưng cậu rồi mỉm cười:

- Chỉ là hôm nay Sakura có vẻ ngoài hút người lạ kỳ.

- Đừng có nói mấy câu kỳ cục đấy!

- Ồ không sao tớ phải làm vậy?

 Suo mỉm cười như thường lệ. Dù vậy, Sakura vẫn cảm thấy đâu đó mơ hồ rằng cái con người đó đang có những suy nghĩ rất "trưởng thành" trong đầu.

  Cái tay của Suo đột nhiên hướng tới eo cậu rồi nửa như vỗ nửa như vuốt ve, khiến Sakura giật bắn mình rồi bắn ra xa khỏi Suo:

- Mày làm cái trò gì vậy thằng đeo bịt mắt kia? Mày nghĩ mày là bạn tao là tao không đạp vô cái bản mặt của mày được hả?! - Sakura không hề nhận ra khi nói câu đấy, mắt cậu đã đỏ bừng lên, nóng ran hai bên má. Rồi cái cảnh tưởng người bố quàng tay vô eo người mẹ của cô bé Sakura kia lại đúng lúc hiện lên trong đầu cậu...

 Nirei cảm tưởng trên đầu Sakura hiện giờ đang có khói bốc lên:

- Cháy to thế..Khét thật đấy Suo..

 Suo vờ như không nghe, cố gắng để Nirei hiểu rằng bản thân cậu đừng nên nói thêm kẻo Sakura phát hiện ra.

- Chỉ là hành động giữa hai người bạn thân..

- Im đi! 

 Có tài thành Sakura mới biết được, trên đầu cậu hiện đang có hai cái kẹp tóc hình mèo với hai màu đen và trắng.

 Đó là tác phẩm tâm đắc của cô bé cậu vừa giúp đỡ.

_________________________________________

 Khi bà bán Ramen đã băng bó xong, cô nhóc gượng cười dù đầu gối đau hết muốn sống. Bà vẫn rất tinh ý mà xoa đầu cô nhóc:

- Lát sẽ bớt đau liền thôi nhóc.

- Dạ..cháu cảm ơn bà nhiều ạ.

 Rồi bà chìa ra hai cái kẹp tóc hình tai mèo, định dỗ dành cô bé bằng cái đó.

- Cái này ta cho nhóc, có khi đeo nó lên sẽ bớt đau ngay.

 Bà nhìn cô nhóc hi vọng vẻ mặt bé sẽ tươi tỉnh lên thì nhận ra..

 Hai cái kẹp một đen một trắng!!

- Thôi chết..ta xin lỗi...thôi vậy để ta kiếm cái kẹp còn lại.

 Cô nhóc dường như nhớ ra điều gì đó, bèn giữ lấy tay bà rồi hào hứng nói:

- Không cần đâu ạ, cháu thích cái này lắm!

 Và thế là hai chiếc kẹp đã được tận tay em trang sức lên đầu Sakura.

__________________________________________________________________

Ai chỉ tui cách để chữ nghiêng với chữ nét đậm được không??...T^T

Lúc xem Wind Breaker, tui đặc biệt bị mê Tô tổng..kiểu anh ta đánh nhau nhìn đã con mắt luoonnn...mà trước đây ko hề dính vết thương nào trên mặt, thế mà mới chap 145 đã thấy anh ta có vết bụi trên mặt roài..

nhưng nhìn vẫn đẹp traiii chờ ê meeee

siuuu mê luôn, nên otp của tui là SuoSaku ><

Tui cũng umee cả KajiSaku nữa, hai embe nì nch với nhau bị dễ huông

@suối xanh bên gốc táo xanh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro