Ep.9 (-7)
Kaning hoang mang về đến nhà, trong lòng cô tự hỏi tại sao gần đây những chuyện đến với cô không có chuyện gì tốt đẹp cả. P'Kavin đẩy cô ra xa khiến cô chịu đựng đau khổ trong một thời gian dài, bây giờ lại muốn tiếp cận cô kéo cô về phía anh. P'Luke rõ ràng là một người rất dịu dàng yêu thương cô, Kaning cũng muốn tiếp nhận anh và tình cảm của anh, trước giờ anh chưa bao giờ ép buộc Kaning điều gì anh luôn hiểu và thông cảm cũng như sẵn sàng chờ đợi cô. Nhưng khi cô chuẩn bị mở lòng tiếp nhận anh thì anh lại hành động như vậy, lúc nãy khi thoát ra khỏi nụ hôn đầy tính cưỡng đoạt và xâm chiếm từ P'Luke Kaning đã vô cùng sợ hãi ánh mắt lúc đó của P'Luke. Không thể làm gì khác ngoài việc trốn chạy khỏi đó. Kaning tự hỏi tại sao hết lần này đến lần khác cô đều bị những người cô yêu thương tin tưởng làm tổn thương.
Kaning đã trốn tránh P'Luke suốt cả tuần sau đó, vì cả hai học chung trường và cùng làm thêm tại một chỗ nữa nên việc này trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ở trường thì Kaning còn có thể tìm cách để trốn P'Luke nhưng ở chỗ làm thêm dù có xin đổi giờ làm đi chăng nữa thì vẫn khó mà trốn được. Cuối cùng Kaning chỉ có thể xin P'Luke cho cô thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện anh mới đồng ý tạm thời không đến tìm Kaning trong khoảng thời gian này.
Ôm mớ muộn phiền, Kaning không biết làm gì ngoài việc đến tìm Gorya để tâm sự và mong rằng Gorya có thể giúp mình tìm ra giải pháp đúng đắn nhất lúc này. Vì thế sau giờ học Kaning đã hẹn gặp Gorya ở nhà của cô ấy, chuyện này không thể nói bên ngoài được mà nhà Kaning thì lúc nào cũng có người ở nhà nên chỉ có nhà Gorya là thích hợp nhất vì hiện tại Gorya đang sống một mình. Đã rất lâu rồi hai người họ mới hẹn gặp nhau ở đây, trước tiên để có sức giải quyết vấn đề cả hai cùng nhau nấu đồ ăn tối để lấp đầy chiếc bụng đói này đã. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất dạo gần đây của Kaning, thật tốt khi luôn có Gorya ở bên cạnh. Vì buổi hẹn hò tâm sự hôm nay Kaning đã xin phép bố mẹ cho ngủ lại nhà Gorya, vì Kaning biết chuyện này sẽ không dễ giải quyết trong chốc lát được. Giải quyết xong vấn đề ăn uống, Gorya và Kaning cùng nhau nằm ngắm sao bên ngoài ban công và nói về những điều trong lòng Kaning lúc này.
Kaning kể Gorya nghe về những điều đó, về P'Kavin về nụ hôn của anh những gì anh nói hôm đó, rồi về P'Luke và nụ hôn của anh nữa. Gorya yên lặng ngồi bên nghe Kaning tâm sự, sau đó nhẹ ôm cô vào lòng, không biết thời gian qua Kaning đã vượt qua những điều này bằng cách nào nữa, Kaning bé nhỏ đã phải chịu đựng nhiều điều đến thế mà cô lại không hề giúp được gì cả.
- Kaning, cậu đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tớ rất nhiều. Kể cả khi đó P'Kavin và P'MJ muốn ngăn mình đến với P'Thyme cậu cũng đã giúp mình phản kháng, và chuyện của mẹ P'Thyme cũng vậy. Nhưng tại sao cậu lại không nói những điều này với mình sớm hơn Kaning?
- Mình đã nghĩ rằng bản thân mình có thể tự mình giải quyết chúng Gorya ạ.
- Ít nhất cậu nên nói chuyện với mình sớm hơn, mình đã có thể cho P'Luke đó một trận thay cậu rồi, anh ta nghĩ gì khi dám làm thế với cậu chứ?
- Không phải bây giờ mình đang nói chuyện đó với cậu đây sao, cũng không cần làm thế với P'Luke đâu, anh ấy đã xin lỗi mình về chuyện đó rồi và mình cũng chấp nhận lời xin lỗi đó rồi, chỉ là bây giờ mình cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện thôi.
- Thế bây giờ cậu tính làm gì với hai người đó?
- P'Kavin với mình đã vạch rõ giới hạn với nhau rồi, hơn nữa mình cũng không muốn phải đau khổ thêm nữa nên mình càng không muốn dây dưa không dứt với anh ấy nữa.
- Còn P'Luke thì sao? Cậu, cậu vẫn muốn tiếp tục hẹn hò với anh ấy hả?
- Hmmm, mình đã suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều Gorya ạ. Ban đầu chính mình đã cố chấp bắt đầu chuyện tình đó. Mình đã coi P'Luke thành thế thân của P'Kavin, nhưng sau đó mình nhận ra hai người đó mãi mãi không thể là một.
- Mình đã nhận ra điều đó khi gặp hai người lần đầu tiên, nhưng mình cứ nghĩ phán đoán của bản thân mình không đúng. Kaning cậu nên dừng việc này lại đi thôi.
- Mình đã từng thế, nhưng mình thực sự muốn thử tiếp nhận tình cảm của P'Luke, rồi khi anh ấy hôn mình thì mình mới nhận ra bản thân chưa thực sự sẵn sàng tiếp nhận anh ấy. Vì thế nên mình đã hẹn gặp P'Luke vào ngày mai để kết thúc việc này.
- Thật tốt khi cuối cùng cậu cũng đã nhận ra được việc này, ngày mai sau khi giải quyết việc đó xong chúng mình cùng đi ăn nhé. Để chúc mừng cậu đã vượt qua mấy chuyện không đâu đó và tìm được hướng đi cho bản thân.
- Được, mình hẹn P'Luke gặp mặt sau khi tan học, sẽ chỉ nói chuyện trong khoảng 1h thôi nên hai đứa mình có thể gặp nhau lúc 7h ở TTTM.
- Nhưng liệu P'Luke có chấp nhận điều đó không? Anh ấy sẽ hiểu và đồng ý kết thúc mọi chuyện chứ?
- P'Luke là một người rất tốt, anh ấy nhất định sẽ hiểu cho mình, anh ấy cũng hứa rằng sẽ không ép mình bất cứ chuyện gì cả mà. Nên cậu cứ yên tâm, mình sẽ nói rõ với anh ấy và xin lỗi anh ấy nữa.
- Được rồi, nên ngủ thôi. Ngày mai chính là một ngày quan trọng, phải có tinh thần thật tốt mới được.
Kaning đợi P'Luke trước cổng trường, sáng nay khi gọi điện P'Luke đã nói cô hãy chờ ở đây sau giờ học. Chưa đầy 5p sau xe của P'Luke đã đỗ sát bên Kaning, cô mở cửa ngồi vào ghế phó lái, chù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng lúc này Kaning vẫn thấy hơi căng thẳng.
- Xin chào, P'Luke.
- Chào bé con, xin lỗi đã để em chờ lâu, bãi đậu xe hơi đông người chút.
- Dạ không sao, em cũng vừa mới tới thôi ạ.
Đơn giản chào hỏi qua loa một chút, P'Luke liền lái xe rời đi, Kaning nhìn hướng xe di chuyển có chút khác lạ, không phải hai người sẽ đến quán nước gần trường để nói chuyện sao, đây rõ ràng không phải hướng đó mà.
- P' Luke, không phải chúng ta sẽ đến quán Bee sao? Đây đâu phải đường đến đó?
- Đúng là lúc đầu kế hoạch là như thế, nhưng anh có việc cần giải quyết ở nhà, nên chúng ta đến nhà anh nhé.
- Nếu anh bận thì chúng ta hẹn vào ngày mai cũng được, P'Luke. Anh thả em xuống đằng trước cũng được ạ.
- Không sao đâu bé con, anh cần gửi chút giấy tờ cho bố anh, chúng ta cũng có thể noi chuyện ở nhà anh mà, sau đó anh sẽ đưa em về.
Không hiểu tại sao, trong lòng Kaning nổi lên một dự cảm không lành. Nhưng P'Luke đã nói thế, cô cũng không thể mở cửa lao xuống lúc này được, hơn nữa chuyện này nên giải quyết càng nhanh càng tốt nên Kaning theo P'Luke về nhà anh. Mặc dù đã đến đây hai lần nhưng cả hai lần đó Kaning đều đứng bên ngoài chờ P'Luke, đây là lần đầu tiên Kaning vào trong nhà anh. Cảnh vật xung quanh ngôi nhà rất đẹp nhưng lúc này Kaning không có tâm trí để ngắm nhìn chúng, cô lo sợ mỗi lúc một nhiều hơn. P'Luke đỗ xe vào gara, sau đó hai người cùng nhau tiến vào trong ngôi nhà. Thật yên ắng, chắc hẳn ngoài hai người họ thì không còn ai trong ngôi nhà rộng lớn này, Kaning thầm nghĩ.
- Bé con, em ngồi đây nhé. Để anh lấy gì đồ uống cho em nhé, em muốn gì nào?
- Cho em nước lọc được rồi ạ.
- Được rồi, đợi anh một chút.
Lát sau P'Luke quay lại với một ít hoa quả cùng một ly nước cam ép cho Kaning
- Của em đây bé con, uống chút nước đi rồi hãy nói đến chuyện của chúng ta.
- Dạ..
- Có vẻ em đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi đúng không bé con?
- Vâng, em đã nghĩ rất kỹ rồi ạ. P'Luke, đầu tiên em muốn xin lỗi anh vì đã để anh phải trờ đợi em trong một khoảng thời gian dài, nhưng hiện tại em vẫn chưa thể tiếp nhận tình cả của anh vậy nên..vậy nên chúng ta nên dừng lại tại đây thôi ạ.
- Bé con, nếu em còn giận vì anh đã không xin phép khi đã hôn em thì anh xin lỗi em một lần nữa, không nhiều lần nữa cũng được miễn là em đừng vì điều đó mà chia tay với anh nhé bé con.
- P'Luke, thật sự em đã không còn giận anh chuyện đó nữa rồi. Chỉ là do em, do em không hề có chút tình cảm nào với anh nên em mới không thể tiếp tục hẹn hò với anh được. Xin hãy tha lỗi cho em.
- Em nói sao? Em không yêu anh? Vì sao, thời gian qua anh chưa đủ tốt với em sao? Hay vì tên đó? Cái tên Kavin đã luôn quanh quẩn bên em đó sao?
P'Luke tức giận nắm chặt lấy vai Kaning hỏi, vai Kaning bị siết chặt đau như muốn vỡ ra từng mảnh vậy.
- P'Luke, bình tĩnh đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Măc dù đúng là trước đây em có thích P'Kavin nhưng hiện tại em và anh ấy không hề có bất cứ chuyện gì với nhau cả. Chuyện em muốn mình dừng lại hoàn toàn là do bản thân em thôi.
- Không liên quan đến nhau, không liên quan đến nhau mà em lại để tên đó hôn em. Còn anh, anh là bạn trai của em nhưng lại luôn bị em từ chối sao?
- Chuyện đó..chuyện đó..
P'Luke bây giờ giống như một con người hoàn toàn khác, không còn dáng vẻ hiền hòa dễ gần như thường ngày, thay vào đó đôi mắt anh hằn lên những tia máu, cả người toát lên sự giận giữ đáng sơn. Anh khiến Kaning không biết lên làm gì để anh có thể bình tĩnh nghe cô giải thích mọi chuyện, chưa để Kaning kịp nghĩ thêm điều gì P'Luke đã kéo mạnh cô đi về phía căn phòng cuối hành lang. Mặc cho Kaning vũng vẫy nhằm thoát khỏi đây nhưng mọi công sức đều không có tác dụng, P'Luke như một bức tường bằng sắt mặc cho Kaning ra sức đánh đấm thế nào thì anh vẫn kéo mạnh cô đi theo anh. Càng đánh anh bao nhiêu anh lại càng siết chặt tay Kaning bấy nhiêu. P'Luke mở cửa phòng kéo Kaning vào bên trong, khóa trái cửa lại. Kaning một mặt đầy nước mắt vừa khóc vừa xin anh thả cô ra nhưng đều không có tác dụng. Luke kéo mạnh Kaning về phía bức tường được lấp kín bằng những tấm ảnh của cô, mọi dáng vẻ mọi góc độ đều được anh chụp lại và dán đầy những bức tường trong phòng. Kaning bây giờ mới có thể quan sát những bức ảnh trong đây, toàn bộ đều là ảnh của cô, không biết từ lúc nào mà P'Luke đã theo cô đi đến mọi nơi ghi lại mọi khoảnh khắc của cô. Điều này khiến trái tim trong lồng ngực Kaning như rơi xuống đáy vực, nỗi sợ hãi càng dâng cao khi Kaning nhìn thấy càng nhiều những bức ảnh.
- Đây là lần đầu ta gặp nhau, bé con của anh xinh đẹp rạng rỡ như một bông hoa sen trắng, còn đây là lúc em bó được bó hoa đầu tiên ở cửa hàng chú Ga, đây là lúc em cùng Gorya phát tờ rơi. Còn đây là lần đầu tiên em gặp tên khốn Kavin đó, đây là lúc hắn hôn em.
Luke nắm chặt tóc trên đỉnh đầu Kaning, gằn lên từng chữ, chỉ đến bức ảnh nào hắn liền quay đầu cô về hướng đó, dù tóc bị nắm đến phát đau thì hiện tại Kaning chỉ có thể nhịn xuống để nghĩ cách thoát khỏi đây, điện thoại của Kaning khi nãy đã cất trong túi đang ở ngoài ghế sofa thế nên không thể gọi điện cầu cứu ai được. Nhìn xung quanh căn phòng, ngoại trừ cửa chính ra thì không có đường nào để ra bên ngoài nữa. Hy vọng duy nhất lúc này của Kaning chỉ có thể là ở Gorya mà thôi, khi nãy lúc Luke đi lấy nước Kaning đã nhắn cho Gorya biết mình đang ở nhà Luke, cô cũng gửi định vị cho Gorya. Mong rằng Gorya nhanh phát hiện ra điều bất thường mà đến cứu cô, nếu không hôm nay Luke sẽ không thể dễ dàng tha cho Kaning được. Lúc này Kaning đã thôi dãy dụa và ngừng khóc, vì Kaning biết rằng như thế chỉ khiến Luke phát điên hơn mà thôi.
Nhận thấy Kaning đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, Luke cũng dần buông lỏng lực nắm ở tay. Hắn kéo Kaning đến một góc tường, chỗ này dán rất nhiều ảnh của Kaning và P'Kavin, đây đều là những lúc P'Kavin đưa Kaning về nhà. Tiếp đó hắn chỉ sang một góc tối hơn ở đó mà Kaning chưa kịp nhìn đến, Luke vừa chỉ vào đống ảnh đó vừa rít lên qua kẽ răng mà nói với Kaning.
- Bé con, em nhìn xem tên khốn Kavin đó đã qua lại với bao nhiêu đứa con gái? Hắn đâu coi trọng em như anh, hắn chỉ chơi đùa với em thôi bé con. Hắn có rất nhiều người tình vây quanh nhưng anh, anh chỉ có một mình em thôi bé con. Mãi mãi một mình em.
- P'Luke, tại sao? Tại sao anh lại theo dõi em? Anh làm vậy là vì mục đích gì?
- Không, Kaning. Anh không theo dõi em, anh đang quan tâm đến em. Dành cho em mọi sự chú ý của anh.
- Kể từ lần đầu nhìn thấy em trong ngày hội tựu trường anh đã biết em chính là định mệnh của đời anh, càng quan sát em lâu anh càng chắc chắn điều đó. Anh theo em đến mọi nơi vì em muốn biết tất cả về em, làm qua mọi chuyện em làm, ăn qua mọi món ăn em thích. Tất cả những điều đó là để chuẩn bị thật tốt trước khi anh xin được làm người yêu của em. Nhưng tên khốn Kavin đó đã xuất hiện và phá hỏng kế hoạch của anh. Anh đã rất đau khổ khi biết em thích hắn ta, tại sao chứ Kaning? Hắn có gì tốt để em phải đem lòng yêu hắn?
Luke gằn lên đầy giận giữ khi nói về chuyện đó, vòng tay anh siết Kaning trong lòng càng mạnh hơn nhưng cô không thể phản kháng nếu không hắn sẽ nổi điên lên mất. Hắn mà nổi điên lên thì không biết sẽ làm ra chuyện gì với Kaning nữa, mặc dù ghê tởm và sợ hãi hắn nhưng Kaning phải chịu đứng yên đó mặc hắn ôm.
- Rồi hy vọng của anh lại được thắp lên thêm lần nữa bé con của anh ạ. Tên khốn đó đã từ chối em và anh biết đó chính là cơ hội của anh, ha ha! Anh biết em thích được gọi là bé con, thích học làm vòng hoa, cũng thích được quan tâm chiều chuộng. Thế nên anh đã làm tất cả những điều đó với em, nhận được lời đồng ý hẹn hò của em khiến anh cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có được trái tim em. Nhưng em thì sao? Em dám ở sau lưng anh dây dưa không dứt với tên đó? Lúc hắn hôn em anh đã muốn lao đến mà đánh nát cái bản mặt của hắn, chắc chắn là do hắn đã ép buộc em, buộc em phải chia tay với anh. Đúng! Tên khốn đó nhất định đã làm như vậy!
Luke dồn Kaning ép sát vào tường, buộc cô phải đối mặt với hắn, đôi mắt giận giữ của hắn như đang bóp nghẹt lấy cổ Kaning khiến việc hít thở của cô trở nên khó khăn hơn. Luke đưa tay vuốt ve mặt Kaning nhưng bị cô tránh đi, hắn tức giận vung nắm đấm vào khoảng tường ngay sát mặt Kaning. Sau đó Luke dùng bàn tay rớm máu đó bóp chặt cằm Kaning, cúi người áp môi xuống cưỡng đoạt Kaning tiếp nhận nụ hôn từ hắn. Nhân lúc hắn áp môi xuống, Kaning cắn thật mạnh vào môi Luke, hắn rít lên đầy đau đớn buông tay đang giữ cô ra mà sờ lên phần môi đã bị cô cắn nát. Kaning vùng khỏi khắn, chạy nhanh về phía cửa muốn thoát khỏi đây, nhưng chưa kịp mở cửa Luke đã lao đến giật mạnh tay cô ra khỏi cánh cửa. Hắn xô mạnh Kaning về phía bức tường, cả người cô đập mạnh vào đó rồi văng ngược ra, đau đớn khiến Kaning choáng váng khuỵu ngã xuống mặt đất. Đúng lúc khi mọi hy vọng của Kaning gần như tan biết, cánh cửa phòng bị một lực lớn phá bung ra. Luke cũng vì thế mà bị văng ra xa một khoảng, trong khi hắn muốn bò dậy phản kháng thì đã bị P'Kavin lao đến đạp tiếp cho một đạp khiến hắn lại ngã dúi dụi. Kaning sau khi chịu sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, vào lúc sức chịu đựng của cô cạn kiệt đã may mắn được cứu, Kaning đã không thể gắng gượng thêm nữa mà ngất lịm đi trong vòng tay P'Kavin. Tất cả những gì Kaning nhìn thấy trước khi ngất đi là khuân mặt tràn đầy sự lo lắng, sợ hãi cùng với nước mắt của P'Kavin.
________________________________
Xin hãy bình chọn 🌟 và để lại bình luận nếu thích câu chuyện này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro