Ep.16(+5)
Sáng sớm khi mà mọi người vẫn bị tác dụng từ nồng độ cồn hôm qua làm cho chưa thể tỉnh ngủ thì Kaning đã sớm thức dậy, một phần do thói quen dậy sớm một phần cũng do chuyện hôm qua khiến cho Kaning không thể ngủ sâu. Do thế khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng, Kaning đã dậy để đón chúng. Kaning khẽ rời khỏi phòng, căn nhà vào sáng sớm thật yên tĩnh, khi tiến gần về phía khu vườn mới có thể nghe được vài tiếng chim kêu chào buổi sáng. Kaning bỏ dép đi chân trần thả bước trên thảm cỏ, những giọt sương sớm còn động trên cỏ truyền đến cảm giác mát lạnh nơi bàn chân, những con gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài, thật là một buổi sáng nhẹ nhàng khoan khoái. Kaning dang tay đón từng vạt nắng sớm xuyên qua kẽ lá bỗng Kaning được bế bổng lên từ phía sau, cô vội vàng choàng tay qua cổ người nọ để giữ thăng bằng.
- Ah...P'Kavin!
- Chào buổi sáng bé con.
- Anh làm gì vậy, mau thả em xuống. Mọi người sẽ thấy đó.
- Giờ này mọi người vẫn còn đang vùi mình trong chăn, chưa ai dậy đâu. Mà có nhìn thấy thì sao? Cũng đâu phải không thể nhìn.
- Thả em xuống được rồi đó ạ.
- Sáng sớm không nên đi chân trần như vậy vẫn còn lạnh đó.
- Chỉ một chút thôi ạ.
Kavin không nói thêm gì, tiếp tục bế Kaning đi về phía chiếc bàn sau lưng họ. Anh để Kaning ngồi lên bàn, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế đối diện Kaning. Hai tay Kavin đặt hai bên hông giữ Kaning ngồi im đối diện mình, trong lúc Kaning ngại ngùng tránh ánh mắt của anh thì anh đã nhanh tay với lấy cốc sữa ấm đã chuẩn bị từ trước đưa cho Kaning.
- Anh đã chuẩn bị cái này cho em, rượu có làm em đau đầu không bé con?
- Một chút, lúc mới thức dậy hơi khó chịu một chút bây giờ thì ổn rồi ạ.
- Uống đi, cái này sẽ làm em thấy tốt hơn đó.
Kaning một hơi uống hết cốc sữa ấm trên tay, muốn nhanh thoát khỏi tình huống có chút xấu hổ này. Tối qua đại ý trong lời mà P'Kavin nói đến Kaning vẫn nhớ, trước khi ngủ vẫn còn miên man nghĩ về điều đó nên hôm nay đối diện anh cô có chút ngượng ngùng không biết nên làm thế nào. Sáng sớm anh đã khiến trái tim Kaning rung rinh thế này Kaning càng không dám đối diện anh.
Cô đặt chiếc cốc đã rỗng xuống bên cạnh, lén chộm nhìn P'Kavin chỉ thấy anh đang nhìn cô khẽ mỉm cười, tiếp đó anh đột ngột đứng dậy kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn. Kaning vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã dùng tay nâng mặt Kaning rồi hôn nên môi cô. Có phải hôn nhiều sẽ bị nghiện đúng không? Tay Kaning nắm chặt vạt áo trước ngực P'Kavin do bất ngờ bởi nụ hôn từ anh. Kavin đúng là rất biết chớp thời cơ cho bản thân, anh từ từ kéo Kaning chìm sâu vào nụ hôn của mình, trong lúc Kaning bị môi lưỡi anh làm cho đầu óc rối bời mà nhiệt tình đáp lại Kavin thuận tay bế cô từ trên bàn xuống ngồi trong lòng anh.
Thuận nước đẩy thuyền, Kavin đưa tay đỡ gáy Kaning đẩy nụ hôn của hai người sâu hơn, buổi sáng yên tĩnh ngoài khu vườn sẽ giữa những tiếng chim hót xa xa là tiếng môi lưỡi chạm nhau của hai người. Kavin tách ra khi nhận thấy bé con đang dần hết dưỡng khí, khuân mặt bé con ửng đỏ, hai mắt ướt nước mơ màng, đôi môi bị hôn đến hơi sưng thật quyến rũ. Vừa tách ra chưa được bao lâu Kavin đã nhanh chóng kéo Kaning vào một nụ hôn nóng bỏng tiếp theo, đúng là chất gây nghiện dù hôn bao nhiêu lần Kavin vẫn thấy không đủ, Kavin cắn nhẹ môi dưới của Kaning trước khi kết thúc (những) nụ hôn chào buổi sáng. Nhìn Kaning xấu hổ ngồi yên trong lòng mình Kavin bật cười thành tiếng, vốn dĩ ban đầu chỉ định lau đi vệt sữa còn dính bên khóe miệng của bé con, thế nhưng ai bảo bộ dạng lén lút nhìn anh của bé con lại đáng yêu như thế khiến anh kìm lòng không đặng mà hôn cô, bây giờ đôi môi anh đào ngọt ngào của Kaning có chút sưng đỏ rồi.
Trong nhà truyền ra tiếng ồn ào đánh tan sự yên lặng giữa hai người, Kavin bế con tiến về phía bậc thềm, đặt cô xuống chỗ đôi dép được bỏ ra khi nãy, Kaning nhanh chân xỏ lại dép chạy vào trong. Kavin phía sau vừa buồn cười vừa bất lực nhìn Kaning, đâu phải làm gì sai trái mà sao bé con của anh lại mang dáng vẻ chột dạ sợ người khác phát hiện ra thế nhỉ. Manow vẫn còn ngủ, chỉ có P'Win và Team là thức dậy.
Team còn muốn ngủ nhưng hôm qua cậu đã nói muốn đi leo đồi cùng P'Win nên hôm nay phải dậy sớm. Leo đồi vào buổi sáng là thích hợp nhất, không khí mạt mẻ trong lành, buổi trưa có thể nghỉ lại căn chòi trên đỉnh đồi, rất lãng mạn nên thơ. Team có nhã ý muốn rủ tất cả mọi người cùng đi chung nhưng hiện tại Manow chưa dậy, Kaning cũng không muốn trở thành vật cản giữa đôi tình nhân nên dù có chút xấu hổ Kaning vẫn lựa chọn ở lại cùng P'Kavin chèo thuyền ở hồ. Giữa hồ cũng có một căn chòi nhỏ, bữa trưa dùng ở đó sẽ rất thoải mái mát mẻ. Do đó sau khi ăn sáng đầy đủ, Kaning và Team ở lại trong bếp chuẩn bị thêm đồ ăn trưa để mang đi và đồ ăn cho Manow nữa. P'Win thì chuẩn bị đồ để lên đồi, P'Kavin đi kiểm tra thuyền nhỏ thêm lần nữa, bỏ thêm chút đồ dùng cần thiết lên thuyền và thay bộ đồ mới bảnh trai hơn.
Xong xuôi, P'Win mang theo Team hướng phía đồi thẳng tiến, hẹn khoảng 3h hai người họ sẽ quay lại. Kaning đã thay cho mình một bộ váy hai dây có những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, đội thêm chiếc mũ vành lớn bằng cói để che ánh nắng, trước khi bước ra khỏi phòng Kaning nhìn bản thân trong gương thêm một lát rồi nhìn ra phía cửa sổ rồi quyết định khoác thêm một chiếc áo mỏng nữa rồi mới ra ngoài. Bên ngoài sân, P'Kavin đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, anh cũng cầm theo giỏ đồ ăn trưa của hai người nữa, trước khi đi Kaning đã để lại giấy nhắn cho Manow để lúc cô bạn dậy thì sẽ biết bọn họ đi đâu. Dù trước đó Kaning đã đánh thức nhưng Manow chỉ dậy ăn chút đồ ăn rồi lại lăn ra ngủ tiếp nên đành phải chịu để Manow ngủ thêm.
P'Kavin đang giữ chiếc thuyền nhỏ để Kaning có thể leo lên đó mà không bị ngã, sau khi Kaning ngồi vững P'Kavin bắt đầu thả leo và cầm lấy mái trèo. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm học kỹ năng bơi lội và trèo thuyền, Kavin cảm thấy chúng thật tuyệt. Kaning ngồi phía trước, quay lưng về phía anh, Kavin trèo thuyền dọc theo bờ nơi có hàng cây xanh mướt, hồ nước rất lớn được bao phủ bằng những hàng cây xanh phủ bóng xuống mặt nước. Thời tiết hôm nay khá đẹp, nắng không quá gắt, có gió thổi nhẹ rất mát mẻ thích hợp cho việc trèo thuyền dạo chơi, phía trước xa xa có môt đàn vịt đang bơi lại phía chiếc thuyền, Kaning thích chúng đến mức vội vàng muốn P'Kavin dừng lại để đợi đàn vịt bơi lại. Lũ vịt con bơi quanh thuyền, thi thoảng lại ngó chiếc mỏ đầy tỏ mò vào bàn tay đang đặt bên mạn thuyền của Kaning.
Dạo xung quanh hồ xong, hai người ghé thuyền vào căn chòi được dựng giữa hồ để nghỉ ngơi, Kavin lên trước, buộc dây cố định lại con thuyền, thuận tay chuyển hết đồ đạc hai người mang theo lên. Sau đó, anh quay lại đỡ Kaning lên trên, Kaning không biết bơi nên có chút hơi sợ khi thuyền chòng chành bởi sóng, bàn tay Kaning nắm chặt lấy tay của Kavin, cô bước từng bước nhỏ cẩn thận. Khi nãy trên thuyền hai người không có nói chuyện với nhau nhiều lắm, Kaning dành sự chú ý cho phong cảnh và mấy chú vịt nhỏ, Kavin thì chỉ yên lặng phía sau trèo thuyền, thi thoảng hỏi Kaning về tốc độ hay phương hướng của con thuyền, anh biết bé con vẫn ngại ngùng với chuyện của hai người nên chọn cách tiếp cận từ từ.
Căn chòi giữa hồ được xây phong cách một lầu ngắm cảnh với bốn trụ lớn hình tròn, mái vòm trên cao, xung quanh không có tường bao mà chỉ có một hàng lan can cao ngang người bao quanh, rất thoáng đãng mát mẻ. Kavin trải tấm thảm màu xanh biển nhạt rộng bằng cả một chiếc giường xuống nền, sau đó lần lượt bày những món ăn đơn giản được Kaning chuẩn bị từ sang ra giữa thảm, một ít nước ngọt, hoa quả tươi và bánh ngọt tráng miệng. Hoàn hảo cho một buổi hẹn hò! Kaning ngồi xuống mở những hộp đựng đồ ăn ra, tay cô bất ngờ bị Kavin nắm lấy kéo lại về phía anh. Kavin lôi trong túi ra một tuýp thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên chỗ vết bỏng hôm qua, nay đã hơi tấy đỏ nhưng may mắn không bị rộp lên. Kaning giữ bàn tay yên lặng đến lúc Kavin bôi xong cũng không rút lại ngay, ánh mắt hơi chăm chú nhìn về phía bàn tay đang được nắm chặt, rồi chuyển tầm nhìn về phía mặt P'Kavin. Anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt đầy sự ngọt ngào sau đó đưa bàn tay còn lại lên vuốt lại những lọn tóc rối bên tai Kaning.
- Cảm...cảm ơn anh P'Kavin, vì đã đưa em đi dạo hôm nay.
- Không chỉ hôm nay mà bất cứ khi nào em muốn anh đều có thể đưa em đi những nơi em muốn đi.
-...
- Bé con, không lẽ chuyện hôm qua em quên sạch rồi hả?
- Không ạ, không có quên.
- Phùu, em làm anh đau tim quá đấy nhé! Anh biết chuyện này có hơi đường đột nhưng anh rất muốn được ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ em bé con. Hãy cho phép anh trở thành bạn trai của em nhé?
- Anh...anh nói gì đó P'Kavin. Từ từ đã, hay em còn chưa tỉnh ngủ nhỉ? Đợi chút đợi chút, nên sấp nước cho tỉnh không nhỉ?
Kaning bất ngờ đến mức nghĩ mình vẫn còn đang mơ, vội vàng đứng dậy muốn tiến về phía hồ nước rửa mặt cho tỉnh táo, hai bàn tay nhỏ còn không ngừng vỗ vỗ vào mặt xem là mơ hay thực. Kavin bị hành động này của cô chọc cho không thể ngừng cười, anh vội vàng đưa tay ngăn lại bước chân của Kaning, hấp tấp thế này có khi lại ngã xuống hồ mất. Kavin kéo Kaning trở lại trong lòng mình, cô lọt thỏm giữa vòng tay rộng rãi vững chãi của anh. Kaning đưa tay nhéo nhéo hai bên má Kavin, rồi kéo mạnh về hai phía khiến anh đau đến nhăn hết mặt mũi.
- Không phải mơ, đây chính là sự thật. Anh đang tỏ tình với em đó bé con!
-...
- Anh thực sự nhớ em đến phát điên rồi. Em cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện, không thậm chí một chút xíu tin tức em cũng không thèm để lộ. Trong khi anh vất vả lấy lòng ba mẹ ở Thái, thì em..em lại dây dưa với cái cậu nhóc nóng tính đó, làm anh vộ vàng đi xin mẹ để biết được em ở đâu. Giờ thì hay rồi, ôm cũng ôm , hôn cũng hôn rồi nhưng em lại không muốn chịu trách nhiệm, anh thật đáng thương mà.
- P'Kavin, em không có dây dưa với Team, cậu ấy chỉ là giúp em giải vây một chút hơn nữa cậu ấy còn có bạn trai là P'Win mà.
- Anh biết, nếu không thì đâu thể để cậu ta yên thân được đến bây giờ. Còn em, dù là như thế thì cũng không được gần gũi quá, anh khó chịu lắm đó.
- Được rồi, em có thể suy nghĩ về điều anh vừa nói rồi cho anh câu trả lời được chứ, bé con?
- Dạ được.
- Okok. 1..2..!
- P'Kavin anh đang làm gì thế?
- Anh đang tính giờ, em có 10s để suy nghĩ và trả lời.
- Hả? 10s?
- Phải, câu hỏi triệu đô này không cần nhiều thời gian nghĩ quá đâu.
- ..8..9..10. Hết giờ, im lặng là đồng ý!
- Anh..
Kavin nhanh chóng chặn mấy lời phàn nàn phản đối chưa kịp thốt ra của Kaning bằng một nụ hôn ngọt ngào. Lúc nãy bé con suýt làm anh lên cơn đau tim luôn rồi nên bây giờ cần được bù đắt, hôn bao nhiêu cho đủ đây nhỉ? Bé con đúng là điều gây nghiện nhất trên thế giới này, chỉ một chút vụng về đáp lại thôi cũng đủ khiến trái tim Kavin run lên vì hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, Kavin mới chịu buông tha cho đôi môi của Kaning, cô xụi lơ trong lòng anh, gấp gáp lấy đầy dưỡng khí cho bản thân. Sau đó hai người bắt đầu ngọt ngào dùng bữa, Kavin liên tục lấp đầy bát Kaning bằng đủ loại đồ ăn họ mang theo, lúc nãy ôm trong tay thấy bé con có vẻ hơi gầy, cần ăn nhiều hơn chút nữa mới được. Đến cuối cùng, Kaning phải đổi 2 chiếc thơm vào má để không phải ăn thêm gì nữa thì Kavin mới chịu ngừng lại.
Kết thúc bữa trưa ngọt ngào, hai người lên thuyền trở lại vào bờ, mặt trời quá đỉnh đầu và nắng đã gắt hơn rất nhiều rồi. Kavin nhanh chóng đậu thuyền và đỡ Kaning lên bờ trước sau đó mới quay lại lấy đồ trên thuyền mang vào trong. Manow đã dậy nhưng không có trong nhà, Kaning không tìm thấy Manow nên đã gọi điện, thì ra Manow thấy chán nên đã đi đến nông trại cách đó không xa để chơi và sẽ quay lại trước 3h chiều. Bây giờ là gần 1h, vẫn còn hơn 2h nữa mới đến lúc mọi người có mặt đầy đủ, Kaning có chút buồn ngủ chắc do hôm qua ngủ không sâu giấc, sáng nay còn dậy rất sớm.
P'Kavin thì không có ý kiến gì với việc này, liền lẽo đẽo theo phía sau Kaning về phòng ngủ, Kaning muốn nói chuyện thêm với P'Kavin về mọi người ở Thái nhưng mới được mấy câu liền nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. P'Kavin nhẹ kéo lại chiếc rèm cửa sổ che đi những vệt nắng tinh nghịch bên ngoài, anh đưa tay gạt đi những lọn tóc xoăn lộn xộn hai bên mặt cô rồi đặt nụ hôn nên trán Kaning. Sau đó lấy tay mình làm gối cho Kaning (nhà không thiếu gối anh gì ơi) Kaning khẽ trở mình, dụi đầu vào khuân ngực săn chắc của Kavin, tự tìm cho mình tư thế ngủ thích hợp rồi tiếp tục chìm sâu vào mộng đẹp. Kavin thoáng ngây ngất trước hành động vô thức của Kaning, anh điều chỉnh lại nhịp thở sau đó thì hạnh phúc ôm Kaning vào lòng mà ngủ. Một cảnh tượng hạnh phúc biết bao, hai con người ấy đã đi cả một chặng đường dài đầy thử thách để tìm thấy nhau, cuối cùng họ cũng có thể cùng nhau đi tiếp những chặng đường tiếp theo.
________________________________
Xin hãy bình chọn 🌟 và để lại bình luận nếu thích câu chuyện này nhé.
Hãy bắt đầu chuyện tình yêu ngọt ngào với nhau nào các bạn ơi!!!!!!
Cảm ơn mn đã chờ đợi và ủng hộ câu chuyện này. Yêu mn rất nhiều 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro