Ep. 23 Em-Anh-Chúng ta
Kaning thức dậy mặt trời đã lên đến đỉnh, có lẽ do mệt mỏi nên giấc ngủ kéo dài hơn bình thường. Cả căn nhà im ắng không tiếng động làm Kaning có chút lo lắng.
Cô nhanh chóng sửa soạn xong xuôi, mang theo cơ thể còn chút mệt mỏi ngái ngủ xuống dưới lầu tìm đồ ăn sáng. Dù có ra sao đi chăng nữa thì bây giờ cô vẫn cần phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân hơn nữa mới được.
Vừa bước đến chân cầu thang, Kaning liền thấy Kavin đang quỳ bên ghế sofa nơi mà bố mẹ cô đang ngồi và đối diện là bố mẹ của Kavin. Nhìn vào bầu không khí lúc này Kaning chắc chắn chuyện cô có thai đã được thông báo đến cả 2 bên gia đình. Kaning vội vàng tiến đến bên Kavin, đặt tay lên vai anh để an ủi và tiếp thêm sức mạnh, dù gì chuyện này vẫn là chuyện của cả hai người họ không thể để anh ấy phải chịu một mình.
- Chào buổi sáng ba mẹ và hai bác ạ.
- Chào buổi sáng Kaning, ngủ ngon chứ con. Thật xin lỗi vì Kavin mà con phải gác bỏ các dự định tương lại sớm như thế này. Tuy vậy, nhưng ba mẹ rất vui và mong chờ cháu nội đó Kaning.
Mẹ P'Kavin nở một nụ cười nhẹ và không còn mang dáng vẻ uy nghiêm thường thấy trên báo đài mà thay vào đó là sự dịu hiền của một người mẹ sắp được lên chức bà nội. Ba P'Kavin ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình với câu nói đó.
Bên cạnh đó sắc mặt của ba mẹ cô lại không mấy dễ chịu, từ lúc nãy đến giờ hai người họ vẫn ngồi im với nét mặt đầy sự không hài lòng. Kaning biết chuyện mình có thai trước hôn nhân khiến ba mẹ thất vọng nhưng suy cho cùng chuyện này cũng có một nửa trách nhiệm từ bản thân nên Kaning ngồi quỳ xuống ngay bên cạnh P'Kavin của cô. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Kaning bỏ qua ánh mắt có chút ngạc nhiên của P'Kavin mà nắm chặt tay anh đầy kiên định. Người lớn hai bên hốt hoảng muốn đỡ Kaning đứng dậy nhưng cô vẫn muốn được quỳ chịu khiển trách từ ba mẹ cùng P'Kavin.
- Ba mẹ, con biết chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến ba mẹ chưa kịp thích ứng và không vui. Nhưng trách nhiệm cũng thuộc về bản thân con nên con xin chịu phạt cùng anh ấy.
- Tuy chuyện này diễn ra quá bất ngờ nhưng con mong rằng ba mẹ hãy hiểu và tha thứ cho chúng con. Bọn con sẽ kết hôn và chung sống thật hạnh phúc thưa ba mẹ.
Bầu không khí ngưng đọng ngột ngạt, ánh mắt phụ huynh hai bên đều vừa thương vừa giận. Mẹ Kaning vốn dĩ không quá giận nhưng là một người ba hết mực yêu chiều con gái khi vừa nghe Kavin trình bày xong ba Kaning liền nổi giận ngút trời. Cải trắng nhà mình mất công chăm sóc bao nhiêu năm, chưa nhận được sư đồng ý mà đã bị con lợn nhà khác qua ủn đi mất. Không ai là không tức giận cả, phạt quỳ là còn quá nương tay. Nhưng bây giờ con gái cùng cháu ngoại cũng đòi quỳ, thật là làm khó cho người ba - người ông ngoại tương lai này quá mà. Thế nên đành thu lại vẻ mặt giận giữ khi nãy, khẽ thở dài một hơi rồi ra hiệu cho hai "tội đồ" ân xá lên ghế ngồi.
Nhận được cái gật đầu từ mẹ và sự đồng ý có chút miễn cưỡng từ ba, Kaning nhanh chóng đứng dậy. Tuy quỳ không bao lâu nhưng chân vẫn nhức mỏi đôi chút, Kaning đưa tay đỡ P'Kavin người đã quỳ tê cả chân đang có chút chật vật để tự đứng dậy. Vốn định cùng nhau ngồi vào chiếc sofa ở giữa, nhưng ba Kaning lại khẽ hắng giọng tỏ vẻ không hài lòng nên hai người đành tách ra ngồi chung với phụ huynh nhà mình.
Mẹ nhanh chóng nắm lấy tay Kaning an ủi hỏi han, nét mặt ba tuy đã dịu hơn chút nhưng vẫn chưa chịu nói chuyện với cô.
- Ông bà thông gia này, chuyện này sai thì cũng đã sai. Bây giờ điều chúng ta cần làm là nhanh chóng quyết định ngày cưới và các thủ tục kèm theo, tránh cho Kaning và bé con trong bụng thêm mệt mỏi chứ, đúng không nào ba nó? Bà Athew vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với ông Puta nhanh chóng gật đầu phụ họa.
(- Bà Athew: mẹ Kavin
- Ông Puta: ba Kavin
Tên này do mình tự nghĩ ra trong lúc sáng tác để mn không bị lẫn khi đọc :))))))))))
- Đúng đó, đúng đó chuyện này cần đẩy nhanh tiến độ và giản lược các nghi lễ không quá cần thiết. Bây giờ cần ưu tiên sức khỏe của Kaning. Mẹ Kaning cũng nhanh chóng tiếp lời, đẩy bầu không khí sôi nổi dễ chịu hơn.
Sau đó hai bà thông gia liên nhanh chóng đưa ra các danh mục công việc cần làm để chuẩn bị cho lễ cưới. Tuy là cần được diễn ra nhanh chóng và giản lược hơn nhưng không thể vì thế mà khiến Kaning phải chịu thiệt thòi được. Đến khi thống nhất được các mục cần thiết, chỉ còn lại trang phục cho lễ cưới cùng địa điểm tổ chức thì sẽ do Kavin cùng Kaning tự lên kế hoạch chọn lựa, sau khi chọn xong nhà Kavin sẽ dựa theo đó đặt tiệc và phát thông báo đến giới báo chí còn nhà Kaning sẽ chuẩn bị của hồi môn cho cô dâu.
Mọi chuyên được quyết định nhanh chóng từ vị trí của mẹ của cô dâu và chú rể, còn hai nhân vật chính đều chỉ ngồi im nghe và khi được hỏi ý kiến thì nhanh chóng gật đầu là xong. Ba Kavin thi thoảng sẽ lên tiếng góp ý một số chỗ, còn ba Kaning thì tuyệt nhiên là nghe theo ý vợ sắp xếp, tuy giận nhưng không có ý kiến và không phản đối gì. Chỉ riêng thế thôi là cũng đủ để Kavin và Kaning yên tâm thở phào rồi.
Đến lúc mọi chuyện kết thúc cũng đã đến giờ cơm chưa, vì còn bận chuyện đối tác nên ba mẹ Kavin không thể ở lại dùng bữa cùng nhà thông gia, Kaning theo sau Kavin tiễn ba mẹ chồng tương lai ra đến cổng rồi mới quay lại nhà. Ba Kaning đã vào thư phòng còn mẹ thì đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Kaning qua phụ còn Kavin thì được mẹ ra hiệu vào phòng làm việc để nói chuyện cùng ba. Trước khi vào, Kavin nhẹ trao cho Kaning chiếc hôn lên trán để bé con không quá lo lắng rồi mới đi.
Cốc Cốc Cốc
- Ba, là con Kavin ạ. Con tới xin phép được nói chuyện với ba chút ạ
- Vào đi.
...
Kavin hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa tiến vào, bên trong ông Sumet đặt báo cáo trên tay xuống sau đó dựa lưng vào ghế chờ Kavin bước tới bên bàn làm việc.
- Ba, chuyện hôm nay con muốn đến xin lỗi ba lần nữa. Con biết ba thương và lo lắng cho Kaning rất nhiều nên ba mới giận con như thế. Nhưng con mong ba có thể tha lỗi và chúc phúc cho con và Kaning ạ
Nhìn tên lợn béo đã ủn mất cải trắng nhà mình đi mất ba Kaning càng giận thêm mà không nói thành lời được. Đành phải thầm mắng nhỏ trong lòng. Dù sao con gái ba cũng đã chon người bạn trai người chồng này nên ba cũng không mong cả hai được hạnh phúc. Thời gian hai người quen nhau cũng không ngắn, ba cũng đã quan sát và âm thầm tiếp nhận người con rể tương lai này. Tuy nhiên tin tức có bầu đến quá đột ngột nên cơn giận tăng cao là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đến giờ cũng đã chỉ còn chút xíu, cũng nên cho con rể chút sắc mặt tốt hơn rồi.
Sau khi cân nhắc và sắp xếp, ba Kaning cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt để nói chuyện cùng con rể nhà mình. Dù sao thì đây cũng là chồng của Kaning là cha của cháu ngoại ông, hòa thuận vui vẻ sớm ngày nào thì tốt ngày đó mà.
- Chấp nhận hôn sự là một chuyện, giận thì vẫn giận. Để xem sau này cậu đối với Kaning như thế nào rồi tính tiếp vậy. Nếu dám để Kaning đau lòng như chuyện năm đó, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu một trận ra trò rồi đưa cả con gái và cháu ngoại về, không bao giờ cho cậu gặp mặt.
- Con chắc chắn sẽ yêu thương Kaning và bé con (ở đây là em bé của Kaning và Kavin) như ba yêu thương mẹ và Kaning bây giờ. Tuyệt đối sẽ không khiến Kaning buồn lòng ạ. Cảm ơn ba đã chấp nhận con và chúc phúc cho con và Kaning ạ
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc bữa trưa được chuẩn bị xong, Kaning đến và gọi hai người cùng ra dùng bữa. Không khí gia đình đã vui vẻ hơn rất nhiều so với hồi sáng, bữa cơm cũng êm đẹp trôi qua. Sau khi dọn dẹp, Kavin đưa Kaning lên phòng nghỉ ngơi, từ sáng đến giờ bé con của anh đã rất lo lắng chắc là mệt mỏi lắm rồi.
Cuối cùng tinh thần cũng được thả lỏng, trái tim treo ngược của Kaning đến bay giờ đã được hạ xuống an toàn. Nằm trong vòng tay vững trãi nghe tiếng trái tim đập trầm ổn vững vàng của P'Kavin, cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. P'Kavin tuy bề ngoài có vẻ cợt nhả bông đùa nhưng thật sự là một người rất có trách nhiệm và đáng tin cậy, vì thế tuy việc có em bé này quá bất ngờ nhưng chỉ cần đặt niềm tin vào P'Kavin là đủ.
- Hôm nay mọi thứ cũng khiến em mệt mỏi nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện, chúng ta sẽ có lần gặp đầu tiên với nhóc con
- P'Kavin, ai lại gọi con mình là nhóc con bao giờ ạ. Không phải là mọi người hay gọi là bé cưng, cục cưng, gì đó đáng yêu cơ mà
- Không Kaning, anh chỉ có 1 bé con là em thôi. Còn nhóc con này là nhóc con đi. Chưa gì đã đến phá bĩnh thế giới 2 người của anh và em, thật muốn tét đít nó mà
- Không thèm nói chuyện với anh nữa.
- Thôi nào, ngủ chút đi, buổi chiều anh sẽ đưa em đi dạo cho thoải mái nhé
- Cảm ơn em bé con. Vì em đã dành tình cảm cho anh và ở bên anh đến bây giờ và mãi về sau. Bây giờ không chỉ là anh là em mà sẽ là chúng ta. Gia đình nhỏ của chúng ta.
- Em cũng rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, từ giờ sẽ là chúng ta.
Cảm ơn các bạn đã luôn đón đọc và ủng hộ BCCA. Tuy là mình lên chương mới không đều, có khi mấy tháng mới lên được 1 chương nhưng rất vui khi đọc bình luận của mn và có mn ở đây. Khởi đầu của BCCA có chút đau lòng rồi nên về sau mình muốn Kavin và Kaning được vui vẻ hạnh phúc bù lại. Vì thế màn khảo nghiệm cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Mong là mn vẫn yêu thích và ủng hộ. Nếu thấy có lỗi ở đâu thì hãy cmt cho mình biết nha. Yêu mn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro