Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.4 (-2)




Kaning vừa tan học và đang trên đường đi tới cửa hàng 7/11 gần nhà để bắt đầu ca làm việc vào chiều tối. Công việc tại cửa hàng luôn bận rộn vì nó nằm ở gần trường học nên sẽ có rất nhiều khách hàng là học sinh-sinh viên ghé qua. Tại cửa hàng Kaning cũng đã quen được một người bạn mới, chính là đàn anh lớp 12 đang theo đuổi Kaning mà Gorya đã nhắc đến trong bữa tiệc lần trước. Kể ra giữa hai người thật sự là có chút "duyên phận" đặc biệt đó chứ, vì Kaning trong một buổi làm việc đã vô tình giúp đỡ một chàng trai bị ngã trước cửa tiệm, sau đó thì Kaning phát hiện ra cậu trai đó lại chính là đàn anh khoá trên ở trường của mình. Không lâu sau khi cửa hàng cần tuyển thêm nhân viên thì chính chàng trai đó lại tới xin việc, trái đất thật sự rất tròn. Chính vì những tác động vô hình đó đã khiến 2 người họ từ lạ thành quen – nếu thuận lợi hơn thì còn có thể thành "thân" luôn đó.

-      Xin chào, P'Luke . Hôm nay anh tới sớm hơn mọi ngày sao?

Kaning đẩy cửa bước vào quầy thu ngân và vái chào với đàn anh tại trường – đồng nghiệp chỗ làm của mình.

-      Aw, Chào em Kaning. Hôm nay chú chủ tiệm có việc đột xuất nên đã hỏi anh liệu có thể tới sớm hơn được không. Vì không bận gì nên anh đã tới sớm hơn chút.

-      Vậy sao, thế thì tối nay anh nên về sớm hơn đi, em sẽ ở lại dọn dẹp và đóng cửa cho ạ.

-      Không sao đâu, chỉ nhiều việc hơn một chút thôi mà. Và quan trọng là anh chắc chắn rất muốn ở lại cùng Kaning đó. Luke nói rồi khẽ xoa đầu Kaning, khiến cô bé có chút ngại ngùng đến đỏ mặt.

-      P'Luke ~, thôi trêu em được rồi đó.

Kaning nhẹ tránh cái xoa đầu của P'Luke và bắt tay vào làm việc. Công việc ở cửa hàng luôn bận rộn, hai người phải luôn đảm bảo các kệ hàng hoá có đủ các mặt hàng, sắp xếp mọi thứ gọn gàng đẹp mắt, thanh toán và làm đồ uống hoặc đồ ăn cho khách hàng, sau cùng thì cần phải dọn dẹp và đảm bảo vệ sinh cho cửa hàng. Tuy vậy, lúc nào Luke cũng luôn để ý và giúp đỡ Kaning rất nhiều.

Luke cũng thể hiện rất rõ ràng sự yêu thích của mình đối với Kaning, dù đã được nghe lời từ chối từ cô bé. Nhưng Luke đã nói rằng, cho đến khi nào Kaning và người kia – người cô thích – chính thức hẹn hò thì khi đó anh mới ngừng "tấn công" được. Anh muốn có sự cạnh tranh công bằng, do đó Kaning đã không thể từ chối sự quan tâm giúp đỡ từ P'Luke được.

-      P'Luke, chỉ còn bỏ tấm biển quảng cáo kia vào kho nữa là xong đó ạ. Kaning nói vọng ra từ sau tủ quầy thu ngân khi đang sắp xếp lại đống hoá đơn cuối cùng của ngày hôm nay. Trong khi đó Luke đang phụ trách phần cất các biển quảng cáo của cửa hàng vào bên trong, mặc dù Kaning cũng muốn giúp việc này nhưng P'Luke đã phản đối vì các biển quảng cáo rất nặng nên Kaning có thể bị thương trong khi tự mình di chuyển chúng. Do đó, việc này luôn được Luke làm, còn Kaning sẽ phụ trách việc sắp xếp hoá đơn và kiểm tiền trong két.

- Kaning, anh xong rồi, chúng ta về thôi. Để anh đưa Kaning về nhé!

-  Kaning có thể tự về ạ. Hôm nay P'Luke đã làm việc rất nhiều rồi, anh nên về sớm để nghỉ ngơi đi ạ.

-      Không sao đâu mà, bây giờ rất muộn rồi để Kaning đi về một mình anh không yên tâm. Nào đi thôi, chỉ một đoạn ngắn thôi mà.

Kaning cuối cùng vẫn là thoả hiệp trước lý lẽ của P'Luke. Thật sự thì bây giờ đã 11h30 tối rồi, đi về một mình cũng có chút không an toàn với một cô gái trẻ như Kaning. Hơn nữa, nhà Kaning chỉ cách cửa hàng khoảng 10p đi bộ thôi, như thế phiền P'Luke một chút cũng không sao đâu nhỉ? Kaning thầm nghĩ trong lòng. Hai người vừa đi vừa nói về những chuyện nhỏ nhặt diễn ra trong ngày.

-      P'Luke này, P đã học đến lớp 12 rồi tại sao lại vẫn muốn đi làm thêm thế ạ? Không phải việc học của năm cuối rất nặng sao, nào là các bài kiểm tra rồi còn chuẩn bị cho việc thi đại học nữa đó.

-      Ha ha, P' Luke của Kaning là ai nào? Mấy chuyện đó sao làm khó anh được .

Kaning bật cười trước câu nói thể hiện sự tự tin quá lố của Luke. Cô biết P'Luke học rất giỏi, vì những bài học trên lớp Kaning chưa kịp tiếp thu thì đều đến cửa hàng để nhờ P'Luke chỉ dạy lại. P'Luke quả thực rất giỏi trong việc truyền đạt và giảng dạy, dễ hiểu hơn thầy cô dạy trên lớp nhiều. Kaning cũng biết rằng nhà P'Luke rất có điều kiện về kinh tế. Tuy chưa lần nào Kaning hỏi P'Luke về vấn đề đó nhưng Kaning vẫn có thể nhận ra từ những điều nhỏ khi tiếp xúc mỗi ngày.

Ví dụ như, khi P'Luke biết rằng người giúp đỡ mình khi bị ngã trước cửa hàng tiện lợi là đàn em khoá dưới của trường thì đã mua cho cô một món quà rất đắt tiền để cảm ơn. Vì để từ chối món quà đó, Kaning đã hứa sẽ ăn đồ ăn sáng do P'Luke chuẩn bị trong vòng một tháng - mà trong một tháng đó Kaning luôn được ăn những món ăn khác nhau không có món nào ăn quá 2 lần , chính vì thế nên đã tạo ra huyền thoại theo đuổi giữ P'Luke và Kaning mà dạo gần đây mọi người vẫn hay nhắc đến.

-      P'Luke, Kaning hỏi thật mà. Trên diễn đàn của trường luôn có các bài đăng than vãn về việc năm cuối học rất nặng và rất nhiều người cảm thấy quá áp lực khi càng ngày càng đến ngày thi đại học đó thôi.

-      Kaning hay theo dõi các chủ đề trên diễn đàn trường như vậy chắc hẳn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nào đúng không?

-      Đúng là như vậy, ngay cả trong nhóm lớp thì mỗi ngày mọi người đều bàn tán về những bài đăng trên diễn đàn trường mà nên nếu không đọc được thì vẫn có thể nắm bắt được đầy đủ thông tin. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện chúng ta đan nói đến bây giờ đâu P'Luke?

Kaning nghi hoặc nhìn P'Luke, nếu P'Luke muốn đổi chủ đề thì như này có phải hơi vụng về quá rồi không?

-      Có chứ, bây giờ anh sẽ cho Kaning biết lý do vì sao. Kaning chắc hẳn sẽ biết đến chủ đề mà gần đây mọi người đang thảo luận rất nhiều chứ, về nhóm học sinh được nhận học bổng tuyển thẳng từ ĐHQG chứ?

Luke khẽ nhướn cặp lông mày, mỉm cười thích thú nhìn Kaning, còn cô thì lại đang khẽ nhăn đầu lông mày khi nghe câu hỏi từ P'Luke.

-      Biết ạ, chuyện này được mọi người quan tâm rất nhiều đó ạ. Nhất là về bảng điểm của một anh trong nhóm đó. Đúng đỉnh luôn đó ạ, lúc xem bảng điểm em đã rất sock. Em đã tò mò không biết thần thánh phương nào đã có bảng điểm đỉnh như thế vì bảng điểm đã bị che mất phần tên rồi.

-      Thần thánh đó chính là người đang nói chuyện đó Kaning

-      Thật sao ạ? P'Luke không đùa chứ ạ? P'Luke thật sự kà người đã đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn còn giàng được học bổng toàn phần đó sao?

Kaning ngạc nhiên đến mức đã vô thức níu chặt lấy cánh tay người đối diện. Đôi mắt thì mở to hết cỡ, sự bất ngờ trên gương mặt Kaning khiến Luke mỉm cười đầy hài lòng.

-      Người đó đích thị là anh đó. Không phải gần đây anh đã giảng rất nhiều bài tập cho Kaning sao? Nếu anh không phải là người đó, thì mấy bài tập khó Kaning đưa làm sao anh có thể giúp em giải dễ dàng thế được? Hơn nữa Kaning cũng biết là việc học cuối cấp rất nặng mà, nếu không vì đã đạt được học bổng Kaning nghĩ rằng anh có thể đi làm thêm được sao? Đương nhiên là không được và còn phải vùi mình trong bài vở cả ngày vẫn chưa đủ nữa.

-      Nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy thật. Sao từ đó tới giờ em không nghĩ ra nhỉ? Chắc do nhiều việc chiếm mất tâm trí em quá rồi.

Kaning ngượng ngùng cười, vì thật ra lúc đầu Kaing đã nghĩ chắc P'Luke học hành không tốt nên không thi Đại học được, hoặc là vì gia cảnh giàu có trước sau rồi cũng sẽ được đưa ra nước ngoài du học vì thế mới đi làm thêm để giết thời gian. Nhưng không thể để P'Luke biết được suy nghĩ thật này được, nếu không chắc chắn sẽ bị giận cho xem.

-      Bé con thật là ngốc quá đi, đừng nghĩ những chuyện không đâu nữa tập chung vào hiện tại đi. Luke nhìn thẳng vào mắt Kaning khi nói những lời này, còn không quên đặt tay xoa nhẹ đầu cô nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Kaning như nhìn thấy bòng hình ai kia thông qua P'Luke. Kaning chợt thoáng nghĩ, dáng vẻ khi đi học của người kia sẽ như nào nhỉ? Vì thường Kaning gặp P'Kavin đều là sau giờ học hoặc là vào ngày nghỉ nên chưa từng thấy anh mặc đồng phục. Mà liệu khi đi học anh có mặc đồng phục không? Hay anh vẫn mặc những bộ cánh bảnh bao như khi hai người gặp nhau. Kaning thoáng giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ khi cảm nhận được bàn tay P'Luke chuyển từ xoa đầu sang vuốt nhẹ vào bên má phải của cô. Kaning vội tránh đi bàn tay của P'Luke, khi đó Kaning thoáng nhìn thấy một tia mất mát trong ánh mắt của anh.

-      Kaning, anh không biết đây đã là thời điểm thích hợp chưa. Nhưng nếu chuyện giữa em và người kia không có kết quả tốt đẹp sao em không thử cho anh cơ hội để ở bên và chăm sóc cho em, được không?

-      P'Luke, về chuyện này...

-      Kaning, đừng vội trả lợi ngay lúc này, hãy suy nghĩ thêm và cho anh câu trả lời vào cuối tuần này nhé. Cuối tuần này chính là ngày hội lớn nhất mỗi năm của trường, anh sẽ hỏi xin câu trả lời vào hôm đó nhé

-      Dù là ngay bây giờ hay đến lúc đó chắc chắn câu trả lời của em vẫn như cũ thôi P'Luke. Kaning nhìn thẳng vào khuân mặt vẫn còn chút hụt hẫng của Luke nói.

-      Chưa đến hôm đó sao em biết được rằng câu trả lời sẽ không thay đổi? Hãy nghĩ thêm về chuyện này nhé? Đến nhà rồi, Kaning mau vào đi. Hai hôm tới anh có việc riêng cần giải quyết nên sẽ xin nghỉ làm, Kaning nhớ đi về cẩn thận hoặc nhờ người ra đón nhé?

-      Dạ được, Kaning xin phép vào nhà. Cảm ơn anh đã đưa em về ạ.

-      À, còn một chuyện nữa. Cuối tuần anh sẽ đến đón em và cùng đi tham dự lễ hội nhé.

-      Như thế thì sẽ phiền lắm ạ. Em sẽ tới và đợi anh ở trường được mà. Chúng ta hẹn nhau ở đâu đó là được rồi ạ.

-      Dù em có định từ chối anh đi chăng nữa, thì anh vẫn xin có một buổi hẹn với em, sau đó anh sẽ không tiếp tục tán tỉnh em nữa được không?

-      Thế..thế thì được ạ

Vừa nghĩ đến việc sẽ không phải khó sử khi được P'Luke tán tỉnh nữa Kaning liền đồng ý ngay. Sau khi tạm biệt P'Luke Kaning nhanh chóng vào nhà, vừa thả mình lên giường cô đã thở dài một hơi như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn vậy. Kaning miên man chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Khi nãy Kaning đã lại nhìn ra hình bóngP'Kavin thông qua P'Luke, đây đã không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được điều này. Có thể nói, hai người đó có rất nhiều nét tương đồng. Đều là người thông minh, học giỏi, gia đình có điều kiện tốt, các nói chuyện hay hành động cũng có vài phần tương tự. Điều khác nhau giữa họ là khi bên P'Kavin, Kaning luôn nhận thấy sự dịu dàng ấm áp từ sâu bên trong, hơn nữa Kaning rất thích ở cùng một không gian cùng P'Kavin, cùng nói chuyện cùng nhau làm vòng hoa..Còn với P'Luke, Kaning hơi có chút đề phòng dù P'Luke quan tâm dịu dàng và thể hiện rõ ràng sự yêu thích đối với cô hơn người kia rất nhiều. Nhưng sâu thẳm trong lòng Kaning luôn có cảm giác P'Luke có một điều gì mà cô vẫn chưa biết rõ được.

Bất giác lại so sánh hai người với nhau khiến Kaning có chút bối rối, dường như đó là do việc cô đã để bản thân cuốn theo cảm giác thấy được người kia qua P'Luke. Hiện tại có lẽ Kaning đang không ý thức được rằng chính sự thả trôi cảm xúc theo bầu không khí đó đang khiến cô lún sâu vào mớ rắc rối khó gỡ. Lần đầu tiên nhận thấy dấu vết của P'Kavin trên người P'Luke, đó là khi P'Luke tặng cô món quà đắt tiền để cảm ơn, một chiếc túi hình chú gấu màu bạc lấp lánh giống hệt với cái của P'Kavin đã tặng cô khi giả vờ đóng giả là bạn trai Kaning lúc Kaning phát hiện mình bị tên bạn trai cũ lừa dối. Khi đó Kaning đã rất đau lòng, vì đó là mối tình đầu của cô với một đàn anh học đại học. P'Kavin đã giúp cô trả thù tên đó và chiếc túi đắt tiền đó cũng là món quà đầu tiên mà cô nhận được từ anh. Kaning cũng đã cố gắng trả lại nhưng P'Kavin đã nói đó là quà tặng cho cô, nếu cô không thích thì hãy bỏ nó đi cũng được.

Chiếc túi ấy được Kaning giữ gìn rất cẩn thận, một phần là vì nó rất đắt, phần nhiều hơn là nó chứa đầy nỗi nhớ của cô dành cho P'Kavin. Kaning cũng đem cất chiếc túi đó vào tuốt đáy tử đồ cùng với chiếc vòng hoa kia. Mặc dù muốn chôn sâu nỗi nhớ và tình yêu này, nhưng mỗi khi nhìn thấy hình bóng P'Kavin ở P'Luke, Kaning luôn vô thức mà đòi hỏi điều đó nhiều hơn. Tham lam mà tìm tòi điều đó và cũng vì thế mà vô tình tạo cho P'Luke nhiều hy vọng hơn, dù Kaning đã cố gắng từ chối nhưng với những gì cô đã làm thì dường như điều đó không hề có tác dụng gì.
________________________________
Xin hãy bình chọn 🌟 và để lại bình luận nếu thích câu chuyện này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro