Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ɪ.

chiếc ô đỏ che khuất khuôn mặt đậm nét tình của chàng trai tóc vàng, cánh anh đào bay phấp phới giữa ngôi đền to lớn được đặt giữa vùng núi bao la, anh đào hồng tung bay giữa làn gió rồi hạ xống mái tóc vàng ươm như ánh ban mai của chàng.

ánh mắt tựa hồ nước, con ngươi đỏ trìu mến của chàng lặng nhìn người đã khuất dưới tầng đất sâu thẳm.

cái chốn tưởng như thần tiên này lại là nơi phong ấn một con hồ ly, con vật mang điềm xấu đến cho ngôi làng đặt ở chân núi, người nọ người kia truyền tai nhau rằng xưa có một chàng trai đã xung phong đi bắt con hồ ly đó, nhưng thật xui xẻo là chàng đã hi sinh ngay sau khi phong ấn được nó. vậy nên cứ mỗi năm, nếu làng không dâng tế vật lên cho nó thì một lần nữa con hồ ly đấy sẽ phá hoại ngôi làng.

chỉ tiếc chàng trai kia còn trẻ đã bảo vệ làng nên mọi người cũng muốn một lòng hướng về ý chí chàng. thế nhưng chính vì điều đó mà đã sảy ra nhiều tranh cãi trong làng, vật hiến tế chẳng gì khác ngoài mấy cô thiếu nữ ở cái tuổi trăng tròn.

cô gái xấu số sẽ được đưa lên ngôi đền làm vật hiến tế cho con hồ ly kia, đương nhiên là một đi không trở về, không ai biết được ở trên đấy cô gái sống chết ra sao, chỉ biết mọi người đồn tai nhau là sẽ bị ăn thịt.

holmes hắn không có tin mấy cái chuyện không có thật đấy, mấy lời đồn chẳng có bằng chứng, đều bịa ra hết, dù hắn có nói biết bao lần nhưng nào có ai nghe. thế nên hắn mặc kệ hết, dù gì hắn cũng là thằng đực rựa nên chẳng lo việc bị đem ra làm vật hiến tế. cả cái làng đông đúc như này thiếu đâu ra cô gái tròn mười tám.

có lẽ đời trớ trêu hắn thì phải, thế nào mà chẳng có cô gái nào chịu đi làm vật hiến tế bảo vệ ngôi làng. mấy cô có tiền thì có quyển, có cô đóng góp cho làng trong các sự kiện nên cũng được miễn, các thiếu nữ còn lại chẳng ai chịu đi, lão trưởng làng cũng chẳng ép được, vì lão ta cũng có con gái, người dân phản đối rằng sao lão không mang con ra đi hiến.

thế nào hắn lại lọt trúng mắt xanh của lão trưởng làng, hắn thì giống con gái chỗ nào, có mỗi cái mái tóc xanh đen được buộc lên cho gọn, còn lại chỉ cần nhìn qua thì cũng biết là thằng đực rựa. nhưng hắn có lên kiện không? không, hắn muốn thử lên đấy khám phá xem có thật là sẽ bị ăn thịt như mọi người đồn không.

cái ngày holmes bị dâng lên làm hiến vật đã đến, những người phụ nữ tất bật may đồ cho hắn, mấy gã đàn ông thì đóng hộp, lão pháp sư già chuẩn bị đồ cúng đã hoàn, chỉ còn đợi hộp đựng cùng bộ đồ nữa là xong.

chiếc áo đỏ tươi xen chút trắng ở nơi cánh tay, chiếc khăn vải chùm lên che đi khuân mặt của thiếu niên, đặt hắn nằm trong chiếc hộp gỗ. từ giờ hắn chẳng thấy gì nữa, chiếc nắp hộp đóng chặt vào, hắn chỉ còn nghe thấy tiếng vị pháp sư đọc bùa chú gì đó rồi dán lên hộp, chắc để phong ấn không cho hắn tự tiện trốn khỏi. sau đó hắn có cảm giác lâng lâng, cả người trĩu nặng chìm trong cơn mê.

4 thằng đàn ông cùng lão pháp sư đưa nó lên ngôi đền, từng bước thang nay bỗng nặng nề hơn thường, đến được nửa ngọn núi là ai nấy đều kiệt sức. lão ta chỉ sợ mình làm phật lòng con hồ ly kia nên bảo 1 người chạy xuống lấy thêm đồ cúng bái.

chật vật nửa ngày trời họ mới đưa chiếc hộp gỗ lên ngôi đền, đặt nó ở giữa sàn đá, chỉ mới giữa tháng 2 mà hoa anh đào đã nở, từng lá hoa màu hồng nhạt phủ đầy ngôi đền lớn. chẳng biết là hên hay xui, chỉ biết rằng lão nhanh chóng làm phép rồi trở về làng.

cứ mỗi đầu tháng 2, khi hoàng hôn buông xuống thì con hồ ly sẽ đến nhận lễ vật.

william chẳng hứng thú gì mấy trò dâng hiến vật lễ đấy, mấy cô gái được đưa lên đầy đều một tay gã mang đến nơi khác sống, chẳng thể hiểu nổi, một con hồ ly như gã mà cũng có tình người à? thế nhưng hôm nay, lễ phẩm lại chẳng phải cô gái nào cả, mà là một cậu nhóc tuổi trăng tròn.

mái tóc xanh đen buộc gọn nay xõa xượi, cái khuôn mặt gợn đòn lúc nào cũng muốn tìm ra chính nghĩa cho cuộc đời bất hạnh này. giống hệt cậu ấy, cái người con trai cũng có mái tóc xanh buộc gọn, đôi mắt như đêm trăng cùng lòng nhân ái vị tha, hương mùi hoa diên vĩ thoảng nhẹ trong đêm hôm đấy.

chỉ tiếc, cái người gã yêu đã chết từ rất lâu rồi.

holmes được ngủ một giấc ngon trong lòng thấy thoải mái vô cùng, chỉ tiếc là cái hộp bé quá hắn không nghiêng người được. đập vào mắt hắn là đôi ngươi đỏ tựa máu nhìn chằm chằm vào người mình, nếu đầu hắn không nhạy thì hắn đã lao đến đánh tên đó một trận rồi.

hắn không nghĩ con hồ ly đấy lại là một chàng trai trẻ như này, tưởng rằng nó phải già lắm cơ. nhưng hắn biết rõ con hồ ly này chẳng dễ đối phó, bởi lúc hắn định sờ vào tóc gã thì william đã nhanh tay cầm lấy rồi.

ngỡ rằng gã ta sẽ bẻ gãy tay holmes, vậy mà tên hồ ly đấy lại nhào đến ôm chặt người hắn, miệng cứ lẩm bẩm một câu duy nhất.

"tốt quá, tìm được cậu rồi, sherly..."

sherly, cái biệt danh mà chỉ có bố mẹ và anh trai với gọi hắn như vậy, gã hồ ly kia hắn chưa gặp gã lần nào, sao gã lại biết được cái tên đấy?

đến lúc này đầu holmes ong ong, cái giấc mộng quanh quẩn hắn mãi giờ đây hiện rõ như ban ngày, gã hồ ly kia chính là chàng trai xuất hiện với hắn rong chơi suốt đêm. sau mỗi giấc mơ đấy, hắn cứ có cảm giác quen thuộc chẳng thể nào nhớ ra.

"sherly lại đến chơi với ta à?"

"sao nay cậu đến muộn vậy?"

"liam...?"

hắn nhớ ra rồi, gã hồ ly trong mơ tên là william, mỗi lần nghe cái tên đó, hắn lại cảm thấy trong người có cảm giác không thực, nó lâng lâng, lan tỏa khắp cơ thể hắn. một cảm giác nhớ thương, một cảm giác thân thuộc. nhưng rốt cuộc chính bản thân hắn chẳng thể biết rõ, tại sao ở bên gã hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, dù đây là lần đầu tiên gặp nhau.

william nghe thấy tên mình liền mở to con ngươi đỏ thẫm, trên đời này chỉ có một mình cậu ấy là gọi gã như vậy. điều này khiến gã chắc chắn rằng người trước mắt mình là sherlock holmes.

"cậu vẫn còn sống, thật tốt quá."

đến giờ hắn mới hoảng hồn lại, cái gì mà còn sống với đã chết, hắn đã chết lần nào đâu mà nói vậy, chắc chắn gã hồ ly đang trù ẻo hắn.

"này này, tôi còn sống sờ sờ ở đây nhé, từng có ăn nói bậy bạ, tôi chưa chết đâu đấy."

cái chất giọng khàn ấm pha chút tinh nghịch, bản mặt vênh lên nhìn là muốn đấm đích thị là người gã tìm kiến mấy lâu nay rồi. cái người mà gã tưởng chừng đã chết cách đây nghìn năm trước.

có lẽ, vì mãi sống trong ràng buộc trái với hiện thực khiến cho william cứ nghĩ holmes còn sống. cái đêm trăng tròn chính là ngày nó rời xa cõi trần này, cả thân nó lạnh ngắt, đôi môi tái nhợt gắng gượng nói ra câu hoàn chỉnh, bàn tay mảnh khảnh níu lấy mái tóc vàng.

"đừng hại ai nữa nhé."

"yêu cậu, liam."

cuối cùng, nó chẳng còn thở nữa. giữa dòng đời đầy gian truân chẳng có công bằng, thì nó đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, ngày qua ngày nó tích cực sống. để rồi, nó bị người ta hãm hại, suốt cuộc đời nó đã giúp đỡ mọi người, bảo vệ chính nghĩa, vậy hà cớ sao đời người bội bạc với nó thế?

nó chết không nhắm mắt,

lúc đấy, gã không kiềm chế được bản thân mà đã giết hại gần hết số dân trong làng.

ngôi mộ đằng sau ngôi đền là dành cho nó, mỗi ngày gã đều dọn dẹp ngôi mộ, ngồi bên hiên nhà trò chuyện với nó, gã biết, chắc chắn holmes luôn nghe gã kể chuyện khi cùng nhau ăn xế chiều. nó chẳng khéo tay đâu, nhưng nó ngày ngày đều đặn mang bánh sang cho gã.

một người yêu chính nghĩa, có lòng nhân hậu, sống tích cực giữa chốn nhân gian vội vã thế mà lại chẳng thể khép đôi mắt xanh.

thương lắm.

vậy nên khi thấy hắn, gã đã hứa rằng sẽ mang đến cho hắn một cuộc đời ấm no hạnh phúc. bởi vì hắn biết, ở kiếp nào đi chăng nữa, holmes sẽ mãi ở bên cạnh gã.

sợi chỉ đỏ đã thắt chặt tình duyên của chúng nó, thế nên dù có trải qua bao kiếp người, chúng nó vẫn sẽ tìm thấy nhau.

"anh nói linh tinh gì nữa đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro