Chương 1 : Còn tớ thì sao ?
Em tên là Jennie Lancaster , là con gái cưng của nhà Lancaster . Bố em là người Anh Quốc , mẹ em lại là người Nam Hàn , phải chăng em may mắn hưởng nguồn Gen của mẹ nên sở hữu một mái tóc Trắng tự nhiên pha chút ánh tím , đôi mắt như viên Sapphire lấp lánh màu tím , làn da trắng mịn , nhìn góc nào của em cũng đặc trưng người Châu Á giống mẹ. Em được sinh ra tại Anh , từ nhỏ bố mẹ em đã phải đi công tác nên đã gửi em cho nhà hàng xóm cũng là bạn mẹ em chăm sóc , nên em may mắn được làm quen với hai người bạn là Owen Knight và Shelly Scott. Ba người chơi rất thân với nhau , chẳng biết là mưa dầm thấm lâu hay là tiếng sét ái tình , cũng không biết từ lúc nào em lại đem lòng yêu cậu bạn Owen tóc vàng , sở hữu đôi mắt xanh , từ nhỏ cậu đã định vị được hướng gió nên đem nền đam mê đạp xe , khuôn mặt điển trai lại rất biết chăm sóc quan tâm người khác , em đã đem lòng thương nhớ cái tính cách đó của cậu , hay có thể gọi là Simp luôn nhưng em biết chỉ có em mới muốn mối quan hệ giữa em và cậu tiến bước , chỉ mình em thôi còn Owen thì không như vậy bởi cậu lại có người thương mất rồi , cậu phải lòng cô bạn Shelly Scott , đáng yêu , xinh đẹp , ngoan ngoãn , tài giỏi nói chung là hoàn hảo vô đối , Owen thích cũng phải thôi , em biết chứ nhưng đâu dám giận , em cũng là bạn thân Shelly kia mà nên em chỉ đành gói gém tình thương mà mình dành cho Owen vào trong con tim mình.
Nói là giữ kín nhưng chỉ là kín miệng, chứ những hành động em dành cho Owen đến cả người đi đường nhìn vào còn biết , từ sự quan tâm rồi đến cả ánh mắt dịu dàng em dành cho cậu , và đương nhiên Shelly cũng nhìn thấy điều đó thậm chí còn hay trêu trọc em.
"Owen nè , sau này cậu là kị sĩ phải bảo vệ công chúa Jennie của cậu nghe chưa" Shelly vừa nói chuyện với Owen vừa xoa má em cười tít mắt
Owen cau mày khoanh tay nhìn Shelly " Nhưng tớ muốn Shelly làm công chúa của tớ cơ"
Chẳng hiểu cớ sao , khi đó em chỉ mới 6 tuổi có biết gì đâu , nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó nhói lên trong tim , nhưng cũng nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng.
"Tớ cũng muốn bảo vệ Shelly , vậy tớ sẽ là người hầu đi cạnh Owen , khi nào Shelly gặp nguy hiểm Owen sẽ bảo vệ cậu , còn tớ sẽ chăm sóc cho Shelly nếu Shelly bị thương nhé" em cười tươi khi đáp lại.
"Được đó vậy Jennie cậu sẽ là người hầu của tớ nhé"
Mối quan hệ giữa em , Owen và Shelly cứ thế tiếp diễn , em thích Owen , Owen thích Shelly , ngày thành tuần , tuần thành tháng , tháng thành năm , ba đứa nhóc lớn lên , ngày càng trở nên thân thiết , lên 12 tuổi em càng hiểu rõ hơn em thích Owen đến nhường nào mỗi lần Owen đua xe bị thương , đều là một tay em chăm sóc , băng dán những vết thương , nhưng dường như cậu vẫn chỉ coi em như là một người bạn , không hơn.
Nhìn cái cách ánh mắt si tình của Owen dành cho Shelly em càng hiểu rõ hơn rằng , Owen cậu ấy chỉ nhìn dùng ánh mắt đó nhìn Shelly , Shelly là ngoại lệ của Owen , là nơi mà Owen muốn đến để dựa vào , nhưng hắn nào đâu biết có một người cũng luôn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả mây trời , chỉ cần thấy hắn tổn thương là đau xót thấu tâm can , người con gái yếu đuối lại có phần muốn tỏ ra mạnh mẽ khi nhìn thấy người mình thương bên cạnh người con gái khác , ngậm ngùi cất gọn nỗi đau vào trong tim , thà là bản thân đau còn hơn là nói ra mà mất đi tình bạn này.
Có phải đã đến lúc em phải học cách buông bỏ rồi không , cứ giữ khư khư trong lòng như vậy đâu có giải quyết được gì , đã rất nhiều lần em từng nghĩ đến chuyện dừng lại việc đem lòng đơn phương cái tên tóc vàng mắt xanh ấy , xung quanh em còn rất nhiều người săn đón em mà cớ sao em cứ đâm đầu vào cái tên suốt ngày chỉ biết đua xe và....Shelly...như vậy chứ . Nghĩ vậy thôi nhưng em đâu dễ dàng từ bỏ mối tình đơn phương suýt soát 10 năm như vậy . Phải rồi , em thích Owen từ năm 6 tuổi rồi , đúng là khi yêu vào sẽ khiến con người ta mù quáng cứ đâm đầu vào mà đến cả tương lai còn chẳng nhìn thấy đường . Nhiều lần em đang tâm sự với Owen về ngày đã qua mà cậu ta cứ hỏi những câu hỏi xoay quanh chủ đề về Shelly khiến em tổn thương vô cùng , nhưng không thể nói vì nói ra cũng có giải quyết được gì đâu có khi còn làm rạn nứt tình bạn . Đỉnh điểm là vào một ngày trời mưa , lại mưa vào đúng giờ tan trường , em đang lấy đồ trong tủ đựng cá nhân thì thấy Owen đang đứng trước mái hiên trường , em lại gần vỗ nhẹ lên vai.
"Không mang ô sao ?"
Cậu chàng gãi gãi má rồi gật đầu , cũng lấy làm lạ , một người cẩn thận như Owen hôm nay còn quên mang ô.
" Vậy lần này cậu gặp may rồi , tớ có mang ô nè , cậu có muốn về chu-"
Em chưa kịp nói xong đã bị cậu lấy mất cái ô với vẻ mặt không thể nào vui hơn
" Jennie , may quá , cậu mang ô , chắc là Shelly cũng quên mang tớ sẽ về chung với cậu ấy , cảm ơn Jennie tớ sẽ trả lại cậu sau" Vừa nói hắn vừa xoa đầu cảm ơn em rồi chạy đi tìm Shelly để lại em vẫn đang nhìn theo bóng lưng cậu rời đi rồi tự hỏi
"Vậy... còn tớ thì sao...?"
Owen nhanh chóng tìm thấy Shelly đang đứng trước mái hiên trong đám học sinh cùng trường , cậu hớt hải chạy đến.
"Shelly , cậu về chung với tớ không ? tớ mới mượn được ô của Jennie đây này , ta về chung nhé "
"Nhưng mà tớ có ô mà ?" Shelly đưa chiếc ô lên trước mặt cho Owen xem rồi tự nhiên ngờ ngợ ra điều gì đó chẳng lành.
"Khoan đã , cậu lấy ô của Jennie thì cậu ấy về nhà kiểu gì hả đồ ngốc Owen !? "
Lúc này Owen mới nhận ra liền quay lại chỗ vừa nãy em đứng mà tìm em , nhưng giờ đây chẳng thấy ai nữa , cậu vội vã chạy theo con đường dẫn về nhà em để tìm hình bóng nhỏ nhắn trước đó còn nói chuyện với cậu , chạy được một đoạn thì cậu thấy bóng dáng mảnh mai của cô bạn tóc trắng đang dầm mưa chạy về , cậu vội chạy lại cầm lấy cổ tay nhỏ của em.
"Jennie... sao cậu lại dầm mưa về" Hắn nghiêng chiếc ô để che cho em
"Tớ không về ... thì ở lại đó đến tối , ngủ nghỉ ở đó rồi sáng mai học luôn sao ?"
"Ý tớ không phải vậy...khoan đã chân cậu bị làm sao đây , sao lại xước ra như thế này ? cậu đã bị ngã sao ?" Chẳng nghe thấy lời hồi đáp của em , lại cảm thấy như có thứ gì đó rơi xuống đầu , là nước mưa sao ? đâu phải , em đang che ô cho hắn kia mà , ngước mắt lên , biểu cảm từ lo lắng lại pha thêm chút hoảng loạn khi thấy gương mặt lã chã nước mắt của em.
"Sao thế , s-sao cậu lại khóc , t-tớ làm cậu đau sao , cậu nín đi mà , có chuyện gì cậu nói với tớ đi , tớ sẽ-"
" Còn tớ thì sao ?... cậu cứ mãi lo cho Shelly , vậy còn tớ...tớ là gì của cậu..?"
"Cậu đang nói gì vậy tất nhiên chúng ta là bạn-"
"...Phải rồi...cuối cùng cũng chỉ là tớ đau lòng...có bao giờ cậu tự hỏi tớ cảm thấy thế nào về cậu chưa ? có phải cậu giả ngốc...hay cậu ngốc thật mà không nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu?"
Owen sững người trước lời nói của em , cậu biết chứ , biết từ khi cậu nhìn thấy những món quà cậu tặng em đều được em cất giữ gọn gàng , có thể cậu đoán được là do em không muốn mối quan hệ bạn bè rạn nứt khi nói ra tình cảm nên cậu cũng không để tâm , nhưng hôm nay em lại mạnh dạn nói ra như vậy thì đúng là do em đã đạt tới giới hạn của mình.
Phải rồi...em cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé , trái tim em đâu phải sắt đá mà mạnh mẽ mãi được , cuối cùng cũng phải yếu lòng trước người mình thương thôi , trót nói rồi...thì nói cả tấm lòng mình ra thôi...đâu còn gì để giữ lại trong lòng...
" Tớ quan tâm cậu , chăm sóc cậu , bằng lòng nhìn cậu bên người con gái khác...trái tim tớ hướng về cậu là thật , tình yêu của tớ dành cho cậu cũng là thật...tình cảm mà tớ luôn dành cho cậu...chưa bao giờ là giả...nó chẳng thua kém gì tình cảm của cậu dành cho Shelly...tớ không giận Owen...hạnh phúc của cậu...người con gái cậu yêu là do cậu quyết định...tớ không ngăn cản...cậu không thích tớ cũng không sao...chỉ mong cậu hiểu rằng sau này trên con đường cậu bước đi , nếu có vấp ngã không chỉ có mình cậu đau"
Đôi tay buông thõng , bóng người khuất dần vào bức màn mưa để lại người con trai còn đang bàng hoàng trước những điều vừa diễn ra , cậu muốn chạy theo em nhưng đôi chân của cậu như bị xiềng xích khoá chặt , nặng nề chẳng thể bước đi , chỉ biết đứng đó nhìn người con gái yêu hắn hết mức tan biến dần trong cơn mưa dày hạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro