Vì anh
Est không hiểu vì sao mình lại để William kéo ra khỏi phòng lúc hơn 11 giờ đêm. Nhưng anh không chống cự, chỉ lặng lẽ đi theo, nghe tiếng bước chân William vang đều trên mặt đường lát gạch.
"Muộn rồi." Est lên tiếng.
William vẫn bước tiếp, quay đầu cười nhẹ. "Biết rồi. Nhưng em muốn ra ngoài một chút."
Est không đáp, chỉ bước nhanh hơn để theo kịp William. Anh không thích những cuộc đi dạo đêm bất chợt thế này. Nhưng nếu William đã muốn, thì anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Đường phố về khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và ánh đèn vàng hắt xuống từ những ngọn đèn đường. William bước chậm lại, ngước nhìn bầu trời. "Anh có thấy không? Sao hôm nay nhiều quá."
Est liếc lên trời, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh hơi nheo lại. "Ừ."
William quay lại, cười đầy ẩn ý. "Anh biết tại sao em kéo anh ra đây không?"
Est lắc đầu. Amn không đoán, vì biết thể nào William cũng tự nói ra.
William đứng lại, đối diện với Est, giọng nhẹ bẫng. "Tại vì anh."
Est khựng lại.
William chắp hai tay ra sau lưng, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh luôn nhắc em ngủ sớm, ăn đúng giờ, nhưng em chẳng thấy anh tự chăm sóc bản thân bao giờ."
Est chớp mắt, rồi bật cười. "Vậy nên em kéo anh ra đường giữa đêm để anh khỏe hơn à?"
William hất cằm. "Không phải. Vì em thấy anh cần một chút không khí, một chút yên bình. Và... một chút em."
Est đứng yên, nhìn William. Gió đêm lạnh lẽo, nhưng lòng anh lại ấm lên một cách kỳ lạ.
William vẫn đứng đó, đợi câu trả lời. Nhưng Est chẳng nói gì, chỉ đưa tay vén nhẹ sợi tóc vướng trên trán William. Một động tác rất nhỏ, nhưng cũng đủ để William hiểu.
"Lần sau nếu muốn kéo anh ra ngoài, ít nhất cũng phải báo trước." Est nói, giọng pha chút bất lực.
William bĩu môi. "Em mà báo trước, anh sẽ tìm cớ từ chối ngay."
Est không thể phủ nhận.
William mỉm cười, rồi bất ngờ nắm lấy tay Est. "Vậy giờ em kéo anh về phòng được chưa?"
Est liếc xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình. "Chưa."
William chớp mắt. "Hả?"
Est siết nhẹ tay William, kéo cậu lại gần. Trong tích tắc, William bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của Est.
"Chưa được về. Vì anh cũng muốn thêm một chút em."
William khựng lại, sau đó bật cười khe khẽ. Cậu nghiêng đầu, môi cong lên đầy nghịch ngợm. "Thế anh định làm gì?"
Est nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi đột ngột kéo William vào một cái ôm thật chặt.
William mở to mắt, nhưng không đẩy ra. Trái lại, cậu rúc vào lòng Est, cười nhẹ.
"Lần này, là em kéo anh. Nhưng lần sau, nếu anh muốn, cứ kéo em theo nhé."
Est không trả lời. Chỉ là, vòng tay cậu siết chặt thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro