Chương 2 : Tớ nhận ra rồi...
.
.
Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ sau cái hôm định mệnh ấy chẳng ngày nào là em đến trường . Chẳng còn cái đuôi nối gót theo Owen , chẳng còn giọng nói ấm áp gọi Owen đi ăn trưa cùng , phải nói sao nhỉ ? Ừm..trống vắng chăng ? đúng thật nhỉ , Owen đã quen với hình ảnh cô gái nhỏ lẽo đẽo chạy theo hắn khắp mọi nơi , người luôn đứng ra đưa cho hắn lời khuyên , chăm sóc , quan tâm hắn từng li từng tí , ấy vậy mà bây giờ hắn mới nhận ra sao ? có muộn không ? bây giờ xin lỗi có kịp không ?
"Owen ? Mấy ngày nay sao cậu cứ ủ rũ vậy ? Cũng lạ thật chẳng thấy Jennie đi học nữa chẳng biết có sao không"
Cô bạn tóc vàng , mắt xanh Shelly , hay còn là người mà Owen ngày đêm 'Thầm thương trộm nhớ' nay lại đang quan tâm đến hắn , bình thường là nhảy cẫng lên rồi , crush quân tâm ai mà chẳng thích nhưng nay lạ lắm , hỏi đến, Owen đã ủ rũ càng ủ rũ hơn.
"Jennie ghét tớ rồi"
Câu trả lời ngắn gọn lại thêm cái vẻ mặt thiếu sức sống của Owen , nhìn cũng đủ hiểu cậu ta đang thất vọng như thế nào rồi.
"Cậu làm Jennie giận sao ?" -Shelly hỏi
"Rất giận...thì phải"
"Cậu chọc Jennie à , tớ đã nói là đ-"
"Jennie nói thích tớ.."
Đồng tử của Shelly ngay lập tức dãn ra mà nhìn Owen , không phải là cô bạn không biết , chơi thân với nhau từ nhỏ , chẳng có chuyện gì em giấu được Shelly đâu , nhìn cái cách em dùng ánh mắt nhìn Owen cũng đủ hiểu mà , nhận ra nhanh lắm chỉ là không ngờ em đã mạnh dạn nói ra với cái tên Owen này.
"Vậy cậu đã nói gì ?"
"Tớ không nói gì cả.."
" Đồ ngốc !" Shelly mắng
" Cậu không thích Jennie sao ?"
"Tớ thích Shelly mà.."
Một tiếng thở dài thoát ra từ Shelly , chẳng biết Owen giả vờ ngốc hay ngốc thật nhìn cái mặt ủ rũ như này mà lại nói là không thích sao .
" Ngốc mãi ngốc , cậu tự hỏi lại bản thân lần nữa đi , để đến khi hối hận không kịp đâu"
.
.
.
.
______________________________________________________
Đồng hồ điểm 20h tối , cũng là lúc em kéo vali đến sân bay , Anh Quốc nhiều kỉ niệm của em lắm , nói rời đi không phải dễ đâu , em đấu tranh tâm lý nhiều lắm chứ nhưng mà em muốn học cách quên đi...quên đi mối tình đơn phương 10 năm còn đang dang dở , nói quên là quên được sao ? không đâu , em còn thương người ta sâu đậm lắm quên được chừng nào thì hay chừng ấy thôi , kéo vali đến cửa hải quan không quên nhắn lời tạm biệt đến cô bạn Shelly thân mến của mình . Ngay khi tiếng loa của chuyến bay vang lên , em gửi tin nhắn , tắt điện thoại , bước vào trong chuẩn bị cho chuyến bay đến Đại Hàn Dân Quốc.
.
.
.
.
_____________________________________________________
Bên phía Shelly ngay sau khi nhận được tin nhắn , lập tức đồng tử dãn ra , một cú sốc tinh thần giáng vào đầu cô , đang nằm trên giường mà Shelly phải bật ngay dậy , tặng kèm hàng ngàn câu hỏi hầu hết là về lí do tại sao lại rời đi , trong khi còn rất nhiều kỉ niệm ở Anh Quốc , em sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ như vậy sao . Vò đầu bứt tai , nhấc máy hỏi chuyện Owen , chuông đổ một hồi thì đầu dây bên kia nhấc máy , cái giọng bắt chuyện cứ như kiểu không còn sức sống vậy.
"Shelly gọi tớ gì vậy ?"
"Cậu có liên lạc được với Jennie không Owen"
Nhắc đến đây , Owen đã ủ rũ càng thêm ủ rũ , phải rồi , không những không gặp được cô nhóc nhỏ trên trường mà những dòng tin nhắn xin lỗi gửi đến số máy của Jennie còn không được hồi đáp , nhiều ngày liền như vậy rồi , chẳng hiểu sao Owen cứ thấy bức bối trong lòng mãi chẳng nguôi...
"Tớ không , cậu có liên lạc được với cậu ấy phải không , nói cậu ấy trả lời tin nhắn tớ đ-"
"Jennie...cậu ấy không còn ở Anh nữa.."
Ngắt lời Owen , làm cậu chàng sửng sốt vô cùng.
"K-Không phải chứ v-vậy Jennie ở đâu ? Cậu ấy ở đâu mới được ?!"
"Cậu ấy nói với tớ...là sẽ qua Nam Hàn..."
"Nam Hàn sao ? không phải chứ , cậu ấy ghét mình như vậy sao , thậm chí là không một lời tạm biệt cứ thế rời đi mà được sao?" là những câu hỏi xuất hiện trong cái đầu vàng của Owen lúc này , im lặng lâu lắm , cảm giác nhói ở trong tim , khoan đã cái cảm giác này...cậu đã cảm nhận suốt mấy ngày nay rồi , là do cậu bị bệnh sao ? Làm gì có chuyện đó , một vận động viên thể thao , không phải cứ hở ra là bị bệnh đâu...hay là do sự chống vắng của cô gái nhỏ - người ngày ngày bên cạnh hắn...Owen không biết là tại sao lại như vậy nữa...nhưng không thể phủ nhận một điều rằng...hắn nhớ em...
"Owen , có lẽ cậu không nhận ra nhưng cậu thích Jennie hơn cậu nghĩ đấy.."
"Shelly nói gì vậy tớ thích-"
"Thật thà hơn một chút sẽ khôn ngoan hơn đấy Owen , cậu nhìn lại cậu đi , cậu đã ủ rũ suốt mấy ngày nay vì không được gặp Jennie rồi , có phải cậu thích tớ , hay là cậu chỉ lấy điều đó ra để trốn tránh sự thật là cậu thích Jennie , tỉnh táo lại đi Owen "
Nói đến đây thì Owen hoàn toàn im lặng , có phải điều mà Shelly vừa nói đã đúng rồi không , việc cậu không nhìn ra rằng Jennie mới là cô gái mà mình thích , việc mình đã vô tình làm cô nhóc nhỏ bé đó tổn thương , nhớ lại hình ảnh hôm đó , Jennie dầm mưa về nhà sau khi nói hết tình cảm của mình ra làm Owen cảm thấy chạnh lòng...chạnh lòng ở đây không phải thương hại cô , mà là tự trách bản thân mình thật tệ , tệ với tình cảm mà Jennie dành cho mình , cảm thấy bản thân cực kì đáng ghét khi cứ trốn tránh cảm xúc trong bản thân anh...tệ thật...
" Tớ chỉ có thể đưa ra lời khuyên đến đây thôi , tất nhiên cậu có thời gian để sửa chữa nhưng nên nhớ rằng nếu cậu không nhanh lên...sẽ mất đi Jennie , đến lúc đấy hối hận sẽ không kịp đâu.."
"..."
Tắt máy , Owen mở tấm hình mà hắn và em từng chụp chung ra , ngắm nhìn nụ cười khi em ở cạnh hắn , nhìn hạnh phúc thật vậy mà hắn nỡ lòng làm em khóc sao , đáng ghét thật...
"Jennie , tớ nhớ cậu chết mất...làm ơn trả lời tin nhắn tớ..dù chỉ một câu thôi cũng đủ...Jennie.."
_____________________________________________________
Bên phía em , đã đáp chân xuống đất Hàn , em sẽ ở cùng Bà ngoại của mình từ giờ , còn về việc học , em sẽ nhập học tại trường mà ông nội của Shelly đang làm hiệu trường tên là Sunny gì đó cũng chẳng nhớ rõ , vừa ra khỏi cái sân bay là một loạt tin nhắn từ Owen , em chỉ đọc lướt hầu hết là hỏi lí do gì rời đi mà không nói với cậu ta , nhưng dòng tin nhắn cuối cùng lại khiến em ngạc nhiên vô cùng...
"Tớ nhớ Jennie...tớ xin lỗi cậu đừng giận tớ nữa , tớ biết lỗi rồi , trả lời tin nhắn tớ đi đừng lơ tớ như vậy nữa...xin cậu.."
Đơn phương ngót nghét 10 năm nói quên là quên sao được , phải tập làm quen , nhưng cớ sao cái lúc em định rằng sẽ quên đi cậu thì cậu lại níu giữ em lại , nắm chặt điện thoại , cái dòng tin nhắn này làm em mềm lòng , phải rồi thương thì còn thương rất nhiều chỉ là tự hỏi , đây là đang thương hại em sao...không muốn đâu ... chót mềm lòng rồi thì em cũng trả lời tin nhắn cậu..
"Buổi tối , tớ sẽ gọi điện lại cho cậu sau..."
.
.
.
__________________________________________________________
huhu lười viết quá nên ra chap muộn sry mng rấc nhìu 😭🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro