1
Dean Smith, vừa bước qua ngưỡng hai mươi hai, là hội trưởng hội học sinh tại trường đại học X.
Để nói cho gọn thì, cuộc đời của nó là một trang giấy chỉ toàn màu hồng. Ngay từ lúc sinh ra, dù chưa được thấy rõ khuôn mặt của người mang nặng đẻ đau mình hay gia đình ruột của mình, Dean đã được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Nhà Harvelle không tới nỗi giàu nứt vách, nhưng đủ để khiến nó nổi tiếng với lứa bạn cùng tuổi trong trường. Nếu tính cả việc nó có một khuôn mặt ưa nhìn và một cái đầu óc thông minh thì có lẽ, Dean Smith là người con trai hoàn hảo nhất trên cái đất Mỹ, nếu không nói quá. Chỉ trừ một việc, một bí mật mà Dean che giấu từ lúc dậy thì, và kể cả những người thân cận với nó cũng không nghe được một lời từ khuôn miệng nó.
Nó là gay.
Tất nhiên là với độ nổi tiếng của Dean ở trong trường thì sẽ không tránh được việc những bạn nữ cố gắng đến làm quen. Vào mỗi lúc rơi vào hoàn cảnh như vậy, nó chỉ biết chối khéo,"tui cảm ơn sự quan tâm của bồ dành cho tui nha, nhưng mà hiện tại tui không có muốn yêu đương gì sất, nếu được bồ có thể dành tình cảm của mình để ủng hộ hội học sinh thì sao nè?" và rồi biến mất tăm khỏi cuộc đời của từng cô nàng một. Cũng không hẳn là vậy, vì kiểu gì thứ hai tuần nào nó cũng phải đi phổ biến công việc trong tuần của hội học sinh cho từng lớp.
Và có vẻ là bởi vậy, Dean được mọi người dành một cái biệt danh "thân mật" cho mình: sóc bắc cực.
Ý là, cái biệt danh cũng nghe không tới nỗi dở hay tệ lắm, vì dù gì nó đã quen với việc bị gọi là sóc con ngay từ khi còn rất nhỏ, còn cái phần "bắc cực" thì nó không thèm để ý mấy.
Nếu mấy chú thử hẹn hò với tui rồi biết mình đang ở bắc cực hay chín tầng mây!
Thú thật thì nó cũng chưa từng hẹn hò với chàng trai nào, kể cả việc đụng chạm với bạn bè đồng giới thì nó cũng cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa. Dean Smith không muốn ai phát hiện việc nó là gay, phần là vì nó còn chưa sẵn sàng để công khai xu hướng tính dục của mình, còn phần lớn lớn kia là Dean sợ rằng nó sẽ mất đi cuộc sống hoàn hảo của mình nếu những người từng hâm mộ hay yêu thương nó biết Dean sẽ chẳng bao giờ lấy vợ, có con và có một gia đình bình thường.
Và hiển nhiên, Dean Smith không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nó sẽ không để đời nó bị phá hủy chỉ vì ba cái thứ tình cảm ngu ngốc, và đặc biệt là bởi một cậu hậu bối vắt mũi chưa sạch. Chí ít là, cho tới khi Dean gặp Sam Wesson, thằng nhóc mười tám tuổi với mái tóc dài ngang cổ cùng cái nốt ruồi vô cùng duyên dáng ngay sống mũi.
Cứ cho rằng dù Dean Smith có đẹp trai, thông minh hay giàu có như thế nào đó đi, nhưng nó vẫn không thể né khỏi mũi tên của thần tình yêu được. Và nó nghĩ, ngày mà nó dính phải tiếng sét ái tình với Sam Wesson có lẽ là khi nó nhìn thấy bóng hình khổng lồ của cậu ở trước cửa phòng kí túc xá.
Ngay khoảnh khắc mà Sam Wesson bước vào cuộc đời của Dean Smith, nó đang cãi nhau với ba nuôi của nó về kế hoạch tốt nghiệp của mình. Khi nó vừa cúp máy thì nó liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Không thèm để ý tới việc chăm chuốt lại khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem của mình, Dean Smith liền đi một mạch ra mở cửa, sẵn sàng để trút giận lên tên khốn may mắn dám làm phiền nó vào lúc mười một giờ khuya.
Ngay lúc nó định nạt người đối diện, chính đôi mắt cún con chó má của cậu ta đã khiến nó khựng lại.
"Xin lỗi anh vì đã làm phiền anh giờ này ha, nhưng đây có phải là phòng 67 của Dean Smith không ạ?"
Giọng nói đầy trẻ trung cắt ngang dư âm của bầu không khí nặng nề ban nãy.
"Ờm...có thể nói là vậy. Cậu là ai nhỉ?"
Dean cảm thấy bản thân như sắp chui xuống lỗ đến nơi khi nó mới cất tiếng nói. Đáng lẽ nó nên đi rửa mặt và uống một cốc nước mới đúng.
Có vẻ đối phương không mấy để ý, hoặc không có nhu cầu để quan tâm và hỏi han về việc tại sai giọng nó khàn và bọng mắt lại sưng đỏ.
"À, em là Sam Wesson, sinh viên năm nhất khoa luật! Em mới tới ngày hôm nay, mà do đến trễ quá thành ra người hướng dẫn không có mặt tại trường ạ..."
Trễ tới mười một giờ tối luôn á? Dean Smith có thể đoán đây là năm đại cát của tên nhóc này khi cậu ta chưa bị đá ra khỏi trường.
"Em đoán là từ hôm nay em sẽ thành bạn cùng phòng của anh ha."
"Thế hả?"
Dean nhìn ra chiếc vali chất đầy đồ đằng sau Sam.
"Vào bên trong đi, phòng ngủ ở cuối góc bên trái. Tin buồn cho nhóc là vì đây là kí túc xá nam nên không có phòng ngủ riêng. Bởi vậy nhóc phải ngủ chung phòng với anh. Nhóc thấy chiếc giường nào trống thì đó là giường của nhóc ấy."
Sau khi đã đem hành lý lẫn người vào và cơ cấu qua những luật cơ bản về việc ăn ở chung với nhau hay đem bạn bè về phòng, Dean để Sam có một khoảng thời gian riêng để sắp xếp và làm quen với nơi ở mới. Trong lúc đó, nó đi pha một tí cà phê vì tối nay nó phải thức đêm để làm luận viên tốt nghiệp cho năm sau.
Trong lúc đợi máy pha cà phê hoàn thành công việc của mình, Dean nghe tiếng cửa mở ở cuối dãy. Có vẻ nhóc Sammy này làm quen với môi trường mới khá tốt.
"Sao rồi? Cậu thấy phòng ốc như thế nào?"
"Cũng tạm ạ. Mà em cũng quen rồi ấy, do ngày xưa em toàn hay đổi địa điểm ở hoài à."
Vấn đề gia đình hả? Vậy thì nó không nên hỏi thêm nhiều rồi.
Dean quay lại với chiếc máy pha cà phê, chuẩn bị đổ chất lỏng màu nâu đen kia ra li.
"Tối nay tôi phải thức đêm để viết bài, nếu đèn học trong phòng làm cậu ngủ không được thì tôi có thể ra ngoài phòng ăn để học."
"À, em không sao đâu, anh chứ học trong phòng đi ạ."
Một khoảng lặng ập đến, khiến hai thanh niên kia chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn nhau.
"Mà...anh viết bài gì ấy?"
"Luận tốt nghiệp. Năm sau là tôi ra trường rồi."
Sam "ồ" một tiếng. Cậu ta đưa tay lên gãi cổ đầy gượng gạo.
"Ban nãy...em có để ý anh...có vẻ là anh đã khóc, hay bị bệnh gì đó. Ngày xưa em cũng hay ở chung nhà với bạn nên có thể nói là em có kinh nghiệm dỗ người khác đi?"
Dean liền bật cười. Lần đầu nó thấy có thằng bé hậu bối nào ăn mặc như mấy tên nhóc tuổi teen nổi loạn mà lại nói chuyện dễ thương như thế.
"Này chú em, anh đã qua giai đoạn em bé khóc nhè rồi nhé, anh tự lo cho bản thân được. Với cả, chuyện này cũng liên quan tới công chuyện riêng của nhà anh nữa, chia sẻ cho chú thì còn gì là riêng tư nữa đâu?"
Vừa nói, nó vừa đổ một ít sữa tươi vào ly cà phê nóng hổi.
"Thế á...? Vậy thì tốt rồi. Em vào phòng trước nhé, ừm, có gì anh cần nhắc em thì cứ nói ạ. Em chúc anh ngủ ngon!"
Nói đoạn, thằng bé liền đi thẳng một mạch vào phòng mà không hề nói gì thêm.
Dean thở dài, trông có vẻ đêm này cũng là một đêm dài cho Sam rồi đây.
*
Dean quyết định viết một ít ở ngoài phòng ăn rồi mới đi vào phòng ngủ. Lúc mà nó vừa mở cửa phòng, Sam đã nằm lăn ra ngủ một giấc thật say, nói vậy đã trừ bớt đi chi tiết tiếng ngáy đầy khó chịu của cậu.
Dean khẽ đi từng bước vào giường. Nó chưa định ngủ ngay bây giờ, nên nó chỉ thay lại đồ ngủ rồi ngồi vào bàn học để tiếp tục công việc dở dang ban nãy của nó.
Điều Dean không ngờ đến là ly cà phê ít sữa vừa pha vẫn không đủ mạnh để giữ đầu óc nó đủ tỉnh táo để thức thêm một tiếng nữa. Bởi vì vậy, khi mà Dean tỉnh dậy và phát hiện trời đã sáng, nó không khỏi bất ngờ khi thấy một chiếc chăn dày khoác lên vai nó. đó là chăn của nó, và Dean chắc chắn rằng mình không hề ngủ quên hay học bài cùng một chiếc chăn quấn quanh vai nào cả.
Và đương nhiên, Sam Wesson đã không hề có mặt tại phòng ký túc xá vào buổi sáng hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro