Chương 2 .
- Tên ?
- Will , Will Cipher .
Will trả lời bằng chất giọng chẳng mấy vui vẻ . Cũng đúng thôi , ai lại vui vẻ khi bị gia đình hắt hủi , người anh trai từng bảo bọc không có ở bên cạnh , bị cha tống cổ ra khỏi nhà , người mẹ thì trơ mắt nhìn . Còn đâu là gia đình trong tìm thức của hắn ? Chỉ là vì Will Cipher yếu ư ?
Nực cười .
Mabel Gleeful nhìn hắn , nụ cười phất phơ sự châm biến :
- Bị người cha ruột của mình đuổi đi , người mẹ không thèm để tâm đến , còn người anh trai thì không bên cạnh ? Đây là kết cục của một Cipher vẻ vang sao ?
Từng lời nói tựa như nhẹ tênh của Mabel lại là nhát dao chí mạng đối với hắn , vết thương cũ dường như tứa máu . Những giọt nước mắt của hắn lại vô thức không kìm được mà rơi . Nếu khóc là thứ chứng tỏ sự yếu đuối , thì Will sẽ đồng tình với cha hắn rằng . Hắn thật sự rất yếu đuối .
Nhìn người khác đau khổ , rơi nước mắt vì những lời nói của mình đã là một thú vui không nhỏ của Gleeful . Mabel lúc này cũng không ngoại lệ , đồng cảm là đồng cảm , thương hại là thương hại . Nhưng thói quen vẫn là thói quen . Không một chút thấy hối lỗi hay thương tiếc , Mabel còn cười rất tươi . Cô còn tốt bụng nhắc nhở :
- Will Cipher , nể tình anh trai ngươi . Ta muốn nhắc nhở , nếu vết đau là đòn trí mạng thì thu nước mắt vào . Còn nếu cần sự thương hại của người khác đi đem nước mắt ra . Thành thật mà nói thì trên danh dự là một Gleeful , ta luôn tôn trọng Cipher . Đặc biệt là anh trai ngươi , nên ta hy vọng ngươi sẽ mang cho ta cảm giác tôn trọng . Còn bây giờ , rời khỏi đây . Gia tộc Gleeful không phải nơi phù hợp cho ngươi .
Song , Mabel quay đi . Có lẽ cô nói đúng , hoặc là nói cũng sai . Will sẽ tìm được một nơi nào đó tốt hơn nơi này và nếu Will ở lại thì hắn cũng chỉ xứng làm một người hầu . Cô kêu hắn đi đã quá độ lượng với hắn .
Nhưng cô mới bước vài bước , Will Cipher đã nếu lấy gấu váy cô . Mabel buộc phải dừng lại , cô nhíu mày quay lại nhìn hắn . Mabel chợt ngỡ ngàng , ánh mắt đó ngoan cường , cố chấp , như cô của những ngày trước vậy . Will nói :
- Xin hãy cho tôi ở lại , tôi nguyện làm một người hầu cho gia tộc Gleeful .
Mabel không mấy ngạc nhiên , giọng lúc trầm lúc bổng :
- Lý do ?
- Vì tôi không còn nơi nào để đi , cũng không còn nơi nào bố thí cho tôi tình thương , nếu tôi rời đi cũng đồng nghĩa tôi không còn cơ hội gặp lại anh trai mình . Nên tôi không muốn .
Ai nói Cipher không ít kỷ chứ ? Mabel thầm than .
Will Cipher im lặng , như chờ đợi câu trả lời của Mabel .
Dường như một lúc lâu sau mới có câu trả lời cho hắn .
- Không được tùy tiện động vào đồ của ta , chuyện giặt giũ bếp núc từ nay ngươi sẽ lo liệu hết . Còn nữa , gọi ta và anh trai ta là chủ nhân . Gleeful không thích sự thiếu tôn trọng .
Nói xong , bàn tay buốt giá của cô gỡ cánh tay của Will , rồi đi ra ngoài . Chỉ để Will lại với cái mặt đần .
Mabel Gleeful đã đồng ý rồi sao ?
- V..Vâng , thưa chủ nhân .
Giọng Will vang khắp hành
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro