Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep.18 (+7)

P'Kavin chỉ có ở lại được thêm 1 ngày là phải quay lại Thái để tiếp tục chương trình học và kỳ thực tập, hai người tạm thời vẫn chưa công khai ra bên ngoài chuyện tình của mình. Vì Kaning vẫn còn chút xấu hổ nên muốn để qua thêm một chút thời gian nữa mới công khai. Về phía F4, lần này cũng không ai biết Kavin đi tìm và đã thành công có được trái tim tình yêu của Kaning lần nữa. Mọi người vẫn nghĩ Kavin đi nghỉ dưỡng như mọi khi, chỉ có ba mẹ Kaning là nắm rõ chuyện này hơn hết.

Kavin sau khi ngọt ngào hẹn hò cùng Kaning đã nhanh chóng lên máy bay trở về Thái, hai người bắt đầu chuỗi ngày yêu xa dài đằng đẵng vì trước mắt Kaning còn đến 4 năm học nữa mới tốt nghiệp.
Từ ngày xác định quan hệ, Kaning không cần Team giúp làm lá chắn nữa vì ngay trước khi về Thái, P'Kavin đã tự tay dắt Kaning đến trường sau đó thể hiện một màn tình chàng ý thiếp mặn nồng trước toàn thể mọi người. Kaning đã kịch liệt phản đối vì da mặt cô mỏng, sẽ rất ngượng ngùng khi làm thế trước mặt mọi người nhưng P'Kavin đã nói rằng phải làm thế mới yên tâm trở về được nên Kaning đành làm theo và cũng rất hạnh phúc về điều đó.

Lâu lắm rồi F4 mới lại có dịp tụ tập với nhau, sau khi Kaning gặp chuyện rồi đột ngột đi du học kéo theo rất nhiều việc khác cùng nhau diễn ra khiến mọi người cũng không còn tâm trí để vui đùa nữa. Lần này là do Kavin chủ động lên lịch hẹn, nghe nói trong thời gian anh vắng mặt Love và người bạn trai bí ẩn kia cuối cùng cũng cùng nhau bước ra ánh sáng công khai mọi chuyện. Chuyện tình giữa Love và bạn trai là một chủ quán Cafe nhỏ đã được lôi lên khắp các diễn đàn lớn nhỏ để mổ xẻ bàn tán, hai người họ đã hẹn hò được khá lâu và có ý định tiến tới hôn nhân. Vì thế nhân dịp mọi chuyện sáng tỏ hết như này thì phải làm một bữa ra trò chứ. F4 vẫn tụ tập tại địa điểm quen thuộc là Kondo của Thyme, vừa riêng tư lại đầy đủ tiện nghi và thoải mái. Mọi người đã rất lâu rồi mới thấy Kavin vui vẻ như thế này không khỏi cảm thấy tò mò, không chỉ vì sự vui vẻ bất thường mà còn là vì Kavin liên tục check và trả lời tin nhắn điện thoại suốt bữa ăn, biểu cảm trên khuân mặt chỉ cười và cười suốt thôi.

-Ay, Kavin. Đừng nói với tao là mày lại bắt đầu "đi săn" trở lại rồi nhé?

- Không có MJ, tao rửa tay gác kiếm từ rất lâu rồi mà.

- Vậy nói xem biểu hiện của mày như này là sao đây?

- Ren! Tao không có thật mà.

- Không có? Không tin được anh đâu P'Kavin, anh cứ liên tục cười rồi nhắn tin nãy giờ luôn đó.

- Sao cả em cũng nghĩ anh như thế hả Gorya, anh chỉ đang nói chuyện với một người "bạn đặc biệt" thôi.

- Hmmm Kavin, Kaning mới rời Thái được một khoảng thời gian thôi đó, mày đã nhanh chóng bỏ em ấy ra khỏi đầu rồi đó hả?

- Không, tuyệt đối là không nha Thyme, tao vẫn đang rất tích cực trở thành một phần quan trọng của em ấy.

- Bộ mọi người không thấy dạo gần đây tao đã rất cố gắng sao? Không đi chơi, không tán tỉnh bất cứ ai, lại càng không để ai tiếp cận mình. Chưa hết nha, tao đã trở thành một thành viên "không cố định" trong nhà Kaning rồi đó.

- Không cố định?

- Thì do ba Kaning vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ chuyện này đó, còn mẹ Kaning thì đã tiếp nhận tao rồi, haha!

- Vậy rốt cuộc mày nói chuyện với ai mà lại có vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc đó thế bạn hiền?

- Chuyện này tao sẽ nói với mọi người sau, khi mà đến thời điểm thích hợp!

- Okok, để chúc cho hành trình chinh phục ba mẹ vợ tương lai của Kavin thành công, chúng ta cùng nâng ly nào, zoooooooo!

- Yeah, nâng ly nào!

Hazzz, không biết còn phải giữ kín chuyện yêu đương hẹn hò đến bao giờ nữa, thật lòng Kavin rất muốn nói cho tất cả mọi người cùng biết hoặc chí ít là hội F4 cùng biết nhưng Kaning đã dặn rằng khi nào bé con nói chuyện với Gorya xong thì anh mới được tiết lộ cho những người khác biết. Bây giờ, Kavin mới biết chờ đợi một việc gì đó thật khổ não mà.
Hai người cứ thế ngọt ngào trải qua những ngày yêu xa đến nửa vòng trái đất. Kaning sẽ thường xuyên nhắn tin và cập nhật mọi chuyện của mình cho Kavin biết, hai người cũng thường xuyên tranh thủ call video với nhau nữa. Còn tận 3 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ Đông của Kaning, khi đó bé con mới trở về Thái cùng Kavin nói chuyện với mọi người.
Mẹ Kaning cũng đã đoán ra chuyến đi lần trước của Kavin hẳn là thành công mĩ mãn lắm mới khiến cậu chàng ấy từ khi trở về đến giờ có biểu hiện tích cực tươi cười đến vậy. Tình yêu tuổi trẻ đều tươi đẹp và đáng được ngưỡng mộ. Như mọi cuối tuần khác, Kavin đều đặn có mặt để cùng dùng bữa tối với ba mẹ Kaning, bây giờ anh đang cùng bác gái chuẩn bị đồ ăn trong bếp, bác trai thì vẫn lạnh lùng xa cách như mọi khi và đang ngồi xem báo ngoài phòng khách.

- Kavin, mẹ có thể gọi con là con rồi đúng không con yêu?

- Mẹ, đương nhiên là được rồi ạ!

- Xem ra chuyện của con và Kaning đang rất tốt đẹp rồi đúng không?

- Dạ vâng nhưng bé con mãi chưa chịu nói với mọi người mẹ ơi.

- Haha, đừng sốt ruột. Tính cách của con mẹ là thế đó, con bé cần chút thời gian để chuẩn bị nên con đừng giận Kaning nha!

- Không đâu ạ, bé con chịu đồng ý cho con cơ hội được chăm sóc em ấy là con đã rất vui rồi, chờ thêm một chút nữa cũng không sao mẹ ạ.

- Đúng rồi, làm gì cũng cần có sự kiên trì và nhẫn lại. Hồi trước ba cũng cưa mẹ thật lâu thật lâu mới được đó nhe!

- Thật sao ạ? Chắc do ba không phải là người lãng mạn nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn phải không mẹ?

- Úi ba con rất lãng mạn đó nha, chỉ là ông ấy không thể hiện cho ai khác thấy ngoài mẹ thôi! Khi nào có thời gian hãy trò chuyện và xin ý kiến từ ba xem, ba rất rành chuyện này đó, haha.

- Vâng, con sẽ thử ạ!

- Rồi, bê đồ ăn ra thôi. Xong cả rồi.

Bữa tối vẫn diễn ra như mọi lần, vẫn là Kavin cùng mẹ Kaning nói chuyện phiếm, ba Kaning chỉ ăn và đôi khi đáp lời đôi chút nếu được hỏi. Xong bữa, mẹ Kaning mang theo hoa quả và nước trái cây ra bàn ngoài vườn để cả nhà cùng nhau hóng gió mát, nhác thấy thời điểm thích hợp đã đến mẹ Kaning viện cớ đi lấy đồ để Kavin và ba Kaning có không gian nói chuyện riêng. Ba Kaning là một người trong nóng ngoài lạnh, miệng lưỡi tuy có khô khan khó gần nhưng thực tâm lại rất quan tâm yêu thương mọi người, chỉ là cách biểu đạt hơi khác bình thường chút.

- Lần này chắc là cậu đã gặp Kaning rồi chứ?

- Dạ cháu đã gặp và giải thích mọi chuyện với Kaning rồi ạ.

- Chắc là con bé lại mềm lòng với cậu rồi đúng không?

- Kaning đã đồng ý cho cháu thêm thời gian để thực hiện lời hứa ở bên và chăm sóc cho em ấy ạ.

- Hmm, nhìn biểu hiện của cậu gần đây tôi cũng đoán ra được phần nào rồi!

- Cháu rất hạnh phúc ạ!

- Mong rằng cậu hãy nhớ kỹ những lời mình đã nói với tôi, và hãy làm theo những lời nói đó.

- Dạ vâng, cháu nhất định sẽ làm được ạ.

- Chưa chuyện gì là chắc chắn lúc này cả, chỉ là tôi vẫn không hy vọng cậu lại làm tổn thương con bé. Một lần là quá đủ rồi!

- Cháu sẽ không để chuyện đó sảy ra thêm lần nữa đâu ạ.

- Mong cậu hãy nhớ lấy câu nói này!

Kavin thành công tiến thêm một bước nữa trong lòng ba mẹ Kaning, sau buổi nói chuyện hôm đó thái độ của ba Kaning đã dịu đi rất nhiều, đôi lúc cũng chủ động nói chuyện với Kavin mặc dù phần đa là giao việc làm vườn cho anh. Bởi vì sắp đến kỳ nghỉ Đông và Kaning cũng sắp trở lại Thái nên ba Kaning muốn trồng thêm chút rau củ mà bé con thích. Vì thế trách nhiệm cao cả của việc cuốc đất trồng rau được đặt lên vai Kavin, không phụ sự kỳ vọng của bác trai, Kavin làm gẫy nguyên một luống cây cà chua con. Cũng không thể trách anh được vì chàng thiếu gia Kavin bé giờ nào đã phải động tay vào làm việc gì huống chi là cuốc đất trồng rau.

Sau đó để ngăn cho cây con không bị Kavin làm chết hết, ba Kaning đã xắn tay áo vào chỉ dạy Kavin nên làm thế nào cho đúng. Sau một buổi chiều miệt mài cuối cùng Kavin cũng thành công trồng xong một khoảng cà chua nhỏ. Anh nhanh chóng chụp ảnh lại để khoe với bé con thành quả lao động của mình, tuy không đẹp như của ba Kaning trồng nhưng anh tin chắc lần tới mình chắc chắn sẽ làm tốt hơn bây giờ.

Cuối cùng tháng ngày đằng đẵng cùng trôi qua, cuối tuần này chính là kỳ nghỉ đáng mong chờ của Kaning cũng đến. Kaning đã sắp xếp đồ đạc xong từ đầu tuần, mong mỏi từng ngày để lên máy bay về Thái, đến độ Team và Manow luôn miệng chọc Kaning khi nhìn thấy dáng vẻ mong ngóng của cô bạn.

Bộ ba sẽ cùng nhau bay về Thái, P'Win sẽ về Thái trước nên anh ấy cùng P'Kavin sẽ đón bộ ba ở sân bay. Kaning về nhưng muốn gây bất ngờ cho Gorya nên đã giữ bí mật với cô bạn thân của mình đến cùng. Cuối cùng ngày mà Kaning mong chờ đã đến, bây giờ cô cùng Team và Manow đang trên máy bay về Thái, sẽ là một chặng bay dài hơi nhưng chứa đựng đầy sự bồi hồi phấn khích.

Máy bay đáp xuống sân bay Băng Cốc lúc 7h tối, làm thủ tục xuất nhập cảnh xong Kaning cùng hai người bạn nhanh chóng kéo hành lý đi ra, bên ngoài mọi người đã đứng chờ từ lâu còn có 3 tấm biển ghi tên của bộ 3 rất bắt mắt nữa. Kaning nhanh chóng sà vào vòng tay của mẹ, lần đầu đi xa nhà lâu như vậy thật sự cô đã nhớ ba mẹ rất nhiều.

- Con yêu, thật vui khi được gặp con.

- Con đã nhớ ba mẹ rất nhiều, rất mong được trở về gặp hai người ạ!

- Ba mẹ cũng nhớ con rất nhiều!

- Anh nữa, anh cũng nhớ em rất nhiều, bé con. Nhanh tới ôm anh chút đi!

- P'Kavin! Còn có ba mẹ ở đây mà!

- Một chút thôi mà!

Kavin bày ra vẻ mặt đầy uỷ khuất nhìn Kaning, thấy ba mẹ cũng không có ý phản đối Kaning liền tiến tới ôm lấy anh. Hơi ấm từ vòng tay thân quen xoa dịu đi phần nào nỗi nhớ nhung của hai người.

- Uh hm, đủ rồi đó. Nhanh trở về để Kaning còn ăn uống nghỉ ngơi chú!

- Dạ vâng, nhanh về ăn đồ ăn ngon cho lại sức nào!

Bộ ba chia tay ở sân bay, hẹn nhau sau khi nghỉ ngơi đầy đủ sẽ tổ chức tụ tập sau. Kavin lái xe đưa hai bác bà Kaning về nhà, hồi chiều anh đã cùng mẹ Kaning chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon để chào mừng Kaning trở lại. Mấy cây rau trong vườn do Kavin trồng cũng đã được đưa vào chế biến, thật vui khi hưởng thụ thành quả được tạo ra từ công sức của bản thân. Bữa tối đầm ấm bên gia đình và người yêu mà  rất lâu rồi Kaning chưa được cảm nhận đã diễn ra thật trọn vẹn, cả nhà cùng nhau quây quần bên bàn ăn, ăn những món ăn ngon, nói những câu chuyện vui vẻ, Kaning kể ba mẹ nghe về cuộc sống mới những người bạn mới và những điều thú vị Kaning đã trải qua ở Thuỵ Điển, sau bữa tối Kavin giúp Kaning đưa hành lý lên phòng riêng.

Thật ra chỉ có chiếc vali cá nhân nho nhỏ thôi nhưng mẹ Kaning muốn tạo điều kiện để đôi trẻ có chút thời gian riêng tư nên sau khi nhờ Kavin đưa đồ lên cho cô, mẹ Kaning cũng lấy cớ buồn ngủ nhanh chóng kéo ba cô đi về phòng. Vừa đóng cửa phòng Kavin nhanh chóng ôm bé con nhà mình vào lòng, đây là điều anh đã muốn làm từ lúc bé con bước ra từ trong sân bay rồi. Chỉ tiếc là lúc đó mới được ôm chút xíu đã phải tách ra, cũng may mẹ vợ tương lai thấu hiểu nỗi lòng của anh nên đã tạo điều kiện cho anh và Kaning được ở riêng với nhau như bây giờ.

- P'Kavin, anh ôm chặt quá em sắp không thở được rồi đó!

- Anh rất nhớ em, bé con!

- Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh!

- Anh muốn nhận quà!

- Quà gì ah? Em quên mua quà cho anh rồi!

- Không sao, anh đã có món quà dành riêng mình rồi!

Dứt lời Kavin liền cúi xuống hôn lên môi Kaning, chỉ chạm môi thôi là chưa đủ. Kavin nhanh chóng gặm nhấm mút mát hai cánh môi thơm mềm như thạch của Kaning, mới đầu Kaning có chút bất ngờ nhưng sau đó thì men theo môi Kavin vụng về đáp lại nụ hôn. Đôi môi hai người như có nam châm hút lấy đối phương không chừa kẽ hở, Kavin thành công dẫn dụ Kaning chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào của anh, môi lưỡi dây dưa bao nhiêu cũng không thấy đủ. Không biết từ lúc nào, Kavin đã dẫn dụ Kaning tiến về phía sofa trong phòng, anh kéo Kaning ngồi vào lòng mình, một tay Kavin ôm lấy eo Kaning, tay còn lại anh giữ sau gáy rồi đẩy nụ hôn của hai người càng thêm sâu và nóng bỏng hơn nữa.

Chiếc lưỡi linh hoạt ấm nóng của Kavin nhanh chóng tìm được đường vào trong khoang miệng Kaning mà khuấy đảo khám phá, lướt qua mọi ngóc ngách bên trong sau đó cuốn lây chiếc lưỡi đinh hương của Kaning mà đòi hỏi dây dưa. Tiếng môi lưỡi giao nhau nhè nhẹ vang lên khiến bầu không khí trong căn phòng càng thêm nóng bỏng. Kaning chìm đắm trong nụ hôn đến mụ mị đầu óc, cả người Kaning vô lực ép sát vào lòng Kavin, bị môi lưỡi anh kích thích run lên nhè nhẹ. Không biết qua bao lâu, Kavin mới chịu buông tha cho đôi môi đã sớm sưng đỏ của Kaning, hai mắt cô mơ màng ướt nước, hai má ửng hồng, đôi môi sưng hé mở hít lấy từng ngụm không khí khoé môi còn vương lại chút mật dịch do khi nãy dây dưa kịch liệt mà trào ra. Kaning xấu hổ đưa tay muốn lau đi ẩm ướt ở khoé môi nhưng lại bị P'Kavin nhanh tay chặn lại, anh kéo tay  vòng lên ôm lấy cổ mình rồi nhanh chóng kéo Kaning rơi vào nụ hôn triền miên của anh. Kaning mơ màng lại lần nữa bị lửa tình của anh thiêu rụi lý trí nhiệt tình đáp lại.

Tay Kavin trượt dài từ cần cổ thon dài của Kaning xuống nhẹ xoa sau lưng cô, Kaning bị nụ hôn từ anh nhấn chìm trong ngọt ngào.
"Uhm"
Tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Kaning khiến Kavin như được thêm lời cổ vũ càng nhiệt tình mà cuốn lấy cô nhiều hơn, Kaning xụi lơ trong lòng anh, bàn tay anh luồn vào trong áo khẽ vuốt ve lên tấm lưng mịn màng của cô, Kaning run lên theo từng động chạm của anh, "Uhm-huh" . Kavin thoáng chốc giật mình mà luyến tiếc kết thúc nụ hôn giữa hai người, suýt chút nữa anh đã thực sự kìm lòng không được mà "ăn" luôn bé con vào trong bụng rồi. Anh nhanh chóng điều hoà lại nhịp thở xua tan khí nóng trong người, hôn lên trán Kaning rồi sau đó không đành lòng mà chào tạm biệt bé con để đi về. Cũng khá muộn để ở riêng với bé con rồi, sau này dần dần sẽ có nhiều thời gian hơn - Kavin tự nhủ với lòng mình.
________________________________
Xin hãy bình chọn 🌟 và để lại bình luận nếu thích câu chuyện này nhé.
Chap 18 đã đến rồi đây, tuy là hơi muộn chút so với dự kiến một chút.
Cảm ơn mn đã chờ đợi và ủng hộ câu chuyện này. Yêu mn rất nhiều 🤍 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro