
NGẠI
Trên phim trường pilot You Maniac, ánh đèn rót xuống như một lớp nắng nhân tạo có chút gay gắt, khiến không khí trong studio lúc nào cũng như bị đẩy dày lên một chút. Monitor đặt trên giá, dây cáp trải dài dưới sàn, staff đi qua đi lại với bảng call sheet trên tay, tiếng bộ đàm lẫn tiếng cười nói rời rạc. Ở giữa tất cả những chuyển động ấy, đạo diễn đứng dựa vào cạnh bàn, giọng đều đều nhưng nội dung thì chẳng "đều" chút nào.
"Cảnh này...", chị ngẩng lên nhìn hai diễn viên chính, "mở cửa, vào nhà, nhìn nhau cười một chút rồi nhân vật của em kéo nhân vật của p'Est lại. Hôn. Không phải kiểu chạm cho có đâu, là hôn vì kìm nén. Hai người đã chịu đựng nhau cả đoạn dài rồi, tới đây mà không bùng nổ thì phí. Từ cửa, dồn lên tường, trượt ra sofa. Máy sẽ bám theo, hạn chế cắt".
William đứng cạnh Est, hai tay đút túi áo hoodie, nghe như nuốt từng chữ. Cậu gật đầu, trả lời rất đàng hoàng.
"Dạ, được ạ".
Est khoanh tay đứng cạnh William, lắng nghe, gật đầu. Anh vốn quen với việc nghe những mô tả như vậy. Thame Po năm ngoái còn căng hơn, dù sao You Maniac cũng mới chỉ là pilot, anh tự nhắc mình. Thế nhưng, vừa liếc sang cậu nhóc đứng bên, thấy William thản nhiên đáp "Dạ, được ạ" bằng giọng bình tĩnh đến lạ, Est lại cảm giác cổ áo của mình bỗng chật hơn một chút.
Một năm trước, cái người đang đứng im re, mặt tỉnh bơ này, chỉ cần nghe đến hai chữ "NC" thôi là đỏ từ gò má xuống tận cổ. Bây giờ, đạo diễn nói "đẩy lên tường", "ngã xuống sofa", "hôn lâu, đừng né camera" mà nhóc ấy vẫn ung dung như đang bàn chuyện chọn concept poster.
"Cảnh này quay liền mạch nha, không cắt nhỏ. Hai em cứ thả cảm xúc ra. Mạnh cũng được, miễn là chân thật".
Đạo diễn cười, vỗ vai William một cái. Cậu gật đầu, cười lại, mắt cong cong.
"Dạ, em quen đóng với P'Est rồi ạ. Ổn hết".
Câu nói bật ra nhẹ tênh, như một lời trấn an vô thức. Mấy bạn staff đứng gần đó phá lên cười, có người còn buột miệng.
"Ui, hồi Thame Po có ai đó ngại đỏ hết người cơ nhỉ?"
William quay sang, không quên góp vui:
"Hồi đó em mới mười chín, lần đầu đóng NC. Giờ... nhiều kinh nghiệm hơn rồi".
Tiếng "nhiều kinh nghiệm hơn rồi" làm cả đội cười ồ. Camera hậu trường lia sang Est, như chờ xem phản ứng. Anh vẫn cười, vai buông lỏng, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn, chính anh cũng nghe rõ tai mình bắt đầu nóng lên. Anh đưa tay lên vuốt tai, giả vờ chỉnh lại khuyên, như thể làm vậy thì cảm giác kia sẽ bớt rõ ràng hơn.
"Giờ tới lượt Est ngại hả?" ai đó trêu.
Est lắc đầu, chọn một câu trả lời an toàn, "Không phải ngại đâu, chỉ là... em muốn tập trung. Cảnh này quan trọng mà".
Miệng nói, nhưng trong đầu anh lại đang tự ý chiếu lại một cuộn phim cũ – những ngày Thame Po quay cảnh NC đầu tiên.
....
Phim trường năm ngoái tất bật hơn bây giờ nhiều. Căn hộ của Po nhỏ nhắn nhưng đầy tiện nghi, trần thấp, ánh đèn dịu mắt, bức tường sau sofa treo vài khung hình giả cho có không khí. Ngoài khung máy, người ra người vào, tiếng bộ đàm ráo riết.
Còn trong khung máy, chỉ có William, Est và một sự bối rối to bằng cả căn phòng.
William hôm đó mặc hoodie dày màu đen để nhìn cậu có vẻ dày mình hơn một chút, tay khoác chiếc túi như vừa bước chân vào thế giới của Thame. Cậu ngồi ở mép sofa, lưng thẳng đuột, đôi mắt đảo qua lại như đang tìm chỗ đặt tay. Mỗi lần make-up ghé vào dặm thêm một chút phấn, cậu lại cười ngượng, nói cảm ơn nhỏ xíu, rồi... nhìn sang Est.
Ánh nhìn kiểu cầu cứu.
"Em ổn không?", Est ngồi xuống cạnh, hỏi nhỏ.
William gật đầu, nhưng cổ cậu đỏ rực, lan dần lên hai tai.
"Dạ... ổn ạ".
Miệng nói thế, nhưng ngón tay đan vào nhau, bóp chặt tờ kịch bản đến dúm dó.
Đạo diễn đi vào, cầm bảng shot list.
"Rồi, cảnh này thế này nha. Thame nhìn Po một lúc, không chịu nổi nữa nên kéo Po lại hôn. Hôn từ cửa tới sofa. Nhớ là lâu, nhưng không phải kiểu hôn khoe đâu, là hôn vì em thương người ta quá rồi mà phải giấu lâu rồi. Hai đứa cứ để cảm xúc nói giùm. Camera đi theo, chị sẽ chỉnh. Hai đứa đừng để ý xung quanh".
Nói xong, chị quay sang Est.
"Em dẫn nhịp giúp William nha Est. William đây là lần đầu, chắc sẽ ngại lắm đó".
Est mỉm cười, gật đầu. Anh còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu mình quay cảnh thân mật, bắp tay cứng lại, tim đập nhanh, chỉ sợ làm sai nhịp. Vậy nên, anh nhìn William, thấy được trong đôi mắt đang cố tỏ ra bình tĩnh kia là nguyên một cơn sóng.
"Em cứ nghĩ đây là Thame với Po". Est hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe. "Em là Thame, em thương Po, vậy thôi. Đừng nghĩ có ai đứng nhìn. Em nhìn anh, anh nhìn em là đủ".
William nuốt khan, lộ rõ vẻ lúng túng.
"Nhưng mà... nếu em cứng đơ luôn thì sao?"
"Thì để anh lo". Est cười, mắt dịu lại. "Anh dẫn cảm xúc cho em. Nếu thấy căng quá, bấu áo anh một cái, anh biết em cần chậm hơn. Cứ thở đều, đừng nín thở hoài, em sẽ xỉu trước khi NC xong đó".
William bật cười, tiếng cười pha lẫn cả căng thẳng và biết ơn. Ngay trước khi đạo diễn hô "Action!", Est còn kịp đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ động viên.
"Anh ở đây. Không sao hết".
Rồi cảnh quay bắt đầu.
Thame kéo Po lại.
Ban đầu, bàn tay William cứng như gỗ, ngón tay túm lấy cổ áo Est sai nhịp, hơi thở vấp váp. Khi môi chạm nhau lần đầu, cậu nhắm tịt mắt, mọi lý thuyết diễn xuất đều bay khỏi đầu.
Đến lúc lùi dần về phía sofa, sống lưng Est đập vào thành ghế, William gần như quên mất phải làm gì với đôi tay, chỉ biết bám lấy anh. Những nhịp thở chạm nhau trong khoảng không chan chát mùi đèn nóng và mùi nước giặt vương trên áo.
Ngoài kia, cả phim trường im phăng phắc. Không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng chân. Chỉ có tiếng đạo diễn khe khẽ.
"Giữ nhịp đó... Đúng rồi... Thêm chút nữa..."
William run. Est cảm nhận được rất rõ. Mỗi lần anh đưa tay lên, chỉnh góc mặt, dẫn nhịp, cậu lại siết nhẹ áo anh, như nhắc rằng "em vẫn ở đây" nhưng "em sợ quá".
Khi đạo diễn hô "Cut!", William bật dậy khỏi sofa nhanh đến mức làm khung hình cuối cùng hơi rung. Cậu quay lưng lại, hai tay ôm mặt, tiếng cười gượng gạo bật ra.
"Ui... chết rồi..."
Ai đó mang nước đến. Est nhận lấy một chai, chìa sang.
"Ổn không?"
William gật gật, mặt và cổ vẫn đỏ rực. Thực ra là cả người cậu cùng đỏ lên như con tôm luộc.
"Dạ ổn... chắc vậy".
Đạo diễn tiến lại, vỗ nhẹ vai cả hai.
"Tốt lắm. William, lần đầu mà vậy là quá ổn rồi. Cứ tin partner của mình. Còn Est, cảm ơn em nha. Dẫn nhịp tốt lắm. Nghỉ một chút đi, chúng ta quay lại thêm lần nữa".
Đêm đó, về đến nhà, bả vai Est vẫn còn hơi ê vì bị William bấu suốt cảnh quay. Anh mở điện thoại lên xem lại clip hậu trường staff gửi, thấy một cậu trai mười chín tuổi đỏ đến mức nhìn mà muốn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn che chắn, muốn bảo vệ, muốn để cho cậu yên tâm rằng trong thế giới hỗn loạn này, ít nhất khi đóng với anh, cậu không cần phải sợ.
....
Bây giờ, trên phim trường pilot You Maniac, vị trí vẫn là hai người ấy, vẫn là cảnh NC, nhưng đường ranh giới trong lòng Est lại đổi chỗ.
Sau khi nghe đạo diễn dặn dò xong, mọi người tản ra chuẩn bị. Make-up kéo William lại dặm lại chút son, thêm một lớp phấn mỏng trên gò má. P' Ko chạy lại đưa cho Est chai nước, trêu ghẹo.
"Cảnh này căng á. Em ổn không? Pilot công chiếu, anh đoán hashtag lên top chắc khỏi bàn".
Est bật cười.
"Em chỉ lo nhóc kia thôi".
Nhóc kia đang đứng xa xa cười nói với mấy bạn staff, tay vẫn đút túi áo, trông như không hề bị áp lực đè lên người. P' Ko liếc nhìn rồi phì cười.
"Giờ em mà lo cho nó chắc dư thừa quá rồi. Hồi Thame Po thì đúng là phải lo. Còn bây giờ, anh thấy nó còn bình tĩnh hơn cả em luôn ấy chứ. Có khi, em phải tự lo trước đấy".
Câu nói đùa của anh quản lý mà dính vào lòng Est lại gây ra một cảm xúc nửa rung động, nửa lạ lùng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đạo diễn gọi hai người vào. Đèn được tắt bớt, không gian co lại quanh khung máy.
"Rồi, nhớ nha. Cười hạnh phúc, mở cửa, nhìn nhau, dồn nén, rồi bùng nổ. William kéo mạnh lên, đừng lịch sự. Est... em cho chị cảm giác mãn nguyện, vừa hôn vừa mỉm cười nha. Bởi vì nhân vật của Est... cũng đâu phải không muốn".
Đến đây, cả cơ thể Est bỗng giật nhẹ một chút. Anh biết mình phải tách rời khỏi Est ngoài đời để giữ lấy nhân vật, nhưng đôi khi, trong những đoạn như thế này, ranh giới đó bị bào mỏng đi đến mức thật khó để phân biệt.
"Action!"
Cửa đóng sập lại.
Hai người mỉm cười nhìn nhau.
Rồi đúng nhịp, William đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Est, kéo anh lại.
Lần này, cậu không còn run. Bàn tay chắc hơn, động tác dứt khoát. Môi chạm môi, đơn giản mà mạnh bạo, không có khoảng đệm an toàn.
Est bị kéo áp sát vào người cậu. Hơi thở của William phả ngay bên mép môi, nóng bỏng và gấp gáp. Ngón tay cậu trượt từ gáy xuống cổ anh, siết nhẹ. Họ đổi góc, trượt dần về phía sofa theo đúng blocking, nhưng cảm giác trong ngực Est thì lại đi chệch khỏi kế hoạch.
Ngày xưa, anh đếm nhịp để dỗ dành một cậu bé bớt ngại. Hôm nay, anh đếm nhịp để giữ mình không sa vào vùng cảm xúc nguy hiểm. Chừng nào còn là nhân vật, mọi thứ đều hợp lý. Chỉ cần vượt qua lằn ranh đó, anh sợ chính mình sẽ không phân được đâu là diễn, đâu là thật.
"Giữ... giữ như vậy... Rồi trượt xuống..." tiếng đạo diễn vọng từ đâu đó phía sau máy quay.
Đến khi lưng anh chạm mép ghế, William gần như quỳ trên sofa, tay bấu vào vai áo anh. Cậu ngẩng lên thoáng chốc, ánh mắt chạm ngay ánh mắt anh, một cái nhìn mà Est đáng lẽ phải đọc theo kịch bản, nhưng tim lại hiểu theo một nghĩa khác.
"Cut!"
Cả phim trường như bật lại âm thanh. Ai đó thở phào, ai đó vỗ tay. William tách khỏi người Est, đứng thẳng dậy, vuốt lại áo.
"Ổn không?" đạo diễn hỏi.
"Dạ ổn ạ", William trả lời, thậm chí còn cười được.
"Rất tốt", đạo diễn gật gù. "William, em bây giờ lên tay nhiều rồi. Còn Est... hơi giữ lại một chút. Thử cho chị thêm tí khiêu khích nữa xem".
Khiêu khích.
Từ đó nghe đơn giản, nhưng với Est, hôm nay nó bỗng nặng như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt nước, làm bật lên hàng loạt vòng tròn lan ra.
Replay vừa rồi, trên màn hình, tai anh đỏ bừng, đỏ đến mức staff không bỏ qua được.
"Anh ơi, tai anh đỏ quá trời kìa!"
"P'Est ngại rồi nha!"
Tiếng chọc ghẹo làm William quay sang màn hình, rồi quay lại nhìn Est. Nụ cười của cậu khiến đôi mắt cong cong và đôi môi nở rộ như biết hết mọi chuyện.
"Hồi xưa là em, giờ tới lượt anh đúng không?"
Est muốn phủ nhận cho xong, nhưng cổ họng lại khô rang. Anh đành gật nhẹ.
"Ừ... chắc tại đèn hôm nay nóng quá".
Cả đoàn lại cười ồ lên. Đèn đúng là nóng thật, nhưng Est biết, thứ đang làm tai mình nóng rực không chỉ là ánh sáng.
....
Giờ nghỉ, phim trường tản bớt người. P' Ko kéo mấy bạn staff đi lấy đồ ăn, đạo diễn sang khu bên kia xem lại storyboard cho mấy cảnh ở địa điểm khác. Trong góc phòng, ghế dài chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau.
William mở nắp chai nước, đưa sang Est trước.
"Anh uống không?"
Est nhận lấy, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu. Một va chạm rất nhỏ, tưởng như chẳng đáng nhắc đến, nhưng lại khiến Est khẽ run lên.
"Anh nhớ hồi quay Thame Po không?" William lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn về phía set quay đang tắt đèn. "Mỗi lần quay NC xong là em muốn đào một cái hố để chui vào".
Est bật cười.
"Anh nhớ. Quay xong cảnh sofa, em ôm mặt chạy đi, không dám nhìn ai".
"Lúc đó em còn không dám nhìn anh", William thú thật. "Ngại kinh khủng. Nếu không có anh... chắc em xin giảm cảnh mất".
"Anh chỉ làm đúng vai trò của partner thôi", Est nói, giọng chậm rãi hơn. "Em đi cùng anh, anh không đỡ em thì ai đỡ em?"
William im một lúc. Câu hỏi đơn giản mà nghe vào lại khó trả lời hơn tưởng tượng.
"Giờ thì..." cậu quay sang, nhìn thẳng vào anh "không biết từ lúc nào, em thấy đứng cạnh anh là dễ nhất. Kể cả cảnh NC như hôm nay, em cũng không thấy sợ nữa. Chỉ hơi... lo cho anh".
Est hơi chớp mắt.
"Lo gì cho anh?"
"Lo anh nghĩ nhiều", William nói rất thành thật. "Anh là kiểu người cứ suy nghĩ, cân bằng, lo lắng mọi thứ. Em thì đơn giản lắm. Kịch bản bảo hôn, em hôn. Còn anh... anh lại nghĩ xem cảnh này ý nghĩa gì, có hợp không, người ta nhìn vào sẽ nghĩ sao. Em thấy anh hay tự ôm nhiều thứ trong đầu quá".
Est hơi bật cười, vì bị nói trúng tim đen. Đúng là từ ngày làm partner với William, anh càng cẩn thận hơn. Cẩn thận với lời nói, cẩn thận với đường đi, cẩn thận với việc chạm vào nhau cả trong khuôn hình lẫn ngoài đời. Không phải vì anh sợ, mà vì anh biết cậu nhóc vẫn còn rất trẻ, mà thế giới thì chẳng hiền lành như người ta vẫn mong.
"Thì phải có người nghĩ chứ", Est đáp. "Nếu cả hai cùng vô tư quá thì... nguy hiểm".
William nghiêng đầu, dựa nhẹ lên vai anh, như một thói quen đã hình thành từ lúc nào đó mà chính Est cũng không nhớ nổi mốc thời gian.
"Vậy để em vô tư cho", cậu nhóc vừa nói vừa cười. "Anh cứ nghĩ, cứ lo lắng, còn em sẽ phụ trách phần... không sợ".
Câu nói nghe qua tưởng chỉ là một câu đùa. Nhưng Est cảm nhận được rõ sức nặng phía sau. Một năm vừa rồi, sau bao lần không hiểu nhau, không nói với nhau, sau những đêm họ phải ngồi cùng một chỗ, cởi từng nút thắt hiểu lầm, William đã thực sự lớn lên.
Ngày xưa, Est dắt tay cậu bước vào thế giới diễn xuất, quay những cảnh khó nhằn. Bây giờ, đến lượt cậu nhóc hai mươi tuổi ấy giơ tay ra, bảo – "Anh bám vào em đi, anh đừng sợ nữa".
Est bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, dù chẳng có câu thoại nào khó nói.
"Em thấy mình lớn ghê ha?" anh ghẹo nhẹ, cố kéo không khí trở lại bình thường.
William bật cười, vai rung rung.
"Lớn vừa đủ để dẫn anh trong mấy cảnh như hồi nãy".
"Ừ". Est gật đầu. "Hồi trước anh bảo 'để anh dẫn'. Giờ đến lượt em nói câu đó".
Giữa hai người có một khoảng lặng mỏng manh mà không hề khó chịu. Nó giống như khoảng nghỉ giữa hai đoạn nhạc, ngắn thôi, nhưng đủ để người nghe kịp thấm từng nốt nhạc trong giai điệu vừa trôi qua.
Est nhìn thẳng về phía set quay, nơi lúc nãy họ vừa dồn nhau từ cửa tới sofa. Từng bước chân, từng lần chạm, từng nhịp thở, nếu chỉ coi đó là diễn xuất, thì anh hoàn toàn có thể xếp chúng gọn vào ngăn nghề nghiệp. Nhưng giữa những ngăn đó, chắc chắn đã có sợi dây nhỏ rất mỏng nhưng lại rất chặt và nối sang một cảm xúc nào đó riêng tư hơn, cảm xúc mà anh luôn tự nhắc mình không được để nó vượt qua ranh giới.
Năm trước, William là cậu bé đứng run trong cảnh NC đầu đời, cần anh đưa tay ra.
Năm nay, William là chàng trai hai mươi tuổi có thể ép anh vào tường trước ống kính mà vẫn giữ được nhịp thở đều, có thể cười bảo "em quen rồi", có thể nói thẳng với anh rằng "ở cạnh anh em thấy an toàn".
Còn Est, người tưởng mình đã quen với mọi loại cảm xúc, lại là người đang bắt đầu thấy tim mình lệch đi một chút mỗi khi cậu nhóc ngẩng lên nhìn.
"P'Est", William lên tiếng, giọng đều đều, như sợ làm đứt mạch suy nghĩ của anh, "Dù có thêm bao nhiêu cảnh NC nữa, chỉ cần là với anh, em chắc chắn luôn thấy ổn. Em tin anh".
Câu "em tin anh" nhẹ tênh, nhưng với Est, nó như một lời nhắc nhở dịu dàng. Anh quay sang, chậm rãi đáp lại.
"Anh cũng tin em".
Tin vào cậu bé mười chín tuổi đã gồng mình vượt qua lần đầu tiên. Tin vào chàng trai hai mươi tuổi bây giờ nói được câu "để em dẫn anh". Tin vào việc, giữa bao nhiêu spotlight, bàn tán, trông đợi, họ vẫn có thể nắm tay nhau mà đi qua những cảnh khó nhằn nhất, cả trong kịch bản lẫn ngoài đời.
Ai đó từ xa gọi lớn.
"William, P'Est, chuẩn bị take tiếp nha!"
William đứng dậy trước, quay lại, chìa tay về phía Est theo một phản xạ gần như thành thói quen. Est đưa tay ra nắm lấy, để cậu kéo mình đứng lên. Bàn tay ấy, một năm qua, đã không còn run nữa. Chỉ có lòng bàn tay anh là vẫn ấm lên từng chút một mà anh chẳng thể giải thích bằng bất kỳ lý thuyết diễn xuất nào.
Họ cùng trở lại giữa vùng sáng của đèn.
Năm trước, em ngượng ngùng trốn sau ống kính, anh là người đứng giữa bão cảm xúc để đỡ em.
Năm nay, em bình thản bước lên phía trước, nói một câu rất đơn giản, "Anh cứ để em dẫn".
Và giữa hai thời điểm tưởng như chỉ cách nhau một năm ấy, có cả một quãng đường dài họ đã cùng nhau đi qua. Là những đêm không ngủ, những lần không hiểu nhau rồi lại ngồi đối diện để nói cho tới khi cạn lời, những lần đứng trên sân khấu nhìn xuống thấy biển lightstick cùng một màu.
Có lẽ, trưởng thành đôi khi chẳng cần đến những cột mốc gì đó hoành tráng hay to tát. Nó chỉ nằm gọn trong một cảnh quay NC, nơi người từng sợ đến đỏ mặt bây giờ đã có thể nhìn thẳng vào đối phương mà không né tránh, còn người tưởng mình đã quen với mọi thứ lại bất ngờ nhận ra - Giữa ánh đèn trường quay, giữa camera, giữa kịch bản, có một nhịp tim đang đập lệch.
Est hít một hơi, bước vào vị trí, nghe đạo diễn đếm ngược.
"Ba... hai... một..."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nghe tiếng "Action!", anh chợt nghĩ – nếu năm trước mình là người dạy William đừng sợ, thì có lẽ, từ bây giờ, cũng đến lúc học cách bớt sợ chính những rung động của mình.
Có William ở đó.
Năm trước là em, năm nay là anh.
Và biết đâu, một ngày nào đó, khi chẳng còn phải quay thêm cảnh NC nào nữa, câu chuyện về "ai dẫn ai" sẽ không còn quan trọng bằng việc họ vẫn còn ngồi cạnh nhau, bình thản nói:
"Chúng ta đã đi được xa như vậy rồi".
____
P/s: Lâu lắm mới có thời gian viết oneshot ^^
Chúc các cậu đọc vui nha và theo chân tớ trên hành trình mới "Trong Tầm Ngắm" nhé 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro