Ep. 17(+6)
Kỳ nghỉ ngắn hạn kết thúc với những trái tim được lấp đầy bởi tình yêu. Nhóm bọn họ về đến trung tâm thành phố liền tự động chia ra ai về chỗ đó. P'Win chỉ còn 2 ngày nghỉ nữa là phải quay lại Anh để tiếp tục công việc nên Team muốn được bám lấy anh trong 2 ngày cuối này, lần tới sẽ đổi lại là cậu bay qua Anh gặp P'Win. Manow trong lần đi chơi này đã trúng tiếng sét ái tình cùng một anh chàng bí ẩn, nhưng Manow chọn cách giữ bí mật, ít nhất là đến lúc hai đôi tình nhân kia hưởng thụ đủ rồi sẽ tìm Team và Kaning xin chút "bí kíp" sau. Kaning mang theo P'Kavin về KTX của mình. Nơi này nằm cách trường học 10p đi bộ, xung quanh cũng có đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Buổi chiều, khi mọi người quay lại Kaning vẫn chưa ngủ dậy, Manow đột nhiên mở cửa phòng và bị khung cảnh bên trong dọa dến đần người. Team đi ngay sau cùng P'Win cũng không khác là bao, ba người đứng chôn chân tại cửa phòng, trên giường Kavin một tay ôm Kaning trong lòng, tay còn lại thì đang lướt điện thoại, còn Kaning thì vẫn chìm trong mộng đẹp. P'Win là người lấy lại tinh thần đầu tiên, liền kéo hai kẻ còn đang hoang mang kia ra ngoài không quên tiện tay đóng lại cửa phòng. Lúc bấy giờ, P'Kavin mới khẽ lay Kaning dậy, Kaning nhất quyết trốn trong phòng không chịu ra ngoài, quá mất mặt rồi. Kavin đành ra trước, liền bị Manow và Team đẩy đến chỗ P'Win, rồi hai người xông vào tìm Kaning. Bé con mất khá nhiều thời gian để giải quyết hai chiếc máy nói liên thanh đó. Cuối cùng, họ cũng giải quyết êm đẹp mọi chuyện và trở về thành phố.
Kaning đi trước dẫn bước, P'Kavin đi sau mang theo hành lý của cả hai trở về KTX. Kaning ở tầng 5, căn phòng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi bao gồm cả một căn bếp đơn giản đủ để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Chưa phải là chưa ở riêng với nhau lần nào, nhưng đây là sau khi cùng nhau xác định mối quan hệ rõ ràng nên Kaning có chút bối rối, lúc tra chìa khóa mở cửa không cẩn thận còn cắm nhầm đầu chìa, sau lưng liền nghe thấy tiếng ai kia nhịn cười khiến Kaning càng thêm bối rối. P'Kavin nhanh tay đặt đồ vào một góc trong phòng, Kaning đi qua lại bận bịu sắp xếp lại đồ đạc, chốc chốc cô lén đưa mắt nhìn người đang thoải mái nửa nằm nửa ngồi ngồi trên ghế sofa giữa phòng với đôi chân thon dài gác thoải mái, mắt P'Kavin khẽ nhắm hờ không biết đã ngủ hay còn thức. Kaning tiến lại gần phía P'Kavin, có lẽ đã thật sự ngủ rồi, cô khẽ ngồi xuống bên hông ghế, đưa tay gạt mấy sợi tóc mái hơi dài trên trán của anh sang hai bên, P'Kavin khi ngủ rất khác khi anh thức, vẫn khuân mặt điển trai khiến bao người ao ước đó nhưng không còn nét mặt nghịch ngợm có chút càn rỡ nữa mà chỉ còn nét dịu dàng đọng lại. Bất ngờ P'Kavin kéo Kaning ngã vào lòng anh, tình huống bây giờ là P'Kavin nằm trên sofa, Kaning nằm trên P'Kavin.
Hai má Kaning đỏ như máu, muốn thoát ra đứng dậy nhưng sức người kia quá lớn, không thể thoát nổi vòng tay ấy. P'Kavin khẽ bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối không biết phải làm sao của Kaning, bé con của anh sao lại đáng yêu thế nhỉ. Kaning tức giận đánh vào ngực anh, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh đầy vẻ giận dỗi, càng nhìn càng muốn trêu thêm.
- Anh đây là đang quang minh chính đại ôm người của mình. Em đừng có bày ra vẻ mặt như thể anh đang bắt nạt em thế chứ, bé con?
- Ôm thì ôm nhưng nằm thế này ... có chút chật, sẽ rơi xuống đất mất, P'Kavin.
- Em sợ ngã thì đừng dãy nữa là được mà bé con.
- Nhưng..
- Hmmm, anh thấy từ chiều đến giờ em có chút lạnh nhạt với anh, không lẽ em có được anh rồi lại muốn bỏ mặc anh luôn đấy à?
- Em không có, em chỉ là chưa quen việc tiếp xúc với anh như thế này thôi.
- Tưởng gì, chưa quen thì làm nhiều sẽ quen, haha
- Được rồi, anh buông em ra được rồi, muộn rồi phải ăn gì đó chứ?
- Em muốn ăn gì nào? Trong nhà chắc cũng không còn gì để nấu đúng không? Thế ta ra ngoài ăn nhé?
- Bên dưới KTX có một quán ăn nhỏ rất được đó, chúng ta xuống đó ăn nhé?
- Được, nghe em. Nào đi lấp đầy chiếc bụng nhỏ này của em nào.
- Xem anh nói kìa, như thể là anh không đói vậy.
Hai người tay trong tay cùng nhau đi dùng bữa, đây là một quán đồ Tây nhỏ xinh nằm tuốt gần cuối con đường, không gian ấm cúng, thoải mái. Kaning vui vẻ dùng bữa dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của P'Kavin, hai người dùng bữa dưới ánh nến dịu nhẹ, hai ly vang đỏ dịu ngọt càng làm không khí giữa hai người ngọt ngào hơn. Sau bữa ăn, Kaning cùng P'Kavin ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ ăn và nước uống cùng một số đồ cá nhân mà P'Kavin cần.
Kaning đang rửa hoa quả trong bếp, P'Kavin thì đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó ngoài ban công. Giải quyết công việc xong, anh quay trở lại bên trong, Kaning đang ngồi xem chương trình TV, thấy anh quay lại cô khẽ nhích người sang bên nhường cho em một thêm chút chỗ ngồi. Anh dựa lưng vào ghế, đưa tay kéo Kaning ngồi tựa vào lòng mình, đưa tay nghịch mấy lọn tóc lòa xòa hai bên của Kaning. Mùi dầu gội thảo dược cùng mùi sữa tắm dịu nhẹ của Kaning làm Kavin thật thoải mái, anh thích mùi vị trên người bé con hơn bất cứ mùi nào kể cả những loại nước hoa đắt tiền.
- P'Kavin, umm, bây giờ cũng khá muộn rồi, anh nên trở lại khách sạn thôi.
- Khách sạn sao? Anh có nói sẽ đến khách sạn lúc nào thế, bé con?
- Không phải, nếu không ở khách sạn thì anh sẽ ngủ ở đâu?
- Ngủ ở đây, cùng với em!
- Cái gì???
Kaning bất ngờ đến độ bật ra khỏi chỗ ngồi, tròn mắt nhìn anh để xác nhận lại thông tin cô vừa tiếp nhận. Kavin rất bình tĩnh, ánh mắt của anh cho cô biết những điều cô vừa nghe chính là sự thật, anh thật sự sẽ làm như thế.
- Haha, sao em căng thẳng quá vậy, bé con?
- Thì..thì anh vừa nói sẽ ở lại đây, phòng quá nhỏ lại chỉ có 1 giường anh sẽ ngủ ở đâu chứ?
- Trên giường, cùng em!
- P'KAVIN
- Đừng căng thẳng, cho đến khi em sẵn sàng thì anh sẽ không làm điều gì đi quá giới hạn đâu, bé con. Anh sẽ ngủ ở ghế, muốn ở bên em thật nhiều không muốn lãng phí phút giây nào cả.
Cuối cùng thật sự là Kaning nằm trên giường còn P'Kavin nằm dưới sofa, đôi chân dài có vẻ hơi vượt ra ngoài ghế một chút nhưng anh nhất quyết muốn ở lại nên Kaning cũng không làm gì khác được ngoài việc để anh nằm đó. Trằn trọc đến quá nửa đêm Kaning vẫn không tài nào ngủ được, không biết liệu người quen nằm chăn ấm đệm êm như P'Kavin nằm ghế có ngủ được không nữa? Ghế có chút cứng, lại chật, chân anh cũng không được duỗi thoải mái, liệu sáng mai dậy anh có bị đau nhức cả người không nhỉ? Kaning ngồi hẳn dậy, P'Kavin vẫn nằm im trên ghế sofa, ánh sáng từ đèn ngủ không đủ để Kaning nhìn rõ xem anh đã ngủ hay chưa.
- P'Kavin, anh ngủ chưa?
- Hmm, bé con em chưa ngủ sao?
- Cái đó, hay là anh lên đây nằm đi, nằm đó sẽ khó mà ngủ được mất.
- Em vừa nói gì cơ?
- Em nói rằng, anh có thể nên giường nằm chung với em nếu anh muốn.
- Oh, được rồi.
Kaning lùi vào sát tường nhường phần giường bên ngoài cho P'Kavin. Dù không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của Kaning nhưng Kavin thừa biết chắc chắn là sẽ đỏ như trái cà chua chín cho xem. Anh nằm xuống khoảng trống cạnh Kaning, cô còn định lùi vào cho đến lúc nào nưa nhỉ, gần như là sắp dán vào tường luôn rồi. Kavin đưa tay kéo Kaning ôm vào trong lòng, cảm nhận người trong lòng căng thẳng đến cứng đơ người anh liền thấy nhộn nhạo trong tim.
- Ngủ được rồi, anh chỉ muốn ôm em thôi. Như thế sẽ ngủ ngon hơn.
-...
- Không đáp lại? Chưa gì đã ngủ luôn rồi sao?
Căn phòng lần nữa chìm trong bóng tối và im lặng, và hai con người đó chưa hề ngủ.
- P'Kavin, em vẫn chưa ngủ được, anh có thể nói chuyện với em chút không?
- Tất nhiên rồi bé con. Em muốn nói về gì nào?
- Thật ra có một chuyện em rất muốn biết, là chuyện anh và P'Love, hai người...
- Chuyện này sao, hmm anh và Love chỉ đơn thuần là bạn. Anh thừa nhận rằng giữa anh và cô ấy có một khoảng thời gian đã gây ra hiểu lầm, nhưng tuyệt đối không phải quan hệ đó.
- Phải nói đến khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi anh biết em có tình cảm với anh. Khi đó anh chỉ không muốn em phải chịu tổn thương từ anh nên đã từ chối em, và nhờ Love giúp giả vờ đến gặp em ở chỗ làm việc. Việc đó cõ lẽ làm em tổn thương quá nhiều đến bây giờ vẫn còn buồn, anh xin lỗi bé con.
- Em không có giận anh gì đâu, em chỉ là muốn gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng như vậy cả hai sẽ thoải mái hơn. Thế, anh phát hiện ra anh thích em từ khi nào?
- Chắc là lúc đó, lúc mà em làm lơ anh ở bữa tiệc hay là lúc anh thấy em đi cùng tên khác làm anh muốn tiến đến cho hắn một trận để hắn cách em xa hơn. Chắc chắn là lúc anh hôn em lần đầu là anh biết em quan trọng thế nào với anh.
-Vậy, khi đó ba nói chuyện với anh ở nhà. Không phải anh nói những điều anh làm chỉ vì anh thấy có lỗi khi là nguyên nhân khiến em gặp chuyện với Luke sao?
- Không có, anh đã nói rõ ràng với bác về tình cả của anh dành cho em và mong muốn nhận được sự tin tưởng từ bác. Thế nhưng qua 2 ngày bác đã đưa em đi nước ngoài luôn, em còn không thèm liên lạc gì với anh.
- Khi đó, em..em đã rất đau lòng vì hiểu lầm anh nên quyết tâm sẽ bỏ anh ra khỏi suy nghĩ và cuộc sống của em từ đó về sau. Không ngờ vẫn là bị anh bắt được.
- Em có biết vì để biết được chút tin tức của em mà anh đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức đâu, bé con.
- Anh đã làm gì thế?
- Anh rất cố gắng xin làm thực tập ở chỗ bác gái, rồi còn thay em bầu bạn tâm sự với bác gái, giúp bác trai sửa chữa hàng rào gỗ sau vườn, cuốc đất trồng cây, tưới cây. Ngày nghỉ thì cùng bác gái nấu đồ ăn, đi chùa cầu may. Vốn định từng bước tiến về phía em, rốt cục lại nhận được ảnh em và người khác thân mật, anh đành liều mình đẩy nhanh tiến độ.
- Em đâu có, chỉ là Team cậu ấy đang giúp em cản những người muốn tiếp cận em lại mà thôi.
- Không phải niệm tình cậu ta là người yêu của bạn anh, cũng như có công trong việc xua đuổi mấy kẻ định bám lấy em thì anh đâu dễ bỏ qua như vậy.
- Cũng may là bác gái sớm cảm động vì tình cảm và công sức của anh không thì chắc là anh đã đau lòng đến cạn nước mắt ở Thái rồi.
- Ba mẹ đã đồng ý để anh đến tìm em sao?
- Bác trai thì vẫn còn hơi khó chút, nhưng bác gái đã hoàn toàn ủng hộ anh rồi.
-Vậy nên vào kỳ nghỉ tới em nhất định phải bay về Thái để anh có thể chứng minh tấm lòng này với ba của em đó.
- Được rồi, được rồi. Đến lúc đó em sẽ về để xin ba nương tay với anh chút chút, haha.
P'Kavin cúi xuống nương theo ánh sáng từ đèn ngủ âu yếm hôn nhẹ lên trán Kaning, Kaning nằm gối đầu nên tay anh, áp mặt vào vòm ngực rộng rãi vững chắc đó, từng tiếng nhịp tim đập vững vàng bên tai khiến Kaning cảm thấy an tâm mà dần chìm vào giấc ngủ. Hai con người, hai trái tim nhưng chung một nhịp đập.
________________________________
Xin hãy bình chọn 🌟 và để lại bình luận nếu thích câu chuyện này nhé.
Vừa đi làm vừa đi học nên dạo này mình hơi bận nên cập nhật không được thường xuyên lắm. Chap 18 đang trên đường đến rồi, mình sẽ cập nhật vào mai hoặc ngày kia nhé
Cảm ơn mn đã chờ đợi và ủng hộ câu chuyện này. Yêu mn rất nhiều 🤍 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro