©3:
Ngày hôm sau, Bob theo Bin tới trường.
Xuống xe tôi đi một mạch tới lớp, Bob đuổi theo liên mồm gọi " Cậu chủ, cậu chủ chờ tôi với!"
Bin: cậu đừng gọi như vậy nữa, nó làm tôi thấy khó chịu, hay gọi tôi như bạn bè bình thường của cậu.
Bob: Thật !chúng ta là bạn bè ư haha tôi vui quá...
Bob chạy lên cầm tay tôi, tôi giật mạnh tay lại.
Bin: tôi không thích đụng chạm với người lạ.
Tâm trạng Bob lập tức chùng xuống. Bob nghĩ:" Cậu này lạ ghê, vừa bảo mình là bạn xong giờ lại bảo mình là người lạ. Thế là sao ta???? Nhưng mà mình thích"
Lớp học :
- Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta.
Bob: Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là KinJiWon, các bạn có thể gọi tôi là Bobby hay Bob thôi cũng được. Hân hạnh được làm quen và mong các bạn giúp đỡ .
- hs :Còn gần tháng nữa là nghỉ hè mà sao cậu ấy chuyển vào đây?. Học sinh dưới lớp bàn tán
- trên ghế bàn đầu có chỗ trống em ngồi đó luôn nhé!
Bob : em muốn ngồi cạnh bạn HanBin ạ.
Bob nhanh chân chạy tới cuối lớp
Bob: bạn nữ ơi bạn có thể lên trên ngồi để mình ngồi cạnh Cậu chủ à Bạn Han Bin được không?
Bob nở nụ cười tươi tắn trên môi nhưng với ánh mắt hăm dọa :)))
- À ..ừ ..được, cậu ngồi đi.
Ngồi xuống, Bob quay ngay sang tôi với vẻ mặt hớn hở. Tôi ko quan tâm tên phiền phức này và nhìn ra cửa sổ.
Hai tiết học cuối cùng cũng qua đến giờ ra chơi rồi, tôi phải chợp mắt một tí mới được. Đêm nào tôi cũng đều mất ngủ mà tới sáng thì mắt dính lại...
Bỗng nghe thấy tiếng ồn đầu lớp, ngẩng mặt lên hoá ra Bob, cậu ta đang cười nói rôm rả với các bạn mới. Thế mà hắn bảo ở với tôi 24/24. Mà cũng may hắn ở kia thì sẽ ko còn ai quấy rầy giấc ngủ của mình nữa. Tôi lại gục xuống....
Bụp bụp bụp
Ai đang gõ bàn tôi à. Tôi ngẩng lên, là tên Bob chết tiệt đó.
Bob: Ui cậu ch... À Han Bin sâu lười không ngủ nữa ra chơi với các bạn nào. Rồi hắn kéo tôi ra chỗ túm năm tụm ba đầu lớp.
Trời ơi, ông trời có mắt không, giấc ngủ của con. Bảo là kéo tôi ra nói chuyện cùng bạn nhưng thật ra học cùng nhau gần năm trời tôi thậm trí còn không thuộc mặt chứ đừng nói là tên của những bạn cùng lớp. Tôi câm nín và hắn ta thì nói liên mồm.... Bọn họ cười nói trông có vẻ vui lắm. Kì thực tôi không thích đứng cùng nhiều người như thế này khó chịu quá.
Muốn quay về chỗ ngồi nhưng hắn ta cứ cầm chặt tay tôi thì bảo tôi phải làm sao??!? Cấu tay hắn mãi mà hắn không buông. Tôi cũng chả biết mục đích mình đứng đây làm gì nữa. Tôi chỉ biết lườm nguýt, rủa xả tên Bob khốn khiếp phá hoại giấc ngủ trưa của mình .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro