Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (slight nsfw)


Lần thứ hai Dean Smith lại rơi vào lưới tình với Sam Wesson, đó là hôm giáng sinh đầu tiên của cả hai.

Hôm giáng sinh ấy là một ngày lễ đặc biệt, không phải bởi vì tụi nó phải chuẩn bị một cây thông thật to ở trong phòng sinh hoạt chung cùng nhiều họa tiết buồn cười chỉ để đợi quà của ông già nô en, mà là vì năm nay Dean không đón lễ cuối năm cùng gia đình mình. Những năm trước kia, dù có bận với việc học hay bị các bạn rủ rê như thế nào, Dean quyết vẫn cố gắng dành một ít ngày để quây quần bên chiếc lò sưởi ấm áp với gia đình nuôi của mình. Năm nay lại là ngoại lệ, vì Dean cần phải đi phỏng vấn vào sau ngày giáng sinh, mà vị trí địa lý lại không cho phép nó di chuyển giữa nhà mình và nơi phỏng vấn được.

Nghĩ thì cũng thấy hơi cô đơn khi phải đón một ngày lễ trang trọng như vậy một mình thật, nhưng chí ít ra, nó còn có Sam để vơi bớt đi nỗi buồn ấy.

Cậu hậu bối có vẻ đã quen với cảnh ở một mình, nên chỉ mới sáng sớm hôm giáng sinh, nó đã thấy Sam ăn mặc chỉnh tề để đi ra ngoài rồi.

"Nhóc đi đâu đó? Nhóc không định đón giáng sinh với anh hả?"

Nó giả vờ nói với giọng bị tổn thương, khiến thằng nhóc kia cười trừ.

"Dạ không, em đi mua ít đồ ở ngoài cửa hàng tiện lợi thôi ạ. Cuối năm nào cũng em phải làm vậy hết, vì em toàn đón giáng sinh một mình mà..."

Dean cảm giác như ruột gan của mình đang bị hàng ngàn cây kim chĩa về vậy. đáng lẽ nó nên đoán trước được việc này.

"À...vậy thì nhóc đi nhanh về sớm nhé, để có gì giúp anh dựng cây thông nhỏ ở góc phòng với chuẩn bị đồ ăn luôn."

Sam mỉm cười, "ừ" một tiếng rồi quay gót chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã."

"Dạ?"

"Cậu muốn tối nay ăn gì?"

Chàng trai trẻ hơn có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của nó. đôi ngươi cậu xoe tròn.

"Chắc là...mấy món ăn mà anh bình thường nấu thôi?"

Vì đây là giáng sinh đầu tiên của Dean và bạn cùng phòng, hay người nó cảm nắng, nên nó muốn làm ngày hôm nay đặc biệt hết có thể.

"Hôm nay tôi tập chiều cậu đấy, Sammy ngốc ạ. Không phải hôm nào tôi cũng tốt tính như thế này đâu"

Nó nghe man mán câu "nhưng ngày nào anh chả tốt với em", rồi nhận lại cái thở dài đến từ đối phương.

"Em không muốn làm phiền đến anh đâu. Nếu anh thích thì anh có thể đi chơi với bạn hay gì đó, để em ở lại dọn dẹp hay trông nhà là được rồi."

Dean giả vờ cú đầu đối phương, rõ ràng nó đang bật đèn xanh cho cậu ta còn gì.

"Không có cãi anh, giáng sinh này không có 'bạn' nào rảnh rỗi để anh đi chơi cùng, và anh chỉ có nhóc thôi. Vì vậy nên nghe lời anh mà xách cái đít đi mua đồ cho bữa tối, lẹ lên."

Sam ném cho nó một cái nhìn khó hiểu, phần biết ơn, phần thì bối rối, rồi mới rời đi.

Trong lúc đợi cậu hậu bối mua đồ, nó lau dọn lại cả kí túc xá, trang trí phòng sinh hoạt chung rồi nấu một ít khoai tây chiên để dành cho bữa tối. Sau sáu tháng ăn ở chung với nhau, Dean cũng biết được chút ít thói quen cũng như là sở thích của bạn cùng phòng. Dean biết món cậu ta thích nhất trong số các món mà nó từng nấu cho là khoai tây nghiền. Hoặc việc mặc dù có phong cách ăn mặc cùng gu nhạc có vẻ nổi loạn, Sam lại thật ra là một con mọt sách chính hiệu, giờ nào hay ở hoàn cảnh ra sao cậu ta cũng có thể lấy ra một cuốn sách để ngồi đọc giết thời gian. Nếu không, cậu sẽ đi ra ngoài hẹn với bạn, rồi quay trở về với bộ dạng say khướt. Dean hiểu rõ Sam có một tửu lượng không hề tốt, và xui xẻo hơn nữa là cậu ta tốt bụng tới nỗi không nói được câu từ chối với đám bạn của mình.

Ngoài việc thích đọc sách và đối xử tốt với bạn bè, Dean còn thích Sam ở điểm cậu đối xử rất chu đáo với nó. Dean hay có tật ngủ quên ở ngoài phòng ăn mỗi lần thức khuya làm bài, và mặc kệ Sam có khuyên nhủ nó nên học ở trong phòng cho tiện hơn đi chăng nữa, Dean vẫn đem sách vở ra bàn ăn vào mỗi tối. Và kiểu nào vào sáng hôm sau, Dean sẽ luôn thức dậy cùng cái lưng đau và một cái chăn ấm quấn quanh vai mình. Không cần phải nói, Sam chính là người đã đắp chăn cho nó. Cậu ta đôi lần cũng đề xuất việc giúp Dean xoa bóp tay chân, vì việc ngủ ở trên mặt bàn thô cứng làm tăng tần suất nó rên rỉ về cái lưng lão hóa của mình. đương nhiên là Dean sẽ không để cậu hậu bối làm điều đó, nhưng chỉ là vào những ngày đầu tiên mà thôi.

Dần về sau, Dean ngày càng phát hiện mình yêu thích việc được nằm trên chiếc giường êm ấm của mình cùng đôi bàn tay to và thô ráp của Sam lướt trên da trần. Mỗi lần nhớ đến khung cảnh ấy, nó không thể nào cản bản thân khỏi ham muốn được "chăm sóc" nhiều hơn nữa. Đêm đêm, nó sẽ nằm trên giường và lắng nghe lấy tiếng ngáy thân thuộc phát ra từ giường của cậu hậu bối. Và rồi, nó nhắm nghiền mắt, tưởng tượng lấy đôi bàn tay quỷ quái đã ám lấy đầu óc nó được cả mấy tuần liền chạm lên từng tấc da thịt của chính mình. Nó thấy Sam đang nằm đối diện nó, tay cậu chạm lên gò má, rồi lướt xuống cổ, xương quai xanh và dọc sống lưng. đôi lúc, cậu ta sẽ miết nhẹ eo Dean, khiến nó rên rỉ trong họng và chôn đầu vào cổ đối phương. Và cũng đôi lúc, Sam sẽ cúi đầu xuống để hôn lên đôi môi nó, và rồi nó sẽ mấp máy trong sự xấu hổ trước nụ cười đầy trêu ghẹo của kẻ kia. Kiểu gì vào sáng hôm sau, Dean sẽ tự động né mặt Sam cho đến cuối ngày, kể cả khi cậu trai gặng hỏi nó tại sao lại tránh mặt mình.

Liệu Sam có thích mình như cách mình thích cậu không?

Nó tự hỏi, và rồi lại cố tình quên đi. Dean biết, trong ngôi trường này không ai là gay bằng Dean, cũng như là không ai thẳng bằng Sam. Mỗi lần hai đứa vô tình học chung một lớp, nó luôn để ý đến sự thích thú của đám con gái đối với Sam, đặc biệt là nàng hoa khôi của khối thằng bé. Jessica Moore, một nàng sinh viên năm nhất nóng bỏng, theo lời của đa số mấy thằng đực rựa nó biết, cùng với mái tóc vàng óng uốn dài ngang lưng. Đặc biệt, vũ khí gây chết người trên khuôn mặt ưa nhìn ấy chính là đôi mắt xanh lá tựa ngọc lục bảo đầy cuốn hút, kể cả chính Dean cũng phải công nhận điều đó. Và những đốm tàn nhang duyên dáng không hề làm vẻ đẹp của của nàng bị lu mờ đi chút nào...

Có nhiều lần Dean bắt gặp Sam với Jess đi chung với nhau tới giảng đường, và đôi khi là tay chung tay. Khi Dean hỏi vu vơ Sam về mối quan hệ của hai người, thằng bé chỉ vẩy tay bỏ qua.

"Em với Jess chỉ là bạn thôi, tụi em làm thế để chọc mấy đứa hay cặp tụi em với nhau ấy mà."

Dean không biết có nên tự trao cho mình giải tên hề ngu ngốc nhất của nước Mỹ khi tin răm rắp vào câu nói đó. Bởi, vào ngay ngày hôm sau ấy, gần nửa trường đã đồn tin Jessica Moore và Sam Wesson chính thức thành một cặp.

Đương nhiên rằng, Sam sẽ không bao giờ nói với Dean về việc đó. Cũng như là Dean không có bất kì động lực hay sự tự tin nào để gạt bỏ đi tình cảm ngu muội của mình dành cho bạn cùng phòng, kể cả khi có thể cậu ta đang hẹn hò với nàng hoa khôi kia.

*

Sau khi Sam trở về với hai cái bao chất đầy đồ ăn cùng mấy thứ đồ linh tinh khác, hai người liền bắt tay vào việc sắp xếp lại mọi thứ cũng như là bàn bạc với nhau về bữa tối hôm ấy. Sam đề nghị tối đó cả hai nên ăn gà nướng, khoai tây nghiền cùng súp bí. Đồng thời, cậu cũng lén mua một ít rượu vang, tất nhiên là sau khi thuyết phục Dean rằng mình sẽ uống làm sao mà không lăn ra ngủ mà chưa giúp nó dọn dẹp. Cứ thế, tụi nó đâm đầu vào việc trang trí và sửa soán, cứ chạy qua chạy lại trong căn kí túc xá nhỏ cho đến khi mặt trời đã nhường chỗ cho anh bạn của mình cùng màn đêm tăm tối bao trùm cả nước Mỹ.

"Hôm nay tuyết dày ghê."

Sam nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong lúc đợi Dean đem dĩa gà nướng ra bàn.

"Nếu dự báo thời tiết không bảo sẽ có một trận bão tuyết thì có lẽ em đã rủ anh đi ra ngoài đó để nghịch tuyết rồi."

"Tụi mình đều là sinh viên cả rồi Sammy, và tôi còn sắp ra trường nữa. Tôi không muốn tự hủy cái hình tượng đàn anh ngầu lòi của mình chỉ để đi xây người tuyết với cậu đâu."

Dean đặt con gà nướng nóng hổi lên giữa bàn, thích thú nhìn cách Sam chảy nước dãi trước mùi hương thơm phức từ chú gà xấu số kia.

"Khi anh ra trường...anh sẽ còn giữ liên lạc với em chứ?"

Nó ngạc nhiên nhìn Sam.

"Tại sao lại không?"

Cậu hậu bối nhìn vào dĩa ăn của mình, hai tay cầm nĩa và dao nghịch lấy miếng gà mà nó vừa xẻ ra cho cậu.

"Vì người thân của em toàn vậy, họ đạt được mục tiêu của đời họ, rồi bỏ em ở lại đằng sau."

Trái tim Dean như co thắt lại trước câu chuyện của đối phương. Trước đây Sam chưa bao giờ mở lời về chuyện đời của cậu ta cả, chỉ có mỗi nó hay tâm sự mỏng với cậu mỗi lần hai đứa ngồi trên ghế sofa cùng xem một bộ phim buồn tẻ nào đó.

"Tôi không biết rõ quá khứ của cậu như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không quên cậu đâu Wesson."

Chẳng biết thế lực vô hình nào đã khiến nó vươn tay ra nắm lấy tay đối phương và siết chặt. Sam không hề đẩy nó ra, mà chỉ nhìn nó một cách...trìu mến?

"Em cảm ơn anh, Dean, vì...tất cả."

"N-Này, anh xem nhóc như em trai mình đấy, nên lo mà ăn đi chứ đừng có cảm ơn mà để gà nguội đó."

Khuôn mặt Sam liền bừng sáng lên, và cậu nhoẻn miệng cười với Dean. Chắc có lẽ, cậu trai trẻ tuổi hơn chẳng biết rằng hành động ấy càng khiến chàng tiền bối thích cậu sâu đậm hơn.

Cứ vậy, cả hai tiếp tục bữa tối trong bầu không khí ấm cúng đến từ lò sưởi điện cùng tiếng trái tim đập nhanh của Dean.

*

Dù hứa rằng sẽ uống vừa đủ, Dean vẫn phải dọn dẹp bữa tối trong khi cậu con trai nhỏ tuổi hơn nằm sõng soài ở trên ghế sofa. Dean quyết định không làm phiền giấc ngủ ngon của chú cún kia, quyết định nhắm mắt làm ngơ mà cho chú một khoảng thời gian yên bình trong đêm giáng sinh này. Khi đã xong việc, Dean nhận ra mình không còn gì làm và không muốn vào giường ngủ sớm, nó mới lấy chiếc máy tính của mình ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế dài đã có chủ kia, tập trung vào việc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày mai.

Một tiếng đã trôi qua và mắt Dean dường như sắp nổ tung đến nơi. Nó gập máy lại, đặt lên chiếc bàn gần đó rồi bước về phía phòng tắm để thay đồ ngủ. Bỗng một bàn tay túm lấy tà áo của Dean, khiến nó dừng bước lại.

"Anh đi ngủ sớm thế?"

Sam nói với giọng ngáy ngủ, và say khướt.

"Ngày mai tôi phải đi phỏng vấn sớm rồi, không thức đêm trông cậu ngủ được đâu."

"Ở lại với em...Chỉ một lát thôi rồi mình trở lại phòng nha?"

Cậu ta lại giương đôi mắt cún con lên, vũ khí mà Sam biết sẽ làm Dean chẳng tài nào từ chối mình được.

"Hừ, cho cậu mười phút thôi đó, đồ say xỉn."

Dean miễn cưỡng ngồi ngay bên cạnh Sam, sau khi cậu ta nhận thức được việc cơ thể quá cỡ của mình đã chiếm hết cả chiếc ghế mà ngồi dậy ngay ngắn. Nếu là vào sáu tháng trước, Dean sẽ không có bất cứ trở ngại gì với việc ngồi gần cậu hậu bối không quá mười xen ti mét như thế này. Nhưng bây giờ đã khác, chỉ cần một cái đụng nhẹ hay cảm thấy hơi thở nồng mùi rượu của Sam phà vào người mình, nó sẽ giật nảy người lên.

Sam có vẻ không để ý đến việc tiền bối của mình nhạy cảm bất thường như thế nào mà cố tình rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Và chắc chắn đó không phải là điều mà Dean Smith thích tí nào.

"Giáng sinh này anh có điều ước nào không Dean?"

Sam chăm chú quan sát, chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Dean chỉ nhún vai.

"Chắc là qua được phỏng vấn ngày mai."

"Anh ước lớn hơn đi."

"Được về nhà với ba má?"

"Lớn, lớn hơn nữa cơ!"

Cậu nhóc làm vẻ nũng nịu, hai tay nắm lấy tà áo Dean. Nó thật sự tự hỏi Sam đã uống bao nhiêu li rượu để say đến như thế này.

"Anh chẳng biết nữa...nhóc thử ví dụ đi?"

Dean ghẹo cậu con trai nhỏ tuổi hơn, và có vẻ như là nó đã thành công. Nó để ý đến hai gò má ửng hồng của đối phương, có thể là bởi vì men rượu, hoặc là vì khoảng cách mà nó cố tình rút ngắn thêm khiến mũi của cả hai gần như là chạm nhau.

"Như là..."

"Như là?"

Dean gần như ngửi rõ được mùi rượu say nồng phát ra từ hơi thở của Sam. Nhưng nó không phiền về điều đó. Thứ mà nó quan tâm ngay bây giờ chính là ánh nhìn mang đầy ham muốn mà kẻ kia dành cho riêng nó.

"Như là em muốn anh nhận lấy món quà mà em dành cho anh, anh biết đấy, cho những gì anh đã làm cho em trong suốt thời gian qua."

Trái tim của nó như trật một nhịp khi nghe đến từ món quà. Chỉ có người yêu hoặc người thân mới làm như vậy với nhau. Liệu nó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của người mình thầm thương trộm nhớ?

Sam lùi về sau để với tay ra sau ghế, lôi ra một chiếc túi giấy to, nặng trịch. Dean tò mò nhìn vật thể nằm trên tay cậu hậu bối.

"Cái gì đó?"

"Em cũng không biết nữa, hay anh mở thử ra xem?"

Dean ném cho đối phương một cái nhìn khó hiểu, rồi nhận lấy túi giấy từ tay Sam. Nó thử nhìn vào bên trong, rồi tròn mắt.

Bên trong chiếc túi là một bộ áo len bằng tay màu trắng kem, cùng một chú sóc nâu nhỏ ở trên cổ áo.

Nó cảm thấy như đã quên mất cách thở vậy.

"Cậu tự tay làm hay...?"

Sam gượng gạo đưa tay lên gãi cổ, một thói quen mà cậu ta hay làm mỗi lần ở trong tình thế bối rối hay chần chừ.

"Em có tập móc với đan len từ khi còn nhỏ, vậy nên lâu lâu em có tự tay làm một vài vật nhỏ để thỏa mãn thú vui của mình thôi."

Nó vừa chăm chú nhìn phản ứng của Dean vừa tiếp tục câu chuyện.

"Dạo gần đây thời tiết cũng chuyển lạnh, mà em chỉ thấy anh quanh quẩn chỉ mặc một chiếc áo giữ ấm. Bởi thế nên em nghĩ, nếu mình tự làm cho anh một chiếc áo len...Có lẽ anh sẽ thích."

Đôi mắt lục bảo của nó ánh lên tia hi vọng, cùng vui sướng. Nó nghĩ, nó chắc chắn rằng, Sam cũng có tình cảm với mình.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Sammy. Đây là món quà giáng sinh tuyệt nhất mà tôi từng được tặng đó."

Dean vui vẻ cởi chiếc áo ngoài của mình ra rồi tròng bộ áo len kia vào, và nó vẫn không hề rời mắt khỏi Sam dù chỉ một ít. Đôi môi cậu bỗng cong lên thành một nụ cười khi quan sát nó mặc lên món quà của mình. Dean cho rằng, đó là nụ cười ấm áp nhất trong tuyển tập các nụ cười xinh đẹp và quyến rũ của Sam Wesson.

Cả hai lại nhìn nhau như vậy, cho tới khi một trong hai người quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

"Anh mặc đẹp lắm, em không nghĩ nó sẽ hợp với anh đến như vậy."

Nó ngượng ngùng trước lời khen của đối phương, cố tình đảo mắt sang chỗ khác để không nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa sự thân thương kia. Ngay lúc này, não nó không còn một chút sức lực nào để nghĩ thông được nữa. Rõ ràng Sam đang tán tỉnh nó, và Dean rõ ràng cũng thích cậu trai trẻ ấy. Chỉ là, nó sợ rằng, nó đã hiểu sai ám hiệu của Sam, và chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm thay đổi mối quan hệ của cả hai, theo hướng tích cực hoặc ngược lại.

Trong lúc Dean đang đắm chìm bản thân vào dòng suy nghĩ rối bời của bản thân, Sam nhân cơ hội tiến tới. Ý là, thật sự tiến tới.

"Dean."

Bàn tay to, thô ráp của cậu áp lên gò má ửng hồng của Dean. Cậu cố tình áp môi của mình lên vành tai đối phương, thở nhẹ vào làn da nhạy cảm kia khiến nó khẽ giật mình.

"Sam."

Cậu đang làm gì vậy?

"Dean à."

Sam tiếp tục gọi tên nó, như thể rằng đó là từ duy nhất mà cậu ấy biết từ lúc được sinh ra cho tới giờ vậy. Một phần trong Dean gào thét rằng, hãy ôm lấy cậu ta đi, hãy âu yếm cậu như cách mà nó hằng ao ước. Nhưng nửa kia lại nhắc nó rằng Sam đang say, và có lẽ cậu ấy không thể nhận thức được hành động của mình. Nhưng thú thật, ngay bây giờ Dean Smith thật sự không quan tâm đến đúng sai nữa rồi. Nó chỉ muốn sà vào vòng tay của người nó thương mà thôi.

Tiếng nhạc giáng sinh trong chiếc máy phát nhạc mà cả hai đặt ở giữa phòng bỗng chuyển sang một bản nhạc tình nào đó vào những năm 90s. Tiếng nhạc du dương ấy dường như là nóng súng làm kích hoạt sự ham muốn trong cả hai.

Không nói không rằng, hai người liền lao vào như những con thú bị nhốt trong chuồng mới xổng ra, tìm lấy tự do cùng hơi ấm mà chúng nó từng ao ước đến.

Dean luồng tay mình qua mái tóc hạt dẻ của đối phương, ngón tay nó đan qua từng sợi tóc mềm mà siết nhẹ lấy trong cơn mụ mị. Sam là loại người thích âu yếm kẻ khác, vì vậy nên trong lúc Dean đang bận vân vê lấy mái tóc rối bời của mình, cậu dùng môi mình mơn trớn lên từng tấc da thịt của chàng tiến bối, như thể nó là miếng mồi ngon nhất mà cậu từng được trải nghiệm trong đời vậy. Cậu hôn lên trán nó, rồi chuyển xuống mí mắt, má, sống mũi cao cùng từng đốm tàn nhang vô cùng duyên dáng và cuối cùng là đôi môi đầy đặn. Ban đầu, Sam khẽ khàng nâng niu lấy bờ môi mềm của người tình, và rồi, từ những hành động thuần khiết nó, cậu bắt đầu gặm nhấm lấy cả hai bờ môi ửng đỏ, khuyến khích những tiếng rên nỉ non từ khuôn miệng xinh xắn của Dean.

Đôi bàn tay của Sam cũng không hề lười biếng mà di chuyển khắp thân thể của đối phương, như thể nó là chú rắn linh hoạt, tinh khôn vậy. Cậu luồng tay vào chiếc áo len và áo trong của Dean để mân mê lấy cơ thể rắn chắc nhưng mềm mại không kém ấy. Cậu ta cố tình miết nhẹ ở những nơi mà bằng một cách nào đó, Sam biết rõ chúng sẽ khiến Dean phải sung sướng giật nảy người lên. Những âm thanh phát ra từ chàng tiến bối như bản nhạc êm dịu, và cũng là niềm động lực để Sam tiếp tục công việc của mình.

Cả đêm giáng sinh hôm ấy, trong phòng sinh hoạt chung của cả hai ngập tràn bởi những âm thanh ướt át làm chứng cho từng đợt làm tình nồng cháy, đầy thèm khát giữa hai con người kiềm chế nỗi ham muốn của mình quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro