Part 1: Thầy giáo mới
- Con chào bố con đi học! Em chào chị em đi học!
Đó là giọng của Jun, một học sinh lớp 12, khá trầm tính, ít nói và rất thích viết lách. Cậu được mọi người yêu mến bởi cậu rất ngoan, lễ phép và thường giúp đỡ mọi người. Quên nói với mọi người, Jun chỉ là tên tiếng Nhật của cậu, chứ tên thật của cậu là Phạm Duy Thuận.
Ba của Jun là giám đốc của một công ty lớn nổi tiếng. Ba cậu thường xuyên cùng công ty đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi, các bệnh viện và các vùng quê hẻo lánh. Mỗi lần đi làm từ thiện, ba Jun đều cho cậu đi theo để học hỏi cũng như hiểu rõ được giá trị cuộc sống của cậu.
Hôm nay là ngày tựu trường sau ba tháng nghỉ hè. Jun đã dậy từ rất sớm, soạn sách vở, ủi lại đồng phục thật ngay ngắn và chải chuốt đầu tóc thật chỉnh tề.
Jun đặt cặp sách lên cái rổ phía trước rồi cậu ngồi lên yên xe. Jun không quên ngoảnh đầu chào gia đình rồi mới đi.
Cậu đạp chiếc xe đạp cũ boong boong trên đường. Jun ngồi thẳng, hứng trọn từng đợt gió phả vào mặt. Miệng Jun ngâm nga câu hát. Những người đi đường hướng đôi mắt tò mò nhìn cậu. Họ chẳng hiểu vì sao cậu lại yêu đời đến thế.
Kể cũng lạ, thường thì mọi học sinh đều ghét ngày khai trường vì họ không được đi chơi nữa mà phải chúi đầu vào học. Riêng Jun thì vui lắm vì cậu rất thích coi mấy cái 12 Chòm Sao. Và hôm qua cậu coi thì nó đã bảo rằng vào ngày tựu trường, chòm sao Sư Tử sẽ gặp được một nửa của mình.
Jun thật ra không tin lắm. Vì đa số những lời tiên tri đó không phải lúc nào cũng đúng với cậu. Chỉ những cái tính cách của Sư Tử đúng với cậu thôi. Nhưng như đã nói, chỉ "đa số" là không đúng nên có thể, lần này đúng thì sao. Đời mà, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sau khi gửi xe tại bãi đỗ xe nhà trường, Jun đeo cặp lên vai rồi đi thẳng đến lớp. Jun không nói không rằng, chỉ mỉm cười với các bạn trong lớp rồi xuống ghế của mình. Cậu lấy một cuốn sách ra đọc.
- Jun này, lâu quá không gặp! - ST và Isaac, hai người bạn thân nhất của Jun vỗ vai cậu.
Jun không đáp, chỉ ngẩn mặt lên, cười và giờ hai ngón tay chào rồi cuối mặt xuống đọc sách tiếp.
ST và Isaac biết tính cách của Jun nên cũng không nói gì, về bàn của mình tám chuyện với các bạn khác.
Reng.....
Tiếng chuông trường vang lên. Đó là tiếng chuông đầu tiên báo hiệu còn 5' nữa sẽ đến giờ chào cờ. Jun nhanh tay làm dấu trang mình đang đọc dở rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống sân trường.
Reng...
Tiếng chuông một lần nữa vang lên, tất cả học sinh đã đứng vào hàng, chuẩn bị chào cờ.
Sau đó là đến lúc thầy hiệu trưởng lên đọc thư của chủ tịch nước và những mục tiêu phấn đấu.
Jun chẳng thèm nghe. Theo như cậu nhận xét, lá thư và mục tiêu năm nào cũng y chang năm đó, có mấy câu nói qua nói lại quài. Thế là trong khi thầy hiệu trưởng nói, Jun đưa mắt đi một vòng, nghĩ xem ai sẽ là nửa còn lại của mình.
Cậu chỉ dừng lại ở những bạn nữ hoặc em cấp dưới, rồi đánh giá. Chẳng thấy ai hợp ý mình, Jun bắt đầu tưởng tượng. Để xem nào.... một nửa của cậu sẽ là một người con gái rất thùy mị, nết na, dịu dàng, thích đọc sách giống cậu... Khoan. Vậy thì hai đứa cứ ngồi "Anh nói trước đi" "Em nói trước đi" hả. Bậy rồi. Vậy là một người con gái phải thật cá tính, thích thể thao. Khoan. Vậy là càng bậy hơn. Thế là một đứa nói một đứa nghe hả.
Jun cứ tưởng tượng hết mẫu con gái này đến mẫu con gái kia nhưng cậu lại cứ "Khoan" và "bậy rồi". Thế là hết lễ tựu trường, học sinh lên lớp nhận giáo viên và học hết buổi sáng.
Cái lớp cứ ngồi loạn xì ngầu lên, không đúng theo sắp xếp của giáo viên năm ngoái. Jun thì cứ đứng mãi, đến khi nào còn chỗ cuối cùng thì cậu sẽ ngồi đó. Sĩ số học sinh lớp Jun rất lẻ, nên cái bàn cuối cùng chỉ có mỗi cậu ngồi.
- Học sinh NGHIÊM! - Lê Thanh Trúc, hay còn gọi là Gil, lớp trưởng hô thật dõng dạc.
Cả lớp đứng lên nghiêm trang chào cô.
Cô bảo cả lớp ngồi xuống rồi nhờ Gil phát ra cho cả lớp thời khóa biểu cũng như phiếu chuyên cần. Xong rồi cô bắt đầu luyên thuyên giới thiệu về bản thân mình cũng như nội quy trường.
Jun chả thèm để tâm cô nói gì, chỉ moi cuốn sách của mình ra mà đọc. Những gì cậu biết về cô là tên cô là Ngô Thanh Vân, cô là chủ nhiệm cũng như giáo viên dạy Văn của lớp. Đây có thể là tin vui cho Jun, vì cậu rất thích Văn, và cậu có thể trao đổi với cô nhiều hơn nữa.
Reng....
Giờ ra chơi cũng đến. Jun đóng sách lại, cất vào cặp rồi đi xuống sân. Cậu đi vòng quanh trường, xem coi trường có đổi thay gì trong ba tháng hè hay không. Một điều cậu có thể biết là trường nó cũ hơn. Hết.
Rộttt~~~~
Jun quên mất, sáng giờ Jun chưa có cái gì lót dạ. Thế là Jun phóng đến canteen, dùng ít tiền của mình mua một cái bánh sandwich nhỏ. Chọn cho mình, một chỗ ngồi khá yên tĩnh, Jun cố ăn cho hết cái bánh sandwich của mình thật nhanh vì cũng sắp hết giờ ra chơi rồi.
Reng....
Jun nhồi hết mớ sandwich còn lại vào miệng rồi cố gắng đi thật nhanh về lớp. Từ canteen về lớp, cậu phải đi qua phòng giáo viên. Cậu nghe giọng của cô Vân...
"Tuấn, em là một giáo viên trẻ rất có tài, em cứ tự tin vào khả năng của mình là được."
Jun cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ đi lướt qua, nhưng cậu cũng có liếc nhìn vào. Cậu thoáng thấy cô Vân đang vỗ vau một thầy giáo trẻ, khoảng 21, 22 tuổi gì đó, chắc vừa tốt nghiệp sư phạm. Thầy khá điển trai dưới góc nhìn của Jun, hơi đô con và khá cao.
Về đến lớp, ngồi phịch xuống ghế, Jun lấy thời khóa biểu ra xem bây giờ là tiết của môn học nào. Oh no! Là Toán. Tận hai tiết. Jun rất nản môn Toán, cái gì mà khô khan, không có cảm xúc.
- Học sinh NGHIÊM! - Gil hô lớn.
Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Jun uể oải đứng lên. Cậu ngước mặt lên cho có lệ thì bất ngờ. Ôh! Là thầy giáo ban nãy.
- Các em ngồi xuống đi! - Giọng thầy vang lên, thật trong trẻo.
Cả lớp ngồi xuống, đặt tay lên bàn. Riêng Jun vì cũng không ưa gì môn Toán nên đã lấy sách ra đọc tiếp.
- Chào các em, thầy tên là Tuấn, sẽ là giáo viên dạy Toán của các em trong năm nay.
Jun vẫn chăm chú đọc, cậu chỉ nghe loáng thoa loáng thoáng là thầy tên Tuấn mà thôi.
Thầy Tuấn đưa mắt nhìn toàn lớp và ánh mắt dừng lại ở chỗ Jun. Bộ anh nhạt, thiếu muối lắm hả hay sao mà cậu lấy ngó lơ và ngồi đọc sách đến tự nhiên đến thế.
- Bây giờ thì thầy muốn biết tên của cả lớp. Nếu các em có biệt danh hay sở thích gì muốn chia sẻ thì cứ tự nhiên nhé. Bắt đầu từ em.
Cả lớp nhìn theo hướng thầy chỉ thì...
- Jun Jun, thầy chỉ ông kìa.. - Bạn bàn trước khều khều Jun.
Jun bây giờ mới ngẩn người đứng mau dậy.
- Dạ... - Jun dạ ran, tay khẽ khều thằng bàn trên để hỏi xem thầy vừa bảo gì.
Thầy Tuấn nở một nụ cười, khiến cho các bạn nữ hú hét. Jun cũng tò mò ngước lên thì đã đứng hình. Ôi, nụ cười đó đẹp quá!
- Em hãy giới thiệu về bản thân mình đi! - Thầy Tuấn dịu dàng nói.
Jun có vẻ hơi ngạc nhiên. Bộ thầy không giận cậu à? Cậu đã làm việc riêng trong giờ học của thầy đó.
- Dạ... thầy không giận em hả? - Jun có vẻ lo lắng
- Ôi dào, giận gì mấy dụ này. Em biết không, hồi trước thầy còn kinh khủng hơn em nữa kìa. Lúc đầu, thầy nghĩ là mai mốt thầy sẽ làm ca sĩ kìa, thầy mê hát lắm luôn. Thế là không thèm học luôn đó chời, riêng Toán Lý Hoá và Âm Nhạc mới chịu học thôi. Cứ có thi hát là thầy tham gia. Xong cái xin ba mẹ để đi cast làm ca sĩ. Ai dè, ta nói, không cho. Thế là bị ép đi làm giáo viên. Mà ta nói rồi, đã không theo được đam mê làm ca sĩ thì ít nhất cũng phải được dạy môn mình yêu thích. Thế là suy qua suy lại chọn giữa Toán Lý Hoá thì thầy chọn Toán. Đó, cho nên thầy hiểu cái cảm giác đó mà.
Thầy Tuấn nói cả một tràng khiến cái lớp xôn xao như cái chợ. Tới cái câu: "Ai dè, ta nói, không cho.", cái lớp cười rần rần. Còn Jun đó hả, cậu không nhịn được, liền dùng tay che miệng mà cười.
- Thôi, quay về quay về, chúng ta lạc trôi hơi xa rồi! - Thầy Tuấn lại khiến cả lớp có một tràng cười nữa
- Em tên là Phạm Duy Thuận, bạn bè hay gọi là Jun. Sở thích của em là...
- Là Nhật, sách và văn. - Thầy Tuấn nhảy vào giữa câu nói của Jun khiến Jun cùng với Isaac và ST đực mặt ra. - Để thầy phân tích nhé, Jun là Thuận trong tiếng Nhật, sách thì quá dễ nhận thấy rồi. Còn văn thì theo thầy thấy thì đa số người không thích Toán và thích đọc sách thì có vẻ rất thích văn. Để thầy đoán coi... em từng viết sách.
Sau khi thầy Tuấn phân tích xong, cả lớp vỗ tay rần rần. Còn có một số đứa còn hét lên.
- Thầy có thuật đọc suy nghĩ!
- Ôi Hoài Linh ơi, á lộn, ôi thần linh ơi, ông đã gửi ai xuống đây thế?
Jun được thầy cho ngồi xuống. Thế là lần lượt từng bạn của lớp đứng lên giới thiệu bản thân. Đôi khi, thầy lại chọt vô vài câu hài hước troll cả lớp khiến cả lớp cười ầm lên.
Jun gần như quên luôn cuốn sách của mình. Cậu gần như ngồi đó mà chờ đợi giọng nói thầy cất lên. Và gần như, Jun chỉ nhìn mỗi thầy.
Thầy đôi khi cũng có nhìn qua cậu cười rồi tiếp tục lắng nghe bạn học sinh khác nói.
Reng...
Tiếng chuông trường báo hiệu hết giờ, học sinh có thể ra về.
- Các em về nhé! À, bạn nào ở lại được cho thầy nhờ tí việc!
Sau khi nghe câu đó xong, mọi người với ánh mắt lấp la lấp lánh ánh nắng kim cương tha thiết nhìn Jun. Jun đã quá quen với việc này nên chỉ cười và gật đầu.
- Ủa Jun, em ở lại giúp thầy hả? - Thầy Tuấn hỏi Jun
- Dạ.
- Giờ em có thể theo thầy về nhà thầy xíu được hông.
- Ờ... dạ được ạ...
Jun cầm cặp đi theo thầy. Jun chạy xe đạp, và thầy Tuấn cũng vậy. Cả hai chạy song song nhau. Trên đường, thầy có hỏi Jun vài câu hỏi về gia đình và học lực của cậu. Dường như đối với thầy Tuấn, Jun và thầy không hề có một khoảng cách nào cả. Nhưng Jun thì khá lo lắng, vì Jun là trò, không thể nào tự nhiên quá mức cho phép được.
Căn nhà của thầy khá mới, bên ngoài sơn màu vàng, có viền đỏ trông rất bắt mắt. Thầy bước lên trước mở cửa. Úi cha cha, bên trong bụi chưa kìa. Chắc thầy vừa mới dọn tới.
- Jun này, thầy định nhờ em phụ thầy sắp xếp lại cái mớ đồ này. Thầy mới dọn tới đây ở. Mà nếu em thấy hông đủ sức hay bận gì thì em có thể về.
- Vậy đâu có được thầy. Em cũng tới đây rồi ít ra cũng phải giúp thầy chứ.
Thế là hai thầy trò bắt tay vào việc. Will là thầy, đảm nhiệm những gì nặng nề nhất. Còn Jun, chỉ làm những việc nhẹ nhàng. WillJun làm việc hì hục, mỗ hồi nhễ nhại, áo ướt đẫm.
Jun bắt đầu thấm mệt, tay chân yếu dần. Will trông thấy, liền đi tới bên Jun, nhỏ nhẹ nói:
- Jun này, thôi, em mệt rồi, để thầy làm nốt công việc còn lại. Em nghỉ ngơi tí đi rồi về.
Jun khẽ cảm ơn Will rồi đi đến cái ghế salon chưa gỡ bao ngoài, ngồi phịch xuống.
- Alo... Tronie hả? Hôm nay tui bận dọn đồ rồi không đi ra ngoài ăn tối với ông được, để hôm khác đi.
-....
- Ừ, rồi bai.
Jun vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của thầy và người nào đó tên Tronie.
Jun cảm thấy cơ thể có vẻ khỏe hơn, cậu tiếp tục giúp anh. Trông thấy anh đang khệ nệ bưng nguyên cái thùng to đùng, trông rất vất vả.
Cậu lật đật chạy đến giúp thầy. Thầy Tuấn khá ngạc nhiên, thầy tưởng chừng cậu đã về rồi...
- Ủa em chưa về hả?
- Dạ, tại giờ về em cũng đâu có làm gì đâu.
- Nhà em có xa ở đây hông?
- Thật ra thì.... nhà em cách nhà thầy ba căn...
Mặt thầy Tuấn bắt đầu chuyển đổi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác. Ban đầu, mắt thầy tròn, mở to biển hiện sự ngạc nhiên. Sau đó bắt đầu mắt bắt đầu dẹt dần rồi cong lại, miệng cũng nở một nụ cười.
- Thế là hai thầy trò mình có duyên đó chứ nhỉ.
Nghe đến hai chứ "có duyên", mặt Jun hơi ửng đỏ. Cậu lại nhớ đến lời tiên tri hôm qua. Có lẽ nào.... Bậy rồi. Bậy hết sức bậy. Không được. Cả hai chỉ là thầy trò. Đây chỉ là cảm xúc bồng bột của một người chưa đủ chính chắn để hiểu thế nào là yêu.
Kính coong....
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Will ơi, mở cửa! - Giọng của ai đó gọi ngoài cửa.
- A, Jun này, em ra mở cửa giúp thầy.
Jun hông hiểu gì hết, chỉ biết chạy ra cửa mà mở cho ai đó.
- Chào, Will. Ủa, em là.... - Thanh niên đó hơi ngạc nhiên.
- Dạ, em là học trò thầy Tuấn.
- À, rồi. WILL...
Thanh niên đó nhìn quanh nhà, thấy Will đang khệ nệ bưng cái thùng liền chạy đến đỡ...
- Tronie đến đây chi? - Thầy Tuấn có chút bất ngờ
- Đến đây phụ ông chứ chi. - Tronie, thanh niên đó, cười khì rồi phụ thầy Tuấn đưa thùng đó vào đúng chỗ.
- Jun, đây là Tronie, bạn thầy. - Thầy giới thiệu Tronie cho Jun
Ba người giúp nhau hơn hai tiếng. Jun có vẻ im lặng, chỉ để hai người kia nói chuyện với nhau. Tới khi có ai hỏi gì thì cậu mới trả lời.
-Thôi bái bai Tronie ha. Cảm ơn đã giúp. Mong trên đường về diêm vương không bắt ông!
- Quỷ xứ. Thôi, về. Bái bai.
Tronie đánh nhẹ vào đầu Thầy Tuấn rồi ra về.
Jun ngồi trên ghế salon thở phì phò. Dọn dẹp nguyên căn nhà 3 tầng mệt bở cả hơi tai.
- À Jun, em về đi, kẻo ba mẹ đợi.
- Dạ.
Jun đeo cặp lên vai, bước đến chiếc xe đạp của mình, cậu dắt xe ra cổng.
- Mai gặp lại em ở trường nhé.
- À thầy ơi, cho em hỏi tí hơi riêng tư tí.. - Jun giọng nhỏ dần.
- Em nói đi! - Thầy Tuấn thấy lạ
- Dạ cái tên Will .... - Jun nói lí nhí
- À, cái tên đó hả. Bạn thầy đặt cho thầy. Thầy chỉ dùng tên này với bạn bè thôi. Nêu em thích thì thầy có thể gọi. - Will chống nạnh gãi đầu. Rồi anh nói nhỏ vào tai cậu - Chỉ riêng em là học sinh được gọi như thế với thầy thôi nhé.
Hơi thở Will phả vào tai cậu khiến cậu hơi đỏ mặt, tim đập loạn xì ngầu cả lên. Cái câu cuối cùng thầy nói với cậu càng làm cậu đỏ mặt hơn nữa.
- Dạ em chào thầy em về! - Jun cuống quýt chào thầy rồi phóng về nhà mình.
- Dễ thương thật đấy!- Will thầm thì rồi vào nhà.
Đêm đó, Jun cứ lăn qua lăn lại mãi. Cậu không thể ngủ yên được. Cái cảm xúc gì thế này. Tim đập chệch nhịp, mặt nóng bừng, cảm thấy ngại và trông thầy đẹp trai. Chết thật! Cuối cùng cậu cũng ngủ được với vô vàn hình ảnh của thầy Tuấn.
Còn Will, thầy không thể nào quên được cái dáng vẻ luống cuống của Jun. Trông như con nít í. Ôi thật là... Có thể Will nên quên đi mối tình không cảm xúc với cô bạn gái hiện giờ mà nên bắt đầu với một người mới. Nghĩ sao làm vậy, anh nhắn tin cho QAS, cô bạn gái tạm thời của anh, bảo chia tay rồi cúp máy đi ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Fic này dành tặng cho Tienthanhphan2004
* YA sẽ viết tặng oneshot hoặc shortfic cho ai đòi YA nên cứ đòi thoải mái đi. Chỉ là từ từ thôi. Chứ không là YA làm hông kịp đâu.
* Cơ mà đòi nhớ ghi rõ thể loại HE/ SE/ OE...., hoàn cảnh (tương lai, xuyên không, học đường....) và couple.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro