4
Kể từ sự kiện hôm ấy, mối quan hệ của Sam Wesson và Dean Smith vẫn không có một chút thay đổi nào. Hay nói đúng hơn, Sam không hề nhớ những gì mình đã làm trong đêm giáng sinh đó.
Vào buổi sáng sau đêm hoạn lạc của cả hai, Dean đã dậy sớm hơn đối phương. Trước khi rời khỏi giường, nó đã dành tầm mười phút để ngắm lấy khuôn mặt ngáy ngủ mà dễ thương của cậu hậu bối, rồi lấy tay nghịch lấy mái tóc bù xù mà mình đã "hành hạ" vào tối hôm qua. Ngắm nhìn đã chán chê, nó mới chịu bước chân ra khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân. Và nó không hề quên tặng đối phương một nụ hôn ở trên môi trước khi rời đi.
Lúc Dean đã đánh răng rửa mặt và thay đồ xong xuôi để chuẩn bị đi phỏng vấn, Sam đã tỉnh dậy. Cậu ta nhìn xung quanh phòng với ánh nhìn hoang mang, bối rối. Dean chỉ nghĩ rằng bộ não say mềm của cậu ấy vẫn còn chưa hoạt động lại bình thường được.
"Ông mặt trời mọc lên cao rồi đó công chúa ạ, cậu còn đang nghĩ về một trăm con cừu à?"
Cậu hậu bối liền dời ánh nhìn từ cơ thể trần trụi của mình đến Dean, đặc biệt là những vết hôn đỏ chi chít trên cổ nó. Cậu ta như nhận ra được điều gì đó, rồi mặt tái nhạt.
"Ôi, tối qua...Đừng bảo với em là..."
Sam rên rỉ, dụi đầu vào trong chiếc gối của mình.
"Anh không nên để em uống nhiều đến thế...Đầu em đau quá..."
Dean không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu ta hối hận vì những gì cả hai đang làm vì đêm qua, hay đây chỉ là một trong những trò đùa quái ác của thằng nhóc mới lớn này?
Nó không muốn làm Sam hoảng lên, nên đã cắn răng mà nói dối.
"Không, tụi mình chưa làm gì cả."
Cậu hậu bối ngước mắt lên nhìn nó đầy vô tội.
"Chỉ là...Đêm qua cậu say rồi lăn đùng ra ngủ, nên tôi mới đưa cậu về phòng và, cậu biết đó, thay đồ ngủ giúp cậu vì tôi không muốn ngủ với mùi rượu trong phòng ấy. Nhưng tôi mệt quá, nên chỉ cởi áo của cậu ra rồi đi ngủ luôn."
Đối phương nuốt nước bọt trước lời giải thích của Dean, như đang cố gắng tin vào lời nói dối đó vậy.
"Vậy còn vết hôn kia?"
"Ai bảo với cậu nó là vết hôn? Dạo gần đây tôi hay học ở thư viện trường, mà nơi đó lại đầy muỗi, nên lâu lâu mới có vết muỗi chích thôi."
Đó đúng là một lời nói dối tệ hại. Nó liền chữa cháy ngay sau đó bằng một nụ cười đểu.
"Hoặc không phải là muỗi chích thật, mà là người tình hay bạn gái gì đó. Cậu biết mà, anh đây khá nổi tiếng với các cô nàng ấy."
"Ôi em không muốn nghe nữa đâu, em đi rửa mặt rồi pha một ít cà phê đây."
Cậu ta liền đứng bật dậy rồi tiến thẳng ra phòng tắm ngay đằng sau Dean, đóng cửa vào thật mạnh.
Đôi chân nó dường như không chịu đựng được nữa, liền mềm nhũn ra. Và rồi, nó ngồi gục xuống đất.
Nó phá hỏng mối quan hệ của cả hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro