Chap 2: Lời Cảnh Báo
Ngày hôm sau, Tài và Thuận đến trường, trong lòng mỗi người đều có một bí mật. Cả hai mong sao tới trường người đầu tiên mình gặp không phải là người-mà-ai-cũng-biết. Đời đâu như là mơ. Chưa tới trường thì đã thấy lấp ló bóng dáng hai con người kia đợi mình tại cổng trường.
"Sơn Thạch đang đứng cùng... Will Nguyễn??? Đầu gấu của trường??? Cái tên học đúp 3 năm??? Hắn còn chào anh Tài???" Nghĩ tới đây thôi mà đầu Thuận bùng bùng khói lửa. Chuẩn bị văng tục thì Tài vội giải thích.
- Đây là Will, là người anh sẽ dạy kèm cho. Cậu ta tốt lắm, cứu anh hôm qua khỏi cái bọn côn đồ á! Nhìn vậy thôi chứ cậu ta hiền lắm, chắc chắn học sẽ mau tiến bộ mà tốt nghiệp thôi.
Thuận quạu vô cùng cực, đầu nghĩ "Anh hai ơi là anh hai. Anh ngây thơ quá vậy!! Mà kệ, người ta cứu ảnh thì coi như dạy kèm là để trả ơn đi. Mệt mỏi."
- Còn cậu nữa Thạch, sao lại???
- Ờ... này là đại ca mình...
Không nói nhiều, Thuận lôi Thạch đi, cáu gắt chửi bới. Thạch ngời ngời như thế, lại trông ngoan hiền thế mà là đàn em của đại ca, đầu gấu nổi tiếng khắp trường á hả? Méo tin được!!
Trước khi bị lôi đi, Will đã kịp thì thầm vào tai ST "Lát ra chơi gặp anh mày ở sân sau". Nghe mỗi vậy thôi mà ST đã đổ hết mồ hôi hột, chắc chắn bản thân sắp thấy địa ngục trần gian rồi.
Còn Tài và Will đứng đó, không biết nói gì với nhau. Cuối cùng, Will mở lời:
- Tài này, cậu nghĩ sao nếu cậu qua nhà tôi để kèm tôi học?
- Không biết nữa - Tài nhún vai - Để hỏi ý kiến Thuận đã.
- Nhưng mà...
- Tôi biết là tôi dựa dẫm vào em tôi hơi nhiều nhưng nhà chỉ có hai anh em thôi. Chuyện gì cũng hỏi ý kiến nhau coi như tôn trọng nhau một chút.
Nghe vậy, Will đành im lặng nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận, lửa hận ngùn ngụt. "Tại sao Tài lại có em trai chứ!! Grrrr!!"
~*~
ST bị Thuận lôi đi không thương tiếc, lỗ tai lùng bùng nghe những câu mắng nhiếc chả Thuận.
Đến lớp của Thuận, cậu thả ST ra, mặt nhắn nhó. ST không giỏi đọc biểu cảm người khác lắm nhưng cũng nhận ra Thuận thật sự khó chịu. Không muốn mọi thứ quá mập mờ, ST bèn hỏi:
- Giờ cậu muốn tớ phải làm sao đây?
- Tớ không thể ép cậu làm gì nhưng tớ nghĩ, nếu cậu muốn tiếp tục mối quan hệ này, tớ mong cậu tốt nhất đừng qua lại với Will nữa. Anh ta suốt ngày đánh nhau, cơ thể lúc nào cũng chi chít những vết thương. Cậu chơi với anh ta rồi cũng sẽ có ngày biến chất, có khi lại trở thành người xấu mất.
ST muốn lên tiếng bảo vệ cho đại ca của mình lắm mà không thể. Will đánh nhau đâu phải vì sở thích, mà là vì tự vệ mà. Một ngày đẹp trời chỉ vì tự vệ mà đánh lại một tên côn đồ ở trường nào đó, Will được gắn mác là đầu gấu Stellaris luôn. Cũng vì đó mà bọn đại ca ở các trường khác lại vác xác đi thách đấu cậu, không chịu thì chúng nó ép. Biết làm sao được.
- Hơn nữa, Will học đúp đã 3 năm rồi. Chơi với anh ta, kết quả học tập của cậu sẽ sa sút.
Này thì ST chịu thua, không bênh được. Will lười cả trường biết.
- Cậu trả lời đi.
ST giờ chẳng biết phải đáp lại thế nào. Bản thân cậu không hề muốn có loại quan hệ này với Thuận, chỉ vì chuyện riêng của đại ca Will và sự ngu ngục của bản thân mà ST mới phải hẹn hò với Thuận. Bỏ Thuận thì cũng được nhưng mới có một ngày mà bỏ sợ mọi người nói ra nói vào.
Suy nghĩ mãi không ra. May sao, ông trời thương cậu, chuông trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Nhân cơ hội, ST chào Thuận rồi hướng thẳng tới lớp mình mà chạy, để lại Duy Thuận ngơ ngác phía sau. Đầu bốc khói, Thuận vào lớp.
~*~
Vào lớp, Will muốn nói chuyện với Tài nhưng không thể. Tài quá chăm chú vào bài giảng, chẳng hề nghe Will nói gì cả. Will thật sự nản. Will hướng mắt ra ngoài cửa sổ lớp, nhìn vẩn vơ những đám mây đang trôi trên trời, rồi lại nhìn xuống sân xem mấy lớp khác học thể dục. Chán chê, Will nằm gục xuống bàn, ánh mắt quan sát Tuấn Tài.
Đúng như tên của mình, Tài không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai. Từ góc độ này, Will thấy rất rõ được hết vẻ đẹp của khuôn mặt cậu. Sóng mũi cao, thẳng đuột. Đôi môi trái tim, chút chút lại khẽ cong lên, thật đẹp. Nơi khóe miệng có một vết sẹo chẳng biết có từ bao giờ, khiến đôi môi kia thêm phần quyến rũ. Ngắm mãi, Will chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
~*~
- Will ơi...
Cảm giác có gì đó chạm vào vai mình, Will chớp chớp mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt Will là khuôn mặt phóng to của Tài. Will hoảng hốt, đứng bật dậy rồi chạy mất. Cuối cùng Will dừng chân ở sân sau của trường.
Will trông thấy ST ngồi ở băng ghế đá ở góc sân, khuôn mặt đờ đẫn, chợt thấy Will, ST sáng bừng đôi mắt, tay vẫy gọi anh ngồi cạnh mình.
ST kể rành mạch câu chuyện và lý do vì sao mình đang có mối quan hệ đó với Thuận, cuối cùng kết thúc bằng một câu hỏi:
- Anh Will, anh có cần mối quan hệ này nữa hay không?
Will suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp lại rằng:
- Em cứ tiếp tục đi. Anh mày không thích Thuận, Thuận cũng không thích anh, mà anh mày thì phải nhờ Tài nó kèm. Sợ là phải vác mông qua nhà hai anh em nhà nó học, gặp thằng Thuận xỉa xói không kìm được tay chân mà đập cho nó mấy cái.
Will lấy ra vài tờ tiền, dúi vào tay ST:
- Cầm lấy, coi như anh mày mua sự bình yên. Khi nào anh mày cần, em cứ dùng tiền rủ thằng Thuận đi ăn đi uống đi coi phim hay làm quần què gì cũng được. Đừng để nó ở nhà. Khi nào cần, anh sẽ nhắn.
Dứt lời, Will đứng dậy rồi trở về lớp.
~*~
Thấy Thuận đang nói chuyện với Tài, nghe loáng thoáng có tên mình, Will chắc chắn là Thuận đang nói xấu mình. Thuận bày ra vẻ mặt khó chịu, tay cứ siết chặt, gân xanh nổi lên. Cuối cùng thì nói thật lớn:
- Em không cho anh qua nhà tên đó. Anh làm sao thì làm.
Tức giận, Will hầm hầm bước vào lớp, vai cố tình huých vào người Thuận thật mạnh. Không để Thuận nói gì, Will lấy tờ giấy ra, viết thật nhanh số điện thoại mình, ấn tờ giấy vào tay Tài, mạnh miệng nói:
- Nhắn cho tôi địa chỉ nhà hai người, chiều nay tôi tự động vác mặt qua.
Rồi Will đi thẳng một mạch xuống phòng y tế. Chết tiệt, lại phải cúp học.
~*~
ST nghe lệnh Will thì liền tìm gặp Thuận, giả vờ bản thân rất thiết tha với quan hệ cả hai hiện giờ nên đã cạch mặt Will. Sau đó vờ vịt rủ rê Thuận chiều hôm đó đi xem phim rồi đi ăn cùng mình.
Không chút cảnh giác, Thuận đồng ý, vô tình để bản thân và anh trai của mình sa vào móng vuốt của đại bàng.
~*~
Chuông trường vừa reo thông báo ra về, ST đã sang kiếm Thuận rồi kéo cậu đi chơi. Tài ngơ ngác nhưng rồi bắt gặp Will đang dắt xe đạp ra từ quán cafe đối diện trường.
Thấy Tài nhìn mình chằm chằm, Will mới hỏi:
- Sao còn đứng đó, không mau về? Tài về trước đi, Will về nhà thay đồ rồi qua sau.
Tài lúng ta lúng túng, không biết trả lời thế nào. Lần trước Tài về một mình thì đã gây chuyện làm ảnh hưởng đến Will. Lần này Tài không muốn về một mình, nhưng liêm sỉ Tài không cho phép anh mở miệng bảo Will về cùng mình.
- Này, Tài không nói thì Will về trước đây.
Tài nghe thế liền hốt hoảng, miệng nói lấp va lấp vấp:
- Will này, ừ c... cậu có thể... về... về cùng tôi không?
Will nhíu mày, có vẻ không hiểu lắm. Tại sao Tài lại rủ mình về cùng chứ?
- T...Tại lần trước tôi về một mình, lỡ... lỡ đụng chạm tới bọn đầu gấu... ảnh hưởng tới người khác... nên không muốn về một mình nữa...
Will ồ lên một tiếng. Rồi cười xoà, dắt chiếc xe mình đến cạnh Tài, vỗ vào yên sau mà nói:
- Mời quý khách lên xe, Will tui sẽ chở quý khách về nhà bình an vô sự.
Tài mắt sáng rực, hí hửng chạy tới. Will ngồi lên yên trước, Tài lên yên sau. Rồi Will đạp mạnh chân đèo Tài theo đúng đường mà Tài tận tình hướng dẫn phía sau.
~*~
Đến nơi, chưa kịp xuống xe, điện thoại Tài đã kêu inh ỏi. Mở điện thoại, bật loa lên, Tài nghe tiếng Thuận hét bên đầu dây bên kia:
- Anh Tài, mau cho em nói chuyện với Will.
- Tôi nghe. - Will đáp đầy khó chịu
- Anh làm gì thì làm, anh tôi có một vết thương nào anh chết với tôi. Tôi quyết sống chết với anh.
- Ờ
- "Ờ" cái con khỉ. Còn nữa, làm gì thì làm, anh mà đụng tới cái mắt kính anh Tài là tôi quyết đưa anh xuống mồ.
- Ờ
Will ra hiệu cho Tài cúp máy. Nãy giờ Will có để tâm tới lời Thuận nói đâu, đáp cho có lệ thôi. Chỉ duy chuyện cặp mắt kính của Tài khiến Will tò mò.
Tài vào nhà, mời Will ngồi vào bàn ăn ở phòng khách, rồi lôi tập sách ra chuẩn bị học. Will cứ nhìn mãi cặp mắt kính dày cộm kia, tự hỏi có gì đặc biệt về nó mà Thuận phải gắt lên như thế. Nhân lúc Tài đã loay hoay mở sách, Will chồm lên, giật lấy cặp mắt kính kia, ngắm nghía.
- Trời, kính thường thôi mà, làm thấy ghê. Ê Tuấn Tài, trả cậu nè.
Không thấy trả lời, Will ngước lên. Một luồng hắc khí bao trùm lấy căn phòng.
- Tài?
- Tôi không phải là Tuấn Tài, tôi là Isaac!
~*~
* YA trở lại rồi đây. YA thấy mọi người không ủng hộ YA lắm nên cũng không có hứng up dù viết cũng sắp hết chap 3 rồi.
* YA mong mọi người ủng hộ sản phẩm mới này cũng như ủng hộ các anh dù nhóm tan rã hơn 3 năm rồi...
* Các chap sẽ được up ngẫu nhiên và tuỳ hứng. Cũng tuỳ theo các bạn có ủng hộ YA hay không nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro