Part 3: Jun của anh đâu?
Ba năm sau, Jun đã trở thành cây bút trẻ có triển vọng được nhiều người biết đến. Với bút danh là Jun Phạm, cậu là tác giả của hai cuốn sách được khá nhiều đọc giả trẻ đón nhận mang tên "Nếu như không thể nói nếu như" và "Có ai giữ giùm những lãng quên".
Sách cậu hay và đầy cảm xúc, khiến cho người đọc dường như chìm vào bể cảm xúc đó. Cảm xúc đó cậu lấy từ chính cậu mà ra....
Cậu không gặp anh đã ba năm nay rồi. Cậu có số của anh nhưng mỗi lần gọi, đều không có bắt máy cả. Mà sao tự nhiên cậu lại gọi anh thế? Vì bây giờ, cậu đã đủ chính chắn, đủ trưởng thành để gặp lại anh. Và đủ chính chắn để nói với anh rằng cảm xúc khi xưa không phải là của một đứa trẻ mới lớn. Đó là cảm xúc thật lòng của cậu và tới bây giờ cậu vẫn giữ nó. Và cậu muốn gọi cho anh để nói với anh rằng "I❤U".
Dù thế, cậu vẫn theo bố mình đi từ thiện. Và một ngày nọ...
- Thuận,hôm nay hai bố con mình sẽ đi từ thiện ở Bệnh viện tâm thần WJ nhé.
- Dạ, để con vào soạn đồ đạc rồi đi ạ.
Jun tức tốc chạy lên lầu, bỏ vài cuốn sách vào cặp kèm theo hai chai nước, một cái nón và một cây dù. Cậu vác cặp lên...
Leng keng....
Đó là tiếp của cái móc khóa mà anh tặng cậu nhân dịp Noel đây mà. Hình một con gấu trúc với dòng chữ Jun mà anh đã nhờ thợ may vào.
Mỗi khi nhìn nó, cậu lại nhớ đến anh. Cậu chẳng biết anh giờ đây sống thế nào, có nhớ cậu không.
Cố gắng quên đi anh, Jun theo bố bắt taxi đến Bệnh viện Tâm thần WJ.
Bệnh viện màu trắng viền xanh. Đèn led đỏ với dòng chữ WJ được treo to tướng ở một góc bệnh viện, rất dễ thấy. Bốn bề là bốn tòa nhà, ở giữa là sân để cho bệnh nhân được giải trí.
Bố Jun và Jun trả tiền xe rồi bước xuống. Trước khi bước vào cổng bệnh viện, bố Jun dặn dò:
- Người tâm thần có rất nhiều lý do. Có khi họ khủng hoảng tinh thần hoặc bị chấn thương não. Nên con hãy tâm sự với ít nhất một người để hiểu rõ họ hơn.
Jun dạ rồi cả hai cùng bước vào. Bệnh nhân và thân nhân rất nhiều. Họ đi qua rồi đi lại, một số người điên nhìn họ bằng đôi mắt kỳ quái.
Cả hai tách nhau ra. Bố Jun có vẻ rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người ở đó. Còn Jun thì chẳng biết làm gì, chỉ đi vòng vòng từ tầng này tới tầng khác để tham quan. Có vẻ như thân nhân của các bệnh nhân rất quan tâm đến người nhà của họ. Họ quan tâm từ chút một. Từ việc đút ăn đến tâm sự.
- Í í, người mới, người mới!
Một người to lớn tự nhiên từ đằng sau Jun chạy lại rồi chạy vòng quanh Jun, nhảy cà tưng lên.
Jun vẫn chưa nhìn kĩ được người đó, nhưng cậu khá ấn tượng về cách ăn mặc. Người đó ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi thẳng thóm, quần jean, trên tay cầm một bó hoa.
Rồi bắt đầu người đó dừng tốc độ. Jun bây giờ mới hoảng hốt. Khuôn mặt này..... chỉ có thể là anh...
Jun sững sờ. Sao anh lại ở đây? Rồi cậu nhìn anh từ trên xuống dưới. Rồi cậu nhìn thấy trên tay anh là cái vòng chỉ dành riêng cho bệnh nhân.
- Người mới có biết Jun của anh đâu không? - Anh ngây ngô cười mà nhìn Jun.
Jun đứng chết trân tại chỗ. Anh không nhận ra cậu ư? Mà cũng phải. Anh có vấn đề về não nên mới ở đây chứ. Mà cậu phải trả lời anh thế nào đây? Chính cậu là Jun mà.
- Người mới người mới ơi, người mới trả lời đi! - Will vẫn ngây ngô nhìn Jun, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.
- À thì, ừm.... - Jun lắp bắp, Will rướn cổ lên chờ đợi - Jun của anh ra sao để em biết thì em mới trả lời được chứ!
- Ý, người mới nhắc thì anh mới nhớ đó, người mới mau tới đây.
Will nắm tay Jun thật chặt rồi kéo đi. Jun theo đà anh kéo mà đi. Trông anh có vẻ vui nhỉ, như đứa trẻ lên ba í. Nhưng mà Will bị như thế này thì làm sao Will có thể biết Jun là ai, như thế nào mà tả hay cho xem hình chứ. Mà nếu anh có hình thì làm sao anh không thể nhận ra cậu chứ.
Will dẫn Jun đến phòng của anh. Bên trong là giường ngủ, nhà tắm cùng bốn vách tường và một đống hình ảnh.
- Người mới người mới, hình trên tường là Jun của anh đó. Anh tự nhiên vẽ được đó. Đẹp hông?
Jun nhìn chăm chú vào từng bức ảnh. Tất cả đều do anh vẽ cả. Trông có thể nói rằng nó có rất nhiều điểm giống cậu. Nhưng sao lại có cái mắt kính thế kia?
A phải rồi, hồi trước, Jun đôi khi nổi hứng đeo kính cho giống tri thức, và anh từng khen cậu rằng cậu đeo kính trông điển trai hẳn ra.
Bức ảnh của anh thật sống động. Từ cặp kính, thân hình hơi tròn cùng với cuốn sách trên tay, tất cả đều thuộc về cậu.
- Người mới người mới, người mới biết hông?
- À, thì.... - Đến nước này, Jun đành dối anh thôi - À, thì em biết. Phải người này hông?
Jun lấy điện thoại ra, xem các hình mình đã selfie, xem hình nào giống anh vẽ nhất rồi đưa cho anh xem.
- Í, đúng rồi đúng rồi. Người mới tên gì vậy? Anh chả biết mình tên gì nữa, chỉ biết người y tá kêu anh là Tuấn thui.
Jun giật mình. Cái gì chứ. Tên anh còn không nhớ mà tên cậu anh lại nhớ. Anh yêu cậu đến thế sao.
- Em tên.... Thuận. - Jun loay hoay mãi, cuối cùng cậu quyết định lấy tên Thuận, vì nếu lấy tên Jun thì chả biết anh phản ứng sao nữa.
- Thựng..... cái tên này.... quen quen... - Will nhấn nhấn cằm, mắt nhìn lên trần nhà.
Jun dường như nín thở, hồi hộp. Chẳng biết anh có nhớ nó rằng đó là tên thật của cậu không nữa.
- À mà thôi kệ đi. Thựng nè, Thựng mới vô đây hả?
- Em vô đây để làm từ thiện.
- Thế Thựng có dìa hông?
- Tối em về!
- Thựng đừng có dìa mà, ở đây Tứng buồn lắm. - Will nắm tay Jun, giật giật, giương đôi mắt cún nhìn Jun.
Jun nhìn anh mà mắc cười. Anh đâu còn là con nít nữa đâu.
- Mai Thựng sẽ tới nữa mà!!! Đừng bùn nha!!! - Thựng tới bẹo má anh một cái. - Mà nè, Jun nói á là anh tên Will đó!
- Will hả, cũng được. Nhưng mà Thựng hứa đi, Thựng hứa mai sẽ tới nha.
- Em hứa!
- Ngóc ngoéo! - Will giơ ngón tay út lên, Jun cười rồi làm y chang.
Cả hai người hôm đó nói chuyện rất vui. Will như một đứa trẻ mới lên năm, ngây ngô lắm. Nhưng chuyện anh hỏi chỉ toàn liên quan đến Jun và Thựng. Còn Jun í hả, cái cảm giác mình tự đóng giả mình nó rất ư là mắc mệt. Nhưng thôi kệ, cũng không sao. Miễn anh vui là được.
- Alo bố, à dạ, con ra liền! - Jun có một cuộc điện thoại
Jun cúp máy rồi bỏ vào túi. Jun nhìn anh, nghĩ xem mình có đến gặp anh hay không. Rồi cậu nghĩ ra được ý tưởng cực hay.
- Em phải đi rồi, mai em không tới được, em kêu Jun vô nha!
- Í í, được được đó. Kêu my Jun vô nha. Anh mún Jun!!!
- Hì hì, biết rồi mà. Mà này, anh nhớ nghe lời y tá nha rồi anh mới ra ngoài được rồi mới tới gặp Jun thường xuyên được.
- Khoan khoan, đưa cho my Jun bó bông này nha, kêu Weo Weo tặng.
- Rồi biết rồi mà. Nhớ nghe lời y tá đó nha.
Will gật đầu lia lịa. Jun cười rồi đi ra khỏi phòng. Cậu đứng ngoài cửa, những giọt nước mắt lúc này mới bắt đầu đua nhau rơi xuống. Nãy giờ cậu kìm nén không khóc rồi. Bây giờ đã đến cực hạn. Jun hối hận khi xưa sao không yêu anh ngay từ đầu.
- Ủa, anh là người nhà bệnh nhân Tuấn hả? - Cô y tá đẩy xe y tế vỗ vai Jun hỏi.
- À ừ...
- Sao anh hông vô thăm đi.
- Anh vô buổi sáng rồi. Bây giờ anh về.
- À, anh nhớ vào thường xuyên. Tại ít người vô thăm anh Tuấn lắm.
- Cho tôi hỏi cô tí, anh Will, ý lộn, anh Tuấn bị sao mà phải vào đây thế?
- À, theo em được biết thì anh Tuấn bị chấn thương não khá nặng và bị mất trí nhớ. Nguyên nhân là do anh đang đạp xe ngoài đường thì bị đụng vào chiếc ô tô. Mà cũng lạ, bị mất trí nhớ mà lúc nào cũng hỏi là "Jun của anh đâu" hay "my Jun đâu" quài.
- Cảm ơn cô, mà cô giữ giúp tui cái bí mật này được không?
- Bí mật gì?
- Tôi là Jun mà anh ấy nhắc đến nên cô mà nói thì chắc tôi chết.
Cô ta tròn mắt rồi cũng gật đầu.
~~~~~~~~~
Ngày hôm sau Jun trở lại với hình dáng hoàn toàn khác. Mắt kính cận, mặc cái áo đồng phục khi xưa cùng với con gấu trúc anh tặng.
- My Jun!!!- Vừa mới tới sân, Jun liền bị Will ôm chầm lấy.
- Anh thả em ra coi anh Will! - Jun gỡ tay anh ra rồi sửa lại mặt kính đã bị lệch xuống vì bị anh bất ngờ ôm.
Ấy chà chà, hôm nay anh bận đồ vest đẹp hơn hôm qua luôn kìa.
- My Jun thấy anh mặc đồ đẹp hông??
- Hiển nhiên rồi!!
- Mặc đồ đẹp để đón my Jun đó! Hì hì. - Will cười toe toét, rồi cầm tay Jun đi đến sân sau của bệnh viện.
Sân sau khá trống, đa số là những người già thích yên tĩnh. Xung quanh đều là cây cỏ xanh tươi tốt. Hoa nở rất nhiều. Jun hít thở, không khí trong lành quá.
Will kéo Jun đến bên một đài nước, Will khoe:
- Này là đài nước may mắn đó. Mấy ngừi ở đây nói là ước rồi thả một đồng xu xuống là sẽ thành hiện thực. Ngày nào anh cũng thả một xu xuống hết. Jun biết anh ước gì không? - Will nhìn Jun ánh mắt lấp lánh.
- Anh ước gì? Đừng nói là anh ước được gặp em nha! - Jun hí hửng đoán
- My Jun giỏi quá!!! - Will vỗ tay bôm bốp.
Will lại đưa Jun đến một góc khuất của sân sau, được nhiều bụi cây che khuất.
Cả hai ngồi trên một băng ghế đá. Jun lấy con gấu bông ra, hỏi Will:
- Anh nhớ con này hông, anh tặng em đó.
- Ụa có hả? - Will nghiêng đầu như một em bé.
Jun tự cười bản thân. Anh mất trí nhớ mà. Sao mà anh nhớ con này được.
- Anh mún Jun đọc sách cho anh nghe cơ!
Will làm mặt cún nhìn Jun. Jun phì cười, lấy ra cuốn sách mình thích nhất, mở ra chương mình ấn tượng nhất. Đó là về một chuyện tình của hai người bị cha mẹ cấm cản. Ông trời lại không thương họ làm họ phải xa nhau. Nhưng cuối cùng rồi họ lại gặp nhau ở một tình cảnh thật éo le. Một người là một tên trộm, một người là một cảnh sát. Nhưng rồi họ cũng đến với nhau.
Jun vừa đọc mà nước mắt vừa rơi. Cậu nghĩ đến tình cảnh của anh và cậu. Không thể tin được là cha mẹ họ thì không biết có đồng ý hay không nhưng ông trời làm họ phải xa nhau và lại gặp nhau ở đây.
Không biết chữ "duyên" khi xưa của anh có đúng hay không nhưng cậu thấy tất cả đều có thể xảy ra. Cả hai đã gặp nhau, quen nhau, rồi xa nhau và lại gặp nhau.
- Và rồi cả hai đến được với nhau. Hết. - Jun kết thúc câu chuyện.
-....
Sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng chim hót. Jun thấy lạ, mà còn thấy nằng nặng bên vai bèn quay sang mình xem thử. Ôi, anh ngủ mất rồi. Cậu nhớ lại cái ngày anh ngủ trên thư viện đó... khuôn mặt anh bình yên như bây giờ vậy. Nhưng rồi cậu nhớ đến cái ôm cuối cùng. Nước mắt cậu lại rơi.
- Ai dám làm my Jun khóc! - Anh đã dậy từ lúc nào. Anh nhìn chăm chăm vào mặt cậu.
- À không có gì, bụi rơi vào mắt em đó mà... - Jun sụt sịt, dùng tay lau nước mắt.
- Ai mà dám làm my Jun khóc là anh đập người đó liền.
Thế hai người ngồi trò chuyện một lúc lâu cho đến khi Jun nhận ra rằng đã quá 5h chiều. Jun chia tay Will và đặt lên má anh một nụ hôn.
Sau ngày hôm đó, Jun không cần phải đóng giả chính bản thân mình nữa, vì cậu thấy Thựng không hề cần thiết nữa.
Cả hai bên nhau nhiều hơn. Bác sĩ bảo rằng tình trạng của anh có vẻ khá hơn, chỉ có điều trí nhớ sẽ mất hết.
Jun nghĩ rằng điều đó cũng tốt. Nếu Will nhớ lại tất cả, nhỡ đâu cả hai lại bắt đầu có khoảng cách nữa. Và cậu hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Có lẽ cậu nên bắt đầu một cuộc tình "mới" với một NGƯỜI LẠ QUEN THUỘC....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* OE nha chứ SE thấy bùn quá
* Tienthanhphan2004 trước khi xóa watt, hãy đọc nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro