Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.22 Chuyến tàu lệch đường ray đưa ta đi đường khác!

Vào kì nghỉ cuối cùng của năm 4 trước khi Kaning tốt nghiệp. Tức là Kaning và Kavin đã bên nhau được 3 năm có lẻ, cuộc tình ngọt ngào đã cảm động ba mẹ hai bên, và nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Như những kỳ nghỉ khác, vào ngày cuối trước khi bay lại Thụy Điển, Kaning đều sẽ dành cả ngày trọn vẹn bên Kavin.

Còn nhớ trong kì nghỉ đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ yêu đương chính thức, Kavin chỉ được phép gặp bé con vào ban ngày, nếu đi chơi nhất định phải về trước 10h30 tối. Sau đó, Kavin dần nâng được sự tin tưởng trong lòng phụ huynh lên cao hơn, nên từ những buổi hẹn hò giới hạn thời gian dần được nâng cấp lên thành một ngày trọn vẹn bên nhau. Đương nhiên là cũng có những lúc Kavin bay thẳng sang Thụy Điển bám lấy Kaning cả ngày, mà không ai cản trở được.

Cả hai vừa kết thúc bữa tối tự túc ngọt ngào tại gia do Kavin là đầu bếp chính. Kaning nhỏ bé nằm gọn lỏm trong vòng tay Kavin trên Sofa, bé con than vãn về việc học kỳ cuối nặng và nhiều bài tập, thêm nữa còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Đã quá lâu rồi Kaning không được ngủ nướng, nhân kỳ nghỉ này còn chưa ngủ đủ đã lại chuẩn bị lao vào guồng quay bài vở.

- Không  thì, em dứt khoát nghỉ đi. Anh thừa sức nuôi em béo mầm cả đời mà

Kaning ngay cả ngày nghỉ cũng phải ôm theo bài vở về để hoàn thiện, Kavin không dưới 100 lần dứt khoát nói bé con nhà anh nghỉ học ở nhà anh nuôi. Tuy là, bé con sẽ coi đó là lời nói dỗ ngọt nhất thời nhưng với Kavin thì vô cùng nghiêm túc.

- P'Kavinnnn, em sẽ không bỏ đâu. Vất vả mấy năm trời, bây giờ đến lúc hoàn tất rồi, em sẽ hoàn thành thật xuất sắc và trở về với anh sớm thôi mà.

- Hmmm, okey. Sau này anh sẽ đòi em bù đắp sau. Bây giờ thì lấy quà của kỳ này trước đã!

- Quà? Chẳng phải em đã tặng anh từ hôm bữa rồi mà. Đâu còn gì đâu P'Kavin?

- Hmm, quà mà anh nhắc tới không phải quà đó...

Vừa nói Kavin vừa luồn tay vào trong áo khẽ xoa nhẹ phần da non mịn, Kaning bị nhột muốn trốn bàn tay sói ranh mãnh nhưng càng dãy lại càng bị khóa chặt trong vòng tay của anh. Một rặng may hồng khẽ nhen nhóm từ vành tai nhạy cảm, theo từng chiếc hôn của Kavin trên khuân mặt nhỏ nhắn mà lan rộng đến tận cổ.

- P'Kavin, ngày mai em có chuyến bay sớm đó. Tha cho em đi mà. Kaning bất lực dùng tay khẽ đẩy vai người kia

Kavin không trực tiếp trả lời, liền tiến tới hôn thật mạnh vào môi xinh. Nụ hôn chậm rãi, nóng bỏng, thiêu đốt lý trí của người nhỏ hơn. Rơi vào tay sói dễ gì thoát được toàn thây. Theo từng nhịp thở, những mảnh quần áo vướng víu đều được lược bỏ. Cho đến khi nụ hôn lan dần xuống dưới, đốt lên những đám lửa trên từng tấc da thịt của Kaning, bấy giờ mọi sự phản kháng đều tan biến theo ngọn lửa tình.

Từng nhịp thở đứt quãng gợi cảm như cổ vũ người phía trên nhiều hơn, thoáng một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu Kavin, khiến anh quyết tâm thực hiện mà không ngờ tới hậu quả sau này là tốt hay xấu.

Trận chiến bắt đầu từ phòng khách, lan đến phòng ngủ và tạm kết thúc trong phòng tắm vào lúc 3h sáng sau khi Kaning hết lòng xin tha. Sói Kavin thỏa mãn sau khi "ăn sạch" cô bé quàng khăn đỏ-Kaning.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kaning không chút tình nguyện gì rời giường với cơ thể đầy vết tích và sự mệt mỏi sau một đêm dài lăn lộn. Mọi công tác chuẩn bị đều được Kavin chuẩn bị sẵn, Kaning được bế từ giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó lại được bế qua bàn dùng bữa sáng. Từ lúc thức dậy, Kaning dành toàn bộ sức lực của mình để cằn nhằn trách móc Kavin, vì hành động tối qua của anh. Cho đến trước khi lên máy bay 30p, cả hai đang ngồi chờ trong hạng thương gia Kaning mới tạm bỏ qua cho đôi tai của Kavin.

- Bé con, anh biết lỗi của mình rồi. Lần sau anh hứa sẽ kiểm chế bản thân hơn.

- P'Kavin, trước đó anh cũng nói chỉ 1 lần, nhưng vẫn là cuốn lấy em cả đêm. Anh...anh không giữ lời. Hừ!

- Anh xin lỗi, bé con. Tha lỗi cho anh đi mà

- Anh..anh..anh

- Anh làm sao?

- Thôi bỏ đi, không nói với anh nữa. Đợi em kết thúc tốt nghiệp xong, sẽ tính sổ với anh sau.

Chia tay anh bạn trai lớn xác dính người, Kaning lên máy bay đánh một giấc thật ngon bù lại năng lượng tiêu hao quá nhiều. Sau đó guồng quay bài vở khiến cô ngày càng bận rộn, chỉ có thời gian ăn tạm gì đó, tin nhắn cũng chỉ câu được câu chăng báo cáo tình hình với Kavin.




Sau 2 tháng miệt mài, coi thư viện là nhà, KTX chỉ ghé lại ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày. Kaning cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc luận văn và chính thức tốt nghiệp. Dự định của bé con sau tốt nghiệp, sẽ là về nước thực tập tại một công ty tầm chung để lấy kinh nghiệm, sau đó thì sẽ phấn đấu dần lên. Mặc cho sự phản đối, dụ dỗ của P'Kavin để đưa cô về làm tại công ty của anh, Kaning vẫn chọn theo ý của mình.

Ngày tốt nghiệp, gia đình 2 bên cùng hội F4 và Goya cũng đến tham dự. Sự nổi bật của nhóm F4 gây không ít sự tò mò cho mọi người xung quanh. Goya và P'Thyme đã chính thức đính hôn và đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức đám cưới. Cặp đôi oan gia ngày nào nay đã trở ngày càng ngọt ngào khiến bao người ghen tỵ không thôi

P'M.J cũng hoàn toàn chinh phục được tình yêu của đời mình, còn P'Ren thì đang tích cực phòng tránh những viên đạn tình yêu từ một đàn em trong khoa ở bệnh viện nhưng theo P'Kavin nhận xét thì sớm muộn gì tảng băng ấy cũng tan thành nước thôi. Xem ra mọi sự cố gắng đều mang đến những thành quả xứng đáng và ngọt ngào.

Sau khi về nước, những ngày đầu Kaning dành trọn thời gian để ngủ nướng, bù đắp cho sự thiếu ngủ trước tốt nghiệp. P'Kavin triệt để coi nhà Kaning thành nhà mình, sau giờ tan tầm đều sẽ có mặt ở đây, vào bếp phụ mẹ nấu cơm, ăn cơm xong đều đàm đạo cùng bố, hoặc đưa Kaning đi dạo quanh nhà. Sau đó khuya mới trở về condo của mình nghỉ ngơi, có hôm muộn quá liền ngủ lại phòng của khách ở nhà Kaning luôn.

Cơn thèm ngủ chưa dứt, cơn thèm ăn đã lại kéo tới. Thành ra suốt cả tuần nay Kaning hết ăn lại ngủ, rồi lại ăn chưa được mấy bữa người đã tròn hẳn lên. Kaning rất sầu muộn về sự thèm ăn khó kiểm soát dẫn đến tăng cân nhanh chóng của mình, còn P'Kavin lại rất vui vẻ vỗ béo bé con của mình. Cuối tuần, khi cả hai đang dạo siêu thị để mua thêm các đồ cần thiết, khi ngang qua quầy đồ dùng cá nhâ, chợt một ý nghĩ lóe qua đầu Kaning.

Bé con nhanh chóng mua đồ, sau đó về nhà và ở lỳ trong phòng mấy tiếng liền. Kavin, liền lén ba mẹ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa lẻn vào phòng bé con sau khi cả nhà đã đi ngủ. Cũng không thể trách anh được, từ lúc ở siêu thị về bé con vẫn chưa nói chuyện với anh. Biểu cảm khác lạ ấy khiến anh lo lắng nên mới phải làm như thế này.

Kaning vẫn chưa ngủ, đang ngồi dựa vào đầu giường nghĩ ngợi lung tung. Đến khi P'Kavin trèo hẳn lên giường vươn tay ôm lấy thân mình, Kaning mới hoàn hồn phát hiện ra. Ngay lập tức bé con với lấy chiếc gối bên cạnh, không nói không rằng đánh tới tấp vào người Kavin.

Bé con nhỏ xíu, sức lực đánh ra không là bao. Sau một lát đánh đủ cũng thấm mệt liền buông tha cho chiếc gối tội nghiệp. Còn người bị đánh từ nãy, bây giờ mới nhẹ nhàng nhấc bé con đặt vào trong lòng, một tay xoa đầu một tay xoa lưng chấn an. Còn không quên liên tục hôn nhẹ lên mặt Kaning.

- Bé con, có chuyện gì vậy? Anh làm gì khiến em tức giận, cứ trực tiếp nói ra. Đánh như thế này chỉ mệt em thôi.

- Không nói đến thì thôi, chứ càng nói em càng muốn đánh anh đó P'Kavin.

Nói đoạn Kaning lôi từ tủ đầu giường ra chiếc que thử thai với 2 vạch đỏ rõ ràng, dúi vào tay người lớn hơn.

Kavin không phải chưa từng nhìn thấy những thứ này, nhưng tin tức bé con mang lại khiến anh đơ ra mất một hồi. Trái tim Kavin bay vút lên cao, nhịp đập dồn dập liên hồi trái ngược với vẻ điềm tĩnh bên ngoài của Kavin.
Không từ ngữ nào diễn tả được niềm hạnh phúc của anh lúc này, Kavin ôm chầm lấy Kaning, khảm sâu bé con vào trong lòng mình. Chợt thấy lực tay quá mạnh, Kavin liền giảm chút lực đạo tránh làm bé con bị đau.
Kaning vẫn im lặng cúi đầu, mặc anh liên tục ôm ấp, vui vẻ cười cười bên tai. Kavin lền dùng tay ôm mặt bé con, cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt, mỗi một nụ hôn đều kèm theo một lời cảm ơn từ tận đáy lòng anh.

- Cảm ơn bé con vì đã chấp nhận anh

- Cảm ơn bé con vì đã ở bên anh

- Cảm ơn bé con vì em vì tất cả

- Cảm ơn em

- Cảm ơn bé con

- Cảm ...uhhhh

Chưa nói dứt câu, Kaning đã dùng tay bịt miệng người kia lại không cho anh nói tiếp. Mọi lo lắng từ lúc bắt đầu tiếp nhận thông tin đến bây giờ đều bị những câu nói " cảm ơn" này thôi sạch. Không phải là không còn gì để lo lắng, mà là luôn vững tin vượt qua mọi chuyện khi có anh ở bên.

- Anh nói xem, đều đã dùng biện pháp an toàn cả. Sao lại có em bé rồi?

- Chuyện gì cũng có rủi ro xác xuất mà bé con, ai đảm bảo với em điều gì 100% thì đừng có vội tin

-Đương nhiên nếu đó là anh thì không sao cả! Kavin không quên bồi thêm một câu khẳng định bản thân.

- Nghĩ kỹ lại thì ... hẳn là từ kỳ nghỉ trước. P'Kavin anh khai thật đi, có phải anh là chuyện tốt của anh mang đến không đấy?

- Đương nhiên, ngoài anh ra em còn có thêm ai khác sao? Chuyện tốt này đương nhiên là của anh rồi, bé con.

- P'Kavin! Em không có đùa với anh nha. Chuyện này đâu phải để đùa.

- Anh không có nói đùa, thật sự là của anh mà.

- Awwwwww, không thèm để ý đến anh nữa. Anh ra chỗ khác đi.

Điều Kaning lo lắng nhất chính là làm sao để nói chuyện này với gia đình hai bên, tâm trạng lúc lên lúc xuống như tàu lượn thật khiến Kaning mệt mỏi. Bé con, ngồi dựa vào lòng ai kia mà thở dài. Kavin không đành lòng để "vợ" mình ủ rũ mãi, liền nâng mặt bé con lên vừa hôn vừa an ủi, mọi chuyện lớn nhỏ đều có anh lo. Ngày mai trời có sập xuống thì anh vẫn che chắn cho 2 bé con của anh được.

Tâm trạng vừa bông nhẹ đôi chút, Kaning đã được anh dỗ đi ngủ. Thức khuya không tốt, nhất là với bà bầu. Chuyện của ngày mai, để ngày mai giải quyết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro