5 - end
Chuỗi ngày tiếp theo đối với Dean Smith như là những ngày sống dưới địa ngục vậy.
Kể từ khi nó biết Sam không hề có tình ý nào với mình trong đêm giáng sinh ấy, cũng như là quên đi khoảnh khắc thân mật của cả hai trong ngày hôm đó, Dean Smith đã cố gắng hạn chế việc nói chuyện hay đối mặt với Sam Wesson trong mấy tuần liền. Nó muốn vứt bỏ thứ tình cảm mà nó dành cho cậu hậu bối kia vào góc tăm tối nhất trong tâm trí nó, để trái tim nó không phải nhảy dựng lên mỗi lần nghĩ đến chàng trai với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt hút hồn ấy. Dean gần như phát điên với việc phải chấp nhận sự thật rằng những ảo tưởng về một tương lai mà nó và Sam là một cặp, rằng cả hai đứa sẽ có một căn nhà riêng chứ không phải căn kí túc xá nhỏ bé, chỉ sẽ mãi là một giấc mơ hão huyền.
Dean Smith lao mình vào việc học như điên để có thể đẩy hình ảnh của Sam ra khỏi tâm trí mình, dù chỉ là một lúc. Nhưng sự thật thì, chẳng bao giờ việc đó thành công cả. Nó chỉ khiến Dean càng bất lực và mệt mỏi hơn.
Hơn hết thảy, việc khiến Dean ngày càng cảm thấy bản thân như sắp mất trí đến nơi chính là mối quan hệ của Sam và cô nàng hoa khối Jessica Moore.
Bởi vào một ngày đầu năm đẹp trời, Sam và Jess chính thức trở thành một đôi.
Dean không phải là dạng người sẽ chĩa mũi vào cuộc sống riêng tư của người khác. Nhưng nó biết, nó thấy cái nhìn si tình của cậu hậu bối dành cho cô nàng kia. Như là lúc nó và Sam ở cùng một phòng và cậu trai trẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nó có thể nghe được chất giọng ngọt ngào cùng đôi mắt chan chứa tình yêu mà Sam sẽ không bao giờ dành cho nó. Hay lúc nó đi ngang qua bàn ăn của Sam và thấy Jess đang ngồi đối diện với cậu hậu bối. Sam sẽ vô tình chạm vào tay của đối phương, rối rít xin lỗi và rồi nhận được tiếng cười khúc khích và khuôn mặt đỏ ửng từ nàng hoa khôi kia. Đỉnh điểm là lúc cả hai âu yếm nhau như đôi gà con mới tập yêu trong một góc của thư viện, và Dean thề rằng nó chỉ vô ý đi ngang qua để tìm cuốn từ điển bách khoa mà thôi.
Nhìn thấy cách Sam hạnh phúc với cô bạn gái kia, trái tim của Dean như vỡ thành ngàn mảnh.
Sẽ chẳng có điều gì tồi tệ hơn nhỉ? Chỉ cần cố gắng né cậu ta với Jess ra thôi mà, đúng không?
*
Vài ngày sau, Dean liền nhận ra rằng, cuộc đời của nó quả thật là một trò đùa của thế kỉ.
Jessica Moore xuất hiện ở cửa lớp của nó với Sam với một chiếc áo len màu trắng kem, cùng với một chú sóc con ở trên cổ áo. Ngay khoảnh khắc nó thấy cô nàng với chiếc áo chết tiệt kia, nó cảm thấy như mình sắp nổi khùng lên. Máu điên dồn hết lên não nó, khiến nó không tài nào ngăn bản thân khỏi việc bẻ đôi chiếc thước kẻ trước ánh nhìn hoảng loạn của bạn cùng bàn. Chưa để Benny hỏi han tình hình, Dean đã đứng phắt dậy và xin giáo sư được trở về phòng sớm.
Khi rời ra khỏi lớp học, nó chỉ ước rằng Sam sẽ nhận ra được những gì cậu ta đã gây ra cho đời nó mà đuổi theo gọi nó lại.
Nhưng rồi ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Từ ngày hôm đó, Dean đã xin nghỉ cả tuần trên lớp, cụ thể là những lớp chung của nó và Sam.
*
Nếu ở trên trường Dean có thể tránh mặt Sam được thì khi về kí túc xá, việc đó càng khó khăn hơn, nhất là khi mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của cả hai đều liên quan tới nhau.
Tất nhiên là nó không làm bữa tối như thường lệ nữa, nhưng nó vẫn phải ăn ngủ nghỉ tại căn phòng ngủ chung của hai đứa. Bởi vì vậy, Dean quyết định đem chăn gối ra ghế sofa ngủ, mặc kệ Sam có thắc mắc ra sao.
"Anh lại ra ghế sofa để ngủ? Anh không sợ lưng mình bị đau hả?"
"Hay cứ nằm trong phòng đi, để em ra ngoài đó ngủ cho."
"Anh đang giận em hả Dean? Nói với em đi, và tụi mình sẽ cùng giải quyết cùng nhau mà."
"Dean à, em xin lỗi...vì đêm hôm đó."
"Em thích–"
Sự thật thì, Sam Wesson có vẻ không muốn quan tâm đến điều đó, và cậu ta cũng không hề hỏi lí do tại sao Dean lại bỗng dưng muốn ngủ ở ngoài phòng sinh hoạt chung.
Suy cho cùng người đau khổ nhất vẫn là nó mà thôi.
*
Ngày từng ngày trôi qua, và ngày tốt nghiệp của Dean cũng càng tới gần. Điều đó có nghĩa rằng Dean có thể gói ghém đồ đạc của mình để rời khỏi kí túc xá.
Như vậy cũng tốt thôi, vì cuối cùng nó cũng có thể bước ra khỏi cuộc đời của Sam Wesson rồi.
Dù dặn lòng mình rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng trái tim nó vẫn còn thao thức về chàng trai đó nhiều. Nhất là khi nó tìm ra được chiếc áo len mà cậu ta tặng cho mình vào đêm giáng sinh ấy, nó đã chôn mặt mình vào chất len mềm mại mà khóc nức nở.
Nó còn yêu Sam rất nhiều.
Hai bàn tay siết chặt lấy chiếc áo, Dean cố gắng ngăn bản thân mình khỏi việc làm hư nó.
Nó không thể làm hư vật chứng cho tình cảm thuần khiết mà nó từng dành cho Sam, cũng như là cách nó không thể vứt bỏ bóng hình to lớn của kẻ kia ra khỏi tâm trí của mình vậy.
Nhưng nếu nó không thể quên đi Sam Wesson, nó sợ rằng mình sẽ chẳng yêu được ai ngoại trừ cậu ta. Cũng phải đến lúc Dean thật sự quyết định rằng, liệu nó có thể sống tốt với bóng ma của Sam, hay phải đốt cháy hết mọi ký ức về nó và cậu hậu bối đó.
*
Dean bước ra ngoài phòng ăn, nhìn qua căn bếp mà nó từng dành cả chiều chỉ để nấu bữa tối cho nó và Sam.
Nhưng hôm nay, nó chỉ nấu cho mỗi một mình nó thôi. Và nó sẽ không chờ người kia trở về nữa, mà nó sẽ rời đi đầu tiên.
*
" Tôi vẫn nhớ vào một ngày tháng mười hai
Khi cậu trao tôi chiếc áo len của mình
Cậu bảo trông tôi thật xinh đẹp biết bao
Và tôi chỉ ước rằng cậu biết tôi thích cậu đến chừng nào
Cho đến khi tôi thấy ánh nhìn của cậu trao cho cô ta
Dù nàng là cái gai trong mắt tôi
Nhưng nàng lại có sức hút hơn tôi
Mặc dẫu nàng chỉ đang mặc chiếc áo len làm bằng sợi polyester
Và cậu còn yêu cô ta hơn ta tôi."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro